4. Thành
Mỗi năm vào cuối tháng 8, học viện sẽ tổ chức một cuộc thi với sự tham gia của tất cả các học viên thuộc năm hành. Nói thi đấu chứ thực ra không khác một cuộc hỗn chiến là bao, vì hình thức chiến đấu là tự do miễn sao không gian lận là được, ngoài ra còn có cả sự góp mặt của giáo viên nữa. Bọn họ không tham gia với tư cách một người hỗ trợ hay giám khảo cho cuộc thi mà nhiệm vụ họ đảm nhận chính là đối đầu trực diện với học viên. Tức là ngoài việc bạn phải thi đấu với hành khác, thì bây giờ bạn có thêm một đối thủ nữa đó chính là giáo viên – những người vẫn luôn huấn luyện bạn.
Như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá đúng chứ, vì rõ ràng cái danh học viên và giáo viên đã phần nào nói lên sự chênh lệch về năng lực của hai bên rồi. Nhưng tiêu chí cuộc thi đưa ra như vậy lại càng hấp dẫn hơn đối với một số người. Một là bạn sẽ cảm thấy rất thành tựu khi đánh bại được người vẫn luôn chỉ dạy cho bạn, hai là tư thù cá nhân gì đó đều được thanh toán hết trong kì thi này. Vì vậy, tham gia cuộc thi trở về trên người ai cũng có không ít thì nhiều 'dấu tích huy hoàng' cả.
Có tổng cộng bốn chặng tương đương với bốn ngày thi đấu liên tiếp: Địa Đại, Thủy Đại, Phong Đại Và Hỏa Đại. Năm nào cũng vậy, chỉ có thử thách mỗi chặng là được Viện trưởng Đan Ny đều đặn đổi khác mà thôi, và với tính cách tùy hứng của người thì độ khó dễ chẳng thể lường trước được.
Học viên thắng cuộc chắc chắn đặt một chân vào vị trí lãnh đạo, hành có người thắng cuộc sẽ là đại diện chủ trì mọi sự kiện diễn ra trong năm đó theo ý mình. Nên đây không chỉ là chiến thắng của một cá nhân mà còn của cả hành nữa.
.
Bọn họ từ sớm đã nhận được lệnh tập trung di chuyển đến nơi diễn ra cuộc thi, cơ sở riêng được xây dựng nhằm mục đích chuyên huấn luyện chiến đấu cho quân đội. Ở đây họ sẽ được trải nghiệm cảm giác ngủ tập thể, ăn tập thể, tắm tập thể,... nói chung là sinh hoạt tập thể chứ không chia ra như ở học viện. Điều mà người mắc bệnh sạch sẽ như Lưu Vũ cực kỳ ghét.
Cậu thở dài trước hiện thực không thể tránh khỏi, nhìn trân trân vào chiếc giường tầng size S sắp tới phải chia sẻ với người khác, cuối cùng chỉ đặt lại túi xách của mình xuống rồi bước ra ngoài. Hi vọng khí trời ngoài kia sẽ làm cậu dễ chịu hơn được đôi chút. Nhưng không, Lưu Vũ cảm thấy số mình thật nhọ, có lẽ hôm nay cậu đã bước nhầm chân ra khỏi cửa.
"Good morning, my bae ~"
Hắn cười, đôi mắt nóng bỏng như thường lệ quét một lượt qua từng tấc da thịt trên cơ thể người kia, hít hà no nê hương sữa ngọt lịm như để thay cho bữa sáng.
Lưu Vũ không thể phản kháng, thụ động để Santa ôm trọn mình trong vòng tay săn chắc. Lúc này cậu mới chú ý đến hai người đi sau hắn, lần đầu tiên chạm mặt, khí tức tỏa ra đúng là khác biệt.
"Được rồi, buông em ra nào. Anh không định giới thiệu họ sao?"
Biết Lưu Vũ đang nhắc tới điều gì, nhưng câu trả lời của Santa không cho thấy chút tình nguyện nào.
"Châu Kha Vũ. Lưu Chương."
Ngắn gọn, và chuẩn xác.
"Em đang đi đâu vậy? Chúng ta đi chung, có được không?"
Vẫn là tự mình quyết định, hắn chẳng để đối phương có cơ hội từ chối, khoác tay lên vai cậu rồi đi thẳng về phía nhà ăn.
"Ồ, thì ra đó là người làm Santa hắn thần hồn điên đảo suốt thời gian qua đó à?"
"Chắc vậy."
"Thần tinh Lưu Vũ, đúng chứ?"
"Ừ, chắc vậy."
"Thu cái ánh mắt lộ liễu của mày lại đi, người ta là của hắn rồi."
"Who say that? Ai ăn trước còn chưa biết mà, huống chi còn có thể ăn chung."
"Đừng giả bộ tâm Phật, tao với mày đều cùng một loại người thôi. Có khi mày còn ra tay trước cả tao nữa đấy."
Hắn chỉ vào nơi nhạy cảm đang khẽ gồ lên của người kia, trên khuôn mặt hiện một tia gian xảo, miệng huýt sáo lững thững theo sau hai người đằng trước.
Sở dĩ không chối cũng chẳng giấu diếm, vì sự thật rằng Lưu Vũ đẹp đến nỗi khiến người khác chỉ nhìn thôi đã chẳng thể dứt ra được. Chắc hẳn ăn vào cũng rất vừa miệng.
.
Đây đã là năm thứ 4 Lưu Vũ tham gia cuộc thi này, các lần trước thứ hạng đều không được khả quan cho lắm, thất vọng nhất là lần để thua tại chặng Thủy Đại, chặng mà lẽ ra một Thần tinh như cậu sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Thật ra đã nói nhờ Viễn ca chỉ dạy, nhưng Lưu Vũ sợ phiền anh nhiều nên chỉ luyện tập cùng anh vài giờ đồng hồ, còn lại đều tự mình vùi đầu trong đống sách cổ nghiên cứu các kỹ năng khác.
Nhìn xoáy nước nhỏ sâu dần trong ly nước đến vô hồn, Lưu Vũ không nhận ra sự hiện diện của người kia nên bất ngờ tung một cước khi bị chạm vào. May mắn động tác này chỉ để dọa, bàn chân đối diện khuôn mặt hắn với khoảng cách vừa đúng một gang tay từ từ hạ xuống, áy náy cất lời xin lỗi.
"Xin lỗi, nhưng lần sau đừng làm như thế nữa."
Trương Gia Nguyên cười cười lấy lệ chứ kì thực vừa nãy bị dọa đến xanh mặt, thầm thở phào khi Lưu Vũ không nhận ra sự biến đổi này của hắn. Đột nhiên phía sau Trương Gia Nguyên có ba cái đầu ló ra, trong đó có một cái bật cười khúc khích.
"Haha đáng đời. Tao đã bảo chào hỏi cho đàng hoàng lại không nghe, này thì bất ngờ."
Không như ai kia vẫn đứng như trời trồng tại chỗ để tìm cách mở lời, Nine, Lâm Mặc và Patrick đã nhanh chóng hoàn thành xong màn giao lưu chào hỏi với Lưu Vũ. Có lẽ vì chuyện lần trước nên hắn vẫn thấy hơi ngại, nhưng xin lỗi thì quên đi, hắn không làm được. Cho đến khi bị đồng bọn kéo đi tập trung tại sảnh chính để nghe thông báo mới, Trương Gia Nguyên chỉ kịp nói với Lưu Vũ một tiếng chào. Phải, chỉ đúng một chữ 'chào'. Cái sự mãnh của mãnh nam hàng thật giá thật của chúng ta đôi lúc chẳng biết biến đi đâu mất, thật khó hiểu.
.
Không khí nặng nề bao trùm khu căn cứ, cảm giác như tiếng đập cánh của một con muỗi còn lớn hơn tiếng thở của bọn họ. Người bên trên đi qua đi lại một hồi cuối cùng cũng chịu dừng, lạnh lùng bỏ ngoài tai tiếng van xin của các học viên bị lôi đi, rồi nhanh chóng quét mắt xuống đoàn người bên dưới.
"Tôi đếm đến 3. Còn ai là đồng phạm với chúng mà chưa ra đầu thú, bây giờ mời bước ra khỏi hàng."
Giọng nói người chỉ huy không cần loa phát, vang dội đến học viên đứng tận xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
"1!"
"2!"
"3!"
Xung quanh im lặng như tờ, bọn họ không hẹn trước mà cùng lúc đánh mắt sang hai bên. Patrick đứng ngay sau Lưu Vũ, có lẽ bị dọa sợ mà hơi thở trở nên gấp gáp phả lạnh từng đợt lên gáy người phía trước, Mika bên cạnh phải nắm tay mới khiến cậu bình tĩnh được phần nào.
3 giây vừa rồi như đã trải qua 3 năm, đến khi người kia một lần nữa lên tiếng mới kéo theo hồn họ trở lại. Sau đó, dồn tất cả sự chú ý sang một phía.
"Tôi thẳng thắn phê bình Mộc viện đối với sự việc diễn ra hôm nay. Người dẫn đầu kém cỏi mới để cho cỏ dại được dịp mọc um tùm, không mua được thuốc diệt thì trực tiếp nhổ. Bá Viễn, Rikimaru, tôi hi vọng hai người hiểu."
"Tôi không biết các cậu nghĩ gì khi quyết định 'đi đường vòng'. Không tự tin vào khả năng của bản thân hay cho rằng thế lực nhà các cậu có thể bưng bít được mọi chuyện? Viện trưởng đã giao toàn bộ quyền quản lý các cậu cho quân đội trong suốt thời gian kì thi này diễn ra rồi, vì vậy đừng mong ai đó có thể can thiệp vào. Tôi nhắc lại, quân đội không phải trò đùa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho các cậu."
Sau cuộc chỉ trích thẳng thừng của người chỉ huy, ngày hôm đó chẳng một học viên nào của Mộc viện dám ngẩng đầu lên. Họ thấy nhục nhã, thấy căm phẫn, thấy uất ức khi chỉ vì đám người nông cạn kia mà cả hành phải chịu tai tiếng sau này. Lưu Vũ cố gắng hỏi tìm Bá Viễn và Rikimaru, nhưng đều nhận được câu trả lời không biết, vì vậy sự lo lắng trong lòng càng dâng cao hơn.
Tìm thấy rồi.
Cậu thấy anh Riki đứng quay lưng lại với mình ở cuối dãy hành lang dưới ánh đèn chớp nháy, định bước đến liền bị một bàn tay thò ra kéo vào trong tối. Tim Lưu Vũ đập liên hồi, cảm giác ấm áp truyền từ bả vai nhanh chóng hun nóng khuôn mặt. Cậu muốn nhìn rõ nhưng chẳng thể, toàn thân bị siết chặt trong vòng tay của người kia.
"Tiểu Vũ, cho anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top