3. Định

Học viện này được xây dựng vào đầu nội chiến năm 900, khi mà các thế lực không ngần ngại giở mọi chiêu trò để nắm quyền làm chủ. Năm quan môn hay 'Ngũ hành' được chính phủ lập ra như một đội quân chiến đấu, chiêu mộ những tinh anh đầu tiên nhằm áp chế bạo loạn và đưa đất nước quay trở về trật tự vốn có của nó. Khi hòa bình lập lại, chính phủ bị bãi bỏ, thay vào đó người đứng đầu các hành cùng nắm quyền lãnh đạo, chia làm năm tộc với năm vùng lãnh thổ riêng, cho đến giờ cũng đã hơn 1000 năm.

Lũ trẻ ngày nay thường sẽ được cho đi học tại các trường công, nơi mà chúng chỉ cần chịu trách nhiệm cuộc đời của bản thân là đủ. Còn đã vào đây, thì bọn họ phải mang trên mình trách nhiệm với toàn thể công dân nữa, nói trắng ra là đào tạo những người tiếp theo sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo của bên trên.

Học viện chia thành năm khu tương ứng: phía Đông – Mộc viện, phía Nam – Hỏa viện, trung tâm – Thổ viện, phía Tây – Kim viện và phía Bắc – Thủy viện. Do ở trung tâm nên Thổ viện được sử dụng làm khu vực hoạt động chung mỗi khi cần tập hợp năm viện lại, cũng là nơi Lưu Vũ hay ghé chơi nhất.

.

Khuôn mặt Mika không có nhiều thay đổi khi nghe cậu kể chuyện xảy ra khi nãy, nhưng bàn tay to lớn lại cẩn thận vuốt ve mái tóc mềm mượt của Lưu Vũ như một lời an ủi.

Khắc cũng có khắc this khắc that, vì Lưu Vũ không có bất cứ ác cảm nào với anh cả, còn có phần dựa dẫm vào anh.

Nhìn gần thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt người phía xa lại là khung cảnh phấp phới tình phụ tử trong sáng. Mika vừa định cất tiếng lần thứ hai sau cuộc gặp mặt đã trôi qua gần 1 tiếng thì mạch cảm xúc bị đứt mất. Tiếng bước chân nhẹ bẫng của người kia cũng chẳng thể qua khỏi thính giác siêu nhạy trời ban cho một Trấn tinh.

Đúng là 'oan gia ngõ hẹp', mới sáng đã gặp âm binh.

"Chào. Chẳng hay việc chúng tôi ngồi ở đây cũng phiền Đội trưởng phải ghi vào sổ ghi chú sao?"

Người kia bật cười giòn tan, huy hiệu lục lấp ló sau quyển sổ lớn hé ra hoàn toàn như để khẳng định cho sự tồn tại của mình. Có thể hình dung mối quan hệ giữa hai người họ giống như Lưu Vũ và Santa vậy, khó mà hòa hợp được.

"Cậu nhạy cảm quá rồi Mika, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, muốn tìm bảo bối của tôi dạo chơi một chút thôi."

Ý cười tắt lịm, ánh mắt Bá Viễn chuyển sắc, từng từ từng chữ nói ra đều được nhấn mạnh một lực.

"Chứ cái nơi tồi tàn này, thật bẩn."

Đứng giữa cuộc chiến ngầm không súng đạn, bàn tay Lưu Vũ từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, ai nói Mộc – Thổ hiền lành chứ cậu thì chắc chắn không. Dù sao thì Mika vẫn dễ nói chuyện hơn, nên Lưu Vũ đành có lỗi với anh vậy. Sau khi tạm biệt người kia, cậu cùng Bá Viễn rời đi, nếu ở lại lâu hơn một chút Lưu Vũ không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

.

Nếu hội Hỏa Tinh được biết đến là huyền thoại trong các cuộc chiến sức mạnh đẫm máu thì Mộc Tinh (Tuế tinh) là huyền thoại trong các cuộc chiến 'ngôn từ'. Bất cứ cuộc trò chuyện nào có sự góp mặt của họ đều suôn sẻ cả, vì từ ngữ họ dùng mang rất nhiều ý nghĩa chuyên môn, đối phương sẽ bị dồn ép vào ngõ cụt mà chấp nhận vẫy cờ trắng thua cuộc.

Lưu Vũ có vinh dự được thân thiết với hai người đứng đầu Mộc viện là Bá Viễn và Rikimaru, trong độ tuổi trẻ như vậy cả hai đã có được toàn quyền dẫn dắt viện mình. Chính là quyền lực ngang với giáo viên của Lưu Vũ.

Họ rất được lòng mọi người vì sự hòa đồng và gần gũi của mình, lời nói có tính thuyết phục cao, năng lực thì hội tụ đủ 4 yếu tố (lửa, gió, nước, đất), vì vậy đối với các hành còn lại thì chiến thuật của họ rất khó đoán. Nói sao nhỉ, chắc là giống Bách khoa toàn thư. Tuy nhiên, họ không được xếp vào cùng một hội hay một phe, vì căn bản cả hai đang cạnh tranh rất khốc liệt để trở thành người lãnh đạo của Mộc hành.

"Anh tìm em có chuyện gì ạ?"

Lưu Vũ hỏi, cậu biết chắc đối với Bá Viễn thì không bao giờ có cuộc dạo chơi nào cả.

Quyển sổ trong tay anh mở ra, lật vài trang đến gần cuối thì ngừng lại, là một danh sách được đánh dấu bằng mực đỏ.

"Đánh giá năng lực. Không được, thì trục xuất."

Cậu cẩn thận dò từng cái tên, có quen thuộc lẫn xa lạ. Tuy mọi thứ nằm trong dự đoán của cậu nhưng Lưu Vũ vẫn không khỏi chán nản khi nhìn hơn một nửa người bị loại đều thuộc Thủy hành. Chính cậu cũng không hiểu, dường như Thủy hành đang quá tự tin vào các con tốt của họ, thay vì nhắm đến chất lượng lại ưu tiên số lượng. Không sớm thì muộn cũng bị chiếu tướng mà thôi.

Nhưng Lưu Vũ thì có thể làm gì, cậu chỉ là một Thần tinh xuất thân tầm thường trong khi các Thần tinh cao cấp mới có quyền lên tiếng. Điều này cũng chính là một phần lý do cậu quyết định cạnh tranh cho vị trí trên đó dù biết xác suất được chọn là rất thấp.

Bá Viễn hiểu được tâm tư của Lưu Vũ, vậy nên không ngần ngại dạy cậu nhiều thứ, hoặc gọi là thiên vị dành cho cậu những phần tốt hơn người khác.

"Em cũng thấy rồi đó, và chắc cũng hiểu việc này hại nhiều hơn là lợi. Sắp tới cuộc thi đấu thường niên rồi, số học viên sụt giảm sẽ rất bất lợi cho Thần tinh nói riêng và Thủy hành nói chung. Nhưng danh sách đã được duyệt, đồng nghĩa với việc em phải cố gắng nhiều hơn, vì gánh nặng là lớn hơn."

Người ngoài chắc sẽ cảm thấy thật nực cười và cho rằng cậu mang lại nỗi nhục cho Thủy hành nếu biết cậu nhờ một người từ hành khác chỉ dạy. Nhưng bản thân còn nhiều thiếu sót thì phải học hỏi từ những người giỏi hơn, để Thủy hành lấy lại uy nghiêm của mình, Lưu Vũ nghĩ điều đó là đúng đắn.

"Vậy lại phải phiền Viễn ca rồi. Em sẽ theo anh từ sáng cho đến đêm luôn, anh không thoát được đâu, haha."

"Được, toàn bộ thời gian đều dành cho em."

Lưu Vũ cảm thấy mình thật giống em trai nhỏ của anh, chỉ không biết rằng người kia nào nghĩ vậy.

.

Thông thường muốn vào được học viện cần phải đi từ cổng chính dưới sự kiểm tra gắt gao của bảo vệ. Sau đó là con đường dài rợp bóng cây tùng được gắn camera theo dõi ngụy trang hình chim sẻ sẽ chào đón các học viên, dẫn đến năm hướng vào năm viện. Vậy mà vẫn không tránh khỏi trường hợp lũ trẻ tinh ranh nửa đêm trốn ra ngoài chơi đến rạng sáng mới về.

Thì việc học áp lực và môi trường bí bách quá, ra ngoài giải tỏa một chút cũng có sao. Nhưng tuyệt nhiên không phải mang một đống rắc rối về đây như lúc này.

Patrick nhìn cậu bạn Trương Gia Nguyên một bên cánh tay rướm đầy máu, khuôn mặt dần trở nên tái mét, định kêu cứu thì bị người kia bịt miệng. Khứu giác nhạy bén đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nếu Trương Gia Nguyên không cản lại kịp thời, e rằng cả hai khó mà qua khỏi đêm nay.

"Cầm máu, nhanh."

Cho đến khi đảm bảo bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, Patrick xé một mảnh vải từ chiếc sơ mi trắng của mình, chặn lại dòng chất lỏng đang không ngừng chảy xuống cho người kia. Chỉ là Patrick đã nhầm, có thể vì quá lo lắng cho Trương Gia Nguyên nên không biết sự hiện diện của Lưu Vũ từ phía xa đã chứng kiến tất cả.

Phải, và cũng chính là Lưu Vũ đã đánh lạc hướng để đám người đuổi theo họ rời đi.

Tên này cũng thật lì, bị đau như thế lại chẳng hề kêu ca tiếng nào, cùng lắm chỉ xuýt lên vài cái thật nhỏ khi cậu rút gai nhọn từ miệng vết thương ra. Lưu Vũ chuyên tâm băng bó vết thương, vì vậy không cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của hai người họ đều đang đổ dồn về mình.

Patrick biết được sơ sơ thông tin về bạn học viên này thông qua Mika, nhưng Trương Gia Nguyên chẳng biết chút gì cả, cùng lắm thì biết người kia thơm mùi sữa. Hắn nhìn như muốn đục lỗ trên người Lưu Vũ, sau đó cất lời không thể thô lỗ hơn.

"Nếu cậu dám mách lại với học viện, tôi đảm bảo sẽ không để yên cho cậu đâu."

Lưu Vũ không dại, vì dù sao cậu cũng vi phạm quy định của học viện khi ra ngoài vào lúc này, nhưng thái độ của hắn làm cậu khó chịu. Cậu siết nhẹ lực tay ở nút thắt cuối cùng khiến người kia gầm lên một tiếng, mắt đối mắt với vẻ đầy thách thức.

"Cứ việc, lúc đó tôi sẽ tiếp cậu một cách nhiệt tình."

Chẳng biết đã nghĩ gì, Trương Gia Nguyên nhẹ giọng lại, nhưng nhất quyết không chịu nhận lỗi. Patrick thấy vậy thì vội vàng đứng ra giảng hòa, trước mắt cần phải đưa hắn về Kim viện đã rồi tính gì thì tính. Lưu Vũ không phải người nhỏ nhen nên nhanh chóng đồng ý, trước khi đi còn dọn dẹp sạch sẽ chỗ máu, về nghỉ ngơi đã là lúc mặt trời lên.

Patrick định quay người rời đi thì bị Trương Gia Nguyên gọi lại, cậu bực mình nhưng vẫn trả lời hắn đầy đủ.

"Lưu Vũ, Thần tinh. Không phải ghét người ta lắm sao mà giờ đi hỏi thông tin chi?"

"Thích đấy, được không?"

Trương Gia Nguyên sau khi có được câu trả lời như ý thì lập tức đuổi người, khiến Patrick lần đầu tiên trong đời muốn chửi thề. Hắn nằm trên giường, gác chân lên cao rồi ngâm nga tên người nọ theo một giai điệu không tên đầy vẻ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top