26. Hồi (Hoàn)

1...

✔ D-Day
---








Bên ngoài bức tường đá khổng lồ, ánh mặt trời đang dần buông xuống, vạn vật cứ thế đắm chìm trong cái ôm màu vàng cam dịu dàng của nó. Bóng cây cao đổ dài trên mặt đất, chụm lại che kín cả một khoảng như muốn kể cho nhau về câu chuyện thú vị chúng nghe được từ đám chim phương Nam xa lạ. Mấy chú kiến thợ tất bật bê trên lưng những giọt nước trong, chốc chốc dừng lại hệt dáng vẻ hóng hớt chuyện thiên hạ để rồi truyền tai nhau cho đến tận người anh em ở cuối đoàn.

Chiếc xích đu gỗ kêu lên kẽo kẹt tiếng của năm tháng khi có người ngồi xuống, sợi dây thừng bắt nối hai bên hiện rõ vài sợi chỉ tưa khẽ đung đưa. Bàn chân tinh nghịch lùi vài bước, lấy đà, sau đó liền có thể cảm nhận làn gió mát lạnh mơn trớn trên khuôn mặt mình.

"Phát hiện Thiếu Tướng của Huỳnh tinh trốn việc. Vậy thì tôi có nên báo cáo lại với ngài Đại Tướng không đây?", Lưu Vũ nghiêng đầu, giở giọng trêu ghẹo cái người còn đang cố định tầm nhìn trên người cậu không dời nãy giờ.

Đối phương được nhắc đến thì giật mình, tay chân do bối rối mà vung lên loạn xạ, giải thích lung tung một hồi mới nhớ ra có khi nào hắn tranh luận thắng được cậu đâu. Vẫn là trên vạn người, dưới một người mà thôi.

Nụ cười nuông chiều nở rộ trên môi, Châu Kha Vũ bước đến, chẳng ngại ngùng như xưa mà rất tự nhiên xoa đầu người nọ.

"Dạo này thân thiết với Đại Tướng quá ha, hở tí là lại nhắc tên. Đại Tướng Lưu Chương bận lắm, nên sau này đến tìm tôi là được rồi."

Nhìn ở khoảng cách gần, nhan sắc này quả thật có thể làm cho chúng sinh điên đảo. Thảo nào kể từ khi quân đội tuyển nữ quân nhân, cách vài bữa lại thấy Châu Kha Vũ được mời qua bên đó thỉnh giảng. Ý đồ nghe bảo là để bọn họ tập trung trong các buổi huấn luyện hơn. Nhưng Lưu Vũ có ghé qua mấy lần rồi, hiện trường chỉ toàn trở nên mất kiểm soát với những tiếng liêm sỉ rơi lộp bộp thôi, tình hình chẳng khả quan hơn chút nào mà có vẻ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Đột nhiên có chút tò mò, cũng là để thử xem phản ứng của đối phương có còn giống với trí nhớ của mình hay không. Lưu Vũ cuộn chặt hai bên dây thừng, đu một cái thật mạnh về phía trước sau đó chuẩn xác bắt lấy cổ Châu Kha Vũ.

1...

2...

3!!!

Đầu óc hắn nổ tung như vừa ăn phải trái lựu đạn M61 của Lâm Mặc, màu đỏ lan từ vành tai đến khuôn mặt và cần cổ với tốc độ nhanh đến không tưởng. Hắn thậm chí còn nhớ rõ, một giây trước, mũi của Lưu Vũ đã chạm nhẹ vào môi hắn. Khoan đã. Hay đó là môi Lưu Vũ nhỉ?

Wtf?!

Châu Kha Vũ chính thức đứng hình rồi. Ai đó làm ơn cứu hắn đi...

"Cậu làm vậy...làm như vậy là có ý gì? Có biết nguy hiểm lắm không? Nhỡ đâu...lỡ như tôi đứng không vững thì sao?"

"Thì hai đứa ngã lăn ra đất?"

Hắn khẳng định là người kia cố ý. Ai lại đi trả lời câu hỏi với bộ dạng đáng yêu như thế? Nghiêng đầu, chớp chớp mắt, đưa tay khẽ chạm môi. Châu Kha Vũ không gồng thì khẳng định là ngất xỉu rồi!

Lưu Vũ phì cười hài lòng khi chứng nhận vẫn là phản ứng ngại ngùng nọ, nắm lấy vạt áo đang phất phơ trong gió của đối phương rồi kéo đi, bắt ép đôi chân dài ngót nghét 1m2 hoạt động, "Nhanh lên nào, mọi người chắc đã có mặt đông đủ rồi đó. Ngày trọng đại mà tới muộn thì bị mắng là cái chắc."

Châu Kha Vũ trong chốc lát chẳng còn khả năng nghe hiểu, lững thững theo sau cậu trai bản thân đặt nơi đầu tim vô cùng ngoan ngoãn. Lòng lâng lâng hệt đã chinh phục được cả thiên hạ.

.

Hôm nay là ngày bận rộn nhất trong năm, cụ thể là trong suốt năm năm qua. Chính là ngày đón tốp học viên tiếp theo của Học viện. Quãng thời gian không dài nhưng đủ để nhận thấy sự đổi mới về diện mạo cũng như chất lượng của nơi được mệnh danh là 'trung tâm đất nước' này.

Cái tên Học viện Đệ Nhất đã tồn tại cả một thiên niên kỷ được thay bằng Học viện Hoằng Phong, với ý nghĩa là ngọn núi lớn mọc lên từ đất bằng cằn cỗi chạm tới bầu trời cao vợi, không thứ gì có thể ngăn cản được sự lớn mạnh của nó.

Vị trí tọa lạc vẫn giữ nguyên như cũ, nằm ở nơi tiếp giáp giữa năm vùng lãnh thổ của năm tộc. Bên ngoài tòa kiến trúc cổ kính được tu sửa lại để phù hợp hơn với thời cuộc đang ngày càng tân tiến. Phân khu bên trong có thêm nhiều chỗ huấn luyện tự do cho quân đội có thể trưng dụng bất cứ khi nào cần đến.

Điểm khác biệt nhất phải kể đến đó là 'bình đẳng' và 'hòa bình' đã khẳng định được sự tồn tại của nó. Luật lệ cũ được phá bỏ hoàn toàn. Không phân chia cấp bậc, không cho phép được xúc phạm người khác. Không thủ đoạn, không bạo lực. Không tai tiếng đồn xa, không bị đồng tiền chi phối. Chỉ còn bản chất của một nơi đem đến kiến thức cho con người mà thôi. Điều tưởng chừng đơn giản nhưng người xưa lại để nó mục rữa trong một vòng tròn luẩn quẩn đến vô vọng.

.

Bá Viễn nghiêm nghị nâng cao gọng kính bạc, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám trẻ sắp tới sẽ gánh vác trên vai những nhiệm vụ quan trọng. Không phải anh cố tình tạo áp lực, đánh tiếng trước như thế là để chúng biết điều mà hành xử đúng mực, ý thức rõ bản thân chúng nên và cần phải làm gì.

Nụ cười hiền từ kết thúc một màn phát biểu đầy trọng lực. Anh giao cho Viện phó điều hành phần còn lại của buổi lễ kết nạp, còn bản thân thong thả rảo bước về căn cứ bí mật với vô số viễn cảnh lặng lẽ diễn ra trong đầu.

Tất nhiên, không phụ lòng mong mỏi của anh, bên trong chẳng dừng lại ở mức độ nói chuyện trà bánh nhàn nhã mà vô cùng kích thích với những tiếng la hét ầm trời. Bá Viễn day day hai bên thái dương, thật muốn trốn tránh hiện thực khi chưa bước vào đã có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp như lễ hội ngày xuân. Tự trấn tĩnh bản thân bằng câu thần chú 'Tiểu Vũ đang đợi mình', cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Cơ mà chẳng ai rảnh rỗi để ý đến sự hiện diện của anh cả. Dỗi thật đấy.

Bá Viễn ngán ngẩm nhìn đám trẻ trâu đều đã thành danh giành giật nhau đứa nhỏ yêu quý của mình, bình tĩnh rút cây thước gỗ chuyên để trị đám học viên hay trốn tiết ra, tiến tới gần không một tiếng động. Ai cũng có phần, phần bi thương nhất thuộc về mãnh nam hàng thật giá thật nào đó. Bởi cái tội dám vác Lưu Vũ trên vai quay vòng vòng đến thế giới trước mặt em ấy chỉ toàn là sao.

Trương Gia Nguyên xuýt lên một tiếng, ôm lấy chỗ vừa bị gõ rồi quay sang mách tội anh với Lưu Vũ như thật. Thằng nhóc này tưởng thế nào, chỉ có học được mấy trò vớ vẩn của Lâm Mặc là ngày càng giỏi. Tuy nhiên điều anh không ngờ tới đó là Lưu Vũ thật sự dỗ nó. Vậy người có lỗi là anh thật ư?

Thì ra, người ta đã hết thương mình rồi. Bá Viễn chết tâm.

.

"Tiểu Vũ/Bảo bối!"

Âm lượng đột nhiên tăng vọt khiến cậu xém chút nữa phun cả ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống vào lại trong ly. Lưu Vũ vội vàng lấy khăn giấy lau miệng để che giấu đi sự thất thố vừa rồi của bản thân, đôi mắt to tròn ngước lên quan sát bọn họ.

Hiện trường lúc này chia ra làm ba 'thế giới', vô cùng chân thực và sống động.

Thế giới thứ nhất bao gồm Mika, Rikimaru và Bá Viễn, những người xuất sắc vượt qua sức ảnh hưởng to lớn của thứ đồ uống có cồn nọ. Thậm chí anh Riki còn rót đầy ly của mình đến ngang vành miệng nữa, ly nước trắng kế bên triệt để bị anh ngó lơ. Hai người còn lại thì khoanh tay trước ngực, lâu lâu cười đùa tán gẫu với nhau như không hề nhận thấy căn phòng đang dần trở nên hỗn loạn. Hoặc đã hồn loạn và sắp trở thành một bãi chiến trường.

Thế giới thứ hai trái ngược hoàn toàn khi các thành viên đều thuộc phe kiệm lời. Và dư năng lượng.

Tiếng đồ đạc rơi vỡ lẻng xẻng vang lên. Patrick thẳng thừng ném Lâm Mặc qua một bên, lại bị người kia dùng chân gạt, kết hợp với mặt sàn bóng loáng liền tiếp đất bằng mông. Cậu không phục, túm lấy ống quần kẻ vừa khiến mình mất mặt, sau đó in trọn hai hàm răng thẳng tắp lên bắp chân bé xíu nọ. Bên này thì đang diễn ra một cuộc đấu võ mồm giữa tuyển thủ Lưu Chương và Nine, không rõ nội dung là gì, vì mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau, Lưu Vũ muốn hiểu cũng chẳng thể. Santa... thì đang ôm chai rượu vang, tỉ tê tâm sự chuyện đời.

Thế giới cuối cùng phẳng lặng như mặt hồ, nhẹ nhàng như gió mùa thu, dễ chịu như cảm giác được ăn kem vào ngày nóng với sự góp mặt của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai con người cao lớn nhất nhóm. Nhưng lại bị hạ knock out ngay từ ngụm rượu đầu tiên. Lăn ra đất ngủ vô cùng ngon lành.

"Tiểu Vũ! Cậu chọn tôi đúng không?", Lâm Mặc được giải thoát nhanh chóng ôm lấy cánh tay cậu rung lắc dữ dội.

"Nà ní? Laopo là của Santa ~", giờ thì lại tỉnh táo lắm, chắc chắn là cố tình.

"Trời mới tối nửa vời thôi, tỉnh dậy đi mấy ông tướng. Bảo bối là của tôi!", Nine không hề kém cạnh, bỏ mặc Lưu Chương mà chạy đến, thuận tay ôm cậu vào lòng.

Nhốn nháo một hồi, cho đến khi hai người vừa bất tỉnh nhân sự cũng lèo nhèo giọng tham gia, Lưu Vũ phải nhờ 'thế giới thứ nhất' mới có thể ổn định được tình hình. Sự tình là chẳng biết ai đã khơi dậy chủ đề 'người trong lòng Lưu Vũ là ai?', bây giờ thì cả bọn đều hóng hớt muốn biết đáp án. Còn bảo rằng không nghe được trong hôm nay thì không người nào được rời khỏi căn phòng này.

"Nói thẳng ra thì ngại lắm. Em cho gợi ý rồi mọi người tự tìm nhé."

Nhận lại được 10 cái gật đầu chắc nịch, Lưu Vũ mới tiếp tục lên tiếng.

"1. Cao hơn em."

"2. Tóc không ngắn.", Mika ở một bên đang cật lực phản biện tóc anh dài tận 0.5 mm rồi. Nhưng vô ích anh ơi...

"3. Bằng tuổi."

"4. Từng được em ôm/ôm em."

Santa lăm le giựt cái thước cây của Bá Viễn để chuẩn bị thủ tiêu người Lưu Vũ thích sau khi bị trượt chân khỏi danh sách các ứng cử viên nặng kí.

"5...", cậu cười, chống tay lên cằm nhìn người đối diện, "Viễn ca biết người đó là ai."

Mọi sự chú ý đương nhiên chuyển hướng về phía Bá Viễn, người đang an ủi ông bạn già Rikimaru vì bị loại đầu tiên và được an ủi lại vì bản thân cũng thế. Anh gượng cười, vô thức nuốt nước bọt trong lo sợ. Đúng là anh biết danh tính của người bí ẩn nọ, thậm chí còn biết sớm tới tận năm năm, kín đáo như thế rốt cuộc lại bị đứa nhỏ này phát hiện ra rồi bày trò nghịch ngợm.

Bá Viễn chóng mặt khi số lượng câu hỏi dồn dập ập đến, nén nước mắt chảy ngược vào trong nhìn Lưu Vũ cùng người kia lẻn đi. Hai đứa nó còn vẫy tay chào anh nữa chứ. Nhưng phải công nhận một điều, là thằng nhóc đó tốt. Giao Tiểu Vũ cho nó thì anh có thể yên tâm rồi.

Bên ngoài căn phòng ồn ào, cặp đôi của chúng ta khẽ khàng nắm lấy tay nhau. Cảnh tượng ngọt ngào được ánh trăng rọi sáng như điểm sắc thêm cho tình yêu của họ. Lời tỏ tình chẳng cần người chứng giám cất lên.

"Even in the darkness
I just want to see you!"



















---

Chặng đường dài cuối cùng cũng kết thúc rồi. Một cái kết HE đúng nghĩa chứ không quay xe hay trôi dạt ra biển khó hiểu như đã hứa nhé 😊.

Lần đầu tiên thử thách bản thân ở thể loại truyện này, không có hi vọng sẽ cho ra mắt được vì mãi tôi mới viết nổi một đoạn nhỏ của chương mới. Đến khi ý tưởng nhảy số liên tục thì phát hiện ra bị trùng, lại phải xóa đi, vứt xó cả tháng trời trong vô vọng. Bao lần thầm nhủ có plot thì đặt gạch trước luôn, cơ mà không chừa được cái tật thích viết bản thảo =))) (cầu ai đó trị được cái tật này cho tôi). Dù sao thì cũng thuận lợi kết thúc rồi, cảm thấy khá hài lòng, tương lai sau này muốn thử thêm nhiều thể loại hơn nữa. (•̀ᴗ•́)൬༉

Không thể thiếu lời cảm ơn đến mọi người đã và vẫn đang ở đây đọc những dòng này. Mỗi cmt góp ý và động viên của mọi người đã tạo rất nhiều động lực cho tôi. Mặc dù biết còn thiếu sót kha khá chỗ nhưng được mọi người thông cảm và ủng hộ, trời ơi ta nói nó vuiiiiii. À, bên cạnh đó thì tính tôi hóng chuyện lắm nên cứ tự nhiên cmt nhá, không phải ngại đâu hêhê 😉. Thích đọc cmt của mọi người lắm í.

Dài quá rút gọn miếng coi! Say: Yêu mọi người nhiều ❤️❤️
(づ ̄ ³ ̄)づ

Even In The Darkness xin được phép đóng phím tại đây!

Bái bai ~ 👋





---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top