25. Địch

2...
---




"Con m* mày, đợi chết đi là vừa."

Santa từ đâu xông đến, cùng với ngọn lửa đỏ rực mà giáng xuống đầu nó một cú punching ước chừng có lực lên tới 600 Newton. Những cú đấm sở trường được tung ra như vũ bão, nhắm thẳng vào vùng bụng, vùng ngực, nơi che giấu các bộ phận quan trọng dưới lớp da mỏng chưa hoàn thiện. Bao nhiêu kinh nghiệm bản thân đã rèn giũa cho thuần thục đều được mang ra hết, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của đối thủ.

Ngoài tội dám lừa anh bằng cái núi lửa pha kè kia ra thì mỗi vết thương xuất hiện trên cơ thể quý giá của Lưu Vũ, anh muốn nó phải trả cho bằng hết.

Anh xoay người, bàn tay chuẩn xác túm lấy chiếc cổ dài ngoằng, hạ thấp lưng chuẩn bị quật ngã thứ xấu xí nọ. Tuy nhiên nếu bị hạ gục dễ dàng như vậy thì 1000 năm chờ đợi hồi sinh của nó cũng thật... lãng xẹt.

Cả người nặng trịch ghim chặt vào mặt đất, nó mỉm cười, bẻ ngược đầu ngón để đối phương cảm thấy đau đớn trước. Thỏa mãn nhìn lớp mồ hôi rịn trên tấm trán kia, sau đó thì không nhân nhượng tung liền mấy cú đá. Thân gỗ của một cây cổ thụ có thể dày bao nhiêu, vì lực nọ liền bị gãy, đổ rầm xuống.

Như một hành động vô thức, nó nghiêng đầu, chớp mắt liền né được đòn đánh lén của Lưu Chương từ phía sau. Nó nắm lấy cẳng chân của kẻ chỉ cao đến ngực mình, hạ thế trụ rồi ném cậu vào tảng đá cách đó khá xa. Lại tặng cho Châu Kha Vũ định mang con mồi của nó đi một đạp vào sống lưng, vững vàng đứng trên thân người vừa gục dưới chân nó.

"Đám nhãi ranh chúng mày chưa ăn cơm à? Đánh gì mà yếu thế."

Câu nói vừa dứt, cả khu rừng lại lần nữa rung chuyển. Mặt đất nứt toác, khí nóng tràn lên, thảm thực vật trở nên khô héo vì bị rút cạn sự sống, vừa hay có sét ngay lập tức trở thành những cây đuốc khổng lồ.

Nhóm bốn người Lâm Mặc mới nãy còn đang lần theo dấu vết của nó, gặp Bá Viễn cùng với cánh tay phải đã không còn cảm giác vì bị đánh gãy của mình, nhận thấy khác lạ nên nhanh chóng tìm đường đến. Giờ đây cũng nằm la liệt sau trận chiến giáp lá cà khốc liệt.

Lẽ nào bọn họ đều sẽ bỏ mạng ở nơi này hay sao?

-

Học viện và quân đội được xây dựng nhằm mục đích nuôi dưỡng những đứa trẻ mang trong mình trọng trách cao cả. Chúng là hiện tại, tương lai, một ngày nào đó sẽ trở thành quá khứ như bao thế hệ đi trước. Năng lượng xuất phát từ nội lực, nội lực được phô bày qua cái gọi là năng lực, dựa trên khả năng vận dụng của mỗi cá nhân mà sẽ khác nhau. Có kẻ xuất sắc lại có kẻ yếu kém, nhưng những kẻ ăn may mới là người chiến thắng cuối cùng. Liệu có phải thần may mắn đứng về phía chúng hay ý đồ của bên trên đã sớm định như vậy?

Cuộc thi để chọn ra những người ưu tú đứng lên điều hành, quản lý đất nước, nếu không nói thì chắc chẳng một ai biết nó vẫn đang diễn ra.

-

Nó mải mê đắm chìm trong niềm vui tra tấn những kẻ không biết tự lượng sức nọ, chẳng để ý có người đã nắm được thóp mình.

"Ê, tên mặt lợn."

Nắm tay buông lỏng thả Nine rơi tự do, nó quay đầu nhìn về phía phát ra lời ngông cuồng kia.

Lưu Vũ, con mồi của nó đang đứng thẳng, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười xinh đẹp. Nhưng lại khiến nó trở nên vô cùng căng thẳng.

"Mày...làm cách nào... Sao mày lại biết ma trận này?"

"Ý mày là ma trận có thể khiến mày quay về 1000 năm trước? Nếu tao nói là do mày dạy, thì có đáng tin không nhỉ?"

Âm thanh gầm gừ rền nhẹ trong cổ họng, sau đó là giọng cười dị hợm vang vọng cả khu rừng giờ đã cháy rụi. Khát vọng sống của lũ này đúng là khiến nó cảm động muốn rớt nước mắt.

"Bày vẽ đẹp đấy. Nhưng mày vẫn nên ngoan ngoãn ngồi im đó cho đến khi tao chơi với bọn chúng xong đi, không cần phải vội chết-..."

Lưu Vũ không nói gì, lặng lẽ giơ cao chiếc cốc trụ được anh Riki đưa cho, và mầm non xanh tươi – thân xác cũ của nó. Cậu có thể thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt đối phương, dán chặt theo từng chuyển động của bàn tay mình. Cậu cần thời gian và nhiều thứ khác, bây giờ có thể khẳng định bản thân đang kiểm soát được toàn bộ điều mình muốn rồi.

Ván cược lần này, họ đã thắng.

"Đặt nó vào đây, thêm một chút máu của tao, sau đó thì khai triển ma trận. Ưm, mày sẽ ngăn cản kịp, đúng chứ?"

Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, bước chân dè chừng tiến về phía trước. Trông con mồi của mình liên tục khiêu khích làm cho nó chỉ muốn ngay lập tức nhét mọi thứ vào bụng.

Bụng?

Đôi mắt đỏ lừ nhìn xuống. Tim của nó đang đập. Trong tay một kẻ mà nó không biết mặt.

Hình ảnh cuối cùng lưu lại trước khi bộ não của nó biến thành đống hổ lốn nhầy nhụa là ánh mắt của một con thú hoang điên cuồng khát máu. Đáng sợ đến mức nó không nghĩ chúng thuộc về con người.

Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm trên khuôn mặt, hệt cơn ảo giác của Lưu Vũ khi đó, chậm rãi tước đoạt mạng sống của kẻ vốn tưởng cuộc đi săn do mình làm chủ đã thành công mỹ mãn.

Nếu Santa đã quá quen với việc chấm dứt hơi thở cuối cùng của ai đó trong nhiều năm trước khi vào Học viện thì hắn lại ngược lại. Hắn giống như một tờ giấy trắng đợi người ta vẽ lên. Hành động vũ lực đều là để tự vệ, vì cho hắn cơ hội được bắt đầu trước, sẽ không biết lúc nào nên dừng tay. Không phải vì hắn là kẻ giết người bẩm sinh, mà là vì hắn có quá ít kinh nghiệm đánh nhau nên không phân biệt được lúc nào kẻ thù đã gục ngã hay vẫn còn sức đánh trả. Hắn sẽ điên cuồng cấu xé kẻ thù theo bản năng hoang dã của mình.

Tên này vừa khéo đụng vào giới hạn hắn đã vất vả giam giữ bấy lâu nay. Khiến Lưu Vũ mất nhiều máu như thế thì chỉ có một kết cục.

Chết.

.

Khu rừng già cuối cùng cũng trở về dáng vẻ nguyên thủy của nó với sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Cơn gió mát lạnh khẽ lướt qua khung cảnh xác xơ, cuốn theo bụi than nhẹ nhàng bay trong không trung, đậu lên mái tóc nọ như hoa giấy chúc mừng.

Châu Kha Vũ mệt mỏi ngả lưng xuống, dang rộng tứ chi của hắn chiếm tiện nghi phải gấp hai lần người khác, ngắm nhìn bầu trời xám xịt trên cao. Được chừng vài giây, mối bận tâm to lớn mắc trong lòng khiến hắn không nhịn được nữa. Tuy vậy, lời lại chẳng có cách nào cất lên bởi vì hắn cảm thấy bản thân không có tư cách biết nhiều như thế. Hắn lẳng lặng, nghiêng đầu quan sát Lưu Vũ đang nằm đó, với đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể co lại vì cơn đau.

Thật tệ khi hắn không thể ở bên cậu lúc đó. Hẳn là đã khó khăn lắm.

Patrick nhíu mày, khuôn mặt hiện rõ hai chữ 'miệt thị' khi nhìn thứ sền sệt vẫn còn dính nhớp trên tay đứa bạn mình. Cậu đưa một mảnh vải sạch cho Trương Gia Nguyên, được nghe đối phương lần đầu tiên nói cảm ơn thì bị shock nhẹ, cầm tay Lâm Mặc đang ngồi kế bên đưa lên trán mình coi có phải bị sốt hay không. Kết quả cho biết cậu không sốt, Trương Gia Nguyên cũng đang bình thường nhưng Lâm Mặc thì không.

"Áo của tôi đấy người ạ. Từ khi nào nó trở thành dẻ lau công cộng vậy?", cùng với một cú cốc trán rất vang cho Patrick.

Đến rồi. Cuối cùng thì cũng chịu thôi cái việc núp bóng mấy con chim ít lông nào đó.

"Chúng tôi cần lời giải thích về việc này. Tường tận. Từ đầu đến cuối.", Bá Viễn chẳng thèm ngó ngàng đến đám người đang vây quanh bọn họ, tiếp tục đắp thuốc vào các vết thương khác trên người Lưu Vũ. Còn dịu dàng an ủi khi đứa nhỏ xuýt lên vì đau nữa.

Tên chỉ huy đô con với đống quân hàm sáng chói đại diện lên tiếng sau khi đếm đủ 11 người có mặt ở đây, báo cáo cho người đứng sau qua bộ đàm chẳng rõ tiếng, "Các cậu chỉ cần biết bản thân đã vượt qua bài kiểm tra là được. Còn bây giờ thì mau chóng theo chúng tôi quay trở về."

Mika nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nghênh mặt đối diện gã, "Giải thích. Đ*o hiểu tiếng người à?"

Vốn là một người kiệm lời, dễ tính và có phần lầm lì vì không muốn lãng phí thời gian vào chuyện không đâu, việc anh chủ động lên tiếng và còn chửi thề, tức là anh đang cực kỳ khó chịu. Khó chịu đến mức có thể đánh người. Hoặc giết người.

"Cuộc thi chỉ là một cái cớ, lần này chính là phát hiện ra nó có hành động rục rịch muốn hồi sinh nên đưa ra đề xuất như thế. Cậu Lưu Vũ đây cũng biết tính chất thể trạng của mình mà đúng không? Cậu không phải muốn lấy lại danh dự cho Thủy hành sao? Chúng tôi-..."

Cú đấm không quá mạnh, nhưng chắc chắn phải khiến đối phương lăn trứng đến tận một tuần mới hết sưng. Lưu Chương lừ mắt, khẽ lẩm bẩm chửi từ đám cẩu cẩu theo đuôi người chỉ vì mấy cục xương bẩn bọn chúng, cho đến kẻ nắm dây xích bên trên. Nhỏ tiếng không đã mồm nên cuối cùng chửi thẳng luôn, may mà có Nine ngăn lại không thì hắn cho chúng nghe đến thủng màng nhĩ mới thôi.

Lưu Vũ sau khi bôi thuốc xong xuôi thì được Bá Viễn giao cho Santa. Cậu nằm trên lưng anh, lắc nhẹ đầu, môi châu khẽ mấp máy, "Đi thôi. Chúng ta, về nhà."

Bọn họ lướt qua không chút quan tâm đến xung quanh, tiến về phía những chiếc xe địa hình được ngụy trang màu rừng. Trương Gia Nguyên ném một tên ra khỏi ghế lái, gạt cần số, cùng với 2 chiếc xe khác rời khỏi. Trước đó không quên cán qua đống bấy nhầy nào đó lần cuối, cùng với ánh mắt sắc lẹm ném tới tên chỉ huy ngu ngốc kia.

Tiếng động cơ vang rền xa dần, thứ để lại sau cùng không chỉ dừng lại ở khung cảnh tĩnh mịch của khu rừng và bầu trời xám xịt ngày giông. Nó, còn nhiều hơn thế.












---

Lại là niềm đam mê bất tận với giải thích vấn đề đây =))), và quan trọng lại là bịa tiếp.

Không phải Trương Gia Nguyên mạnh đến mức một mình cậu giết được thứ đó đâu. Mọi người còn nhớ lúc Mika đưa tay lên như thực hiện lời thề không? Đó là lúc thuật thức ảo bắt đầu á.

Quay về trước xíu nữa là lúc Santa đột nhiên nhắc đến Lưu Vũ, bởi vì anh đã thấy Mika bế Lưu Vũ trên đường chạy thoát (năng lực 'thiên lý nhãn' của Huỳnh tinh). Châu Kha Vũ kịp thấy còn Lưu Chương chậm hơn một chút nên bị lỡ mất. Lúc lần theo hai người họ thì gặp nhóm của Lâm Mặc. Anh Riki và Nine kể cho đầu đuôi mọi chuyện, kế hoạch thực hiện thuật thức ảo cũng được anh Riki bày cho mọi người cùng nhau thực hiện. Ban đầu thì anh thật sự định thi triển ma trận đưa nó về với xác cũ (mầm non) cơ, nhưng không tìm thấy, thiếu đi thứ quan trọng đó thì khi thi triển, lỡ nó vào lộn vật khác hay tệ hơn là ai đó trong nhóm thì xong luôn.

Trong khi đánh nhau, Mika đã phát hiện các thành viên khác xuất hiện ở gần đó (có Bá Viễn luôn rồi nha). Anh liên tục đưa ra các câu hỏi là để nó mất cảnh giác, không đánh hơi được 'mùi người'. Rồi bình tĩnh làm theo lời mách bảo tâm linh đọc được từ khẩu hình miệng của anh Riki.

Câu của Lưu Vũ "Nếu tao nói là do mày dạy, thì có đáng tin không nhỉ?". Đáng tin chứ. Vì giống lần trước nó lừa hết người này đến người khác đó, giờ bọn họ chỉ trả lại thôi.

Thuật thức ảo nói một cách đơn giản thì là phép đánh lừa thị giác. Thông tin tiếp nhận nhanh chóng nhưng không xử lý kịp thì não ngay lập tức đưa ra phán đoán sơ bộ, có thể sai hoặc đúng. Trong trường hợp này thì là sai. Vậy nên những hình ảnh nó quật bọn họ tơi bời đều là não nó tự động nhảy số, tô vẽ rồi phóng đại lên thôi (có cháy rừng là đúng thật nè). Thì vẫn có đánh nhau vẫn bị thương này nọ nhưng không đến mức nằm bẹp hết. Và nó thì cũng chịu không ít đòn đâu.

Lúc thuật thức sắp hết tác dụng thì omg Trương Gia Nguyên xuất hiện. Biết gì đâu mấy má, nên xông tới định hỏi thăm sức khỏe tí, coi tim còn đập thì là khỏe còn không thì thôi, nhét vô lại mấy hồi =))). Mấy người còn lại cũng bất ngờ nhưng cứ để mặc thế. Vì thật sự cảnh tượng trong mắt của nó và trong mắt họ giống hệt nhau, Trương Gia Nguyên như dã thú điên cuồng, đáng sợ đến mức không dám đến gần.






*Lời (than thở) của tác giả:

Viết cảnh đánh nhau mệt xỉu up xỉu down xỉu hình parabol tam giác vuông tròn ngôi sao trái tim. Cảm thấy những auth viết được thể loại này thật đỉnh, mình viết như 🤡.

(×﹏×)(×﹏×)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top