24. Càn
"Nó nghe thấy rồi quay lại thì cả đám chết hết à?"
Patrick cầm tay Lâm Mặc, từ ánh mắt cho đến lời nói đều ngập tràn sự ngờ vực về kế hoạch khủng bố đối phương vừa đề ra. Cậu là điển hình cho kiểu người không thích làm liều, khá giống Lưu Vũ rằng xác suất thành công phải trên 50% mới thực hiện. Còn Lâm Mặc thì cực kỳ ghét kiểu này, tuy nhiên có tính kĩ cỡ nào, ngoại lệ duy nhất là Lưu Vũ cũng đột ngột xuất hiện.
Từ lúc quen biết người ấy, cậu không còn bản tính nông nổi và bộp chộp nữa, hoặc chúng đã tạm thời bị vô hiệu hóa đến vạch mức thấp nhất rồi. Lưu Vũ còn làm cậu vô cùng cảm động khi hưởng ứng nhiệt tình những trò đùa vô vị hay cả những lời khen thưởng cho đứa con tinh thần được tạo ra bởi đầu óc thiên tài của mình nữa. Nói chung Lâm Mặc cậu rất hài lòng, nếu như có được Lưu Vũ làm của riêng thì chắc hẳn sẽ tuyệt vời hơn vạn lần.
Trái lựu đạn tự chế trong tay cứ leng keng tiếng chốt kim loại đập vào vỏ ngoài, Lâm Mặc liếc nhìn Patrick, rồi lại quay sang Nine và Rikimaru. Hai người còn đang trong quá trình hồi sức nhưng chắc cậu vẫn phải làm phiền họ cho ý kiến về vấn đề này. Để có chuyện gì xảy ra còn được dịp đổ thừa.
"Nó đang bận đi tìm Tiểu Vũ rồi, không có ở gần đây đâu.", Nine trả lời, vết xước nơi khóe miệng góp phần tô đậm vẻ lạnh lùng hiếm có, "...cái đó khó mà phá được gì bên trong..."
Lâm Mặc bĩu môi, cũng chẳng phải lần đầu nghe người khác nghi ngờ khả năng của mình, vậy nên nhàm chán xoay xoay chiếc móc sắt có phần thừa thãi. May thay, phản ứng tích cực của Rikimaru làm cậu nhanh chóng vực dậy các nơron thần kinh 'vui vẻ'.
"Đi cùng Patrick. Cách chỗ hai đứa bị dẫn vào không xa đâu. Rẽ trái, thấy đường ống rỗng thì trượt xuống, đừng đứng ở trên ngó không. Dời đám xương sọ khỏi vòng tròn, chặt đứt dây cơ nối đến kén, mang cái cốc trụ lên đây. Sau đó thì có thể rút chốt lựu đạn rồi. Thêm vài ba hoặc mười quả pháo cháy cũng không tồi đâu.", anh bó chặt cánh tay trái lỏng lẻo rồi vòng đầu dây qua cổ đeo lên, chỉ cặn kẽ cho cậu chỗ bày ma trận đang bị bỏ dở giữa chừng.
Lâm Mặc vốn ghi nhớ có chọn lọc, ngoài việc hiểu ý anh cho phép mình sử dụng đạn pháo thì đều là chữ được chữ không, vậy nên nhiệm vụ cao cả này chỉ đành để Patrick gánh vác hết.
Nhìn hai người hay kiếm chuyện gây gổ vậy thôi chứ ghét nhau là thật. Đùa thôi chứ Lâm Mặc thích phong cách làm việc của cậu bạn này phết, vừa hay bù trừ thiếu sót cho nhau nên mới ở chung được đến bây giờ chứ.
"Nghe chưa? Tôi không muốn cùng cậu hóa thành đống tro trở về với đất mẹ đâu nên làm ơn nhắc nhở giùm. Cảm ơn."
Patrick mỉm cười, thầm nghĩ người nọ ngoài việc giỏi chế tạo những thứ vô dụng thành các cỗ máy ra thì độc mồm là lợi hại nhất.
"Vừa hay tôi chỉ muốn hóa tro cạnh Lưu Vũ thôi. So, I got it."
Lâm Mặc thân thiện cười đáp lễ, đi được nửa đường mới quay đầu lại, "Nói tiếng Anh câu nữa là trái lựu đạn này vô họng liền. Ngoài ra, Tiểu Vũ là của tôi."
.
Với sự vững vàng hiếm có khi chưa từng rời khỏi vị trí thứ tư trên các bảng xếp hạng thể lực, Mika khom người, nhảy từ vách đá cao tít xuống mặt đất một cách dễ dàng. Mặc dù khoảng cách đã được kéo dài đáng kể nhưng không thể vì vậy mà chủ quan. Tốc độ chẳng hề giảm, anh ngoái đầu tìm kiếm thứ đen sì tởm lợm vừa ráo riết đuổi theo họ, giờ chắc đang được Bá Viễn giữ chân lại.
Đôi tay nhuốm máu khẽ giựt vạt áo anh, Mika cúi đầu, bao nhiêu dịu dàng đều hiện lên nơi đáy mắt. Cảm giác có lẽ bị chai lì đã lâu đột nhiên vì xúc động mạnh nên sống mũi cay cay, dẫu vậy anh vẫn cố gắng để ngăn không cho bản thân rơi lệ.
Chuyện anh khóc để lọt đến tai mấy đứa em trời đánh kia thì khẳng định chúng nó sẽ lải nhải chọc quê anh qua năm này tháng nọ mất. Nhất là cái thằng nhóc họ Lâm kia, nó mà hay tin thì lại chẳng hôm sau cả thế giới đều biết. Không cần phải đặt giả thuyết, bởi vì kết quả luôn luôn là như vậy.
"Anh ở đây. Hứa với em, đợi mọi người có mặt đông đủ, chúng ta sẽ lập tức về nhà."
Bàn tay to lớn vuốt tóc mái lòa xòa trên trán, để lộ ra khuôn mặt hồng hào giờ xanh xao đến đau lòng. Nhìn đứa nhỏ lanh lợi luôn một tiếng 'anh' hai tiếng 'ca ca' mỗi lần gặp lúc này nằm im re, hơi thở yếu ớt phả ra nóng bỏng cả lớp vải bọc quanh người, Mika bỗng thấy tim mình quặn thắt.
Lưu Vũ thản nhiên mỉm cười, đùa rằng lời dỗ ngọt trẻ con này có phải anh học được từ Bá Viễn không. Lại bảo trước đây là ai không ưa ai, là vừa gặp ai đã cảm thấy ngày hôm đó trời trở nên đen thui một màu không ánh mặt trời nào có thể cứu vãn nổi. Nói xong liền ho một tràng đến thổ huyết rồi bất lực được nghe anh mắng.
"Em ổn em ổn. Chỉ là lâu lâu cơ thể đình công một tí thôi chứ theo quẻ của bà đồng, em sẽ sống lâu lắm đấy nhé.", đôi mắt xinh đẹp nọ nheo lại, giả sử là ngày thường, hẳn sẽ khiến anh bất giác giương cao khóe môi.
Những âm thanh mang dáng vẻ riêng biệt liên tục vang lên. Nửa ầm ầm dữ dội như thác lũ, nửa vi vu trầm bổng như tiếng sáo trúc vô tình bị người đời lãng quên. Đều đẹp, nhưng khởi nguồn xuất phát lại báo hiệu cho điềm không lành sắp xảy đến.
Lá cây trở thành vũ khí, nằm yên cho kẻ đó căng cung bắn về phía trước rồi lao vun vút trong gió chỉ kịp nhìn thấy những đường thẳng mỏng manh. Bụi đất bay kín trời, xác hoa khô cháy thành tro rơi xuống, khoa trương cho một màn hiện diện chính thức chẳng ai chào đón.
"Chết có gì vui mà đứa nào cũng muốn đâm đầu vào nhỉ? Thôi thì tao cho chúng mày được toại nguyện."
.
Mặt đất từ khi nào đã bị làm cho lộ hết ra phần đá cứng bên dưới, Mika đan chéo tay tạo thành chữ X lớn trước ngực, đỡ lấy những cú đấm vô cùng hữu lực của đối phương. Do phạm vi có phần hạn chế nên anh không thể vừa quan sát Lưu Vũ vừa phản công được, không cẩn thận mà trúng một đòn đá móc vào ngay giữa trán.
Quá trình hồi sinh bị ngắt quãng, vì vậy nó hiện giờ đang trong hình dạng nửa người nửa thú. Khuôn mặt chưa có lớp da, cơ thịt theo từng nhịp thở phập phồng liên tục, thậm chí còn có thể thấy máu đang di chuyển trong bó mạch. Con ngươi lớn màu đen đảo vòng mỗi khi quan sát, toàn bộ nhãn cầu lồi ra ngoài vì hốc xương nông. Không có mũi và môi, không có vành tai nhưng ốc tai vừa hoàn thiện cực kì nhạy bén. Hàm răng sắc nhọn đặc trưng của loài ăn thịt lởm chởm chìa ra. Chiếc lưỡi dài linh hoạt liếm miệng vết thương trên cơ thể mặc kệ hành động này có bao nhiêu phần bẩn mắt.
"Muốn nếm thử không? Máu của thằng nhóc kia đó, rất ngọt."
Chính xác là điệu cười quỷ dị hệt cái lần anh nghe thấy trước khi nhóm bị tách ra. Mika nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, hạ trọng tâm sau đó đấm hai tay vào nhau, ánh nhìn đổ dồn vào một điểm xa xăm.
"Mày muốn gì?", anh hỏi, trong khi bàn chân lấy đà cho một cú bật.
"Chúng mày đều bị ngu à? Tên mũi thính kia cũng hỏi một câu tương tự như thế, bây giờ thì nó đang chờ để làm một phần trong ma trận của tao rồi đấy."
Các cột đá trồi lên từ bên dưới, nhắm đến đối phương như mũi lao. Nó bình thản đưa tay lên phẩy, rất nhanh mọi thứ lại trở về thành cát bụi nguyên bản.
"Mày đã lên kế hoạch cho việc này bao lâu rồi? Tại sao phải là em ấy?"
"Việc nó tồn tại trên đời này chính là vì tao. Nó sống là để phục dịch cho tao. Tao chỉ muốn nó. Tao đã đợi gần 1000 năm rồi. Vì vậy chúng mày mau chết hết đi!"
Nó gào lên điên dại, cả khu rừng rung chuyển, cây cối xao động muốn đổ gục trước năng lượng bộc phát đột ngột này. Màu đỏ nuốt trọn nó như thể nó đang tự ăn chính mình. Tuy nhiên, Mika lại nhìn rồi bật cười lớn khiến nó nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu.
Đôi mắt tinh anh thoáng hiện lên tia giảo hoạt, ngay lập tức lấy lại vẻ uy nghiêm có phần lấn át khí thế của nó. Anh tiến tới chẳng nề hà, nó vì vậy nhanh chóng mất cảnh giác, nhưng vẫn kiên định đặt tầm ngắm đến Lưu Vũ ở phía sau.
Con mồi trước mắt không thể để bị cướp mất được. Không thể.
"Biết gì không? Nơi này đã hạn chế rất nhiều sự thông minh trong não bộ của mày đấy. Mày cần phải vào Học viện để mấy lão già đó phổ cập kiến thức về nhân sinh cùng với mấy bài kinh môn sư cho mày, để mày biết nhìn trước – ngó sau. Theo nghĩa đen."
Mika liếc mắt, hướng lòng bàn tay về phía nó hệt mỗi lần đọc lời tuyên thệ trung thành với đất nước, "Lặp lại theo tao cho chuẩn vào: 'Sự tồn tại của Tiểu Vũ không phải vì một ai cả. Tiểu Vũ là để yêu thương.', sau đó mỉm cười, "Quan trọng nhất, em ấy-là-bảo bối-của-tụi tao."
---
Đếm ngược ngày end nào ~
3...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top