21. Viễn

Lưu Chương ngáp một hơi dài như muốn rách cả miệng, bình thường đều có Patrick quan tâm che cho hòng giúp người đồng đội không thân giữ được hình tượng, giờ thì có cái mốc. Không gian rộng mở tạo điều kiện cho đám lá đang bay tứ tung kia có chỗ dung thân, Santa cười ngặt nghẽo khi thấy đối phương nhíu mày nhổ ra một cọng cỏ khô có lẫn cả rễ.

Cách để nhận biết anh em tốt là gì? Chính là người đó sẽ chẳng ngần ngại mà cười trên nỗi đau của bạn.

"Ây ~, đã có ai chết đâu mà mặt cứ chảy dài ra như đi đưa đám vậy?"

Hắn khoan khoái hít sâu một hơi ấm nóng rồi lại gần Châu Kha Vũ, kẻ nãy giờ vẫn đang đăm chiêu nghiên cứu lớp địa chất sôi sục ngầm bên dưới.

Ừ thì cũng bất ngờ khi mà ở cái nơi khỉ ho cò gáy này có thể tìm được một thứ thú vị như thế. Tuy chưa biết nó có thật là núi lửa hay không nhưng năng lượng tiềm tàng mà nó mang lại đã góp phần không ít trong việc vực dậy tinh thần hắn. ➑

Gia gia của các người trở lại rồi đây ~

.

Mặc dù quen thân với nhau đã hơn nửa thập kỉ, từ lúc hắn còn cái biệt danh 'Cháu đích tôn của dòng họ Lưu danh giá' và người kia là 'Viên đá quý của gia tộc Châu', đến giờ Lưu Chương vẫn không thể vừa mắt với dáng vẻ nghiêm túc nọ. Trông cứ như đang khoe mẽ vậy. Một con công đực đang xòe đuôi bất chấp việc chẳng có con cái nào quanh đó. Chỉ có ông vịt đứng đây đợi nó tới chơi đá gà với mình mà thôi.

Hầu hết các học viên được đưa vào Học viện đều mang trong mình xuất thân bất hảo, không thuộc dòng dõi quý tộc thì cũng có bà con họ hàng xa lắc xa lơ xa tám nghìn chín trăm dặm với thế hệ anh hùng đi trước. Đề cử của Huỳnh tinh là hắn và Châu Kha Vũ, Trấn tinh có Patrick và Mika, Thái Bạch - Trương Gia Nguyên còn Tuế tinh là Bá Viễn và Rikimaru. Sau đó nhân một ngày trái gió trở trời, Viện trưởng Đan Ny vui tính mới đề ra việc cho phép tầng lớp hạ dân thi tuyển vào đây. Tuy nhiên chọn lựa thế nào lại gom về một lũ phế vật, đào tạo không được vứt bỏ cũng chẳng xong, rốt cuộc lại phải bày ra trò đánh giá năng lực để trục xuất. Đúng là rỗi việc mà.

Nói vậy chứ cũng không phải tất cả những ai thi tuyển vào Học viện đều vô dụng.

Ví như con ngựa có máu điên trong người kia – Uno Santa. Năm đó đánh bại hơn nửa triệu người rồi chễm chệ giành lấy ngôi vương danh giá, được đặc cách hoàn toàn vào Học viện. Hắn cũng không nhớ rõ hồi đó vì sao lại quyết định lập nhóm cùng Santa và Châu Kha Vũ nữa, chắc chuyện tâm linh. Về sau khi thân thiết hơn thì thấy khá ổn nên cứ kè kè bên nhau như vậy thôi, dù sao hắn cũng đâu mất miếng thịt nào.

Trường hợp của Lâm Mặc có hơi khác người, y như tính cách của cậu vậy. Con trai út của dòng họ Lâm nổi tiếng một phương lại bất chấp cãi lời người lớn trong gia đình để được thi vào Học viện. Thay vì nộp hồ sơ thẳng. Ngày khai giảng còn hack luôn hệ thống các thiết bị truyền thông của Học viện rồi phát bản nhạc 'Con Dơi' mình vừa sáng tác tối hôm trước nữa. Nghe rất nực cười đúng không? Nhưng đó là cho đến khi có tin đồn đã được xác thực rằng, học viên X giấu tên tử vong trong một trận đấu đối kháng với cậu. Chỉ bởi một cây kim điện tử mảnh như sợi tóc.

Ngoài ra Cao Khanh Trần, à không Tiểu Cửu, không phải, là Nine, cũng là một đối thủ đáng gờm mà hắn tia được. Chuyện kể rằng một hôm không muốn dự thính tiết Dược Chú học, hắn bèn nhàn rỗi đi tìm một chỗ để ngả lưng. Vô tình bắt gặp một trận chiến không cân sức trong nội bộ Thái Bạch liền dừng chân lại hóng hớt thứ âm thanh xao động lòng người nọ. Năm người chọi một, thế mà cả năm tên kia kẻ nhẹ thì gãy răng nặng thì nhập viện, phải rối rít chắp tay xin tha mạng trước cái người có vẻ ngoài ngọt ngào như kẹo dâu nào đó. Nghe đến nguyên do mới thực sự ngã ngửa. Bọn chúng bị ăn đập bởi vì dám khen cậu 'khả ái', 'dễ thương'. Nếu đổi lại đối phương là Lưu Vũ, hắn chắc chắn tâm hồn nào đó cả ngày sẽ treo ngược cành cây rồi bày đặt ngại ngùng cho mà xem. Rõ là cái đồ tiêu chuẩn kép.

Còn Lưu Vũ, trường hợp của cậu bạn này vô cùng kì lạ vì hầu như mọi thông tin đều được bên trên giữ kín. Ngoại trừ ngôi vị hạng nhất công khai của đợt thi tuyển ngay sau Santa ra thì Lưu Chương chỉ biết người nọ là 'đệ sủng' của Bá Viễn, Mika và Rikimaru thôi. Mấy ông anh này giữ người hơn giữ vàng, đều đặt ra giới hạn cho bản thân mình là 'Lưu Vũ'. Trước đó hắn chỉ thấy cậu là một người có xuất thân tầm thường, sống nội tâm, vóc người nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng lép vế hơn hẳn so với các học viên khác. Gần đây có cơ hội tiếp xúc gần hơn mới biết Lưu Vũ thuộc dạng 'tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi', lại còn đáng yêu hết nấc. Vậy nên hắn đã quyết định dấn thân vào 'cuộc chiến giành người' với chín kẻ còn lại, không giành được thì cướp. Lưu Chương thề không có được Lưu Vũ thì sẽ đổi thành họ của đối phương ngay lập tức.

Nhắc tới làm chi lại thấy nhớ rồi đấy. Đến bao giờ Lưu Chương hắn mới có thể gặp lại người ta đây?

.

155518...

155519...

155520...

Hàng mi cong dài khẽ run lên, hai cánh môi khô khốc mấp máy đếm từng con số để cố gắng duy trì chút ý niệm yếu ớt còn sót lại. Khắp nơi đều loang những máu, chúng đã và đang không ngừng chảy kể từ khi đó. Lưu Vũ biết cậu cần phải ngăn chúng lại thế nhưng số miệng vết thương bại lộ trong không khí kia còn nhiều hơn cả số đốt ngón tay của cậu nữa. Kìm thế quái nào được? ➒

Cả người vô lực, mọi giác quan đều đã ngừng trệ sau một cuộc chiến dai dẳng, Lưu Vũ chỉ có thể chờ.

Chờ? Nhưng chờ gì mới được. Là chờ cho cơ thể ổn định lại rồi cậu sẽ rời khỏi đây? Là chờ những người đồng đội ngoài kia sẽ tìm thấy và cứu cậu? Hay chỉ đơn giản là chờ kẻ nọ ban xuống cho cậu một cái chết nhẹ nhàng và trút xuống hơi thở cuối cùng trong chiếc kén bạc của hắn? Điều thứ ba, khả dĩ đấy, nhưng cậu lại chẳng muốn nó xảy ra chút nào.

Bình tâm lại bởi trò đùa nhạt nhẽo của chính mình, Lưu Vũ mơ mơ hồ hồ lần theo mùi đất trườn người về phía trước. Quá trình tiếp nhận lấy ánh mặt trời chói chang bên ngoài có chút khó khăn, thậm chí đôi mắt cậu còn ra hiệu phản kháng ý nghĩ chỉ mới sượt qua trong đầu lúc này nữa.

Xung quanh mờ đục rồi nhanh chóng rõ hơn, con vật đang ngang nhiên kêu 'ộp ộp' kia chắc là muốn chào đón cậu đến với lãnh địa của nó.

Nhưng tao không còn sức để trả lời mày nữa rồi. Xin lỗi vì đã bất lịch sự.

Đột nhiên không khí xung quanh co lại như bị ai bóp nghẹt, cảm giác quen thuộc này cho Lưu Vũ biết hắn đang tìm kiếm cậu. Âm thanh va đập dữ dội của mạch nước ngầm và lớp đất đá khiến mặt đất rung chuyển, đôi chỗ gồ lên thành các mô nhỏ, liên tục nhấp nhô hệt các cuộn sóng lớn trên biển. Tia sét xanh giữa trời quang đánh trúng một cây Phù thủy gần đó, dòng nhựa có mùi hôi thối của xác chết ào ạt trào ra, chầm chậm được các mầm non cùng giống loài nuốt chửng hết.

Lưu Vũ dưới sự áp bức này chỉ biết cố nén cơn đau thấu tận xương tủy, liều lĩnh đọc thuật 'Tĩnh' để đình chỉ toàn bộ khí huyết đang lưu thông, để cơ thể mình hòa làm một với nhịp thở của đất trời. Nghe tên thuật chú vô cùng đơn giản, lại có vẻ bình yên. Thế nhưng nó là thuật cấm không được sử dụng trong mấy thập kỉ trở lại đây. Vì 'Tĩnh' có thể dễ dàng tước đoạt mạng sống của người đọc thuật chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng nếu người đó có cơ chế phản độc, thì sự việc lại khác. Đây cũng là chút thành tựu thú vị cậu có được sau nhiều năm nghiên cứu sách cổ.

(*cơ chế phản độc hay miễn nhiễm đã được nhắc tới khi Lưu Vũ thử trái cây rừng)

Và cũng bởi lý do đó mà cậu trở thành vòng bia 10 điểm của hắn.

Tiếng gầm rú của con quái vật xa dần rồi biến mất, toàn thân cậu mất đi cảm giác, nụ cười xinh đẹp lúc này lộ rõ vẻ bất lực. Mạch tượng yếu ớt tựa đã ngừng hẳn, bụng dạ dấy lên cảm giác nôn nao sau đó liền thổ huyết. Không biết từ lúc nào, thứ màu sắc quyến rũ từng khiến bản thân mê đắm nọ trở thành thứ mà cậu ghét nhất. Mảng sáng trong mắt chợt tối, Lưu Vũ lại một lần nữa ngất lịm đi.













---

*Quên giải thích: Chỗ đếm số là Lưu Vũ đếm thời gian dựa trên nhịp tim nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top