20. Xích
Châu Kha Vũ khó chịu nhìn Trương Gia Nguyên cứ hằm hằm bản mặt suốt đoạn đường như bị ai cướp mất món đồ chơi yêu thích đang áp chặt người nọ vào thân cây, có vẻ sẽ không chịu buông nếu chẳng ai ngăn lại. Cậu cuộn chặt nắm tay, sau đó chỉ thấy trên khuôn mặt điển trai kia có hẳn một vệt xước màu đỏ.
Cảm giác ê ẩm nơi gò má khiến Trương Gia Nguyên kích động đến phát điên. Hắn nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, khoảng cách chiều cao không gây chút khó khăn nào cho đòn cụng trán với toàn bộ sức lực. Nhân lúc đối phương chưa lấy lại được tỉnh táo, Trương Gia Nguyên hạ thấp người quét một đường cung lớn. Nhưng Châu Kha Vũ đâu phải loại dễ xơi, lưng gần như chạm đất lại có thể dùng một tay chống lấy, bật ngược lại, một bên đầu gối tiếp đất an toàn.
Lâm Mặc thở không ra hơi, đưa tay ôm lấy cổ hiện rõ mười vết hằn đỏ ửng gây ra bởi tên thần kinh nào đó, phải dựa vào Patrick mới có thể đứng thẳng lên được.
Khi lập công thì chẳng thấy ai khen thưởng, đến lúc sơ suất gây ra họa đều quay sang chỉ trích một mình tôi. Cũng coi thường Lâm Mặc này quá rồi.
Bá Viễn và Mika phải mất một lúc mới kiềm lại được tính khí nóng nảy của Trương Gia Nguyên, Santa và Lưu Chương cũng chia đều trái phải đứng ngay cạnh người anh em của mình. Châu Kha Vũ phủi sạch bụi bẩn dính trên quần áo, cố gắng trút ra toàn bộ sự điềm đạm cuối cùng mặc dù nét mặt thì không được như thế.
"Chuyện Nine mất tích, không một ai muốn nó xảy ra cả. Lâm Mặc cũng chỉ vì muốn nhanh chóng đưa chúng ta ra khỏi chỗ này thôi, cậu nên hiểu điều đó mới phải."
Trương Gia Nguyên nhếch môi đầy khinh bỉ, gạt tay hai anh lớn mà tiến đến sát người nọ. Bắt đầu một cuộc chiến khác ư? Không, hắn không rảnh đến mức đó.
"Ha, vậy ý cậu là lỗi nằm ở Nine? Đừng lúc nào cũng tự cho là mình biết hết mọi thứ, thưa cậu Châu Kha Vũ. Nine có thể trông yếu đuối, nhưng ở hành của chúng tôi, cậu ấy là người xuất sắc nhất. Tuy nhiên chỉ vì kẻ luôn tự cho mình là thiên tài kia, một mực tin vào thứ máy móc ngu xuẩn do chính mình tạo ra mà phớt lờ lời cảnh báo đó. Thôi thôi thôi, không cần nói nhiều, mấy người muốn làm gì thì làm, còn tôi sẽ quay lại tìm cậu ấy."
Vô cùng dứt khoát, bọn họ đã thấy bóng lưng Trương Gia Nguyên biến mất sau làn sương mờ ảo. Biết chắc mọi lời khuyên giờ chỉ như gió thoảng mây trôi, đành để một người nữa thoát vòng vậy.
Tình hình trước mắt vô cùng rắc rối, nhóm chia làm ba còn đường thoát vẫn chưa thể tìm thấy. Ít nhất nếu như ban nãy, dù có đi xa đến cỡ nào rồi cũng trở về vị trí cũ thì đã đơn giản. Đằng này bọn họ thậm chí còn không biết tọa độ mình đang đứng nằm ở đâu trên bản đồ bởi vì công cụ định hướng đã không cánh mà bay mất rồi. Thì tại bị Trương Gia Nguyên bẻ gãy rồi còn đâu. Giờ chỉ có nước đoán mò thôi. ➏
Trái với Bá Viễn đang ôm đầu khổ não, Mika tựa lưng vào một gốc cây, trầm ngâm suy nghĩ vài điều bản thân cho là kì lạ. Nhưng dữ kiện không đủ, nói thẳng ra là không có bằng chứng cho những suy luận của bản thân nên cuối cùng đều tự nuốt ngược vào trong.
Patrick thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh dày thêm một lớp kinh hãi thì tiến tới hỏi nhỏ, điều nhận lại chỉ là một cái lắc đầu dứt khoát. Cậu hoài nghi, có phải là bản thân nhìn nhầm rồi chăng nên cũng chẳng thắc mắc nhiều, vừa quay lưng đi thì lời thì thầm nọ văng vẳng bên tai.
"Anh nghĩ trong chúng ta có người đang gặp nguy hiểm. Anh nghĩ, là Tiểu Vũ."
.
Không khí nơi đây vô cùng loãng, giống như đang ở trên đỉnh núi vậy. Sương dày đặc cộng với cái lạnh thấu xương, nếu không thoát khỏi chỗ này sớm, Nine khẳng định chưa đến một giờ đồng hồ sau cậu sẽ trở thành một xác chết xinh đẹp.
"Tiểu Vũ? Cậu có nghe thấy tớ nói không?"
Đúng vậy. Sự biến mất của Nine là một hành động có chủ đích, nên hiển nhiên lỗi không nằm ở Lâm Mặc.
Lúc đó cậu đang đi cuối đoàn, ngoài mùi ngai ngái của cỏ ướt còn cảm nhận được mùi sữa thoang thoảng nữa. Ban đầu Nine cũng không để ý lắm vì tưởng rằng đó là mùi tỏa ra từ chiếc khăn tay Lưu Vũ đưa cho cậu mấy hôm trước. Nhưng càng đi sâu, hương càng nồng đượm, thậm chí chỉ cần hít một hơi nhẹ cũng thấy nó lấp đầy trong buồng phổi. Kì lạ là Trương Gia Nguyên lại hoàn toàn không cảm nhận được gì, điều này khiến cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.
Nine lần lượt đưa ra các báo động giả, còn cố tình đi chậm lại để cảm nhận kĩ hơn mùi hương đang tản đều trong không khí. Trùng hợp sao thiết bị định hướng của Lâm Mặc lại xảy ra vấn đề, liền nhân cơ hội đó mà rời đoàn không chút dấu vết.
Bởi vì lần này, cậu có thể khẳng định chủ nhân của mùi hương kia chính là Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ, là tớ, Nine đây. Trả lời tớ đi!"
Sự nhẫn nại của Nine vốn tiệm cận không, càng trở nên gấp gáp hơn khi mùi hương kia đang dần biến mất. Cậu điên cuồng gọi, điên cuồng tìm kiếm, cảm thấy lồng ngực nóng rực như có ngọn lửa bùng lên mãnh liệt đòi thiêu cháy mọi thứ. Cậu có cảm giác, Lưu Vũ đang cầu cứu cậu, còn cậu thì chẳng thể đến bên cạnh trân quý của mình.
"Tiểu Vũ? Có phải Tiểu Vũ đấy không?"
Nine ngước khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt lên, người nọ từ trong màn sương bước tới, cánh tay bịt chặt vết thương ngay bụng còn đang chảy máu. Cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé đang khó khăn tìm cách hô hấp kia, một câu dịu dàng đủ khiến Nine trấn tĩnh lại bội phần. Vì vậy chẳng mảy may để ý đến hương thơm dịu ngọt kia đã không còn tồn tại. ➐
"Ừm, Tiểu Vũ đây."
-
Vết nứt trên khuôn mặt của bức tượng Thiên thần Lucifer ngày càng dài, con đường trở thành Đọa sứ không còn xa. Đáng tiếc thay, địa bàn của ánh sáng một lần nữa cư nhiên để bóng đêm nhơ nhuốc chiếm lấy. Liệu sự sa ngã này có mang kẻ đó trở lại?
(*chắc mọi người đã quen với truyền thuyết về Lucifer rồi ha, tui lấy ý tưởng từ đó á ^^)
-
.
Cơn mưa dai dẳng bám lấy bọn họ bất kể ngày đêm cuối cùng cũng chịu dừng hẳn, chỉ có điều dấu vết mà chúng để lại không dễ coi một chút nào. Bùn đất dơ dáy, vị mặn chát của nước mưa cùng với chút tanh tưởi của máu tươi khiến những ai không mắc bệnh khiết phích cũng phải nổi da gà.
Patrick hất ngược mái tóc ướt nước ra sau, để lộ hàng lông mày đen rậm và đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ trong đó. Với khí chất vương giả trời phú đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm, không ít người mới lần đầu tiếp xúc với cậu đã bị lừa một cú vô cùng ngoạn mục. Con người ta luôn có hai thái cực đối lập nhau, và Patrick không nằm trong số những ngoại lệ của điều bình thường đó. Chỉ là cậu hơi có hứng thú với diễn xuất và lần nào diễn cũng đều tròn vai nên không thể trách đám người mù kia được, chi bằng trách cậu quá hoàn hảo đi.
Với bàn tay còn dính nhớp thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi, Patrick lật ngược xác chết vừa trút xuống hơi thở cuối cùng lại, âm thầm quan sát như đang tham dự một tiết thực hành nào đó trong Học viện. Vẻ thánh thiện chỉ xuất hiện trước mặt Lưu Vũ, lúc này một chút cũng không thể tìm thấy.
Xem kìa, còn tỏ vẻ ta đây là một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng hiền lành vô số tội nữa chứ. Đợi ra khỏi đây rồi thì giải thưởng danh giá nào tôi đây cũng nguyện trao hết cho cậu.
"Không, chết rồi thì tìm được cái gì nữa mà tìm. Có giỏi thì cạy miệng người ta ra đi. Thiện tai!", Lâm Mặc đánh một cái nhìn đầy miệt thị vô hình tới đối phương, tay chắp lại cầu chúc cho linh hồn nạn nhân mau chóng được siêu thoát.
Patrick trước điệu bộ vờ vịt của Lâm Mặc không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, chỉ chậm rãi đứng dậy rồi lau sạch sẽ bàn tay đầy máu của mình vào áo người kia cho đến khi nó hoàn toàn đổi màu.
Cũng đâu phải cậu giết người vô tội vạ, cậu chỉ đang giúp đối phương bớt đau đớn thôi mà. Thân tàn ma dại đến da dẻ trên người đều bị tróc hết, thần trí mụ mị bất tỉnh táo, đã hạ cấp xuống dưới bậc 'con' từ lâu rồi. Patrick thầm nghĩ, rốt cuộc đã gặp phải thứ gì mới thành ra như vậy được nhỉ?
Không khí trầm lắng bao trùm quanh Mika và Bá Viễn vạch rõ ranh giới giữa mọi người trong nhóm, Lâm Mặc không dại gì mà chọn lúc này để gây gổ với tên thiếu đánh kia đâu. Hoặc có thể xem đây là một món quà trả lễ bởi ban nãy ai đó đã đỡ cậu lên đi. Lâm Mặc gãi đầu, thậm thụt mãi mới dám lên tiếng với hai ông anh đang làm mặt lạnh ở đằng trước.
"Thế có đi tìm đám người Huỳnh tinh kia nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top