19. Mạn

Cơn mưa chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại, một màu đen kịt ảm đạm nuốt trọn vạn vật vào chiếc dạ dày không đáy của trời cao. Thay vì tiếp tục chờ cho tới khi thời tiết thuận lợi thì 11 cậu trai của chúng ta đã sửa soạn xong xuôi đồ đạc và lên đường từ sớm.

Nhiệm vụ hoa tiêu dẫn đường được Bá Viễn tin tưởng giao cho Châu Kha Vũ, còn anh và Rikimaru sẽ đi cuối cùng để tìm cách ngăn cản các loài cây truyền tin khắp khu rừng. Hội Trấn tinh trải ra đồng đều, Lâm Mặc ở vị trí thứ hai đảm nhận việc định hướng, theo sau là Patrick và Mika sử dụng các cột đá như cà kheo để dọn dẹp đám chim mắt đỏ đã được xác định là tai mắt theo dõi của quân đội. Hai người còn lại của Huỳnh tinh bảo vệ mạn phải còn mạn trái sẽ là Thái Bạch, tạo thành tuyến phòng thủ vững chắc đề phòng kẻ địch bất ngờ tấn công.

Sau khi nghe Bá Viễn trình bày xong, một cánh tay trắng trẻo dứt khoát giơ lên cao, và đương nhiên mọi sự chú ý đều đồ dồn về nó.

"Còn em thì làm gì ạ?"

Lưu Vũ tròn mắt nhìn anh. Cậu loay hoay cố định lại chiếc lá to thay mũ đang đội trên đầu, cánh tay còn lại từ từ hạ xuống nhưng bàn tay vẫn chuẩn một góc 90 độ so với mặt đất. Đứa trẻ này thì ra vẫn luôn ưa thích sự hoàn hảo.

Bạn nhỏ Lưu Vũ chẳng hiểu sao Viễn ca lại quay sang anh Riki thay vì trả lời câu hỏi của mình. Sau đó anh Riki quay sang anh Mika. Anh Mika lại nhìn Patrick. Patrick gật đầu với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên hất cằm về phía Lưu Chương. Nói chung qua lại một hồi như vậy thì đến cuối vòng tròn, thành ra là cảnh tượng Châu Kha Vũ và cậu đối mắt với nhau.

Mấy cái người này...

Khi bối rối, Châu Kha Vũ thường có thói quen đưa tay lên sờ tai, mục đích chính là để che đi dấu hiệu của sự ngượng ngùng hiện hữu vô cùng rõ ràng mà thôi. Thế nhưng Lưu Vũ nào biết, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, đã vậy còn gần như chồm hẳn lên khiến hắn bất chợt cảm thấy nóng ran cả người.

"Cậu...cậu đi bên cạnh, bảo vệ cho tôi là được."

Lưu Chương có thể vì chuyện này mà cười suốt cả ngày cũng được. Còn gì khôi hài hơn việc chiến thần tốc độ của Huỳnh tinh cần người bảo vệ mình. Chưa kể việc trước giờ hắn toàn chiến đấu đơn độc thì nội cái mã kia cũng chẳng ai dại mà dây vào.

Châu Kha Vũ nghiến răng đạp cho tên vịt nào đó một cú vào đùi, thế mà người nọ vẫn không thể ngăn những tiếng cười giòn tan thoát ra khỏi cổ họng, thậm chí còn quẹt nước mắt vào tay Santa đang ngồi sát bên, minh chứng rõ ràng cho việc câu nói vừa rồi đã chạm tới 'đáy tim' mình.

"Ý là em có thể yểm trợ cho cậu ấy đó, Tiểu Vũ."

Một câu của Bá Viễn nhanh chóng kết thúc chủ đề, ai nấy đều tập trung xốc lại tinh thần để chuẩn bị tiến vào khu rừng Phù thủy. Lưu Vũ rất nghe lời, sau đó nửa bước cũng nhất quyết không rời người bạn họ Châu nọ. Thậm chí bảo vệ hắn chu toàn đến mức một giọt nước mưa cũng không cho phép được vương trên mái tóc nâu dày và bờ vai rộng. Người kia trước loạt hành động mang tính quan tâm đột ngột này chẳng biết nên cười hay nên khóc, thôi thì cứ tận hưởng cho trọn vẹn từng khoảnh khắc vậy.

.

Khác với mầm non mọc giữa hốc cây khoét rỗng mà nhóm Rikimaru đã gặp trước đó, nơi này tập trung một số lượng rất lớn các cây Phù thủy, chúng còn đặc biệt cao và trông u ám hơn dưới màn mưa phùn phảng phất nữa. Do không thể chạm vào cây nên bọn họ đã đánh dấu lộ trình bằng việc xếp các viên đá chồng lên nhau ngay cạnh phần gốc, thế nhưng điều kì lạ đã xảy đến. Bá Viễn day day mi tâm hòng trấn tĩnh lại, nhìn quanh một lượt rồi đưa ra đánh giá.

"Bọn chúng lại giở trò rồi, làm như thế này chúng ta chỉ mất thời gian thêm thôi."

"Để tôi ở lại."

Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác vì không hiểu ý nghĩa trong câu nói vừa rồi thì Bá Viễn đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Anh biết người kia đang phải chịu đựng điều gì, điều mà anh cũng đang nghe thấy rõ mồn một nhưng lại chẳng thể chia sẻ cùng người khác.

Như trước đó đã đề cập, Tuế tinh có khả năng hiểu được cảm xúc của các cây thông qua việc trò chuyện với chúng. Điều đó chỉ dễ chịu hay thư thái đối với các loài cây thường gặp, thậm chí một trong số chúng còn có thể phát ra điệu nhạc để an ủi tâm hồn con người. Tuy nhiên đối với cây Phù thủy lại khác. Chúng không chờ được người khác đọc vị mà sẽ chủ động tìm đến, rả rích bên tai những tiếng cười ghê rợn, khi khúc khích như tiếng trẻ con khi lại rậm rì như âm thanh bị chặn đứng nơi vòm họng. Mỗi một tông giọng khác biệt đại diện cho một linh hồn trú ngụ trong chúng, và có tới hàng ngàn điều khác biệt như thế.

Người kia trước sau vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, cộng với dấu tay chắc nịch rằng bản thân có thể đảm nhận được trách nhiệm này nên Bá Viễn mới đồng ý. Dù sao nhóm cũng đông người và hai sẽ tốt hơn là một nên anh đã đề nghị ai đó ở lại cùng Rikimaru.

"Vậy để em cho ạ!", giọng điệu cao vút dõng dạc cất lên.

"Ừm, em giúp anh nhé.", sau đó quay sang thông báo với những người còn lại, "Lưu Vũ và Riki sẽ ở lại. Chúng ta đi nhanh về nhanh."

Trương Gia Nguyên mải miết bàn luận với Nine đôi điều kì lạ mình cảm nhận được trên đường, sự tập trung đang đến cao trào cũng phải dừng lại vì câu nói của Lưu Vũ. Hắn nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt một mí với lệ chí được điểm xuyết ngay gần đó như muốn xuyên thủng đến tận điểm vàng, sau đó lại nhanh chóng lờ đi. Điều này thu hút sự chú ý của Lưu Chương, thế nhưng giống như Trương Gia Nguyên, vẫn chỉ là im lặng.

Mika nhận giỏ đồ trong tay Lưu Vũ, khoác lên vai rồi xoa đầu đứa nhóc đang nhiệt tình vẫy tay tạm biệt họ. Được gần mười bước thì đột ngột sững lại, như không tin vào điều vừa diễn ra mà mạch máu đều đổ dồn về tai. Tiếng cười nọ thật khiến người khác phải nổi da gà, vừa ma mãnh lại xen lẫn dị hợm, âm thanh đứt quãng vang lên không chút giấu giếm vậy mà lại không thể phát hiện ra chủ sở hữu của nó. Anh nhìn hai cậu em cùng hành vẫn mải đùa nghịch ở phía trước, đoán chắc họ không nghe thấy nên cũng chẳng buồn hỏi, tạm biệt Lưu Vũ và Rikimaru một lần cuối rồi thẳng thừng bước đi. ➍

(*Tuế tinh có thể nghe được âm thanh của cây nhưng Trấn tinh thì không thể dù họ có thính lực siêu nhạy. Bởi vì một bên theo hơi hướng 'tâm linh' một bên là 'siêu thực', nên giọng cười đó không phải của cây Phù thủy, là của NGƯỜI THẬT.)

.

Trong lúc chờ mọi người quay lại mà chán quá thì nên làm gì?

Lưu Vũ lấy một cành cây đã khô được anh Riki xác nhận an toàn, vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất, sau đó chạy quanh khắp nơi để nhặt về một đống sỏi đá. Cậu xếp chân thành chữ M, ngồi lựa ra những viên sỏi đẹp nhất có màu thiên về xanh trắng, trông giống hệt mấy đứa trẻ ngày xưa hay bày đồ hàng ra trước sân lớn để chơi vậy.

Trong lúc Lưu Vũ đang tận hưởng trò chơi do mình vừa nghĩ ra thì Rikimaru đang nghiên cứu một cây Phù thủy có chín phần đặc biệt hơn so với các cây còn lại. Sở dĩ nói vậy là vì các cây khác đều có lớp vỏ ngoài xù xì, nốt sần của loài kí sinh lớn gần bằng bàn tay còn phần rễ thì trồi lên khỏi mặt đất. Còn cái cây này, muốn lờ đi cũng không được.

Điểm khác biệt thứ nhất là nó rất thấp, rơi vào tầm 3-4 mét thay vì trên 10 mét như anh chị em bạn bè của nó.

Thứ hai, cây có tổng cộng 11 nhánh, nhiều hơn số nhánh của các cây khác.

Thứ ba, lớp vỏ của nó cực kì trơn nhẵn, lại có màu san hô xen lẫn hồng ngọc.

Thứ tư, rễ cây không nổi trên mặt đất, có vẻ là cắm rất sâu.

Thứ năm, không có bất cứ loài côn trùng nào dám lại gần nó cả.

Thứ sáu, tán lá thưa nhưng một hạt mưa cũng không thể lọt qua.

Thứ bảy, cây có duy nhất một hoa và tỏa hương thơm nhẹ.

Thứ tám, cái này có hơi nguy hiểm nhưng anh đã đục một lỗ trên thân cây và nhựa của nó chảy ra có màu đỏ.

Cuối cùng, cũng là điều khiến anh cảm thấy kì lạ nhất là nó không có tiếng nói.

Tài liệu nói về cây Phù thủy không nhiều bởi vì số người có thể lành lặn trở về sau khi nghiên cứu chúng đến nay chỉ có hai. Một người đã mất nhưng hầu hết tài liệu của ông vẫn còn được lưu giữ trong thư viện, và anh đã đọc hết tất cả. Còn một người tuy may mắn vì giữ được tính mạng nhưng đầu óc lại trở nên mụ mị. Câu nói duy nhất anh còn nhớ trước khi người nọ về ở ẩn đó chính là 'Nó muốn hồi sinh, nó sẽ tìm tới đứa con của Thần.'

'Nó' hay 'đứa con của Thần', hai mắt xích quan trọng mà trước kia anh luôn mải miết đi tìm đáp án, có lẽ đã xuất hiện rồi.

Lưu Vũ rón rén lại gần, tinh nghịch hù anh một tiếng. Sau vài giây tự hào vì thành công khiến anh giật mình, cậu mới lên tiếng cảm thán về cái cây đặc biệt nọ. Anh Riki kể cho cậu nghe những suy đoán của mình, cơ mà hơi bị vắn tắt nên cuối cùng dù chẳng hiểu gì cậu cũng gật đầu như một cỗ máy tự động được lắp đặt sẵn chế độ này.

"Mà mọi người đi lâu ghê á, có khi nào họ bị lạc đường không hả anh?"

"Chắc không đâu. Nếu so với lúc nãy thì hai phút nữa họ sẽ có mặt ở đây."

Đường tròn. Đi xa đến đâu rồi cũng trở về vạch xuất phát.

Rikimaru nhìn chiếc đồng hồ được cậu nhóc Patrick dúi vào tay trước khi rời đi nên không biết đã trở về chỗ vui chơi của Lưu Vũ từ khi nào. Những viên sỏi lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời yếu ớt, được cẩn thận xếp theo các đường ngang dọc của ma trận có cái tên được phát âm thật đẹp.

Ma trận Inferno. ➎

"Thế thì em phải tranh thủ chơi rồi dọn dẹp chỗ này nhanh nhanh thôi. Anh phụ em một tay nhé, Riki?"












---
00:27

Ai còn thức thì có chap mới đọc, ai ngủ rồi cũng có chap mới đọc luôn nha
\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top