18. Suy

Trôi qua không biết bao nhiêu ngày, cái khái niệm thời gian bây giờ đối với bọn họ đã chẳng còn quan trọng nữa. Nine nhìn mảnh giấy chỉ trách không thể tàn tạ hơn, nhàm chán đọc to dòng mực có đôi chỗ bị nhòe.

"Chúc mừng các học viên đã thành công vượt qua chặng Thủy Đại. Phong Đại đã bắt đầu rồi, cùng nhau đến phương Nam để nhận lấy thử thách nhé!" ➋

Gì vậy trời. Trải qua tùm lum chuyện rồi, đám Patrick và Nine còn gặp cả bộ tộc ăn thịt người nữa mà bây giờ báo mới tới Phong Đại. Đợi đến lúc ra khỏi cái chốn này xem Trương Gia Nguyên hắn có phá sập cái Học viện dở hơi đó đi không.

"Vậy làn sương ảo mà nhóm mọi người gặp không phải là thử thách của Phong Đại rồi."

Patrick lười biếng ngáp dài, lại vòng tay qua eo Lưu Vũ như muốn khảm mình lên đó, tựa cằm lên vai người lớn hơn bằng một cái ôm từ đằng sau. Mái tóc con đã dài hơn trước, cọ qua cần cổ Lưu Vũ khiến cậu khẽ cựa mình vì nhột.

Bạn học viên họ Lưu có thể tình nguyện để nhóc kia hồn nhiên bám dính lấy mình nhưng người khác thì không thể.

Lâm Mặc phũ phàng đẩy Patrick ra bằng một lực không hề nhẹ khiến thằng nhóc xém chút thì tiếp đất bằng khuôn mặt đẹp trai của mình, phẫn nộ xả cơn tức giận với khẩu âm Thái – Đức pha trộn đến người đồng đội cùng hành. Lâm Mặc quan tâm sao? Tất nhiên là không rồi.

"Tuy nó không đề cập đến chuyện làm việc theo nhóm nữa, nhưng anh nghĩ chúng ta không nên tách nhau ra.", Bá Viễn lên tiếng, chủ ý một phần cũng là để ngăn trận tranh cãi của đám trẻ con lắm chuyện kia, trong lòng bỗng dưng nhớ đến đứa nhóc Huỳnh tinh có tám phần giống mình đến giờ vẫn chưa trở về.

"Em đi dò đường trước, khi nào bọn họ về tới thì báo cho em biết nhé."

Sau khi ngó chừng người kia đã khuất dạng, Bá Viễn mới gật đầu, ra hiệu cho Patrick đi theo trông chừng cậu. Vì Trương Gia Nguyên và Nine đột nhiên làm ầm lên bảo thế chứ anh biết thừa Lưu Vũ có thể tự bảo vệ bản thân mình an toàn. Anh còn bận sửa lại chiếc la bàn vẫn đang xoay tít mù cùng Lâm Mặc nên nhanh chóng vứt chuyện nhỏ nhặt này ra sau đầu. Thầm nghĩ mấy đứa nhóc này chỉ giỏi làm quá lên thôi.

.

Lưu Vũ chọn một cành cây trông có vẻ chắc chắn, bứt một chiếc lá đã vàng úa bên cạnh để thay cho đệm lót, yên tĩnh ngắm nhìn quang cảnh trước mặt. Dựa theo hướng gió và cảnh vật trên đường trở về thì hình như bọn họ đang ở hướng ngược lại, cũng là tọa độ được xét trông có vẻ an toàn nhất. Bây giờ thông báo nói thử thách nằm ở hướng Nam tức là gần với điểm xuất phát của chặng Thủy Đại. Nếu vậy sau khi Phong Đại kết thúc, các học viên sẽ được trở về căn cứ quân đội chứ?

Không có khả năng. Mọi dự đoán lúc này dường như đều trở nên vô nghĩa. Vốn dĩ chỉ là một cuộc thi được tổ chức nhằm chọn ra kẻ mạnh - kẻ yếu, kẻ đứng đầu - kẻ phục tùng, thế mà càng đi sâu lại cảm thấy giống như bọn họ đang mù quáng bán linh hồn mình cho Thần Chết vậy.

Vệt nắng của ngày mới đang dần trở nên yếu ớt, bầu trời bị che phủ bởi một lớp thấp màu xám tro hoàn toàn không có định hình. Mây vũ tầng thường tối và khá dày, thi thoảng sẽ có vài chỗ thoáng sáng nhưng sự hiện diện của mặt trời là không thể nhìn thấy. Mây này cho mưa liên tục nhưng không lớn, ở một số nơi khí hậu ôn đới còn có thể gây ra mưa tuyết.

Nếu mưa, cậu mong rằng cơn mưa này sẽ gột rửa đi toàn bộ những nhơ nhuốc trên đôi bàn tay mình.

Lưu Vũ nhìn các vết chai sạn vẫn còn loang vệt nước đỏ, tuy nó chẳng phải máu nhưng lại làm cậu nhớ đến những học viên xấu số đã chết trong tay cậu. Mất đi lý trí, trở thành con rối mặc cho kẻ khác đứng sau giựt dây, đến khi về với đất mẹ, một mảnh xác thịt cũng chẳng còn nguyên vẹn. Cái giá phải trả cho cường quyền và độc đỉnh là quá nhiều, nhưng có mấy người chịu nhường bước đâu chứ.

Patrick dựa lưng vào gốc cổ thụ, lặng lẽ quan sát từ đằng xa, cứ một lúc sẽ thấy Lưu Vũ viết viết gì đó rồi ngừng lại để thở dài. Liên tục nhiều lần như vậy cho đến khi trời xẩm tối, cơn giông ngày một gần hơn còn người kia hiện giờ đang gửi tới bầu trời đôi lời nhắn nhủ.

Khê vân sơ khởi nhật trầm các,
Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.*

Hàm Dương Thành Đông Lâu - Hứa Hồn (Đỗ Chiêu Đức)

Vốn tiếng Trung hạn hẹp chỉ cho Patrick biết được mặt chữ còn mặt nghĩa thì chẳng hiểu chút gì. Trong lúc bản thân còn bận nhẩm đi nhẩm lại hai câu kia thì Lưu Vũ đã bước đến bên cạnh, cười với cậu thật tươi như dương quang ngày nắng.

"Vất vả cho cậu rồi. Giờ thì chúng mình cùng về thôi."

Patrick gật đầu, chẳng để tâm đến công cuộc theo dõi người nọ đã bị bại lộ mà tâm hồn lúc này lại treo ngược cành cây chỉ bởi hai tiếng 'chúng mình' của Lưu Vũ.

(*Diễn Nôm:

Mây vờn khe suối vầng ô khuất,
Mưa chửa thành cơn gió ngập lầu.

Dịch nghĩa:

Những làn hơi nước trong khe suối vừa bốc lên thành những làn mây mỏng thì mặt trời cũng đã chìm xuống phía sau lầu rồi.

Và cơn mưa núi chưa kịp đổ xuống thì gió đã ào ạt đầy cả lầu.

Ở đây ý chỉ rằng trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường. Lưu Vũ không biết cơn giông nọ đại diện cho điềm xấu hay tốt vì vậy đã đọc to chúng như một câu hỏi dù biết sẽ chẳng ai trả lời.)

.

Địa Đại chỉ mất nửa ngày. Còn ngày tưởng chừng là Thủy Đại nhưng thực chất không phải là Thủy Đại cộng với thông báo bắt đầu Phong Đại mất tới 6 ngày. Trong khi Phong Đại diễn ra, cứ cho dư dả là 5 ngày đi. Còn có Hỏa Đại và một chặng ngẫu nhiên gì gì đó nữa, thì có thể sẽ mất tới...

Lâm Mặc vừa lầm bầm vừa giơ các đầu ngón tay ra đếm, tập trung đến độ trán nhăn lại thành nếp, môi chu ra như hờn dỗi cộng với tướng ngồi chồm hổm khiến Nine tránh xa không muốn tới nhận người quen.

"Gì đấy? Viễn ca kêu tôi à?"

Suýt quên mất Trấn tinh sở hữu thính lực siêu nhạy nên dù cậu có cố gắng bước nhẹ đến đâu thì đều dễ dàng bị phát hiện. Tuy con người Lâm Mặc ngáo ngơ có giờ nhưng đôi khi cũng khiến Nine phải trầm trồ thán phục. Chẳng hạn như cái bộ dạng nghiêm túc ban nãy, đụng vào một chút đã sửa xong chiếc la bàn chập mạch thành công cụ tìm đường chuẩn đến từng milimét.

"Viễn ca bảo bọn mình đi kiếm Patrick và Lưu Vũ về, vì trời sắp mưa rồi, dò đường thì để sau cũng được."

Lâm Mặc chẳng đáp lại, chỉ từ từ đứng dậy cùng động tác vươn vai được cường điệu quá đà giống hệt mấy đứa nhỏ bị bắt ép tập thể dục buổi sáng. Nine bất lực chống nạnh, vừa quay người đi liền thấy đuôi áo mình bị túm lấy. Nét khó hiểu trộn lẫn bực dọc hiện rõ trên khuôn mặt, câu hỏi còn chưa kịp bật ra đã nghe thấy âm thanh khủng bố thân thuộc.

"Về rồi đây, về rồi đây. Hello bestie ~"

Tên này chắc chắn ngày xưa nhịn nói để giả ngầu, chứ kể từ khi chung nhóm với hắn cậu chẳng thấy có lúc nào cái mỏ vịt kia chịu khép lại cả. 7749 lời đối chất rồi đấy, cũng có thấy mình say goodbye với cuộc đời đâu. Toàn là tin đồn nhảm nhí.

Trông thấy Nine và Lưu Chương đang bận chơi trò 'Ai chớp mắt trước người đó thua', Lâm Mặc đi đến gần đám người đã hai ngày không gặp, cũng gọi là hơi nhớ nhưng vẫn giả bộ không quan tâm lắm, vậy nên lời chào hỏi có chút qua loa.

"Chào mừng trở lại."

Đúng là không phụ công diễn xuất của Lâm Mặc. Châu Kha Vũ và Santa bước qua tưởng như cậu là người vô hình. Còn Mika và Rikimaru đáp lại với một nụ cười vô cùng thật trân, thề rằng cậu chẳng thấy chúng có tí gượng gạo nào đâu.

Haiz, chỉ trách lòng người vô tình. Nào ai có yêu thương gì tôi đâu.

Lâm Mặc thở dài ảo não, lúc này mới để ý còn một người nữa trong đám bọn họ, là nhân vật Viễn ca vừa kêu cậu đi tìm về.

"Ủa, sao mấy người lại đi cùng Tiểu Vũ?"

Nghe tới tên bảo bối của mình, Nine lập tức gạt phăng Lưu Chương sang một bên dù ai kia có đang bô bô kêu mình thắng rồi. Cậu khoác tay Lưu Vũ kéo vào bên trong, lại chu đáo giúp người nọ lau đi vết bẩn trên khuôn mặt xinh đẹp như vật bảo.

"Vô tình gặp trên đường trong lúc chạy xúc quần khỏi đám sương axit."

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng súc tích đến từ vị trí Châu Kha Vũ đã nhanh chóng nhận được ngón cái của Lâm Mặc. Đồng thời lúc đó Bá Viễn đi ra kiểm tra xem hai đứa nhóc mình giao việc làm đến đâu rồi, bắt gặp cảnh tượng này nên tiếp theo xin được nhường chỗ cho thời khắc trùng phùng đẫm 'nước mắt' và nụ cười.

"Ủa, sao Lưu Vũ lại ở đây?"

Chính là nó. Lâm Mặc nãy giờ cứ thấy cấn cấn cái gì nhưng lại không nhớ ra, thì ra là quên mất Patrick. Cơ mà câu hỏi này cũng quen nhỉ, hình như cậu vừa mới hỏi một câu tương tự cách đây không lâu thì phải.

"Kêu đi theo trông chừng mà bảo bối của tôi về trước còn bản thân thì giờ này mới vác mặt về, lại còn dám hỏi à.", Nine đanh đá gằn giọng trong khi vẫn kè kè sát cạnh Lưu Vũ.

"Không phải, chỉ tại vừa nãy cậu ấy bảo-...", Patrick càng nói càng nhỏ, cuối cùng xùy một tiếng kêu không có gì khiến Lâm Mặc đang chăm chú lắng nghe ngay lập tức muốn nện cho đối phương một trận. ➌

Người đã ở đây rồi thì mấy lời thắc mắc đó cần gì phải hỏi nữa. Patrick nghĩ vậy.

Mọi người chậm rãi đi vào bên trong để nghỉ ngơi sau một ngày khác thuộc chuỗi ngày sức lực tiếp tục bị bào mòn. Tiếng nói cười rôm rả vang lên lấp đầy khoảng không tĩnh lặng. Patrick đi cuối hàng, cứ chốc chốc lại nhìn về phía bầu trời đang phủ một tầng trắng xóa bởi làn hơi ẩm, thầm nhủ với bản thân chắc là do cậu đã lo lắng thái quá rồi.

Mong là sẽ mưa. Nhiều một chút...








---
Đánh up đêm phia (「'・ω・)「

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top