17. Viên

À thì, chương cuối rồi, mọi người đọc vui vẻ nha ~

---



*Để ý các kí hiệu dạng số

Kì thi năm nay xuất hiện rất nhiều sự ngoại lệ. Từ việc thay đổi địa điểm trong nhà thành ngoài trời, cho đến việc kéo dài thời gian thi đấu gấp đôi ba lần so với các kì thi trước. Đó là còn chưa kể, có những người đã phải đánh đổi cả mạng sống của họ chỉ vì không thể vượt qua được những điều quá sức mình. Anh mỉa mai, có khi những học viên bị loại sớm trước kia mới đích thực là chủ nhân tương lai của vị trí lãnh đạo các hành. Không như bọn họ, đến cái mạng mình còn không dám chắc giữ được, thi với đấu vì cái quái gì đây chứ. Hệt như họ đang chơi đuổi bắt mây vậy.

Bá Viễn nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ chạy trước mình, đôi mắt trong veo từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hãi. Em bồn chồn, em lo lắng, lại tự trách bản thân vô dụng không biết bao nhiêu lần. Nhưng đôi chân vẫn nhất nhất cất bước đến chỗ người kia.

"Viễn ca, nó bảo sao?"

Anh ngây người, rồi lại nhìn mầm non xanh mướt trên vách đá cách đó không xa theo hướng tay Lưu Vũ chỉ. Thì ra em ấy đang nhắc đến nó.

"Nó chưa có tiếng nói.", anh lắc đầu, chỉ có các cây to mới có tiếng nói của riêng mình, lại trông thấy khuôn mặt kia xịu xuống trong phút chốc.

Lâm Mặc nghĩ nghĩ rồi lên tiếng oán than, phải chi bản thân cũng có năng lực nói chuyện với cỏ cây thì chắc cuộc đời cậu đã không đến mức nhàm chán. Bỗng nhiên âm thanh to lớn từ đằng xa vọng lại khiến cậu reo lên thích thú, kéo tay Lưu Vũ một mực tiến về hướng Đông Nam.

"Là thác nước! Là thác nước!"

Dưới đáy vực sâu thăm thẳm lại có một thác nước tráng lệ đến thế, Lưu Vũ không giấu nổi vẻ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Bởi vì có hi vọng. Trong lòng cậu thầm cảm ơn ông trời thương xót cho bản thân có được một cơ hội chuộc lại lỗi lầm tai hại vừa qua.

Trương Gia Nguyên, đợi một chút, tôi đến ngay đây.

.

Cánh tay anh bị bẻ ngược ra đằng sau, cảm giác đau như thể khớp xương sắp vỡ vụn khiến khóe mắt anh cay cay, dùng toàn bộ sức lực vào cú đấm từ mạn trái. Nếu Lưu Chương là một quả bom hẹn giờ nổ chậm thì Châu Kha Vũ khẳng định là địa lôi. Santa dứt khoát lau đi vệt máu bên khóe miệng, nhìn người đồng đội thân thiết bị một cái đầu lâu bằng khói điều khiển, bất quá chỉ có chửi thề mới khiến bản thân hạ hỏa.

Trước nay, các trận thi đấu giả tưởng trong Học viện đều là anh và Lưu Chương đối đầu với nhau, chưa một lần Santa được nếm thử các món đòn của Châu Kha Vũ. Có vài lần chứng kiến, nhưng là người kia đấu với kẻ khác, thực lực đương nhiên rất mạnh, chỉ không ngờ lại mạnh đến mức này. Nếu sống sót trở về sau cuộc thi, anh tự nhủ nhất định phải vứt quách cái thói khinh thường người khác của mình đi, không thì sớm muộn cũng phi tai phong họa.*

(*Phi tai phong họa hay tai bay vạ gió: được hiểu là tai họa tới bất ngờ, không né tránh được.)

Chẳng để Santa miên man trong dòng suy nghĩ của mình lâu, Châu Kha Vũ, lúc này mất đi quyền kiểm soát cơ thể lao về phía anh với tốc độ còn nhanh hơn cả một chiếc lá rơi, điên cuồng đấm xuống liên hoàn. Hai tay Santa tạo thành tấm lá chắn vững chắc, chân phải trụ sau tạo thành vết lún sâu trên nền cát mịn, hạ thấp người phản lại đòn đánh. Chốn hoang vu bất đắc dĩ trở thành trường đấu, cuộc chiến kéo dài khiến cho nơi đây chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn. Cây mất lá, sỏi đá thì vỡ vụn. Nếu hai người họ có thể sử dụng được năng lực, không biết cảnh tượng sẽ còn tệ đến mức nào nữa.

Ngay lúc Santa định tung một cú Tobi geri (đá bay) thì ánh mắt va phải một bóng hình quen thuộc đang chạy tướng vịt, lơ là liền bị Châu Kha Vũ hạ gục bằng cú bệ lưng. Vịt ta đã đang gấp bome thì chớ lại còn bắt gặp hai tên đồng bọn của mình đánh nhau. Với tông giọng trời không phú thì tự bản thân phú, hắn dùng hết sức bình sinh quát lớn một tiếng khiến Rikimaru và Mika chưa kịp bịt tai xém nữa thì bay màu.

"Không mau chạy đi chết cả lũ bây giờ!!!"

Dường như cái đầu lâu kia cảm nhận được 'không khí nhà', buông tha cho Châu Kha Vũ mà vụt qua ba người đằng xa, hòa nhập vào đám mây mù thích ăn mòn sự sống. Santa vội vàng đứng dậy, thẳng thừng đánh vào đầu cái người đang ngây ngốc như trời trồng vì không hiểu mình vừa trải qua chuyện gì mà toàn thân đau nhức. Chắc anh lỡ tay nên người kia bị rớt luôn não, vì anh nghe thấy hắn lẩm bẩm phai tàn nhan sắc rồi (?).

"Sao không ngăn nó lại?"

Nếu có thể thì hắn đã làm chứ đâu rảnh chạy muốn tụt cả quần như bây giờ.

Vẫn là anh Riki tốt bụng, thấy Lưu Chương không có ý định trả lời liền lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Santa. Chỉ có điều súc tích quá, thành ra Santa không hiểu gì hết trơn.

"Nguyền rủa."

Ai nguyền rủa ai? Cái gì bị nguyền rủa? Là vừa bị nguyền vừa bị rủa hay chỉ bị nguyền rủa?

Mối bận tâm khổng lồ vừa choán lấy toàn bộ tâm trí anh, lúc này được thay thế bởi một thứ khác.

Santa nghiêng đầu ngó xuống con dốc đổ với các bậc thang phủ đầy rêu xanh, giống một dạng mật thất, nhưng lộ thiên như thế này là đang muốn mời người đến thăm sao. Chỉ kịp nghe hai từ 'cẩn thận' từ thành viên Trấn tinh duy nhất trong năm người, Santa hụt chân, cảm nhận đầu mình bị một thứ mị lực thần kì kéo xuống, kèm theo đó là lời thì thầm ngọt ngào mà anh tình nguyện để bản thân được vỗ về mỗi đêm.

"Là em. Lưu Vũ đây." ➊

.

Trương Gia Nguyên gắng gượng mở to mi mắt nặng trĩu, đôi môi khô khốc khiến hắn vừa muốn mở miệng đã phải nhường chỗ cho một tràng ho dài, ôm lấy nơi ổ bụng mà nhíu mày. May mắn của hắn chắc là việc bản thân sinh ra là một Thái Bạch, vì tốc độ lành lại của vết thương sẽ nhanh hơn gấp đôi người bình thường. Hoặc qua miệng kẻ khác chính là có được năng lực mình đồng da sắt.

Hắn ngồi dậy, lưng tựa vào phiến đá to gần đó, khó khăn đọc lấy dòng chữ in nổi.

Thủy Giai.

Rồi, tới công chuyện nữa.

Trương Gia Nguyên thở dài nhìn đám ma chết trôi đang bu quanh mình, người đứa nào đứa nấy xanh xao như tàu lá chuối, có đứa còn cười với hắn bằng tất cả sự thân thiện trên khuôn mặt trắng nhợt. Câu chuyện muôn thuở của ma da đó là 'Muốn theo ta không?', và mặc cho bạn có từ chối hay đồng ý thì nó cũng lôi bạn xuống dưới 'Thủy cung' chơi với nó.

Khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc, Trương Gia Nguyên để yên cho lũ ma kia nhốn nháo một trận, thậm chí là đánh nhau chỉ bởi vì không đứa nào chịu nhường đứa nào để đưa được hắn xuống nước. Có một con ma nhỏ nhìn không giống anh chị của nó lắm, da dẻ vẫn còn hồng hào, đôi mắt chưa bị đục màu sau khi rời khỏi nhân gian. Chắc là mới chết, Trương Gia Nguyên nghĩ.

"Anh ơi, anh chết chưa?", nó đánh bạo hỏi.

Hắn thề rằng khi nhìn hai cục mochi trắng trắng mềm mềm kia cộng thêm câu hỏi ngây ngô đó, trong đầu hắn đã ngay lập tức tua ngược dòng thời gian đến hình ảnh Lưu Vũ nép vào lòng mình khi chứng kiến cảnh tượng bỏng mắt ở buồng tắm bên cạnh khi ấy. Mặc dù tính cách người kia không thay đổi, nhưng lương thực hiếm hoi đã làm mất mochi của hắn rồi. Trương Gia Nguyên rất không vừa ý. Hắn muốn duy quyền cho mochi của Lưu Vũ!!!

"Nhóc", bé ma nhỏ giương cặp mắt to tròn long lanh của mình về phía hắn, dáng vẻ đầy mong chờ khẽ nắm chặt bàn tay mũm mĩm.

"...Anh chưa chết, vì anh đã hứa với một người là mình sẽ sớm trở về."

Thật ra lời hứa đó, hắn cũng không dám chắc mình có thể thực hiện được vì bên dưới vực sâu, ai khẳng định sẽ toàn mạng mà trở về. Đột nhiên hắn có một suy nghĩ sâu xa, nếu hắn chết, liệu người kia sẽ đau lòng. Cuối cùng bật cười vì chính cái suy nghĩ vớ vẩn đó, ngốc tới mức lại tự làm vết thương bị hở miệng.

"Trương Gia Nguyên!"

Hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh đứng ngược sáng, hương vị ngọt ngào như sữa tươi khiến đôi mắt hắn cong lên. Người của hắn tới rồi.

(*Không bé ơi, người là cụa chị!)

Bé ma nhỏ nắm tay anh trai nhỏ, kéo đến gần chỗ anh trai lớn cứ tủm tỉm cười như bị thần kinh, môi xinh nhưng trắng bệch khẽ mấp máy nói gì đó. Chỉ thấy Lưu Vũ xoa xoa mái đầu ướt sũng nước kia rồi đẩy nhóc ma về với các anh chị của nó, gập người thay cho lời chào và lời cảm ơn đến họ.

"Cậu bị ngốc sao? Đánh cho tôi tỉnh ra là được mà.", Lưu Vũ cằn nhằn, giọng điệu có phần hung dữ hệt lần đầu tiên gặp hắn.

Nếu cậu mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận cả đời này mất.

"Không nỡ đánh. Sợ cậu đau, tôi cũng sẽ đau."

Trương Gia Nguyên chạm nhẹ lên đầu mũi đối phương rồi nói. Sau đó liền mỉm cười vui vẻ quan sát vành tai ai kia phủ một tầng đỏ ửng, cảm giác đau nhói tưởng như giờ phút này đã hoàn toàn biến mất.

Lâm Mặc và Bá Viễn giống như không quen khẩu vị của món ăn mới, người bĩu môi, người thì gãi cổ cười trừ. Có điểm tương đồng duy nhất đó là cả hai đều âm thầm liệt Trương Gia Nguyên vào danh sách đen của mình, với ghi chú 'đối tượng cần phải đề phòng - NHẤT'.

(món mới là cẩu lương á mọi người =))))













---
Nè, tôi biết mọi người nghĩ gì đó nha.
乁 ˘ o ˘ ㄏ




















Mọi người đang buồn vì chương cuối rồi hở?
( ꈍᴗꈍ)

















Kết thúc lãng xẹt như vậy mà không muốn đúm tác giả sao?
(◔‿◔)




















Nên, sự thật là... ( ˙꒳​˙ )





















Chính xác là chương cuối rồi ƪ(˘⌣˘)ʃ

































Nhưng mà là chương cuối của năm cũ đó a~ ^^

Đáng lẽ tôi dừng ở chương trước rồi vì hôm qua giảng viên có giao một bài luận mới mà hạn nộp là mùng 2 Tết =))). Nhưng để Nguyên Nhi đợi một năm trôi qua mới gặp lại anh em (không ngược hay quay xe như đã hứa nhó) thì tồy quá nên tôi đăng nốt chương này, cũng là chương bắt đầu của chuỗi hại não 😉.

Cuối cùng thì hẹn gặp lại mọi người sau nè. Đừng bỏ tôi bơ vơ cô đơn vào ngày căm bách nhá!

Yêu (ʃƪ ˘ ³˘) ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top