16. Hạn
Châu Kha Vũ quay đầu lại, hắn dường như có thể nghe được giọng nói quen thuộc của người kia đâu đây. Nhưng phía sau ngoài một mảng tối đen màu mực thì chẳng có gì khác cả. Hắn thầm nghĩ, lại là ảo giác.
Khi tỉnh dậy phát hiện bản thân không còn ở chỗ cũ nữa, một chút hoảng loạn Châu Kha Vũ cũng chẳng có, vì hắn còn nguyên vẹn là đã quá đủ rồi. Kể ra thì bản thân chắc được xếp vào diện may mắn, hắn đi được nửa đường liền tìm thấy mảnh bản đồ được ai đó vô tình vứt lại, công cuộc tìm về chốn cũ cũng bớt đi một phần gian nan.
Tiếng chiêng trống cùng gậy guộc gõ lốc cốc vào thân cây bật dậy chế độ cảnh giác của Châu Kha Vũ. Hắn lẩn sau tán lá ước chừng rộng bằng khoảng cánh tay người của một giống cây thân mềm, ngồi yên quan sát chờ kẻ địch tới. Nào ngờ chẳng phải kẻ địch, chỉ là bản tính có phần đối lập của người đồng đội chung hành với hắn bao năm xuất hiện mà thôi.
Châu Kha Vũ tiến đến gần thân người rõ ràng cao m8 giờ còn có m5, hắng giọng, một cách rất không cố ý. Người kia hoảng hốt suýt nữa thì chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ, cánh tay giơ lên vội buông xuống, giả bộ đường hoàng hất cằm hỏi hắn 'ngủ ngon không?'.
Một câu hỏi vô cùng, thật sự, hoàn toàn, chuẩn xác, rất là liên quan.
"Trên đường đi có gặp ai nữa không?"
"Không a ~. Một mống cũng không thấy.", Santa trả lời, đôi mắt vẫn bận rộn quét trên dưới xung quanh.
Đột nhiên người nọ dừng lại, giật giật tay áo của Châu Kha Vũ, hơi nghiêng đầu do thói quen bắt chước Lưu Chương nhiều đến nghiện.
"Nhưng hình như có nghe thấy tiếng của Tiểu Vũ. Không lẽ em ấy ở gần đây? Đi tìm thử xem sao."
Hắn đã nghĩ chỉ là ảo tưởng của một mình hắn, tuy nhiên có người thứ hai nghe thấy điều này thì chắc chắn không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Châu Kha Vũ ậm ừ thay cho câu trả lời, càng tăng nhanh cước bộ đến chỗ đã được đánh dấu sẵn trên bản đồ.
.
Patrick nôn ra cả mật vàng, đầu óc choáng váng khi cứ nửa bước lại nhìn thấy be bét xương thịt vỡ vụn không biết của người hay của thú vật. Đã thế người đồng hành cùng với cậu còn là Nine, chung gốc gác nhưng lúc này cậu xin được phép không nhận người quen, giúp ích thì ít mà chơi dại thì nhiều.
Nine ôm chặt gốc cây không chịu rời, miệng khấn to mấy câu trừ đuổi tà ma bằng tiếng Thái trong khi mắt vẫn tuyệt nhiên nhắm nghiền. Vừa mới nãy có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống, cậu tò mò nên đã lấy cây gỗ đâm chọc, ai dè nó phồng lên như quả bóng khổng lồ rồi vỡ tung ra, tiếng nổ còn lớn hơn cả pháo. Kết quả hai người ướt như chuột lột, là được tắm bằng, ừm, khai khai mùi nước tiểu của loài bọ Titanus giganteus. Thế mà Viễn ca bảo không có rắn rết côn trùng, cậu phải về ăn vạ mới được.
Đột nhiên tên Trấn tinh kia che miệng cậu lại. Đến khi Nine tưởng rằng mình sắp chết ngạt đến nơi thì người nọ bảo là im lặng nếu không muốn hai đứa có một chuyến đi dài ngày xuống lòng đất. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, thấy tai Patrick khẽ động, gân xanh xung quanh nổi lên để tập trung nghe ngóng liền biết đây không phải lúc đùa giỡn. Mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi dù đã cách một bàn tay của đối phương, Nine nhíu mày, cảm nhận từng lớp lông tơ của bản thân đồng loạt dựng đứng lên lên.
"Isacala man. Chista mane, cohaii ri decane."
*khúc này tui tự chế nha, không phải ngôn ngữ loài người đâu*
Tên cầm đầu trông khá hung dữ, theo sau hắn là cả một đội quân hùng hậu. Quanh người được quấn một lớp lá cây dày thay cho vải, trên đầu đội mũ lông chim, một tay chống gậy đầu lâu, lỗ mũi mở rộng bắt đầu đánh hơi xung quanh. Tài năng này không thua kém là bao so với Thái Bạch, Nine khẳng định như thế vì cây lao nhọn hoắt kia được phóng đến sượt thẳng qua vành tai cậu, thành công tạo một vết xước ngoài da.
Patrick lấy đất cát xung quanh chà lên người mình và Nine, bài học lý thuyết nghe đến mòn tai của vị lão sư già cậu vẫn thường lẽo đẽo đi theo, hi vọng có hiệu quả. Đám thổ dân kia nói với nhau gì đó, đến chữ 'giganteus', cậu ngờ ngợ nhận ra hình như hành động chơi dại của ai kia đã vô tình cứu bọn họ một mạng.
"Tộc Korowai đấy, ăn thịt người. May mà cậu nhanh trí nghĩ ra cách che giấu mùi hương cơ thể bằng bùn đất không thì hai đứa mình chết là cái chắc.", Nine đặt tay lên ngực trái, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Tuy cậu biết mình dư sức để đánh trả đám người kia, nhưng đó chỉ là nếu chúng không phải cả một bộ tộc trên dưới trăm người, và hơn hết là không ăn thịt người mà thôi. Lỡ như cậu không bị ăn sạch mà bọn chúng muốn bắt cậu về nhập tộc thì còn tệ hơn nữa. Cậu không muốn mặc đồ lá, đội cái mũ kì quái đó rồi trở nên xấu xí đâu. Như vậy sẽ không xứng với Tiểu Vũ của cậu.
.
Sự im lặng khi trời tản mạn sáng còn không đáng sợ bằng không khí bao trùm xung quanh ba người họ. Lưu Chương vô tình gặp được khúc gỗ hình người 1 – Mika và khúc gỗ hình người 2 – Rikimaru bên bờ suối, cho đến giờ những gì bọn họ nói với nhau chỉ là câu xin chào.
Hắn đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn đám chim Hooded Pitohuis bay loạn xạ thành đàn trên những tán cây Dinizia excelsai, khẽ chẹp miệng.
Lại điềm gở gì nữa đây.
Trong môi trường rừng rậm toàn cây lá đá sỏi, năng lực của hắn gần như bị hạn chế về con số không, thể lực cũng giảm sút thấy rõ. Ngoài não bộ vẫn còn minh mẫn và chạy tốt thì hắn chẳng thấy bản thân còn chỗ nào có giá trị lợi dụng cả, chỉ đành lùi lại để Rikimaru và Mika dọn đường đi trước. Đám dây leo vướng víu được giao cho người thuộc Tuế tinh còn ghềnh đá trơn trượt để cho Trấn tinh xử lý. Hắn chỉ việc đi sau như một bậc đế vương được quân lính hộ tống. Không tốn sức. Không hao tổn năng lực.
Hoàn hảo.
Trước mặt bọn họ lúc này là một cái cây khổng lồ được khoét rỗng phần thân, hoặc do mục rữa mà thành, chỉ còn lại vài mảnh nguyên vẹn tạo nên bộ khung chống đỡ toàn bộ cành lá xum xuê. Với bản tính tò mò, Lưu Chương định đụng vào phần rễ khổng lồ trồi trên mặt đất liền bị Rikimaru ngăn lại, còn Mika thì liên tục ngó trước ngó sau.
Anh chỉ vào mầm non xanh tươi đang quật cường trỗi dậy nơi trung tâm hốc cây khô khốc, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng, "La Lupuna. Cây phù thủy."
Mặc dù số sách trong thư viện đã bị bản thân ngốn gần hết, nhưng đó chỉ là những quyển liên quan đến việc triển khai trận địa, bộc phát năng lượng, lịch sử mở đường và tương tự thế mà thôi. Mấy thứ chứa các tên khoa học dài ngoằng và rỗng tuếch, Lưu Chương hắn chẳng thèm để vào trong mắt, bây giờ hết con chim kia tới cái cây này, là đang muốn khiến hắn tức chết có đúng không.
Sau khi được phổ cập kiến thức, hắn hiểu đại khái là như sau.
Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu những đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc xúc phạm chúng. Cũng vì thế La Lupuna còn được mệnh danh là cây phù thủy. Tương truyền, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày rồi vỡ ruột mà chết. Người ta còn đồn rằng, để hãm hại một người chỉ cần vứt quần áo, đồ đạc của người ấy vào gốc cây. Bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lupuna cả. Không những vậy, nhựa cây của La Lupuna còn chứa chất kịch độc, chúng thường được các phù thủy sử dụng để bào chế độc dược.
Quá là dài luôn. Hại não. Nhức đầu thật sự.
"Suỵt!"
Mika ra hiệu, hai người còn lại đồng nhất dừng hẳn động tác của bản thân.
"Có gì đó đang tới."
Thu trọn vào trong tầm mắt Lưu Chương là những người đã không còn rõ hình dạng một con người, chạy trối chết khỏi đám mây mù phía sau. Hắn nhận ra là các học viên của Học viện qua huy hiệu sáng chói trên ngực trái, và khẩu hình miệng kia là đang cầu sự cưu mang từ hắn.
Sương trắng nhanh chóng vươn mình nuốt trọn con mồi, đầu tiên là gây nên các vết bỏng và lở loét ngoài da, sau đó liền không khoan nhượng mà ăn mòn đến tận xương tủy bằng thứ chất độc ẩn chứa trong làn hơi ẩm. Vật sống chỉ biết giãy dụa trong vô vọng, cuối cùng hòa làm một với nó, biến thành những tiếng oán than hữu hiện đòi mạng.
Ít nhất thì điều này đã phần nào khẳng định rằng chặng thi tiếp theo, Phong Đại, đã bắt đầu.
---
Ồ, chương này không có drama. Chương sau có không ta? 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top