15. Ngộ

Có biến có biến. Né đường cho drama tới nào ~

---




Trạm dừng chân tiếp theo của bọn họ là dưới một vách đá được mẹ thiên nhiên ưu ái để lộ ra vừa đủ thứ góc cạnh làm mái che cho con người trú ngụ.

Sau khi vứt được đống đồ đã đeo mang khoảng chừng nửa ngày, đôi vai mỏi nhừ khiến Nine ngay lập tức ngả lưng xuống, bị Lưu Chương vốn kiệm lời đâm chọt nhìn như xác chết khô. Bản thân Nine rất nhạy cảm với các từ liên quan đến sinh ly tử biệt, vậy nên một màn đối đáp đầy tính nhân văn đã diễn ra với khí thế vô cùng lớn đến từ hai chiếc loa mới nổi. Người qua kẻ lại một mất một còn, Lâm Mặc đang hóng xiếc hề trong vui vẻ thì muốn rớt cả mồm khi được xem tiết mục người hai mặt, tốc độ còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

"Mọi người có mệt thì ăn chút hoa quả nè, em với Patrick đã rửa sạch rồi á."

Cái nguyên do bự chảng mà Lâm Mặc được xem pha lật mặt miễn phí từ hai kẻ nào đó chính là người không nói thì ai cũng biết. Lưu Vũ. Năng lực này quả kinh khủng, không những ngăn được ô nhiễm tiếng ồn mà còn lập lại hòa bình thế giới nữa.

Lâm Mặc đùa, y chang những gì bản thân suy nghĩ mà kể với ai kia liền bị hai nhân vật chính liếc muốn cháy người, thuận thế ngồi xích lại gần Lưu Vũ tìm cho mình sự thương cảm.

"Biết là thức ăn khó kiếm nhưng chỉ trái cây không làm bụng tôi thấy khó chịu."

Santa nhăn trán, món đồ ngọt ngọt chua chua và mọng nước này đã không thể lấp đầy dạ dày hắn thì chớ lại còn làm hắn cảm thấy cực kì khó chịu, bụng cứ sôi lên cồn cào như cái ấm đun nước. Hẳn là ai cũng như vậy, trông có vẻ ổn nhưng thực chất chẳng ổn tí nào, chỉ là một người không nói thì cả bọn vẫn có thể nhịn được mà thôi. Còn đã lỡ nói ra rồi thì trông ai cũng chán nản ra mặt, một cách cực kì rõ ràng.

Lâm Mặc bỗng nhiên xắn cao tay áo, đứng bật dậy hùng hùng hổ hổ đi kiếm cây mác làm cho cả bọn thắc mắc không thôi.

"Đi. Để Lâm Mặc này kiếm cho mọi người một bữa ăn thịnh soạn với đạm béo đầy đủ. Chờ đó."

Cậu quay ngoắt đi sau khi dứt lời nhưng bị anh Mika túm cổ lại, ấn về chỗ cũ. Bá Viễn phải giải thích rằng chỗ này ngoài quạ với con chim có độc kia thì rắn rết côn trùng, những loài vốn dễ kiếm nơi rừng sâu, còn không kiếm được. Mà nếu kiếm được thì không lẽ lại ăn sống? Còn chưa kể kí sinh trùng tích tụ trong chúng dễ gây bệnh, tình hình tệ hơn sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch, khi nhiệm vụ bất ngờ ập đến sẽ vân vân và mây mây,... Quá nhiều thông tin làm cho Lâm Mặc váng hết cả đầu.

Lần này không chỉ hai mà đến 9 cặp mắt đều đồng loạt hướng về Lâm Mặc khiến cậu chỉ biết rụt người lại cam chịu. Thôi thì trọng trách cao cả nhất phải để người giỏi nhất đảm nhiệm (bị Lưu Vũ sửa lại là tự làm thì tự chịu), Lâm Mặc sau đó giả bộ nhờ Bá Viễn chuyện khác ở nơi khác, trả lại sự yên tĩnh cho mọi người nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

.

Màn đêm thứ tư trong khu rừng dần buông xuống. Không khí khô khan được lấp đầy bởi hơi nước ẩm ướt từ màn sương đêm đột ngột vây kín vách đá nhỏ. Lạnh lẽo và mờ đục.

Như có hàng ngàn con kiến bò qua thân, Lưu Vũ bị sự ngứa ngáy này làm cho tỉnh giấc. Cậu lờ mờ cảm nhận được một thứ gì đó đang lặng lẽ chuyển động, cẩn thận thăm dò đường đi nước bước nhưng vẫn tuyệt nhiên ẩn mình trong bóng tối. Lưu Vũ đặt tay lên con dao găm dắt ngang eo, khẽ chồm người về phía trước, lợi dụng sự phản chiếu của ánh trăng trên lưỡi dao để nhìn rõ vật lạ.

Không có gì xảy ra cả.

Như thể những điều vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tuy nhiên khi làn sương tan biến đi, toàn bộ cảnh chấn động đều được thu lại bởi con ngươi đen láy của kẻ ngoài cuộc là cậu.

Dưới ánh trăng đỏ hỏn như hòn lửa, khi mà mặt trời đã chịu khuất phục để cái nhem nhuốc vấy bẩn mình, quỷ dữ sẽ xuất hiện. Chỉ có điều Lưu Vũ chẳng bao giờ ngờ tới, người đã và đang kề cận bên cậu lại chính là nô lệ của chúng.

.

*không đọc đoạn này khi đang ăn nhé (nhất là các món giòn giòn như tai heo chua ngọt ^^), hoặc có đọc cũng đừng tưởng tượng thì đều ok

Nine nhìn cậu với đôi mắt trắng dã, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi dưới, liếm nhẹ. Sau đó giương cao khóe môi để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn vẫn thường gây chú ý cho người đối diện khi đi kèm với một nụ cười ngọt. Hắn nhấc lên vật nhỏ xinh đẹp vừa thu hoạch được từ người đồng đội trong nhóm, vẫn còn hơi ấm và nước chảy ra thì ngon tuyệt. Yết hầu chuyển động lên xuống theo nhịp, chất lỏng đỏ tươi không bị bỏ phí một chút nào cùng với tiếng giòn rụm của xương sụn trong khoang miệng khiến Nine cảm thấy khoan khoái mà vươn vai, cái đầu nhỏ lắc lư trông đến vui vẻ.

Rồi cậu thấy người kia đứng dậy, đi đến gần một thân to lớn cách đó không xa đang miệt mài cày cuốc trên nền đất. Những nhát gậy giáng xuống đồng thời sẽ có tiếng nhớp nháp vang lên, cơ thể kẻ tử nạn bị trồi dập đến không còn nguyên vẹn nhưng vẫn chẳng thể làm nguôi ngoai sở thích đặc biệt của tên sát nhân. Nine ngồi xổm, chậc lưỡi vì phần thịt mà hắn đã cố tình để dành bây giờ lẫn lộn trong mớ xương vụn, còn tên kia thì bật cười.

"Không phải còn thứ thơm ngon hơn đang nằm chờ sẵn sao?"

Câu nói này làm Lưu Vũ cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải vì tính chất ghê rợn của nó mà là do chủ sở hữu đã quá đỗi thân quen với mình.

Mây không còn dày đặc nên có bao nhiêu vẻ mê người, ánh trăng đều có thể hiển hiện tất thảy, kể cả khuôn mặt luôn hiện diện nét anh tuấn của Trương Gia Nguyên. Cậu có thể chắc chắn rằng khi câu nói đó được thốt ra, mắt của hai người đã chạm phải nhau. Không quá ngắn trong một khoảnh khắc cũng chẳng đủ dài để gọi bằng giây, nhưng hình ảnh phản chiếu của đối phương lưu lại trong trí óc đã khẳng định điều cậu đang thấy chân thật đến mức nào.

Hắn bước đến gần cậu, bàn tay tanh nồng mùi máu bóp chặt cằm cậu đến đau nhói, như thể muốn một lực nghiền nát. Cả người vô lực sõng soài trên nền đất khiến cho Lưu Vũ thụ động tiếp đón điều này, không ngừng hỏi hắn tại sao trong khi âm thanh nơi cổ họng vẫn ậm ì tại chỗ. Hệt kẻ câm, hệt một phế nhân. Nhưng cậu muốn có được câu trả lời của mình.

Nếu hỏi Lưu Vũ là gì đối với Nine, thì hắn sẽ chẳng ngần ngại bảo rằng là vị thần mà hắn tôn sùng nhất. Mấy con ong lả lướt nồng nặc mùi phấn son với cái tên mỹ nhân vạn người mê hắn đây chẳng cần, đổi lại là Lưu Vũ, dù chỉ một sợi tóc mất đi cũng làm cho hắn trở nên điên loạn.

Lưu Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trương Gia Nguyên, kẻ nãy giờ vẫn nắm lấy cằm cậu một cách thô bạo bị người kia đâm một nhát dao thẳng vào mạn sườn từ phía sau. Máu tươi hữu ý bắn lên mặt cậu, gần sát khóe môi làm cơn buồn nôn mau chóng ập đến. Trương Gia Nguyên gầm một tiếng như để cảnh báo cho cơn tức giận của mình. Hắn xoay người và nhanh chóng hạ knock out Nine trong nháy mắt, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm không ngừng tung ra hết thảy uy lực mạnh mẽ.

Chắc chắn là có thật. Lưu Vũ đã tin tưởng hoàn toàn vào nó. Và đó cũng là nơi bắt đầu của một sự nhầm lẫn tai hại.

.

Giọng nói lảnh lót phát ra trong màn đêm tĩnh mịch lôi kéo cậu lún sâu hơn trong cơn ảo giác. Nó nói, cậu phải bảo vệ những người còn lại, sự công bằng cho đồng đội đã mất cũng phải bắt hắn trả cho bằng hết. Nó nói, người kia đã bị quỷ nhập vào, đã không còn là người cậu có thể tin tưởng được nữa. Nó nói, cậu phải đứng lên. Và nó nói, cậu phải giết chết Trương Gia Nguyên.

Ánh mắt dần mất đi tiêu cự, Lưu Vũ cầm theo con dao găm, thứ đã được anh Mika mài thật sắc nhọn tiến về phía trước. Toàn thân ban nãy hoàn toàn không cử động được bây giờ lại tràn đầy sinh khí, chỉ có điều nó đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Nó kiểm soát cậu, len lỏi đến từng dây thần kinh cảm giác khiến cho cậu chẳng còn phân biệt được thực ảo. Duy chỉ có việc giết chết Trương Gia Nguyên, cậu đã định chắc phải hoàn thành.

Nine nằm bất động trên mặt đất sau trận chiến vốn không cân sức từ lúc bắt đầu. Còn hắn, trong mắt cậu là tên sát nhân đang ăn mừng chiến thắng bằng cách dùng chính vật mà kẻ bại trận đã đâm mình, rạch những đường không liền mạch trên khuôn mặt nọ, một cách thích thú.

"Lưu Vũ, dừng lại."

"Em đang làm cái quái gì vậy?"

Nghe thấy không, lũ ngu ngốc kia đang gọi ngươi đó.

Có, cậu có nghe thấy. Là Viễn ca và cả Lâm Mặc nữa. Nhưng tại sao họ lại ở đây? Và tại sao cậu không thể trả lời họ?

"Lại đây, nếu điều đó có thể làm cậu ấy tỉnh lại thì tôi sẵn sàng."

Một cỗ im ắng xung quanh làm nổi bật lên điệu cười man rợ của kẻ điều khiển trò chơi, nó mãn nguyện khi thấy con rối xinh đẹp của mình tự tay sát hại người đồng đội yêu quý mà chẳng hề hay biết.

Đôi mắt to tròn đã trở về màu nguyên thủy, Lưu Vũ phát hiện bản thân đang đứng tại một vách đá cheo leo, không phải chỗ trú tạm thời của cả nhóm. Còn người trước mặt, đang cười với cậu.

Trương Gia Nguyên loạng choạng, vết thương dày đặc nơi ổ bụng máu đã loang thành một vệt dài, đẫm một mảng lớn không che giấu được dưới lớp vải mỏng. Hắn tự đánh vào đầu mình để lấy lại tỉnh táo, định bước về phía Lưu Vũ nhưng cơ thể không cho phép, cả thân người ngã về phía sau. Thế mà vừa hay, vực sâu đã ở đó chờ sẵn.

"Trương Gia Nguyên!", Lưu Vũ lao thẳng đến chỗ người nọ.

"Nắm lấy tay tôi.", đôi bàn tay nhuốm máu đưa xuống, chỉ một chút nữa cả hai đã có thể chạm tới nhau. Đáng tiếc, Trương Gia Nguyên không gắng gượng được lâu đến thế.

Nụ cười đó thật xấu xí, khiến giọt lệ nóng bỏng của cậu mãi không ngừng rơi, "Lưu Vũ, đừng lo cho tôi. Tôi đi một lát sẽ về."

Đôi bàn tay lạnh buốt chỉ nắm được hư không.

Giọt nước mắt đã cạn khô chẳng thể chảy thành dòng.

Lưu Vũ bàng hoàng.

Cậu đã vô tình giết chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top