14. Đoàn

11 con người chui rúc trong cùng một không gian nhỏ hẹp đã là cực hình rồi, vậy mà bọn thú vật ngoài kia chẳng biết bị thu hút bởi thứ gì cứ đâm đầu hết vào từ ô cửa sổ mất khung chật kín cả lối ra.

Giấc ngủ xưa nay vẫn nông nên Châu Kha Vũ nhanh chóng bật dậy, ngó nghiêng bãi chiến trường trải dài trên nền đất của cả thú lẫn người liền chép miệng, bước chân tập tễnh hướng đến một nơi hi vọng sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn. Cơ mà hình như không được thoải mái lắm, ít ra là đối với hắn.

Đập vào mắt Châu Kha Vũ là thân hình chuẩn mực hiếm có ở một cậu trai, chỗ nào cần lõm thì lõm chỗ nào cần cong thì cong. Đã vậy người nọ chỉ mặc độc một chiếc áo dáng dài vừa khéo che đi đùi non trắng mịn, vô tình nhờ sự cộng hưởng của ánh nắng mặt trời nhảy múa qua các kẽ lá làm da thịt lộ ra gần hết, giống như đang bày ra bàn tiệc thịnh soạn cho riêng hắn vậy.

Châu Kha Vũ vô thức nuốt khan, dục vọng khó nói đang dâng trào mãnh liệt không thể phát tiết lúc này được nên đã chọn cách lui lại vào trong một cách âm thầm. Thế nhưng có lẽ ông trời muốn trêu hắn. Cmn trùng hợp đạp trúng cành cây khô vang lên một tiếng như nội tâm của hắn.

Rắc.

Gãy như giới tính của ai kia khi gặp Lưu Vũ.

"Kha Vũ, qua xem cái này nè."

Hắn thề rằng đã nhẩm đọc thần chú tịnh tâm để bé con của hắn không ngẩng đầu trước mặt Lưu Vũ, thoắt cái chuẩn bị sẵn sàng vẻ mặt hết sức thản nhiên đi về phía đó.

Là ai bảo với đồng bọn 'chưa biết được ai ăn trước', cái vẻ dương dương tự đắc hồi đó với nét run rẩy bây giờ có chỗ nào giống nhau đây. Đúng là nói trước bước không qua mà.

Bỏ qua chuyện riêng tư không liên quan lắm thì hiện tượng quạ chết hàng loạt như thế này dù là tên đầu gỗ cũng biết có điềm xấu sắp xảy ra. Kế đến trên các cây cao gần đó cũng xuất hiện giống chim mắt đỏ hắn đã thấy trước khi chia tay đám người 'ăn cháo đá bát' kia, hẳn là chỗ này đã được người khác nhắm tới.

"Hooded Pitohuis, có độc."

(Nọc độc có tên batrachotoxin của loài chim chết người này tới từ các loại bọ cánh cứng có độc mà chúng thường ăn, cơ thể chim tuy có chất kháng độc nhờ quá trình tiến hóa nhưng chất độc không bị mất đi mà lan ra khắp cơ thể chim như da và lông hay có trong mỏ chim.

Chính vì vậy chỉ cần chạm vào lông thôi cũng đủ để bạn nhiễm độc chứ chưa nói tới việc ăn chúng. Giống như các loài có độc khác như ếch phi tiêu, loài chim này cũng sở hữu vẻ ngoài sặc sỡ như thể cảnh báo kẻ thù tránh xa vậy.

Ngoài ra mùi hôi đặc trưng cũng giúp dân bản địa biết được đó là loài chim độc Pitohui vì có mùi hôi rất giống rác, họ gọi chúng là "chim rác rưởi".

Theo google.)

"Có lẽ nên tập hợp mọi người ra đây để cũng nhau đề xuất hướng giải quyết."

Lưu Vũ toan quay đi liền bị người kia kéo lại, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ấm nóng lan từ bàn tay đầy vết chai sạn đang lặng lẽ cấp nhiệt cho mình. Hắn nói, kèm theo đôi mắt không biết cất đi đâu chỉ có thể nhìn xuống dưới đất vì tiết mục chào cờ buổi sáng của mình có vẻ hơi lâu.

"Mặc quần vào trước đã, như thế sẽ tốt hơn."

Gì chứ? Cậu có quần mặc kia mà.

Chẳng qua là chiếc quần dài bên ngoài của cậu bị dính máu từ xác quạ trong khi dạo vòng quanh mấy lượt để kiểm tra tình hình, vừa được đem hong khô dưới ánh nắng mặt trời với hi vọng nó có thể bay mất mùi tanh đi chút ít thôi. Chứ cậu vẫn mặc quần kia mà.

Lưỡng lự mất vài giây, Lưu Vũ sau đó chỉnh trang y phục của mình cho lịch sự theo lời của Châu Kha Vũ, còn lén khen người kia chu đáo vì nếu cậu ở trong tình trạng vừa rồi trước các anh trong nhóm thì không được ổn cho lắm. Nhưng đâu có ngờ sự thật là hắn chỉ không muốn cậu bị mấy con sói đói kia nuốt sạch đến mức không còn xương thôi.

Ai biết được, có thể lắm chứ.

.

Ngoại trừ người đồng môn Riki vẫn đang an dưỡng bên trong, Bá Viễn nghỉ tay một lúc cũng tụ tập với đám trẻ ngoài kia bàn chuyện kế sự. Không có anh, người chủ trì cuộc họp chuyển thành Châu Kha Vũ, theo lời của Lưu Vũ thì cậu nhóc rất được, và anh cũng thấy thế. Tuy nhiên có lẽ kẻ mạnh sẽ luôn trong tâm thế dè chừng nhau vì vậy trước khi ngồi vào chỗ, ánh mắt anh rất có chủ ý đặt trên người cậu, là một sự phán xét thầm lặng.

"Tôi nghĩ vẫn nên nán lại, đợi đến khi nào sức khỏe của anh Riki ổn định thì mới tính đến chuyện khác."

Patrick lên tiếng, gần như là người duy nhất phát biểu ý kiến trong cái không khí ngột ngạt sau khi cả bọn được chứng kiến dấu hiệu của sự chết chóc đang ngày càng gần hơn. Trong mắt người khác có thể là như vậy nhưng Châu Kha Vũ hiểu, tên kia rõ ràng vẫn ghim chuyện lúc trước hắn biết cậu 'không phải thỏ' và lật tẩy trước mặt Lưu Vũ. Mấy lời này chính là đang đi ngược lại với điều hắn suy tính.

"Không vấn đề. Riki đã có thể cử động được, căn bản vẫn cần người dìu nhưng với việc di chuyển sẽ không gây trở ngại, không làm trì trệ tốc độ của đoàn."

Bá Viễn gật gù, dù sao cũng không thể phủ nhận mạch suy nghĩ của anh và nhóc kia giống nhau. Đối với việc Patrick giở trò trẻ con mang theo tư thù trong hoàn cảnh này bỗng dưng có chút khó chịu, ngầm ám chỉ sự không hài lòng bằng cái đập bàn mạnh.

Lâm Mặc vẫn không hiểu, chỗ này được 4 người bọn họ cải tạo vừa có thể che mưa che nắng, lại không thiếu thốn thứ gì có thể phục vụ cho việc chiến đấu, vậy lý do gì mà đến cả Bá Viễn cũng đồng tình với ý kiến của Châu Kha Vũ rời khỏi đây cơ chứ. Cậu ngồi xổm trên ghế theo thói quen nhưng nào có phải cái ghế chắc chắn như ở Học viện hay khu căn cứ, bốn chân không chịu nổi sự thay đổi đột ngột này liền lăn ra ăn vạ, làm cho người bên trên chới với chỉ một giây đã nằm gọn dưới đất.

Đến cái ghế cũng bắt nạt mình, tức chết đi được.

"Nhưng nếu phải đi, mọi người đã quyết định được sẽ đi đâu chưa? Đến thông báo tiếp chặng còn chưa có, tôi e quyết định này vẫn là quá vội vàng."

Không lên tiếng thì kế hoạch sẽ dễ bị trì trệ hoặc đâm vào ngõ cụt, Lưu Chương trầm mặc xé vụn tờ giấy trắng trên bàn, sau đó phát cho mỗi người một mảnh bảo họ ghi vào chữ 'đi' hoặc 'không đi'. Tuy nhiên ngay lập tức bị Lưu Vũ phản đối.

"Nếu đi thì phải đi cùng nhau, vì chúng ta là một nhóm.", cậu tiếp tục, đôi mắt kiên định quét qua một lượt những người được gọi là đồng đội chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, "Suy nghĩ hết ngày hôm nay, nếu đi thì quyết định phương hướng, nếu ở thì tập trung tăng cường canh gác phòng bị, được không?"

Bọn họ, không chỉ riêng những người có mối quan hệ thân thiết từ trước với Lưu Vũ, những người sẵn sàng lắng nghe những điều cậu nói, lúc này cũng không thể đồng ý được. Sự việc cấp bách, thời gian bị siết chặt đến ngộp thở, nếu chỉ chậm một giây mà kéo cả tương lai phía trước sụp đổ theo thì đến hối hận bọn họ cũng chẳng có quyền.

Bá Viễn nắm lấy tay người kia, lần đầu tiên không thể chấp thuận theo thỉnh cầu của em nên có chút không dám đối diện, "Không còn thời gian đâu Tiểu Vũ, cách tốt nhất là để mỗi người tự quyết định vì số phận nằm trong bàn tay ta."

Không muốn. Tại sao chứ? Tại sao không thể đi cùng nhau? Một nhóm tốt như thế, nói cậu làm sao có thể cam tâm buông bỏ ai đó mà đi được đây.

Chỉ là một khoảnh khắc nhưng Lưu Vũ có thể thấy rõ hình ảnh 11 cậu thanh niên đã từng kề vai sát cánh bên nhau, cố gắng vì một mục tiêu chung, nắm lấy tay nhau, làm điểm tựa và cổ vũ tinh thần cho nhau khi cái khắc nghiệt ập đến. Rồi bọn họ đôi lúc sẽ có những cuộc cãi vã nho nhỏ, hay đánh nhau (?) chỉ vì ngứa nghề nhưng sẽ chẳng bao giờ để ai bị tụt lại phía sau. Cậu nhận ra, có phải rằng mình cậu ảo tưởng mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển tốt hơn khi phá vỡ định luật Tương khắc, Tương sinh không còn là gông cùm gò bó. Chắc vậy, cậu không muốn nghĩ thêm nữa.

"Em hiểu rồi, vậy em đi ra ngoài đợi."

Câu nói dường như không đúng trọng tâm nhưng bộc lộ đủ rõ ràng chính kiến của cậu sẽ thuộc bên rời khỏi. Bóng lưng có phần cô độc chưa từng hiện hữu nơi Lưu Vũ khiến những người còn lại chẳng cất nổi lời, sự im lặng đáng sợ cứ vậy một lần nữa bao trùm lên toàn bộ toa tàu cũ kĩ.

.

Thân người được ví như que củi chỉ cần quạt một cái liền bay đi mất của Lâm Mặc nặng nề bước đến bên cạnh Lưu Vũ, không nói lời nào chia cho cậu nửa đống đồ mình vừa khệ nệ bê từ trong ra. Đếm, căn chỉnh rồi lại đếm, Lưu Vũ chưa kịp đặt câu hỏi đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu cả, tiếp theo đó là một loạt tiếng động ồn ào phát ra từ bom, mìn. Thứ to lớn chưa đến mức được gọi là 'nhà' nhưng cũng chứa đủ các kỉ niệm đáng nhớ sụp đổ chỉ trong nháy mắt, trở thành một đống sắt vụn vô dụng nằm trên nền đất lạnh ngắt của khu rừng. Và Lâm Mặc thì đang gửi lời chào tạm biệt đến nó như thể vật kia hữu tri hữu giác.

Mika giúp Lưu Vũ đỡ lấy mấy món đồ nặng, chủ yếu là vũ khí tự chế và thiết bị định vị phương hướng, đồng thời trả lời cho niềm thắc mắc hiện lên nơi đáy mắt cậu.

"Ừ, chúng ta cùng đi."

Dứt câu liền thấy 9 người còn lại tư trang đầy đủ xuất hiện bên cạnh, anh Riki cũng đã tỉnh lại, ôn nhu mỉm cười với cậu.

Santa xoa đầu Lưu Vũ, gã trai cậu đã từng ghét cay ghét đắng bây giờ chẳng thấy đáng ghét chút nào, chỉ có điều vẫn thích chọc cậu mà thôi. Cậu thề nếu được quay lại chính lúc đó thì sẽ tìm chỗ núp để tự xấu hổ dùm bản thân, vì chẳng hiểu sao cậu lại khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, sáng loáng khi được sắc đỏ của Huyết nguyệt rọi vào trở thành chủ đề bàn tán của cả bọn mà đầu têu chính là Santa. Trêu lắm đến khi bị dỗi ngược sẽ đi dỗ, dỗ xong thì lại kiếm cớ chòng ghẹo, cũng vì vậy mà cuộc hành trình tiếp theo của bọn họ đầy ắp những tiếng cười đùa rôm rả.

Chẳng ai biết phía trước là biển sâu hay vực thẳm, nhưng đi cùng nhau thì ắt cửa ải nào cũng có thể vượt qua. Đó chính là niềm tin của họ.












---
*Spoil cho chương sau:

"Nắm lấy tay tôi."

"Lưu Vũ, đừng lo cho tôi. Tôi đi một lát sẽ về."

Đôi bàn tay lạnh buốt chỉ nắm được hư không.

Giọt nước mắt đã cạn khô chẳng thể chảy thành dòng.

Lưu Vũ bàng hoàng.

Cậu đã vô tình giết chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top