13. Kỳ
Trái ngược với khung cảnh xác xơ của một vùng núi hoang vu, hiểm trở khi bắt đầu chặng thi ngày hôm qua, nhóm của Lưu Vũ lúc này đang ngày càng đi sâu vào trong khu rừng rậm với các cây thân gỗ cao ngút ngọn, rễ đu xung quanh được bao bởi rong rêu và cây kí sinh trông chằng khác gì những ngón tay người.
Lưu Chương lấy đà, chạy đến được tận nửa thân cây để hái xuống đám quả có phần bình thường rồi đưa cho đồng đội duy nhất cùng họ với mình. Người kia kiểm chứng, mặc dù không có kiến thức sâu rộng như các Tuế tinh nhưng do cơ thể hấp thụ được hầu hết các loại độc tố thông thường nên cũng xem như dùng được trong trường hợp này.
"Ưm, ăn được, nhưng nhớ bóc phần vỏ gai bên ngoài ra nhé."
Lưu Vũ có thể thấy rõ sự biến chuyển từ hồi hộp cho đến phấn khởi của 6 cặp mắt còn lại chăm chăm vào mình từ nãy đến giờ. Dù sao cũng đã bị bỏ đói gần 2 ngày, còn do sự việc vừa rồi nên đến một ngụm nước cũng chẳng dám uống, vì vậy gần như là đánh cược hoàn toàn vào lần tìm kiếm này.
"Hạc của ló ăng đượt khôn Lưu Vũ."
*Hạt của nó ăn được không Lưu Vũ.*
May mà hai chữ cuối nghe được rõ chứ nếu không cậu cũng chẳng biết đối phương đang nói chuyện với mình. Lưu Vũ gật đầu, nhìn Nine với hai má phình ra sau khi nuốt trọn nguyên miếng lớn làm cho lấm lem hết cả khuôn mặt mà bật cười, dịu dàng lau đi nước quả đang muốn chảy xuống cằm.
"Liếm đi sẽ nhanh hơn đó."
Đầu lưỡi đỏ hồng nhô ra ngoài cùng lúc chạm trúng ngón tay cậu, Lưu Vũ nhanh chóng rụt lại, đồng thời tự nhủ chỉ là vô tình mà thôi. Còn thầm trách bản thân quá nhạy cảm, cái tính khó bỏ này đôi khi cũng thật phiền, làm sao có thể nghi ngờ một người như Nine được chứ.
Thật ngọt a ~
Santa chậm rãi bước đến gần đưa cho cậu phần trái cây đã được bóc vỏ sạch sẽ, chủ đích bề ngoài thì có lẽ là vậy nhưng thực chất để cảnh cáo con sói đội lốt nai kia. Không khó để nhận ra mục đích của Nine, cách tiếp cận khôn ngoan và hành động khác hẳn với hắn tuy vậy cũng chỉ nhắm đến cùng điểm đích chung mà thôi. Nụ cười xinh đẹp và hiền lành trong mắt Lưu Vũ lúc này ngập tràn vẻ khiêu khích, chiếc đầu nghiêng nghiêng khẽ nhắn nhủ đôi lời đến kẻ ngáng đường tiếp cận con mồi của nó.
"敗者. 受け入れ."
*Kẻ thua cuộc. Chấp nhận đi.*
.
Người dẫn đầu bị thay đổi vì thế lời qua tiếng lại ngày càng nhiều hơn. Chẳng là Châu Kha Vũ trong lúc bất cẩn nên đã đạp trúng bẫy săn, những chiếc răng sắc nhọn cắm sâu không rời sau khi được Santa gỡ ra để lại vết tích có phần khó coi, rướm máu lên toàn bộ đôi bàn chân người nọ. Vậy nên Trương Gia Nguyên, người vừa có sức lại trông lành lặn nhất trong nhóm do suốt chặng chỉ đảm nhiệm việc trông nom anh Riki, được giao cho trọng trách gian nan này.
Hắn đập đập lắc lắc chiếc la bàn trong tay, đầu kim cứ xoay tít khiến hắn chóng hết cả mặt, đã thế cái con người Huỳnh tinh nóng nảy nào đó cứ lâu lâu lại chêm vài câu chọc tức khiến Trương Gia Nguyên không thương tiếc ném thẳng luôn thứ vốn chẳng có tội tình kia xuống đất.
"M* kiếp, đã nói là nó xoay như chóng chóng rồi chứ có phải ông đây không biết xem la bàn đâu. Cái tên Lưu Trương gì đó không phải giỏi lắm sao, kêu hắn lên mà làm."
"Ngại quá, tôi tên Lưu Chương."
Người kia khi được nhắc đến cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng, nếu không phải đang khuân cái thân thể gần 2m của Châu Kha Vũ thì chắc chuyện đó đã chẳng đến lượt Trương Gia Nguyên. Còn một việc nữa, vì đây cũng là ý kiến của Tiểu đội trưởng (tạm thời) Lưu Vũ, nên hắn không có ý định phản đối.
"Từ trường quá lớn làm kim chỉ đường hư rồi, chắc gần đây có trạm điện hoặc một khu vực nào đó gây nhiễu sóng. Cứ đi tiếp xem sao nhé mọi người."
Lưu Vũ đứng ra giảng hòa, cách tốt nhất để trì hoãn một cuộc chiến sắp xảy ra đó là chuyển chủ đề sao cho mượt mà thôi. Và đương nhiên chỉ có hiệu quả nếu đó là lời của Lưu Vũ. Mọi người đều biết duy chỉ một người vẫn ngây thơ không biết.
.
Trước mặt bọn họ là một vật thể có hình dáng giống một toa tàu nhưng bên trên được gắn thêm đủ các vật dụng như rada định vị, cánh quạt của máy bay trực thăng và một cây dù khổng lồ (?). Ý tưởng độc đáo này làm cậu liên tưởng đến người hay tự xưng 'bộ não thiên tài' của Trấn tinh, chính là Lâm Mặc. Đồng thời cũng rộ lên niềm thắc mắc nho nhỏ rằng làm sao tìm được những thứ như vậy và tập hợp hết ở đây nhỉ? Chắc cũng phải tốn nhiều công sức lắm.
Lách qua đám cỏ cây um tùm che khuất tầm nhìn, Lưu Vũ mặc dù sắp thân tàn ma dại nhưng vẫn dư sức quật ngã một con trâu lớn, khi bất ngờ có người treo ngược cành cây giở trò hù dọa liền theo bản năng đấm về phía trước. Tiếp đó thấy Lâm Mặc với tư thế quen thuộc hai tay ôm lấy hai bả vai từ từ trượt xuống, đôi mắt mở to chưa hết kinh ngạc liền bị người đằng sau gạt phắt ra xém nữa thì vồ ếch.
"Lưu Vũ, tớ nhớ cậu lắm đó ~"
Patrick nãy giờ vẫn ở bên trong toa tàu kì quái đó táy máy mấy đống dây dợ, khi nghe thấy tín hiệu rè rè phát qua bộ đàm được dắt trên thắt lưng Lâm Mặc liền xông ra, đôi mắt khóa chặt mục tiêu mà nhanh nhẹn tiến thẳng đến chỗ Lưu Vũ.
Cậu vỗ vỗ lưng người kia, nói rằng mình cũng rất nhớ bọn họ, nơi vết thương chưa lành khẽ rỉ ra chút máu. Trương Gia Nguyên nhận ra điều đó, gỡ cánh tay bao lấy Lưu Vũ với lực đạo không hề nhẹ khiến Patrick thoáng nhíu mày.
"Viễn ca có đó không, nếu có thì nhanh chóng ra đây đón anh Riki đi."
Bá Viễn vừa trở về sau khi cùng 'kẻ thù hồi còn ở trong Viện' – Mika đi dò xét tình hình xung quanh, sau lưng đeo một cái gùi to chứa đa dạng các loại mà theo anh là nguyên liệu dùng để bào chế thuốc chạy lại hội tụ cùng đồng đội đã lâu không gặp. Nine và Santa sau khi khiêng Riki vào trong để chữa trị, cánh cửa đóng lại với khẩu hiệu 'cấm làm phiền' thì cũng tìm cho mình một góc để nghỉ ngơi. Chỉ tội Châu Kha Vũ được hai ông tướng to mồm đỡ vào, màng nhĩ ung ung như chuẩn bị lủng đến nơi giương mắt nhìn về phía Lưu Vũ lộ rõ vẻ bất lực. Cơ mà không hiểu sao cậu lại muốn cười, vì có cảm giác của một gia đình nhỏ, cậu nghĩ thế.
"Mọi người từ hướng nào đến?"
Mika không biết lôi được điếu thuốc ở đâu ra tại cái nơi khỉ ho cò gáy này, cẩn thận châm lửa và bắt đầu nhả khói khiến Lâm Mặc bên cạnh vừa chồm dậy trong tư thế hóng chuyện phải né xa tám thước.
"Bọn em thẳng hướng Bắc đến đây."
"Cũng may đấy, vì bọn này có ghé qua mấy chỗ kia xem thử có chuyện gì thú vị không thì không những có rất nhiều điều thú vị mà còn thu hoạch được mấy cái này nữa nè."
Lâm Mặc lôi đống đồ trang sức được kết bằng xương người ra khoe với Lưu Vũ, còn tận tình giới thiệu đây là vòng cổ còn kia là vương miện nữa, kết quả bị anh Mika kí cho mấy cái vào đầu. Patrick đưa cho cậu một ly nước ép có vị giống hệt loại quả đã tìm được trên đường đến đây, không mặn cũng chẳng nhạt nói thay cho ý định của người anh kiệm lời.
"Hẳn là Thái Bạch đã giúp mọi người nhiều, cái việc thoát khỏi cái chết chỉ bằng việc đánh hơi đó đúng đỉnh. Bọn này vẫn chưa được tận mắt chứng kiến rằng người, hay động vật, hay do ma quỷ gây ra,...", Patrick hơi dừng lại, ghé sát tai Lưu Vũ trong khi ánh mắt không dời khỏi Châu Kha Vũ lấy 1 giây, "nhưng tất cả đều chết hết trong tình trạng xác thịt không nguyên vẹn."
Bọn họ thậm chí còn chưa nghe về việc đã đến chặng Phong Đại hay chưa, hay vẫn chỉ mãi luẩn quẩn ở Thủy Đại mà số lượng học viên sống sót cứ giảm dần với tốc độ chóng mặt. Dự định của bên trên là gì? Liệu đây có còn là một cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích chọn ra những thủ lĩnh tương lai của các hành hay không? Bọn họ rốt cuộc tham gia với tư cách là kẻ đi săn hay từ lúc bắt đầu đã được gắn thẻ là kẻ chịu bị săn?
Ánh trăng nhạt nhòa to đến lạ thường kết hợp với vầng sáng đỏ lựng xung quanh giống như cặp mắt của Thần chết dõi theo đám người duy nhất tìm được nơi chốn bình yên trước cơn bão. Huyết nguyệt xuất hiện mang theo điềm xấu, những mối nguy hiểm như thiên tai, dịch bệnh,... sắp xảy ra hay theo quan niệm của Thiên chúa giáo, có thể xem đây là một sự trừng phạt của Chúa, còn được hiểu là sự phẫn nộ của Ngài trước những tội lỗi của con người.
Sám hối?
Không.
Không kịp.
---
Góc hỏi nhỏ:
Gần đây mọi người có đang theo dõi fic nào hề hước (hoàn rồi) có thể chỉ cho tôi không? Fic cười sáng đêm, cười chảy nước mắt, cười mỏi miệng, cười đau bụng luôn í =))). Như ALM của chị Cel á mọi người. Tôi cần giải tỏa căng thẳng 🤧
Cảm ơn mọi người trước nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top