12. Vận
Chiếc đồng hồ chảy xuống hạt cát cuối cùng những tưởng đại diện cho điểm kết thúc, lại bị người chủ trì cuộc chơi cố tình lật ngược quay về nơi bắt đầu. Giống như con cù cứ quay mãi một chỗ, xoáy sâu xuống mặt đất, đục lỗ trên đó những dấu vết không phai, chẳng thể phân biệt đâu là bùn đất đâu là thịt người nữa.
Ai nấy đều kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, bọn họ bắt đầu sợ hãi dù chỉ là một giọt nước đọng trên cây nấm nhỏ. Không biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng và liệu bình minh của ngày mới đã tới hay chưa, tình hình của những người bên trên, họ thật sự tò mò rốt cuộc trên đó có xảy ra những chuyện mà bọn họ vừa trải qua hay không.
Lưu Vũ vuốt mắt cho một học viên của hành khác vừa nằm xuống, xếp gọn cánh tay người nọ đặt trên ngực, đôi môi khô khốc nứt nẻ thầm cất lên vài lời cầu nguyện.
"Có thật là bọn mày biết lối ra nằm ở đâu không vậy hay cái lũ đần độn chúng bay chỉ biết đoán mò? M* nó, bọn mày mà dẫn ông gặp phải đám quái dị kia nữa thì đừng có trách ông đây độc ác."
Tên đó cao gần bằng Châu Kha Vũ, thân người lại rắn rỏi và đầy sẹo chứng tỏ đã từng trải qua không ít các cuộc huấn luyện khắc nghiệt trước đó. Hắn túm lấy cổ áo cậu, liên tục dùng những lời lăng mạ khó nghe, cuối cùng bị đồng đội kéo ra chỗ khác. Thời điểm nhạy cảm dẫn đến sự việc không mong muốn ập đến càng nhiều, Châu Kha Vũ có thể giữ được cho bản thân bình tĩnh cũng thật khiến Lưu Vũ ngưỡng mộ.
.
"Kha Vũ."
Lách qua đám người nằm la liệt trên nền đất lạnh ngắt, Lưu Vũ đến gần người duy nhất vẫn miệt mài nghiên cứu lối thoát cho bọn họ. Dáng vẻ tập trung thu hút sự chú ý của cậu đến nỗi muốn chợp mắt cũng chẳng đành. Không. Nhưng có lẽ là vậy.
Hắn ngẩng đầu, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho mạch suy nghĩ bị ngưng trệ, lời quan tâm thật lòng lần đầu được thốt ra.
"Có cần tôi kiểm tra vết thương cho cậu không? Nhìn cậu không được ổn cho lắm."
Quả thực Lưu Vũ đang thực sự không ổn khi mà vết thương ở vùng bụng mở rộng ra hơn ban nãy rồi, nhưng rõ ràng không có vết máu, làm sao người kia có thể biết được chứ. Vẫn như vậy, cậu ngoan cố lắc đầu bảo mình không sao, sau đó ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ hỏi mình có thể đi cùng để dò đường được không.
Trước tính cách ngang bướng có thừa này nếu như Châu Kha Vũ nhường nhịn nữa thì khi thoát ra khỏi đây chắc chắn Lưu Vũ chỉ còn là một cái xác khô thôi, vì vậy đã trả lời một cách chắc nịch.
"Không."
Đôi mắt to tròn đen láy sau khi bị phũ liền cụp xuống, chỉ biết ngó theo bóng lưng của người kia và Lưu Chương vừa ngáp vừa lèo nhèo vì bị dựng dậy giữa giấc khuất sau bức tường lởm chởm những đá. Lưu Vũ đành trở về chỗ của mình, sau khi cẩn thận quấn thêm tấm áo ấm cho anh Riki thì cũng nằm xuống, mi mắt nặng trĩu nhắm lại, hơi thở bình ổn nhẹ nhàng vùi sâu vào không gian yên ắng.
Có lẽ sự mệt mỏi đã hoàn toàn đánh gục cậu vậy nên khi Trương Gia Nguyên nhấc bổng cả người Lưu Vũ lên, đặt cậu nhẹ nhàng trên đùi mình, ấp trong lòng như chuột túi bảo vệ con của nó cũng không bị đánh thức. Từng ngón tay thon dài vân vê đến những chiếc cúc áo còn vương chút máu, vạt áo mở ra làm lộ eo thon có vết thương hở lớn đã đóng vảy xung quanh, nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn của chủ nhân cơ thể hệt như miệng một con quái vật. Mặc dù đã được đắp trên đó một lớp thuốc lá để cầm máu nhưng vận động mạnh trong thời gian dài thì thuốc nào mà chịu cho cam.
Trương Gia Nguyên thật muốn đánh cái con người ngang bướng này, chẳng biết yêu quý bản thân chút nào cả. Nói thế chứ hắn nào dám.
Giống như lần trước cậu băng bó vết thương cho hắn, cái lần đầu tiên hai người gặp nhau mà hắn đã lỡ đe dọa cậu, nhưng lần này Trương Gia Nguyên cố gắng vứt bỏ cục mãnh nam đi thay vào đó bằng sự dịu dàng ít ỏi. Người trong lòng khẽ run, lông mày chau lại và các đầu ngón tay co quắp vì đau, may mắn rằng cho đến khi cài xong xuôi hàng cúc, Lưu Vũ vẫn bận rộn rong ruổi niềm vui thú trong giấc mơ của mình. Sở dĩ Trương Gia Nguyên đoán thế là do hắn đã nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, còn bám vào vai hắn để điều chỉnh tư thế cho thoải mái nữa. Cuối cùng thì ai đó chẳng dám thở mạnh, để mặc cho người kia lăn lộn thỏa thích trong lòng mình rồi cũng đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau.
.
Không có Châu Kha Vũ thì bọn họ khẳng định sẽ chẳng thể nhìn thấy được ánh mặt trời nữa nếu không muốn nói là sẽ chết mục nơi hang động ẩm ướt vừa thoát khỏi. Hệt như đã trải qua kì ngủ đông dài để chào đón xuân sang, mọi người đều đồng loạt vươn vai, nuốt ngụm khí trời mát lành căng tràn nơi buồng phổi, hứng khởi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm đồng đội của mình.
Các nhóm tự động chia ra đủ bốn hướng Tây – Bắc – Đông – Nam, không một lời tạm biệt cũng chẳng có tiếng cảm ơn. Châu Kha Vũ hắn không lạ gì với điều hiển nhiên này, chút quan tâm chỉ dành cho chú chim lạ với đôi mắt đỏ lừ trên cành cây trụi lá cách đó không xa.
Cả nhóm quyết định thẳng về hướng Bắc, không chắc rằng sẽ tìm được các thành viên còn lại nhưng theo như dự cảm của Lưu Vũ và hành động khăng khăng gần như cầu xin mọi người của Nine thì hướng Bắc là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.
"Cảm ơn cậu đã tin, Lưu Vũ."
Mặc dù bề ngoài Nine giống với một đứa trẻ hồn nhiên và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, còn có vẻ không để ý gì lắm đến cái việc bản thân đang được đặt trước vị trí lãnh đạo đầy cạnh tranh, tuy nhiên đến tuổi này thì hiếm có người nào giữ được nội tâm và bề ngoài đồng nhất lắm. Lưu Vũ biết điều đó nên đã mỉm cười, thật cũng muốn biết lý do ban nãy người kia khăng khăng như thế.
"Vì tớ cảm nhận được mùi hương dày đặc của cái chết len lỏi trong không khí từ ba hướng còn lại."
Khi nói câu này, giọng Nine trầm hẳn xuống, đôi mắt luôn chứa sắc hồng ngọt ngào như chuyển đục làm Lưu Vũ có chút sợ hãi, vì vậy lỡ đạp trúng chân người đang chậm rãi bước đằng sau. Trương Gia Nguyên như thường lệ, trong lời nói mang vẻ không xem trọng đối với tất cả các vấn đề ngay cả khi nó ảnh hưởng đến 'hòa bình thế giới'.
"Ngạc nhiên không? Khi là một Thái Bạch thì cậu sẽ hiểu thôi."
Phải, nếu ở một vị trí khác, thân phận khác, có lẽ Lưu Vũ sẽ không cảm thấy mình vô dụng. Trời ban cho năng lực của một Thần tinh nhưng phát huy chẳng bao giờ là đủ, không nổi trội, còn có phần yếu kém. Giả sử cậu có được thính giác nhạy bén như một Trấn tinh có thể nghe thấy những thanh âm ngoài phạm vi con người có thể tiếp nhận. Hay cơ quan khứu giác đặc biệt hơn cả loài voi châu Phi (động vật có khứu giác nhạy bén nhất hiện nay sở hữu gần 2.000 thụ quan để phát hiện mùi) của các Thái Bạch, ngay cả cái chết cũng cảm nhận được mùi. Còn xúc giác của các Tuế tinh và thị giác tựa Thiên lý nhãn trong truyền thuyết của Huỳnh tinh nữa, tất cả đều đáng ghen tị với cậu.
Tuy vậy Lưu Vũ cũng chưa từng chán ghét năng lực của bản thân, ít nhất thì các chồi và gai vị giác vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, nhiệm vụ giúp đồ ăn thu nạp vào được ngon hơn. Nghiêm túc mà nói thì năng lực này cũng tốt mà, chỉ có điều không giúp ích gì trong việc chiến đấu mà thôi, vì thế bắt buộc các Thần tinh phải trau dồi thêm các kỹ năng chiến đấu bên ngoài nhiều hơn và thành thạo hơn.
Lạc quan là chín đồ ăn là mười, mới nhắc đến có một tí mà cái bụng đói meo đã không chịu nổi réo lên điên cuồng rồi. Lưu Vũ ngượng ngùng che đi đôi tai đỏ lựng sau khi thứ âm thanh như nồi cơm điện đang sôi lọt đến tai những người khác, cuối cùng được sự ủng hộ của mọi người quyết định đi tìm ít lương thực trước.
Cuộc hành trình vang lên những tiếng cười giòn tan của nhóm thanh niên trẻ tuổi căng tràn nhiệt huyết trên chặng đường đầy chông gai, khoảng cách giữa người với người dần được thu hẹp lại, không còn trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng nữa.
Ở phương Bắc yên bình là thế, lại chẳng hay địa phận lân cận Đông – Nam – Tây xác người dần chất cao như rơm rạ, tiếng kêu than rợn người và tiếng cười hả hê của lũ ăn xác sống. Chúng uống máu, chúng xẻ thịt rồi lóc xương, động tác chẳng hề e ngại còn chia nhau từng miếng nội tạng nát tan không rõ hình dạng trông đến thỏa mãn. Một bữa tiệc thực sự đang xảy ra nhưng chẳng phải mời bạn đến chung vui, chỉ cần biết chúng no nê nghĩa là bạn đã nằm gọn trong bụng chúng.
---
Nhận ra truyện đang flop dần đều khi tôi sắp hoàn thành chương cuối. Hề quá (◡ ω ◡)
Một vài lưu ý nho nhỏ sẽ được tôi nhắc ở mỗi chương nếu có í, quan trọng là đều cần vứt não đi để đọc nha 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top