10. Hợp
Sau chặng Thủy Đại, số học viên còn lại không xê dịch nhiều so với Địa Đại, tầm 10 người hoặc hơn thế một chút là bị loại. Theo danh sách hiển thị trên màn hình lớn và quá trình qua chặng được công bố, chỉ có cửa số 3 của Nine và Santa mới được gọi là cuộc chiến thực sự vì có tên nào đó không biết ăn trúng cái gì mà dám gây với Santa, cuối cùng không phải bị loại do thử thách khó mà do bị hắn cho ăn hành đến sống dở chết dở. Cả đám ái ngại nhìn về phía 'kẻ điên' nào đó vẫn vui vẻ hỉ hả với anh em của mình, lại đồng loạt quay sang Nine với vẻ đầy cảm thông.
Trước mắt thì đã thuận lợi vượt qua 2 ngày thi đấu nhưng họ biết chặng sắp tới chắc chắn không sứt đầu thì cũng mẻ trán, không đổ máu mới là chuyện lạ. Gọi là cái gì ấy nhỉ? Bình yên trước cơn bão? Với tính cách của Viện trưởng Đan Ny mà họ quen bấy lâu nay, 100%, à không 101% chắc chắn sẽ đi theo chiều hướng như vậy.
Hôm nay thủ tục thật sự lề mề, Lưu Vũ chán đến mức đã đếm được đây là lần thứ 13 Patrick ngáp rồi, và là lần thứ 8 Trương Gia Nguyên đưa ngón tay lên miệng cắn. Bốn mắt vô tình chạm phải nhau, không nhắc thì trong đầu cả hai đều tự động nhảy số đến cảnh tượng buổi tối hôm qua nên chỉ một giây đã quay ngoắt đi. Giả bộ huýt sáo, lại giả bộ gãi đầu, cơ mà lỗ tai đều đồng thời trở nên phiếm hồng đã bán đứng họ. Cảnh tượng vốn dĩ bình thường cho đến khi được thu lại hết bởi người có tính chiếm hữu cao như kẻ nọ, nhớ đến mùi hương quen thuộc đáng lẽ không nên vương vấn trên người Trương Gia Nguyên, đáy lòng dâng trào cơn sóng dữ.
Xem kìa, rượu ngọt mồi ngon kiến bu đầy.
Hắn, một kẻ ngoài cuộc khác khẽ liếm môi, thích thú tận hưởng cảnh tượng khi mà bầy sói đói không lộ liễu cũng lén lút bày ra vẻ thèm khát con mồi tưởng chừng đã thuộc về riêng mình, sau đó bật cười khanh khách. Đám học viên xung quanh vội vàng tránh đi, vì dù cho tâm trạng hắn có đang tốt hay không tốt, thì điệu cười này cũng quá đáng sợ rồi. Hắn thuộc kiểu người động thủ không động khẩu, nếu ai đó không quen biết mà được nghe một câu hoàn chỉnh từ hắn thì hãy cảm thấy may mắn đi, vì đó sẽ là âm thanh cuối cùng họ được nghe trên thế gian này.
Việc mà hắn quan tâm hơn cả cuộc thi sắp tới được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt sắc lẹm luôn mở nửa vời bây giờ lại sáng rõ, nhịp nhịp chân ngâm nga theo điệu nhạc trong đầu.
"Tập đếm 1 rồi 2 rồi 3, không không đâu còn nhiều hơn thế.
Ta đến chậm chỉ sau số 9, nhưng hạng nhất lại thuộc về ta."
.
'Không phụ công mong đợi, Phong Đại đúng là cho họ được mở mang tầm mắt' hẳn là suy nghĩ chung của tất cả ngay lúc này.
Chào đón họ là khung cảnh chuẩn miền thảo nguyên hoang sơ với các đụn cỏ khô chất cao như núi, ánh nắng gay gắt chiếu trên đỉnh đầu và thoang thoảng lẫn mùi ph*n động vật trong gió cát thì lại chẳng chuẩn.
Nine và Lâm Mặc bị mùi hương mạnh mẽ tấn công bất ngờ xém chút thì nôn ra đấy, chẳng bù cho Bá Viễn còn mải hăng say kể về lần đi lạc hồi bé cũng từng gặp cảnh tượng giống vậy với anh Riki. Lưu Vũ đoán nếu hai người không chung một hành thì chắc hẳn đời này đã là tri kỷ.
Đám người bước về phía trước theo từng tốp nhỏ, dẫn đầu là 11 người bao gồm Santa, Châu Kha Vũ, Lưu Chương, Bá Viễn, Rikimaru, Mika, Lâm Mặc, Patrick, Trương Gia Nguyên, Nine Và Lưu Vũ. Đừng hỏi tại sao những người không ưa nhau lại có thể cùng chung một nhóm, chỉ là cuộc bốc thăm ngẫu nhiên nhưng vô cùng trùng hợp ban sáng mới bất đắc dĩ thành một mà thôi. Lưu Vũ còn cảm thấy tốt khi tổ hợp bất bại này được tạo nên, vì luật hôm nay là cùng sống sót, và hình như không chỉ mình cậu nghĩ vậy.
Đi đến lưng chừng đồi, họ có thể thấy được nơi cách đó 100m là vách đá cheo leo nối sang một ngọn núi khác bằng cây cầu gỗ mục nát. Và có vẻ nhiệm vụ đầu tiên là phải đánh thắng các giáo viên đáng kính đang xếp thẳng hàng trước mặt họ lúc này để tiếp tục chặng thi. Chẳng cần loa thông báo, hành động ngón cái chỉ xuống đất như lời khiêu chiến ngầm kia đã ngầm xác nhận đúng y những gì họ nghĩ rồi.
Như thường lệ, con ngựa đứt cương Santa lao nhanh về phía trước và tung hàng loạt đòn móc ngoáy đến đối phương. Nhưng lần này đương nhiên không dễ, thậm chí vị giáo viên nọ còn tỏ ra nhàm chán và khinh thường hắn nữa khi chỉ liên tục né. Điều này làm hắn tức điên, máu nóng tụ lại thành hòn lửa theo đà dồn ép, không ngừng dùng những từ ngữ thô tục để khích tướng. Người kia chớp mắt một cái, chân trái tạo thành đường thẳng vuông góc với mặt đất giáng thẳng xuống như tia sét ngay đỉnh trán Santa, lần đầu tiên để hắn chịu nhục nhã quỳ gối trước một người.
Nếu là các chặng trước thì bọn họ đã để mặc tên điên kia muốn thành dạng nào cũng được rồi nhưng cái luật nhóm hôm nay trói buộc họ lại với nhau, vì vậy không thể để một người bị ngã cây.
Trong cuộc chiến 1:11, họ không tin không có xác suất nào để họ chiến thắng được đối phương, huống chi hai người thuộc Mộc hành trong nhóm còn có năng lực không thua kém ai. Chỉ là họ đã lầm, cái mà bọn họ thua kém và cần rèn giũa không nằm ở năng lực mà nằm ở sự ăn ý giữa các thành viên.
.
Thay vì tập trung vào trận chiến chính thì bây giờ mọi người đều đang loạn hết lên vì đánh trúng không ít các học viên khác, lời qua tiếng lại nhốn nháo khắp một vùng.
"Yah cái thằng này cẩn thận chút coi, muốn xiên chết tao đấy à."
"Chậm chạp thì biến đi chỗ khác chơi để ông mày xử lý."
"Đối thủ ngay đằng trước mặt mà cứ nhắm đi đâu vậy?"
"Có ngon thì nhào vô, cái đồ chỉ biết gào mồm."
Lưu Vũ chợt nhớ lại mấy dòng chữ dày đặc khó tiêu trong quyển Ngũ hành sơ trước kia, tự nhủ bản thân khi trở về phải đem gối đầu giường để đêm nào cũng đọc đến thuộc lòng thì thôi. Nhìn tên nào tên nấy dư năng lượng thà đi chửi nhau chứ không chịu hợp sức đánh trả đối thủ mà bao nhiêu nội hàm ôn nhu mất cả, Lưu Vũ mang theo cục tức nuốt không trôi một mình xông lên.
Đối thủ của nhóm cậu là giáo viên thuộc Thủy hành, vì vậy sẽ khó khăn cho đám người Huỳnh tinh ra tay nếu xét theo luật Tương khắc. Lưu Vũ nãy giờ đã quan sát kĩ, người này không sử dụng nhiều năng lực mà chỉ dùng các đòn đánh thường, điểm đặc biệt là cơ thể cực kì dẻo dai, giống như sinh vật sống không xương vậy.
Người nọ né xoáy nước của Lưu Vũ một cách dễ dàng, lại tận dụng để nó uốn quanh người mình và bật ngược về phía cậu với tốc độ chóng mặt. Mũi tên nước hóa băng sượt qua gò má ửng hồng, kéo một đường dài cuốn theo chút máu từ vết cắt ngọt lịm, đâm thẳng vào Rikimaru đang lặng lẽ yểm trợ cho cậu từ phía sau.
Nơi ngực trái bị băng tuyết xâm chiếm, lan đến vùng bụng và nhanh chóng đông cứng toàn bộ cơ thể. Lưu Vũ chưa từng thấy Riki đau đớn đến thế, đầu óc cậu trống rỗng khi bàn tay anh lạnh ngắt chạm nhẹ lên đuôi mắt mình để lau đi giọt lệ bướng bỉnh lén trào ra ngoài khi chưa có sự cho phép của chủ nhân của nó.
Vậy mà anh còn dỗ dành cậu nữa đấy, cái ông anh ngốc nghếch này.
"Em đừng lo lắng quá, anh sẽ giúp cậu ấy ổn định lại nhịp thở và đẩy khí lạnh ra ngoài. Ra kia cùng bọn họ đi."
Bá Viễn xem xét sơ qua rồi cõng Rikimaru tránh xa khu vực hỗn chiến, lời nói dối mọi chuyện vẫn ổn không ngần ngại mà buông xuống. Lưu Vũ thẫn thờ nhìn theo bọn họ, vừa tự trách bản thân quá bất cẩn vừa thật vô dụng mới khiến anh Riki bị liên lụy, rốt cuộc tự tiêu hóa thành quyết tâm, quay sang những người còn lại vẫn đang đơn độc chiến đấu.
"Mọi người, chúng ta là một nhóm, nhớ chứ? Vậy nên hãy cùng nhau chiến thắng nhé."
Giọng nói đanh thép, ánh mắt kiên định nhưng lại chất chứa cả một lời cầu xin yếu đuối vì cậu không chắc có thể tập hợp họ thành một thể thống nhất. Thật ra trong lòng đã từ bỏ một nửa, cho đến khi cậu nghe thấy lời phản hồi từ họ, nụ cười mới trở lại trên môi.
"Tất nhiên phải thắng rồi, cho dù mấy người kia có đáng ghét đến đâu nhưng my bae đã lên tiếng thì triển thôi.", Santa nhún vai, quấn chặt thêm vòng băng trắng trên cánh tay.
Khuôn mặt Lưu Chương luôn trong trạng thái không để người khác đoán được ý vị, lúc này giống như Mika và Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu thể hiện sự đồng ý, cùng những người còn lại trong tư thế sẵn sàng tấn công. Lưu Vũ trước cảnh tượng này chợt nhớ đến trong Luận Ngữ của Lão Tử (Khổng Tử) có câu "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu", nghĩa là những người không cùng chí hướng hay tư tưởng quan niệm thì không thể cùng nhau đàm đạo được. Ít nhất rằng ngay bây giờ, bọn họ không giống như vậy, vì họ có cùng cho mình một mục tiêu chung.
Đó là giành chiến thắng.
----
Tôi sau khi đọc lại những gì mình đã viết hơn ba tháng trước kiểu: cái gì vậy trời, lậm Frozen quá xong cho vào truyện luôn sao, hổng hiểu 🤧
Cơ mà tôi không thể xóa hay thay đổi được, vì nó dính chùm đến mấy chương sau nữa. Nên có gì mọi người Let it go chi tiết đó đi nha 😅
Yêu ~❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top