Chương 113.

Hp bàn đoàn tng mùa thu

(Cuc hp đề xut + Kí túc xá thường ngày)

Ban đầu, khi nhìn kế hoạch đoàn tống mới vào mùa thu, tất cả các thành viên của INTO1 đều cật lực phản đối. Chủ đề "đi tìm Lão Vạn" thực sự đã gợi lại cho họ một số ký ức tồi tệ. Nhưng họ không thể phụ lòng nhân viên chịu trách nhiệm lên kịch bản và đề xuất dự án hết lần này đến lần khác, cả nhóm đành nghe theo sự sắp xếp và đến công ty để họp.

Sau khi đến công ty, tất cả các thành viên của INTO1 ngay lập tức cảm nhận được sự tự vả là như thế nào. Kế hoạch đoàn tống, "đi tìm Lão Vạn" do phòng làm việc của INTO1 đề xuất khác hoàn toàn so với kế hoạch mà họ đã trải nghiệm trước đây. Khi nhân viên bắt đầu chiếu PPT, chủ đề trên trang đầu tiên đã được in đậm và phóng to: "Nếu tìm được lão Vạn thì ông ấy sẽ thực hiện điều ước của mỗi thành viên, với giải thưởng là một triệu đô!". Tất cả đều há hốc mồm vì sốc!

Kế hoạch hoàn hảo như vậy tại sao bây giờ lại mới triển khai? Đây rõ ràng không phải lão Vạn, đây là Thần Tài!!! Địa điểm quay ở đâu? Lão Vạn ở đâu?!!!

"Ngồi xuống! Vẫn còn chưa họp xong mà mấy đứa đã muốn đi đâu?! Mang tiếng là nhóm nhạc nam quốc tế đấy, mấy đứa có thể đừng làm ra mấy cái hành động xấu hổ như vậy được không?"

Chị Vạn cảm thấy thật sự muốn nổ não khi nhìn đám cừu điên khùng trước mặt. Nhưng so với đám nhóc mới lớn này, ông chủ của cô còn khiến cô đau đầu hơn. Cậu ta rõ ràng không phải là tư bản, cậu ta là tên phá gia chi tử thì có!! Kể từ khi quyết định đặt cược vào việc tái hợp INTO1, cậu ta đã tiêu không biết bao nhiêu tiền của rồi. May thay, mấy đứa nhóc nghệ sĩ này vẫn tiếp tục làm tốt công việc của mình. Nếu không thì với cái trình độ tiêu tiền này của cậu ta, báo cáo tài chính cuối năm nay có lẽ sẽ khiến lão chủ tịch tăng xông mất!!

Nghĩ đến đây, chị Vạn lại bực bội. Cô thở dài bất lực: "Thật ra, lão Vạn mà mấy đứa cần tìm chính là người đã đề xuất tái hợp nhóm, đồng thời cũng chính là ông chủ của công ty chúng ta. Mấy đứa cứ hiểu là mấy đứa đang trong đà phát triển rất tốt, nên khiến cho cậu ta nở mày nở mặt với ban giám đốc. Cậu ta rảnh rỗi không có gì làm nên đã đề xuất ra kế hoạch này. Mặc dù chị nghĩ lời đề nghị này không khả quan lắm nhưng cậu ta là chủ mà, cậu ta vui thì mình cũng được lợi."

Lời nói của chị Vạn lại khiến cả phòng họp rơi vào khoảng khắc im lặng. Suy nghĩ của cả nhóm lại bất giác quay về ngày đầu tiên nhận được lời mời tái hợp. Nhờ vậy mà họ đã cùng hợp tác với chị Vạn và những nhân viên khác, nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ gặp ông chủ trong truyền thuyết kia. Lão Vạn chính là ông chủ của họ sao? Thế có nghĩa là, bọn họ có thể thấy mặt của ông chủ ở hậu trường đoàn tống sao?!

Nghĩ đến đây, một nhóm người vốn đã hưng phấn lại càng không thể ngồi yên. Họ ước gì đoàn tống sẽ bắt đầu ghi hình từ hôm nay.

Trong cuộc họp, Lâm Mặc đã xem xét kỹ hơn về thái độ của chị Vạn đối với ông chủ, không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Chị Vạn cười cay đắng sau khi nghe điều này. Mối quan hệ giữa hai người là gì? Cô được nhận vào một trường kinh tế nổi tiếng ở nước ngoài nhờ vào điểm số cao ngất ngưỡng. Đi du học sáu năm, dĩ nhiên, sau khi trở về Trung Quốc, cô muốn thể hiện tài năng của mình chứ. Kết quả là cô bị lừa gia nhập công ty với tư cách quản lý cá nhân, kiêm kế toán, kiêm nhân sự và các vị trí khác nữa. Chỉ vì cô là chị họ của cậu ta!!

Thà không nói đến thì thôi, mà nói rồi thì lại nhớ đến cái thằng nhóc điên khùng đó! Cô đã làm ầm lên vì mấy cái hành động không suy nghĩ trước sau của nó. Kết quả là... Còn chưa kịp nói xong thì tin nhắn nhắc chuyển khoản của ngân hàng đã được gửi đến cho cô. Cô cẩn thận đếm lại xem có bao nhiêu số 0, sau đó lặng lẽ tắt máy, đặt điện thoại xuống. Thôi thì... Mặc dù em họ của cô là một tên phá gia chi tử nhưng cũng có lúc đáng yêu...

Vì cuộc họp được thông qua một cách nhanh chóng và vui vẻ nên tất cả các thành viên INTO1 được về nghỉ ngơi sớm. Thói quen xã giao nhiều năm khiến Lưu Vũ trằn trowjc trên giường, cuối cùng không nhịn được mà đi xuống lầu. Cậu thấy Bá Viễn đang nấu mì trong bếp. Lưu Vũ hỏi rằng có nên tặng cho ông chủ sắp gặp mặt một món quà gì đó không. Không ngờ Bá Viễn cũng có ý định này nên hai người đành tạm thời gọi mọi người đến để họp gia đình.

"Suy nghĩ của Tiểu Vũ với anh Viễn rất có lý. Dù sao chúng ta có thể tái hợp là nhờ vị này, hơn nữa, anh ta luôn sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền cho chúng ta. Cơ hội gặp được anh ta cũng không phải dễ dàng gì có được. Không có gì bàn cãi khi dịp này chính là cơ hội đó. Nhưng vấn đề là... Anh ta là giai cấp tư bản, sẵn sàng bỏ ra hơn một triệu đô cho chúng ta. Trường hợp này.. Anh chưa gặp bao giờ cả. Chúng ta có thể tặng cái gì cho anh ta được?" Nói xong những lời này, AK đau khổ gãi đầu. Mái tóc của gã lập tức biến thành tổ chim.

"Đúng đó. Điều quan trọng là tụi mình không biết anh ấy thích hay không thích gì. Lỡ như chọn nhầm đồ anh ấy không thích rồi tiền thưởng cuối năm của chúng ta sẽ về đâu chứ?" Nghĩ đến khả năng bị trừ tiền thưởng, Lâm Mặc buồn bã. Chỉ có thể nói, sinh viên nghèo mới tốt nghiệp mà. Nhưng mà không tặng quà thì hình như không được phải phép cho lắm. Vẫn là nên tặng thì hơn.

Mười một người túm tụm lại, suy nghĩ một hồi, AK vỗ đùi bất đắc dĩ nói sẽ hy sinh ít thời gian để viết một bài hát ca ngợi ông chủ. Đề xuất của gã đã bị mười người còn lại nhất trí phản đối. Đùa đấy à? Ai không biết rằng phạm vi tài năng của AK chỉ giới hạn trong các tác phẩm âm nhạc của nhóm và cá nhân. Cái gì mà viết cho ông chủ chứ? Có khi sau này bài hát được tặng cho ông chủ, phòng làm việc của họ sẽ bị san bằng ngay ngày hôm sau luôn mất!

AK bị hội đồng phản bội, tiu nghỉu ngồi lại ghế, lẩm bẩm. Trương Gia Nguyên gợi ý rằng hay là chúng mình góp tiền rồi mua cho ông chủ một cái dây chuyền bằng vàng nguyên chất có hình khủng long bạo chúa đi. Fashionista Mika lạnh lùng bác bỏ ý kiến, nghiêm túc yêu cầu nó đừng làm mấy thứ có thể gây ra thảm họa thời trang như vậy nữa. Trương Gia Nguyên, người cũng bị từ chối, tủi thân ngồi cạnh AK.

Sau đó, Lâm Mặc đề nghị mua quần áo. Châu Kha Vũ nhắc nhở, mấy vị tai to mặt lớn như vậy sẽ có đội ngũ thiết kế quần áo riêng, hơn nữa, bọn họ thậm chí còn không biết đối phương cao gầy, mập ốm ra sao cơ mà. Sau đó, Doãn Hạo Vũ nói rằng nếu cả nhóm làm quà thủ công tặng thì sẽ ý nghĩa hơn. Nhưng có một vấn đề còn lớn hơn nữa. Những món quà thủ công mà họ có thể làm được là tương ớt của Bá Viễn, khăn quàng cổ đan bằng tay của Lâm Mặc, quạt thư pháp của Lưu Vũ,... Thật sự không có cách nào mong đợi sự hào hứng hay nụ cười của ông chủ nếu nhìn thấy những điều này. Lúc này, Trương Gia Nguyên chen vào, nói rằng họ nên làm một cái dây chuyền bằng vàng. Bá Viễn ngao ngán nói nó đừng nghĩ về cái dây chuyền vàng đó nữa.

"Cách này không được, cách kia không xong. Không có gì cũng không tốt. Tụi mình không thể cứ như mấy con lăng quăng trước mặt ông chủ được. Nghĩ thôi cũng xấu hổ rồi..."

Cuối cùng, Lưu Vũ đành quyết định. Cậu nói rằng mỗi người nên chuẩn bị một món quà họp mặt dành cho ông chủ. Dù sao thì họ cũng không biết ông chủ thích cái gì, nhưng ít ra trong mười một món quà, chắc chắn cũng phải có ít nhất một món phù hợp. Với lại, đặt nhiều quà cạnh nhau trông cũng đẹp. Bá Viễn suy nghĩ, anh cảm thấy đề xuất này rất khả thi. Bọn họ không cần phải suy nghĩ nhiều về việc tặng gì mà chỉ cần tùy ý mình chọn thôi. Điều kiện tiên quyết là AK và Gia Nguyên phải từ bỏ việc viết nhạc và mua dây chuyền vàng đi.

Doãn Hạo Vũ, sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, lên tiếng: "Đối nhân xử thế cũng là bộ môn nha. Lấy lòng sếp thôi cũng khó quá à ~"

"Ài ~ Ai lại bác bỏ được chứ ~" Bá Viễn, người đã tồn tại ở xã hội này nhiều năm, cũng cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top