Chương 110.
Kế hoạch livestream đặc biệt - "Thực thần INTO1"
(Riki & Doãn Hạo Vũ)
Như đã biết, Doãn Hạo Vũ tuy đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bản chất, cậu vẫn là một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp. Bởi vì chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vừa rồi, cho nên Doãn Hạo Vũ đã tròn hai tháng không đặt chân đến trường. Cậu buộc phải quay lại trường để làm bài kiểm tra cuối kỳ và tìm giảng viên hướng dẫn trước khi trường nghỉ hè. Căn cứ vào những thông tin trên, khi Riki xuất hiện ngoài cổng trường một mình với thiết bị phát sóng trực tiếp, người hâm mộ cũng không hề ngạc nhiên.
Bởi vì Doãn Hạo Vũ sáng sớm đã phải vội vàng đến trường để làm bài kiểm tra nên cậu hẹn Riki sẽ gặp nhau ở cổng trường vào buổi trưa. Nhìn những người lạ mặt xếp hàng phía trước mình, Riki có hơi hoảng loạn. Anh không biết em trai mình đang ở nơi nào nữa.
"Thầy Riki?!?"
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ bên cạnh. Riki bối rối nhìn cậu bé đang đi về phía mình. Anh không nhận ra cho đến khi cậu ta đến gần. Đó là một thí sinh mà anh đã huấn luyện khi tham gia một chương trình biểu diễn tài năng trước đây. Lúc đó có nhiều người đến nỗi anh thật sự không tài nào nhớ được tên của người kia. May thay, cậu bé không hề quan tâm đến vấn đề đó. Sau khi tự giới thiệu, cậu ta hỏi Riki có phải đến đây để gặp Doãn Hạo Vũ không. Nhận được câu trả lời từ Riki, cậu ta hăm hở tình nguyện đưa Riki đi tìm người. Trùng hợp làm sao, cậu ta và Doãn Hạo Vũ học cùng lớp tự chọn cho nên sáng nay cũng thi chung một phòng. Doãn Hạo Vũ ban đầu muốn rời đi ngay sau kỳ thi nhưng cậu lại bị giảng viên hướng dẫn tạm thời chặn lại. Có lẽ cậu đã ở trong phòng của giảng viên hướng dẫn.
Cậu bé kia dẫn Riki đến cửa văn phòng một cách dễ dàng. Vừa đến cửa, họ đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng trước bàn giảng viên, bị mắng một cách đáng thương. Thấy mình đã thành công đưa người đến đúng nơi, cậu bé tạm biệt Riki rồi quay người rời đi.
"Thầy biết em bận nhưng em không thể nào không đến trường trong vòng 2 tháng được, hiểu chứ? Không đến lớp thì làm sao hoàn thành bài tập? Làm sao hoàn thành tín chỉ?"
Giảng viên đang nghiêm túc giáo huấn Doãn Hạo Vũ, người vừa trở lại trường sau hai tháng. Một nữ giảng viên ở đầu bên kia yếu ớt giơ tay xin phép nói: "Thầy Lý, trò Doãn Hạo Vũ có tham gia lớp online mà, điểm danh đầy đủ hết rồi..."
Thầy Lý: "..."
Thầy Lý: "Cho dù có điểm danh đầy đủ, nhưng bài tập đâu? Bài tập không có cũng phải học lại!"
Một giảng viên khác: "Cái đó, thầy Lý à, em ấy đã nộp hết bài tập rồi, không thiếu bài nào cả..."
Thầy Lý lại bị ngắt lời: "..."
Thầy Lý: "Được rồi. Dù em có chăm chỉ nhưng em không đến trường thì điểm kiểm tra của em đào đâu ra? Kỳ thi cuối kỳ rất quan trọng đấy, em có biết không?"
Giảng viên khác nữa: "Thầy Lý, điểm tổng kết học kỳ trước của Doãn Hạo Vũ nằm trong top10 chuyên ngành đó ạ..."
Thầy Lý: "..."
Giảng viên kia xua tay, ôm đầu, đuổi Doãn Hạo Vũ đi. Suy cho cùng, đối với một sinh viên có thể hoàn thành hết bài tập khi hoạt động nghệ thuật bên ngoài như vậy, có giáo huấn như thế nào cũng trông thật thô lỗ.
"Ớ?! Anh Riki? Tại sao anh lại ở đây?"
Doãn Hạo Vũ vừa ra khỏi cửa phòng giảng viên thì nhìn thấy anh trai mình, suýt chút nữa đã kêu thành tiếng voi, nhưng nghĩ đến bên trong còn giảng viên cho nên cậu đã cố hết sức kiểm soát âm lượng của mình.
Đầu tiên, Riki vỗ vai cậu, nói rằng "Cảm ơn em đã chăm chỉ", sau đó kể lại chuyện được một người quen tình cờ đưa đến đây. Người đó cũng biết Doãn Hạo Vũ nữa. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra Riki đã gặp ai. Trong trường này chỉ có một người biết cả cậu và Riki cùng lúc, cũng chỉ có người đó biết cậu bị giảng viên triệu tập mà thôi.
Doãn Hạo Vũ định lần tới gặp cậu ta sẽ cảm ơn đàng hoàng, còn giờ thì phải đi lấp đầy cái bụng rỗng từ sáng thôi. Cậu kéo theo Riki bước ra khỏi trường. Doãn Hạo Vũ đặc biệt rủ Riki đến trường tìm cậu ngày hôm nay bởi vì cậu tìm được một cửa hàng mới mở ở gần đây, đúng lúc họ phải livestream nên đây là địa điểm thích hợp nhất.
Doãn Hạo Vũ vừa đi vừa cầm lấy thiết bị phát sóng từ Riki, nồng nhiệt chào hỏi người hâm mộ và xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Nhưng người hâm mộ lại không hề cảm thấy nhàm chán. Họ đã được chứng kiến nhiều cảnh quay "kịch tính" giữa em út học bá và giảng viên kia rồi.
Cửa hàng nhỏ do Doãn Hạo Vũ giới thiệu cách trường không xa. Sau khi đi ra khỏi cổng trường thì rẽ trái, đi chưa đầy 200 mét là tới. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ, ngăn nắp. Vừa bước vào đã có thể thấy cả một bức tường đầy đủ các món ăn. Riki bàng hoàng nhìn vào bức tường thực đơn dày đặc từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống. Anh lo lắng không biết nên chọn món gì ăn trưa. Doãn Hạo Vũ bảo anh chọn món gì cũng được, đồ ăn ở đây đều rất ngon. Sau đó, cậu tự mình gọi món mì xào thịt heo và bít tết, nhân tiện, cậu cũng giới thiệu món mì xào hải sản cho Riki.
Trong lúc Riki đang loay hoay thì cửa tiệm lại có thêm khách. Một số người đã nhận ra Doãn Hạo Vũ và chào hỏi. Để không lãng phí thời gian của chủ tiệm, Riki đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Ngoài món mì xào hải sản do Doãn Hạo Vũ giới thiệu, anh còn gọi thêm một phần thịt heo sốt chua ngọt và nước ép dưa hấu.
Nhìn sinh viên đi lại xung quanh, Riki mới chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh bước vào khuôn viên trường học của Doãn Hạo Vũ. Khi Paipai mới vào đại học, bọn họ, thân là những người anh trai, đã bàn luận về vấn đề này và hứa rằng sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng nếu như có thời gian. Không may là sự phát triển và định hướng của mọi thứ dần đi chệch khỏi sự mong đợi của họ. Cuối cùng, họ đã đường ai nấy đi trước khi Paipai chính thức nhập học. Một thời gian sau khi ổn định lại công việc, họ vẫn không thể gặp nhau được. Lịch trình sau khi tái hợp cũng kín bưng. Mỗi lần Paipai đến trường, một là họ bận rộn lịch trình khác, hai là đang trên đường đến sân bay. Ngoại trừ có một vài lần, Lưu Vũ hoặc Cao Khanh Trần đưa Paipai đến trường thì thật sự chưa từng có ai đến đây cả.
Doãn Hạo Vũ, nhân vật chính đang giao lưu nhiệt tình với người hâm mộ, vô tình nhìn lên và thấy Riki đang ngơ ngác nhìn mình. Cậu giật mình, đưa tay sờ mặt mình, sau khi xác nhận rằng không bị dính thứ gì, cậu mới hạ giọng hỏi Riki có chuyện gì. Riki không nói gì, chỉ đẩy đồ ăn đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, nhắc nhở cậu không nên chỉ trò chuyện, bởi vì đồ ăn để nguội sẽ không ngon.
Nhìn nụ cười vui vẻ của Doãn Hạo Vũ, Riki thầm nghĩ, thật ra anh muốn xin lỗi Doãn Hạo Vũ bởi vì anh đã không thể đưa cậu đến buổi lễ khai giảng. Anh muốn nói với Doãn Hạo Vũ rằng anh muốn biết thêm nhiều câu chuyện về cậu trong khoảng thời gian mà họ đã bỏ lỡ. Anh còn muốn nói với cậu rằng, dù chúng ta không thể cùng nhau tổ chức lễ khai giảng cho em nhưng nhất định mọi người sẽ không bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp của em đâu. Nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là không nên nói mấy câu sến súa đó trước ống kính. Đợi sau khi trở về nhà, anh nhất định sẽ nói riêng với cậu.
"Anh Riki, mọi người đang hỏi mì xào hải sản của anh có ngon như em nói không kìa. Anh mau mau cho nhận xét đi ~"
Dưới ánh mắt háo hức của em trai, Riki gắp một đũa mì đầy đưa vào miệng, nếm thử cẩn thận, sau đó mỉm cười giơ ngón cái lên.
"Thấy chưa, mình đã nói là rất ngon mà ~ Riki cũng sẽ không nói dối đâu ~" Doãn Hạo Vũ hào hứng chứng minh cho người hâm mộ rằng khẩu vị của cậu là đúng, bằng giọng điệu có chút kiêu ngạo. Người hâm mộ bắt đầu bình luận rằng cậu đã là sinh viên đại học rồi nhưng vẫn trông như con nít tìm kiếm sự giúp đỡ của anh trai mình. Đáp lại điều này, Doãn Hạo Vũ chỉ ậm ừ, không nói gì, nhưng gương mặt lại hiện rõ "Tui có anh trai tốt vậy đó, mấy người có hông?"
Cả Riki và Doãn Hạo Vũ đều rất hài lòng với bữa ăn này. Họ đã no căng bụng khi bước ra khỏi cửa hàng. Cả hai vừa đi vừa trả lời câu hỏi của người hâm mộ. Sau đó, họ đi đến tiệm bánh được khen ngợi rất nhiều ở gần trường đại học. Hai người gọi rất nhiều bánh ngọt, dự định quay về chia sẻ cho những người còn lại.
Khi cả hai về đến nhà thì trời đã tối. Doãn Hạo Vũ đưa thiết bị phát sóng cho Riki và chạy vào nhà trước, giơ cao túi xách và hét lên rằng cậu và Riki đã mang đồ ăn về cho mọi người đây. Tưởng như những người còn lại sẽ lao tới giật bánh như thường lệ, nhưng không hiểu sao không khí ở nhà hôm nay lại đặc biệt u ám.
Santa, Mika và Lâm Mặc đang ngồi cùng nhau, lặng lẽ nhìn về phía căn bếp nhà mình. Doãn Hạo Vũ và Riki cùng quay đầu nhìn sang, rồi cùng hít một hơi. Căn bếp nhỏ vốn sạch sẽ ngăn nắp giờ trông như hiện trường bộ vụ đánh bom. Dù AK đã rất cố gắng dọn dẹp nhưng tình trạng bi thảm vẫn không hề khả quan lên được chút nào. Bá Viễn, người được mệnh danh là "người cha" hiền từ của nhóm, đã lấy một cái ghế ngồi chắn ngay cửa bếp để giám sát tiến độ làm việc của AK. Bá Viễn bây giờ hẳn là giống như Diêm Vương được ví von trong sách. Về phần Lưu Vũ, cậu khó khăn ngồi dậy, đỡ trán sau khi xem xét tình hình dọn dẹp trong bếp. Cậu lặng lẽ cầm điện thoại lên, tìm kiếm thông tin liên lạc của công ty dọn vệ sinh.
Thấy vậy, Riki và Doãn Hạo Vũ đại khái đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Để tránh bị liên lụy, họ ngầm chọn cách đặt bánh xuống và trở về phòng. Doãn Hạo Vũ đang trên đường trở về phòng của mình thì va phải Cao Khanh Trần, người ở trên tầng hai đi xuống. Nhìn Cao Khanh Trần đeo găng tay đấm bốc đi xuống cầu thang, Doãn Hạo Vũ không thể không nuốt nước bọt. Cậu run rẩy, "Ch-Chào anh, Tiểu Cửu."
Cao Khanh Trần nhìn thấy Doãn Hạo Vũ trở về, nét mặt hơi giãn ra chào hỏi cậu, tiếp tục đi xuống cầu thang. Anh dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhẹ nhàng quay đầu lại, nhắc nhở: "Paipai, em cứ ở yên trong nhà nhé. Gia Nguyên một lát nữa sẽ về nhà. Lúc đó, có lẽ ở tầng một sẽ hơi ồn ào một chút, có thể ảnh hưởng tới việc em học bài đấy."
"Còn nữa, có thể ngày mai, em chỉ còn có 9 người anh thôi."
Doãn Hạo Vũ thầm cầu nguyện cho AK...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top