Chương 108.
Kế hoạch livestream đặc biệt - "Thực thần INTO1"
(Lâm Mặc & Bá Viễn)
"Xin chào mọi người! Mình là Lâm Mặc!"
"Xin chào mọi người! Mình là Bá Viễn!"
"Hôm nay trời nắng nóng quá nhỉ?"
"Nóng quá thì sao nhỉ?"
"Hôm nay, tụi mình sẽ cùng nhau ~"
"Đi trải nghiệm sức nóng trên đầu lưỡi nha ~"
"Được rồi! Cảm ơn anh Viễn đã hợp tác, vỗ tay nào ~"
"Cảm ơn Lâm Mặc đã hỗ trợ, nhưng mà anh nghĩ là tụi mình nên tìm chỗ ngồi xuống đi, nếu không lát nữa bị say nắng thì mệt đấy."
Lâm Mặc và Bá Viễn diễn tiểu phẩm, thành công làm hài lòng tất cả khán giả đang xem. Mọi người nhanh chóng bình luận yêu cầu hai người tìm chỗ có bóng râm để ngồi. Chứ một người là Lâm "dây leo", một người là anh cả "lão làng" của nhóm, đem cả hai ra phơi nắng tháng bảy thế này là phạm pháp đấy!
Điều mà tất cả người xem không ngờ tới là cả hai lại chọn quán lẩu cay do ông chủ người Trùng Khánh mở. Mùa hè, lẩu và đồ cay. Ba từ khóa này kết hợp với nhau thật khiến người nghe toát mồ hôi hột. Ăn một bữa như vậy xong chắc khô nước luôn quá.
Lâm Mặc và Bá Viễn gần như phát hỏa khi bước vào nhà hàng. Họ lưỡng lự hồi lâu nhưng cuối cùng cũng nghiến răng bước vào. Lâm Mặc gọi một nồi nước cốt lẩu cay và một suất nguyên liệu lẩu dành cho một người. Khán giả có chút khó hiểu, hỏi tại sao hai người lại chỉ gọi một suất. Lâm Mặc nhanh chóng giải thích: "Thật ra hôm qua rút thăm xong, hai tụi mình quyết định sẽ thử thách thêm nữa. Với tư cách là những người con Quý Châu và Trùng Khánh, tụi mình thách nhau xem ai có thể ăn hết đồ ăn do người còn lại đặt. Mình chọn lẩu cay Trùng Khánh cho anh Viễn còn anh Viễn gọi đồ cay Quý Châu mang tới, chắc sắp đến rồi."
Mặc dù thử thách này nghe có vẻ hợp lý nhưng người hâm mộ đều biết Lâm Mặc là người ăn như mèo. Cậu dùng nửa tiếng khoác lác trên bàn ăn nhưng chỉ ăn có vài đũa đã no. Trong trường hợp này, chưa biết ai ăn cay tốt hơn, chỉ tính tới việc ăn hết hay không thôi cũng thấy Lâm Mặc thua rồi. Nhưng họ cũng biết Lâm Mặc thích mấy trò cá cược, không ai ngăn được cậu. Cậu đã muốn rồi thì có thể làm gì nữa.
Món mà Bá Viễn gọi là món gà cay nổi tiếng của Quý Châu. Khác với món gà cay được làm ở các vùng khác, đặc sản gà cay Quý Châu là họ sử dụng bột ớt đặc biệt của địa phương để chế biến món ăn này nên hương vị cũng khác nhiều so với các vùng khác. Bá Viễn cũng đã tốn rất nhiều công sức để tìm một nhà hàng ở trung tâm thành phố Bắc Kinh có vị giống quê nhà nhất.
Khoảnh khắc hộp đồ ăn được mở ra, mùi gà cay và lẩu cay quyện vào nhau, tác động trực tiếp đến khoang mũi, khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng. Lâm Mặc và Bá Viễn đồng thời cầm đũa lên, gắp một miếng thịt gà và thịt bò đưa vào miệng.
Hai người gần như đồng thời thay đổi sắc mặt, không ngừng ho khan. Tuy nhiên, vì đã thỏa thuận từ trước rằng ai uống nước trước sẽ thua nên hai người đành kìm nén bản năng, rút tay lại. Bá Viễn lẩm bẩm, nhóc con tàn ác quá đi.
Mặc dù bị sặc vì cay, nhưng cả hai đều đến từ tỉnh giỏi ăn cay cho nên sau vài miếng, họ đã quen dần với vị cay và bắt đầu tập trung vào việc ăn của mình. Đúng như dự đoán, nếu lúc đầu Lâm Mặc có thể ăn ngang bằng với Bá Viễn thì chỉ sau vài miếng, cậu đã bắt đầu giảm tốc độ. Một phần gà cay lớn thật sự khó khăn đối với cậu. Nhìn sang Bá Viễn, phần lẩu một người còn không đủ để lấp đầy dạ dày của anh. Anh thậm chí còn muốn gọi thêm một phần nữa.
Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ. Lâm Mặc ăn được một nửa thì Bá Viễn đã ăn xong. Anh vui vẻ đưa bill thanh toán cho cậu theo đúng thỏa thuận cá cược. Lâm Mặc nghĩ rằng, hai trăm tệ cũng không lớn cho nên cậu thừa nhận thất bại, trả tiền mà không có bất kỳ phàn nàn nào.
Bởi vì Lâm Mặc đã ăn no nên hai người định đến quán cà phê cho qua ngày, nhưng Bá Viễn gọi một ly latte và thêm một bánh mì dưa gang để kể cho người hâm mộ về hương vị, trong khi đó Lâm Mặc lại chỉ gọi một ly cà phê rồi ngồi cạnh nhìn anh ăn. Tuy nhiên, Lâm Mặc thật sự rất may mắn, bởi vì bánh mì dưa gang mà Bá Viễn gọi thật sự không ngon. Anh phải tốn rất nhiều công lực mới có thể nuốt được nó, nhưng vì anh vẫn còn ở trong tiệm và vì lo lắng cho sự an toàn tính mạng, Bá Viễn chỉ đành im lặng đặt bánh mì xuống, nhấp một ngụm latte cho trôi đi. Tuy không bình luận lời nào, nhưng mọi người đều biết lúc này im lặng là tốt nhất. Sự im lặng của Bá Viễn đã đại diện cho tất cả.
Sau sự việc này, Bá Viễn về cơ bản mất hết cảm giác thèm ăn. Thảo luận một hồi với Lâm Mặc, hai người quyết định quay về ký túc xá trước, dành thời gian còn lại tập trung trò chuyện và trả lời câu hỏi của người hâm mộ.
Bá Viễn: "Cảm giác lưu diễn vòng quanh thế giới như thế nào? Dĩ nhiên là rất vui rồi. Mình vừa kết thúc đã lại muốn đi tiếp rồi. Nhưng mà bây giờ thì chưa được. Phòng làm việc cần có thời gian lên kế hoạch nữa. Cứ tạm nghỉ trước đã."
Lâm Mặc: "Lưu Vũ nói tụi mình tổ chức sinh nhật cho Châu Kha Vũ? Đúng là có chuyện đó. Bởi vì trong chuyến lưu diễn, tụi mình đã tổ chức sinh nhật cho cậu ấy một lần trên sân khấu rồi, nhưng lần đó tụi mình không có thời gian ăn bánh nên tụi mình đã sắp xếp tổ chức lần nữa cho cậu ấy."
Bá Viễn: "Là quán burger lần trước sao? Đúng, đúng, chính là quán đó. Ông chủ thật sự rất tốt bụng. Ông ấy còn đặc biệt làm cho tụi mình một cái burger siêu lớn. Có bị gấu mèo đuổi nữa không? Hahahaha, thôi thôi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Lần này không bị sao hết nhé! New York không có nhiều gấu mèo đến thế đây, đó chỉ là tai nạn thôi ~"
Lâm Mặc: "Bây giờ về nhà thì sẽ bị tăng huyết áp á? Là sao? Có gì ở nhà hả? Hôm nay tụi mình đều ra ngoài livestream mà nhỉ, có ai ở nhà đâu."
Bá Viễn: "Hình như AK ở nhà. Nó làm cái gì ở nhà thế?!"
Xe đã dừng lại trước cổng ký túc xá. Lâm Mặc và Bá Viễn cùng mười vạn câu hỏi vì sao đã nhanh chóng bước vào nhà. Bên ngoài trông vẫn bình thường nhưng không khí lại dường như thoang thoảng mùi khét.
Khoảnh khắc hai người mở cửa, mùi khét nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Người đầu tiên họ nhìn thấy sau khi bước vào nhà chính là AK, người đang đứng sững sờ ở cửa bếp với vẻ mặt tuyệt vọng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết căn bếp đủ kinh hoàng rồi.
Lâm Mặc: ....
Bá Viễn: ........
Lâm Mặc: ????
Bá Viễn: ???????
Lâm Mặc: !!!!?
Bá Viễn: !!!!!!!?????? (Mắt anh tối sầm lại, ngã xuống đất)
Lâm Mặc: "Anh Viễn!!! Anh Viễn!!! Ối dồi ôi!!! Anh Viễn!!!"
AK: "(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ) Nghe em giải thích đã anh ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top