Chương 105.

Đây chưa phải là kết thúc

#Điểm dừng cuối cùng trong chuyến lưu diễn của INTO1#

#Sự nổi tiếng của INTO1 ở nước ngoài#

#INTO1 lên báo nước ngoài#

#INTO1 World Tour#

...

"Ôi anh ơi!!! Bọn nó lại chạy đâu mất rồi kìa?! Ngày mai là buổi diễn cuối cùng rồi. Tại sao chúng nó lại biến mất nữa vậy??! Lỡ như có chuyện gì thì sao đây?!"

Nhân viên tìm kiếm trong khách sạn nhưng không sao tìm thấy bóng dáng của con cừu nào trong đàn nên lập tức chạy tới phòng quản lý để báo cáo tình hình. Không ngờ sau khi nghe xong, quản lý lại bình tĩnh bảo cậu ta đừng lo lắng, đồng thời nói thêm, ở đây là New York, có AK rồi nên không cần lo đâu. Nhân viên nghe vậy thì trợn mắt, ủa, có phải cha nội thường ngày luôn lo lắng cho đám cừu như gà mẹ đây không? Sao bình tĩnh dữ vậy? Cậu ta nhanh chóng hỏi đối phương có phải biết tung tích của bọn nhóc ở đâu không, ít nhất là nếu họ biết đám cừu ở đâu thì còn có thể đề phòng được trường hợp không tìm được người.

"Ôi dào, sao chú mày giống mẹ chồng còn hơn cả anh đây vậy? Mau đi làm việc của mình đi. Buổi biểu diễn ngày mai có nhiều việc phải làm lắm. Đừng lo. Mấy đứa nó sẽ quay về trước ngày mai thôi."

Quản lý vừa nói vừa đẩy nhân viên ra ngoài, không để ý tới câu hỏi của đối phương.

Lúc này, mười một tâm điểm của câu chuyện vừa rồi đang tổ chức một bữa tiệc đặc biệt tại...

Một nhà hàng burger ở New York....

"Waaa!!! Cái hamburger này to dữ thần!!!"

"OH MY GOD!!! Lớp thịt dày điên luôn!!"

"Cảm ơn ông chủ!! Ông chủ tuyệt vời nhất luôn!!!"

"Châu Kha Vũ, chờ tí coi!! Tí nữa phải cắt ra rồi mới ăn được!!!"

Những cái bánh mì burger khổng lồ được làm thủ công được đặt lên bàn. Mùi bánh mì thơm ngon, nước sốt đặc sệt và những miếng thịt mọng nước khiến cho các chàng trai đói bụng, liên tục nuốt nước bọt.

Hôm nay là ngày diễn tập cho buổi diễn cuối cùng của INTO1. Sau khi đêm diễn ngày mai kết thúc, họ sẽ bay về lại Trung Quốc ngay trong đêm. Vì vậy, tối nay, dưới sự sắp xếp của AK, chủ nhà hàng burger mà họ đã tìm kiếm khi mới đến New York lần đầu đã đồng ý yêu cầu đặt bàn của họ. Sau khi nghe tin họ muốn tặng một phần burger bò cho sinh nhật của một người trong nhóm, ông đã đặc biệt làm một cái thật to để chúc mừng.

Sau khi phục vụ cái burger khổng lồ kia, ông chủ quay vào trong nghỉ ngơi, nhường chỗ cho 11 chàng trai kia, những người luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho ông mỗi khi xuất hiện. Sau khi cảm ơn ông chủ, Lâm Mặc hận không thể lấy ngay cây nến sinh nhật mình mua từ lúc nào đó ra, cắm vào cái bánh burger rồi đốt nến. Mọi người vây quanh Châu Kha Vũ, người đang ngồi ở ghế chính giữa, thúc giục hắn nhanh chóng ước gì đó rồi thổi nến, mau mau còn ăn burger nữa!

Châu Kha Vũ bất lực nhìn những người anh em của mình, muốn phàn nàn rằng mục đích của họ đến đây là để ăn burger chứ không phải là tổ chức sinh nhật cho hắn. Dù gì thì sinh nhật của hắn cũng được tổ chức trên sân khấu vào tháng trước rồi mà. Mặc dù do thời gian có hạn nên mọi người chỉ kịp bưng bánh lên sân khấu trong thời gian nghỉ giải lao của concert, sau đó hắn vội vàng ước một điều rồi thổi tắt nến, mười một người thậm chí còn không có cơ hội ăn miếng bánh nào. Bọn họ sau đó lại vội vàng tiếp tục phần còn lại của buổi trình diễn. Đột nhiên hắn nghĩ, có lẽ là họ cũng tiếc nuối giống mình.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ chắp tay lại, nghiêm túc ước, sau đó thổi một hơi lên 23 ngọn nến trên cái bánh burger. Đúng như dự đoán, một vài ngọn nến đã tắt nhưng phần lớn vẫn còn sáng. Châu Kha Vũ kỳ thị nhìn Lâm Mặc, trên mặt lộ vẻ: "Sao ông mua nhiều nến dữ vậy?"

Lâm Mặc nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lập tức chối bay chối biến. Cậu nói là cậu vào cửa hàng hỏi nến chạy bằng pin, nhưng nhân viên bán hàng lại nói cái đó đã hết, sau đó mang cho cậu một bó nến như vậy đó chứ. Mika nhân cơ hội nhảy vào, nói rằng có khi không phải do cửa hàng không có đâu, mà là do tiếng Anh của em khó nghe quá đó. Lâm Mặc nghe xong liền muốn túm lấy gã để đấm nhau nhưng vừa định giơ tay lên thì Bá Viễn đã túm cậu lại. Bá Viễn còn dọa, nếu em còn quậy nữa thì anh sẽ chia phần thịt trong burger của em cho Châu Kha Vũ, em chỉ được ăn phần bánh mì và phần rau thôi. Lâm Mặc nghe thế thì từ bỏ ý định thách đấu với Mika và quay lại ghế ngồi của mình.

Sau khi Châu Kha Vũ cố gắng thổi tắt hết nến, hắn giơ dao lên và cắt vào giữa cái burger to ụ kia. Mùi thơm của miếng thịt bò xộc vào mũi mọi người, khiến tất cả chỉ muốn cắn một miếng burger ngập khoang miệng. Nhưng vì tôn trọng chú bé Dài của gia đình, họ vẫn ngoan ngoãn cầm đĩa chờ Châu Kha Vũ chia từng cái một.

"Ôi thôi được rồi, đừng tiểu phẩm nữa, ăn đi cả nhà!"

Chú bé Dài đã lên tiếng thì mọi người cũng không khách khí nữa. Bọn họ nóng lòng cầm lấy cái burger trên đĩa của mình, cắn một miếng thật lớn. Tất cả đều để lộ vẻ mặt vui vẻ và hài lòng.

Sau khi lấp đầy dạ dày, bọn họ bắt đầu trò chuyện. Từ chuyện diễn tập ngày hôm nay đến lịch trình công việc sau khi trở về Trung Quốc, từ mùi vị của burger cho đến bữa ăn khó nuốt nhất trong chuyến lưu diễn, và từ việc ai đó đang ngáy to đến nỗi đánh thức cả quản lý cho đến sự cố đáng xấu hổ vì suýt mắc lỗi ở đêm diễn nào đó. Khi bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, ai đó đột nhiên thở dài: "Ngày mai là đêm diễn cuối cùng rồi." Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trầm đi trông thấy.

Cuộc sống mỗi ngày đều lao lên sân khấu trong vòng hai tháng khiến họ thỉnh thoảng lại như xuất thần, như thể họ đã thật sự hòa làm một với sân khấu. Nhưng chặng đường nào rồi cũng có điểm kết, chuyến lưu diễn hoành tráng này cuối cùng cũng phải kết thúc thôi.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang đắm chìm trong bữa ăn, ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết không khí thay đổi từ bao giờ. Những người còn lại đều có chút không vui. Hai người nhìn trái nhìn phải, lại nhìn nhau, cuối cùng, họ lên tiếng:

Lâm Mặc: "Mấy người đột nhiên làm sao vậy? Hoan hỉ đi chứ? Ngày mai nữa là chúng ta được về nhà nghỉ ngơi rồi. Chị Vạn cũng không nói sau này không cho tụi mình tổ chức concert nữa đâu. Đừng có ủ dột nữa ~"

Trương Gia Nguyên: "Ừ đấy, sao tự dưng mấy anh lại chán nản vậy chứ? Bây giờ tụi mình đang ở đâu? Tương lai tụi mình còn dài cơ mà, cũng đâu phải là kết thúc như trước kia đâu. Đặc biệt là anh đó, Châu Kha Vũ! Sinh nhật giả thì cũng là sinh nhật. Đừng có mà trưng cái mặt đó trong ngày trọng đại của mình. Mau ăn lẹ đi. Món này đắt tiền lắm đó, anh không ăn thì đưa cho em..."

Cả hai vừa nói xong, tất cả dường như đều bật cười. Đặc biệt là Trương Gia Nguyên, nó còn bị Riki, người luôn ít nói, phán xét rằng tại sao tiếng phổ thông của em lại trở về mức âm luôn vậy? Khẩu âm nặng đến nỗi mà anh không hiểu được nó nói gì luôn đây này. Trương Gia Nguyên cười, xua tay. Nó nói, không sao, miễn là em phỏng vấn được và hát đúng là tất cả cả đều được.

Mười một người cười đùa mất thêm một lúc nữa. Dưới sự dẫn dắt của "thọ tinh" Châu Kha Vũ, họ nâng ly và chúc mọi điều tốt đẹp đến buổi biểu diễn cuối cùng vào ngày mai. Nhưng để đảm bảo buổi diễn tập ngày mai không có vấn về gì và lát nữa không phải cõng ai về thì tất cả đều thống nhất sẽ uống nước trái cây...

Trên đường trở về khách sạn, bọn họ có chút cảnh giác khi nhìn thấy những thùng rác ở bên đường, sợ lại đụng phải lũ gấu mèo đi tìm thức ăn như lần trước. Nhưng may là hôm nay, con đường này không nằm trong phạm vi kiếm ăn của chúng nên bọn họ cũng đỡ sợ hơn.

"Trong lòng cứ lặp đi một câu nói ngàn vạn lần

Giữ vững sơ tâm vĩnh viễn không đổi, vẹn nguyên ý chí ban đầu."

Lâm Mặc cất giọng hát. Tiếng hát trong trẻo của thiếu niên dường như vang vọng khắp con phố vắng.

"We are, we are, we are... Cuz we are the future!!!"

"Tôi sẽ sải cách bay đến chân trời xa xôi hơn, sẽ không mãi đắm chìm vào khoảnh khắc tự tại này."

"We are, we are, we are... Cuz we are the future~"

Tiếng hát nhất thời dần trở thành một bản đồng ca của tất cả. Dáng hình của những thiếu niên trong màn đêm, cùng với bài hát, cùng tiến về phía trước.

Đêm diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn của INTO1...

"Đừng nói lời tạm biệt, nó thật là sáo rỗng!!

Và tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu!!!

Tôi mang trong mình năng lượng vô hạn, và cả khát khao dũng cảm xông pha!!!

Đây không phải là kết thúc, cũng không phải là khởi đầu, chỉ cần sơ tâm không thay đổi mà thôi ~

Thu hết tất cả vào ánh mắt kiên định này.

Ngắm nhìn một thế giới ngày càng rộng lớn hơn!!!"

Trên sân khấu, mười một thiếu niên dùng toàn lực biểu diễn. Trên khán đài, người hâm mộ cuồng nhiệt cổ vũ, thậm chí có người còn âm thầm đỏ mắt. Sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ lại cách xa hàng nghìn dặm, lần nữa gặp lại sẽ là rất lâu sau đó. Tuy nhiên, bọn đều biết rằng đây không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau. Đúng như lời bài hát, đây không phải là kết thúc, họ sẽ đi đến một thế giới rộng lớn hơn, khi đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên con đường trải đầy hoa, đắm mình trong cơn mưa vàng kim. Lần sau gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top