Chương 104.
Những đóa hoa mang tên INTO1
Anh quản lý vừa mới cầm theo danh sách biểu diễn đi vào phòng chờ liền nhìn thấy Lưu Vũ bay lên không trung, hoàn thành một cú xoay vòng rồi đáp xuống. Anh ta sửng sốt, run rẩy hỏi concert hôm nay có tiết mục khó vậy luôn hả? Lưu Vũ mới trả lời là không, em chỉ hơi lo lắng nên đang giải tỏa stress trước khi lên sân khấu thôi. Quản lý nghe xong thì cạn lời. Cả đời này anh ta chưa từng thấy ai tự cổ vũ chính mình bằng cách bay lên như vậy cả. Quả nhiên là đội trưởng của một đám người kỳ lạ...
Im lặng được một lúc, quản lý mới nhớ ra mục đích của mình vào đây là để xác nhận lại danh sách biểu diễn với cả nhóm lần cuối trước khi lên sân khấu. Anh ta cầm danh sách đưa cho tất cả các thành INTO1 xem. Sau khi nhận được phản hồi tích cực, anh ta hài lòng, chuẩn bị rời đi. Kết quả là còn chưa bước ra tới cửa đã bị Cao Khanh Trần chặn lại. Đối phương lo lắng hỏi rằng khán giả có được lấp kín chưa. Quản lý cảm thấy khó hiểu. Anh ta đặc biệt muốn hỏi, bộ từ lúc đến Pháp cho đến bây giờ, mấy đứa không lên mạng hả? Tin tức về buổi concert của họ đã gây chú ý trên các bản tin giải trí địa phương, xuất hiện trên các mặt báo suốt hai ngày và mức độ nổi tiếng trên toàn thế giới đều ở mức cao ngất ngưởng. Những người không có vé xem cũng đến hội trường để ủng hộ từ bên ngoài. Thế thì cớ làm sao mà mấy đứa này lại lo lắng điên khùng vậy chứ?
Quản lý muốn nói ra sự thật nhưng khi nhìn vẻ mặt thận trọng của cả nhóm, anh ta mới hiểu ra rằng sở dĩ họ không biết gì về tình hình bên ngoài sân có lẽ là vì họ không dám tìm kiếm trên mạng. Đây là lần đầu tiên họ tổ chức concert của riêng mình ở đất nước tương đối xa lạ này. Trước khi họ thực sự nhìn thấy nơi tổ chức concert chật kín người, có lẽ họ sẽ không dám tin vào điều đó, vì sợ rằng hy vọng nhiều rồi sẽ thất vọng.
Nghĩ đến đây, quản lý thở dài một hơi, nói: "Lát nữa mấy đứa lên sân khấu rồi biết." rồi vội vàng rời đi. Thái độ không tốt không xấu của anh ta khiến mười một người chuẩn bị biểu diễn càng thêm lo lắng. Nhưng bất kể tình hình hiện tại như thế nào, bọn họ cũng đã trải qua quá trình chuẩn bị lâu dài, tỉ mỉ luyện tập. Bây giờ sắp đến thời điểm lên sân khấu rồi, không còn thời gian để lo lắng nữa.
"Nào mọi người, vui lên đi. Dù lát nữa có ra sao đi chăng nữa, chúng ta cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được ngày hôm nay. Chỉ cần biểu diễn một cách xuất sắc là được. Chuyến đi này của chúng ta rất đáng giá đó!!"
Lưu Vũ luôn đóng vai trò trấn an vào những thời điểm quan trọng. Dưới sự dẫn dắt của cậu, tất cả xếp thành vòng tròn, đặt tay lên tay của người khác, sau đó cùng nhau hô to như trước mọi màn biểu diễn khác, "INTO1! CỐ LÊN!!!"
Đường lên sân khấu khá tối và hẹp, chỉ có ánh sáng yếu ớt trên tay nhân viên chỉ đường. Cuối cùng họ cũng đến được khu vực rộng hơn nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy được đầu ngón tay mình. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, cả nhóm chỉ có thể nghe rõ tiếng thở của nhau. Mọi người cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim, chậm rãi bước lên bệ nâng.
Tiếng nhạc mơ hồ vọng đến, khi bệ nâng dần lên đến độ cao nhất định, cả nhóm vẫn luôn kiềm chế cảm xúc, cố gắng phô bày trạng thái tốt nhất của bản thân. Họ đã quyết định, dù chỉ có một vài người xem ở trước mặt mình thì họ vẫn sẽ diễn một sân khấu hoàn hảo để chào đón sự xuất hiện của đối phương.
Bệ nâng dừng lại ở điểm cao nhất, xung quanh lại rơi vào im lặng một lần nữa. Màn hình led khổng lồ trước mặt INTO1 từ giữa kéo sang hai bên, ánh sáng chói lóa đột ngột khiến cho bọn họ không thể mở mắt. Sau khi thích nghi với ánh sáng, điều đầu tiên xuất hiện trước mắt họ là biển hoa màu xanh tím rộng lớn đang nở rộ.
Lightstick giống như biển hoa nở trong bóng đêm, vừa xuất hiện liền đung đưa theo gió, toát lên sức sống mãnh liệt. Xung quanh vang lên tiếng hàng chục nghìn người đồng thanh hô "INTO1", thậm chí còn át cả tiếng nhạc.
Cho đến bây giờ, khi tất cả các thành viên INTO1 tận mắt chứng kiến biển hoa nở rộ này, bọn họ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sự căng thẳng biến mất, theo sau đó là cảm xúc trào dâng. Nhìn đám đông người xem đến cổ vũ cho họ, họ nghĩ rằng bây giờ có thể tự tin nói rằng INTO1 là một nhóm nhạc nam quốc tế chứ không chỉ là danh xưng bình thường nữa. Ngay cả khi họ đi hàng nghìn kilomet đến một nơi xa xôi như thế này, ở dây vẫn có rất nhiều người sẵn sàng thắp sáng biển Tử Diệu Lam vì INTO1...
Quản lý ngồi thụp xuống, tập trung vào mười một người đang nhảy nhót trên sân khấu. Phía sau anh ta là một người hâm mộ xúc động đã rơi nước mắt. Cô ấy hào hứng kể cho bạn mình nghe về việc cô đã chờ đợi rất lâu để có thể tham gia concert của thần tượng tại nơi mình sinh sống. Tiếng khóc trộn lẫn với tiếng Pháp của cô gái đó làm cho ngôn từ trở nên khó hiểu hơn, nhưng quản lý vẫn mơ hồ hiểu được cô gái đang muốn bày tỏ điều gì.
Anh ta nghĩ mình biết tại sao mười một người đó dù đạt được thành tích xuất sắc nhưng vẫn thiếu tự tin vào sự nổi tiếng của bản thân. Nửa đầu chặng đường của INTO1 rõ ràng không mấy suôn sẻ, có thể nói là vừa may vừa không may. Con người đôi khi cũng vậy. Dù có thành công thì bóng tối của một thất bại vẫn sẽ in sâu vào trong tiềm thức. Đối với những người như thế, không lời an ủi nào tốt hơn việc được tận mắt nhìn thấy biển hoa tuyệt đẹp này.
Thực tế, INTO1 đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới mà ngay cả họ cũng không hề hay biết. Đóa hoa mang tên INTO1 đã lặng lẽ nở rộ trên thế giới này. Họ sẽ đi đến nhiều nơi hơn và xa hơn nữa trong tương lai. Với tư cách là người đồng hành cùng 11 chàng trai trên hành trình mới này, quản lý rất vinh dự là người được tận mắt chứng kiến quá trình chuyển mình từ một nhóm nhạc nam ít hứa hẹn, từng bước trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top