Chương 103.

Chặng hành trình này

Mika tỉnh dậy trên giường khách sạn. Ngoài cửa sổ vẫn chưa thấy ánh nắng nào. Bộ não vừa chìm vào những mơ kỳ quái của gã đã mất kết nối được một lúc, sau đó ý thức mới dần quay trở lại, ký ức cũng được khôi phục. Gã nhớ rằng INTO1 vừa rời Băng Cốc ngày hôm qua, hoàn thành đêm diễn cuối cùng của chặng châu Á trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Gã đã vẫy tay chào tạm biệt khán giả trong sự miễn cưỡng và cổ vũ của người hâm mộ. Sau chuyến bay dài tám tiếng và một khoảng thời gian hỗn loạn, cuối cùng họ cũng được nghỉ ngơi tại một khách sạn ở Paris. Vì bị lệch múi giờ nên gã không cảm thấy buồn ngủ, chỉ chợp mắt một chút. Tuy nhiên, khi trời sáng lên, thời gian luyện tập của họ cũng trở nên gấp rút, cường độ lại rất nặng nề. Nếu không đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ thì cơ thể sẽ khó chịu đựng được.

Nghĩ tới đây, Mika không khỏi phiền muộn sờ sờ mái đầu kiwi của mình, định đứng dậy đi đến sảnh lễ tân xin một tách trà an thần để xem liệu gã có ngủ lại được hay không.

"Ting!"

Âm thanh tin nhắn đặc biệt rõ ràng trong đêm tối. Mika mở giao diện điện thoại, phát hiện tin nhắn đến từ group chỉ có mười một thành viên nhóm bọn họ.

Momo: "Em không ngủ được, có ai muốn đi dạo không?"

Có vẻ như gã không phải là người duy nhất bị mất ngủ, Mika bất lực nghĩ.

"Ting!"

Giao diện lại hiển thị thêm một tin nhắn mới, lần này là Cao Khanh Trần.

6 lật ngược: Lỉn Mô?! Cái gì vậy hả? (๑·̌.·̑๑)ˀ̣ˀ̣ Quản lý mà biết em nửa đêm chạy ra ngoài thì em chết chắc!"

Mika thấy vậy cũng muốn tham gia, nhưng có người đã đi trước gã một bước. Tin nhắn mới lại tới.

☔️: "Báo cáo tình hình. Phòng quản lý ở ngay cạnh phòng em, xác nhận là ngủ bất tỉnh luôn rồi. Em ở trong phòng còn nghe thấy tiếng ngáy truyền tới luôn nè."

6 lật ngược: "Lưu Vũ?! Bảo bêi?! Cả em nữa?"

Momo: "Đội trưởng uy vũ! Nè he, Cao Tiểu Cửu, anh mau nhìn đi! Anh có biết cái gì là tình cảm khuê mật thiêng liêng không? Mau nói xem, anh có đi hay không?"

6 lật ngược: "Đi, đi, đi! Là anh sợ hai đứa bị bắt cóc thui đó nha!"

Momo: "Còn ai nữa không? Nếu không thì ba người tụi em đi đó nha. Với cả, giao kèo thế này nhé, không đi cũng được nhưng mà đừng có méc quản lý nha!"

6 lật ngược: "Don't be lo lắng. Một mình em chạy ra ngoài thì có thể dặn được, nhưng kèm thêm Tiểu Vũ thì không ai dám méc đâu."

☔️: "Hahaha, hai người còn tám nhảm nữa thì quản lý dậy đó. Tập trung trước sảnh khách sạn nhé."

Kiwi: "Đợi xíu, anh đi cùng mấy đứa."

Momo: "Uiii, có cả Mika nữa nè ~ Còn chờ gì nữa, đào tẩu thôi!"

...

Bốn người khom lưng chạy ra khỏi khách sạn. Ngoài đường gần như không còn một bóng người. Họ chạy bộ đến bờ sông, vô tình đánh thức lũ chim đang đậu gần đó.

Mika dựa vào lan can đá bên bờ sông, nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió đêm mát lạnh thổi bay những giọt mồ hôi mỏng trên trán. Tâm trạng có phần chán nản của gã dường như đã được dịu đi nhờ cơn gió này.

Ba người kia từ khi chạy ra khỏi khách sạn đã bật chế độ chụp hình tự sướng, vừa chụp vừa không quên rủ rê Mika. Mika tuy có chút bất lực nhưng vẫn hợp tác cùng ba bạn nhỏ kia. Chơi đùa một lúc, bốn người ngồi bên bờ sông lặng lẽ nhìn ánh đèn phản chiếu lại trên mặt nước cách đó không xa, tận hưởng sự bình yên đã lâu không có.

"Mấy anh có nghĩ tối mai, concert của chúng mình sẽ kín chỗ không?"

Trong lúc Lâm Mặc đang chơi đùa cùng với cành cây khô nó nhặt được dưới đất, nó vô tình hỏi câu hỏi tương tự với nỗi lo trong lòng Mika. Mika nghe được câu này, sửng sốt một chút, sau đó vô tình nhìn sang Lưu Vũ. Một khoảng thời gian dài như vậy đã trôi qua, Lưu Vũ vẫn là trụ cột của họ và chỉ có Lưu Vũ mới có thể cho họ câu trả lời đáng tin cậy nhất cho những câu hỏi như vậy.

Ngay lúc ba người đang căng thẳng chờ Lưu Vũ lên tiếng thì đối phương đang từ trạng thái bình thường lại nằm vật xuống bãi cỏ với vẻ mặt tuyệt vọng, giống như một cái chăn bị ném xuống đất.

Người lo lắng đầu tiên chính là Cao khanh Trần. Anh nắm lấy vai Lưu Vũ lắc tới lắc lui, cố gắng làm cho đội trưởng trả lời câu hỏi nhưng đội trưởng của họ lại chỉ muốn giả ngốc, làm ngơ trước sự gào thét của đồng đội. Một lúc sau, có lẽ vì không chịu nổi được ánh mắt tha thiết của Cao Khanh Trần, đội trưởng Tiểu Vũ đã đứng dậy, bật lực trả lời: "Em có hỏi thì anh cũng không biết đâu. Lần gần nhất anh sang Pháp là để tham dự tuần lễ thời trang và chụp tạp chí thôi, chứ đã tổ chức concert bao giờ đâu. Hơn nữa, phòng làm việc của chúng ta nói đã tìm được địa điểm phù hợp. Anh cũng không biết liệu chỗ đó có thể chứa được hơn 10 nghìn người không nữa."

Lưu Vũ vừa nói xong thì ba người còn lại giống như quả bóng bị xì hơi, trên mặt tràn đầy vẻ u ám. Dù họ rất tự tin vào sân khấu và tác phẩm âm nhạc của mình nhưng với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội hiện đại, không có gì lạ khi kết quả online lại không đồng bộ với mức độ phổ biến offline. Nếu có gì bất ngờ xảy ra thì danh tiếng của họ cũng không phải ai cũng sánh được, họ chỉ cảm thấy tiếc cho sự chăm chỉ mà cả phòng làm việc đã bỏ ra trong thời gian dài và sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho họ.

"Vậy nên, cứ hoan hỉ đi, cả nhà yêu của Lưu Vũ." Sự lạc quan của tiểu đội trưởng vượt qua cả sự mong đợi của ba người kia. Cậu luôn cực kỳ khắt khe trong mọi khía cạnh khi biểu diễn nhưng trong chuyến lưu diễn lần này, cậu lại không hề tỏ ra lo lắng một xíu nào.

"Ghen tị ghê, sao em có thể lạc quan vậy được chứ ~ Anh không làm được đâu, anh sợ gần chết đây này ~" Cao Khanh Trần nói ra những lời chân thành. Bây giờ, anh lo lắng đến mức mất ngủ. Mặc dù trước đây anh luôn là người làm dịu bầu không khí cho cả nhóm, nhưng giờ đây, Cao Khanh Trần không thể nào thuyết phục bản thân mình được.

Thấy ba người xung quanh càng thêm chán nản, Lưu Vũ nhặt một hòn đá lên, quăng xuống nước, rồi lại ung dung nói: "Thời gian chúng ta tái hợp không hề ngắn. Em đã từng đặt cho mình mục tiêu phải đạt được kết quả trên chặng đường mà mình đi. Em luôn cảm thấy chỉ cần một lần không làm hết sức mình thì bản thân sẽ rất tiếc nuối và cũng làm mất đi sự kỳ vọng của mọi người nữa. Nhưng thật lòng mà nói, sống như vậy mệt mỏi lắm. Trước mỗi buổi diễn, em đều phải chuẩn bị tinh thần rất lâu mới dám lên sân khấu."

"Cứ mãi áp lực như thế thì sân khấu không còn là điều mà em yêu thích nữa, nó giống như một nghĩa vụ phải hoàn thành hơn. Em không muốn đánh mất đi nhiệt huyết với sân khấu nên hiện tại, em đang cố gắng để thay đổi. Muốn hoàn thành một sân khấu một cách hoàn hảo, chúng ta không cần phải lúc nào cũng căng thẳng. Tận hưởng sân khấu có khi lại mang đến kết quả không ngờ đó."

"Em biết đây là đêm diễn đầu tiên ở ngoài châu Á, dĩ nhiên, đây là một trở ngại khó khăn mà chúng ta cần phải vượt qua nó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thất bại nếu như không thu hút được sự chú ý ở đây. Chúng ta còn rất nhiều năm để ở bên nhau và cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. Nếu sân khấu lần này là một trò đùa không ai quan tâm thì lần sau chúng ta sẽ tiếp tục quay lại, làm cho những người đó hối hận. Vì vậy, tại sao mọi người không coi chuyến lưu diễn này giống như một chuyến đi đặc biệt? Chúng ta có thể đi đến nhiều nơi khác nhau, làm những điều mình thích, đồng thời chúng ta cũng không phải mất tiền ăn, tiền ở nữa ~"

Nếu trước đây Lưu Vũ là người cầu toàn, nghiêm khắc với bản thân trong mọi việc thì hiện tại cậu vẫn cầu toàn, nhưng đã lạc quan hơn rất nhiều. Chính sự lạc quan này đã khiến cậu trở thành một người khó bị đánh bại hơn, bởi đối với cậu lúc này, không gì có thể dễ dàng đánh bại cậu được cả. Sự lạc quan này chính là điều này đồng đội đã dạy cho cậu, giờ đây, cậu công khai nói về cảm xúc của mình chính là để cảm ơn những người anh em này.

Suy cho cùng, INTO1 không nhất thiết phải là người nổi tiếng nhất nhưng phải là người khó bị đánh bại và không bao giờ bỏ cuộc nhất.

"Đúng đó! Được miễn phí đi du lịch vòng quanh thế giới, còn được bao ăn, bao ở, có thể kiếm tiền nữa chứ! Thế thì tụi mình sợ gì nhỉ?! Đi thôi! Đi ăn đêm thôi nào!" Lâm Mặc vẫn luôn như vậy. Đúng vậy, lần này cũng không ngoại lệ. Nó dứt khoát định kéo ba người còn lại đi trải nghiệm cuộc sống về đêm tại khu ẩm thực của Paris. Tuy nhiên, đề xuất này bị cả ba người nhất trí phản đối. Ngay từ đầu họ đã lén lút đào tẩu ra ngoài, nếu còn thêm tội ăn vặt ban đêm nữa thì quản lý sẽ thật sự tức điên mất.

"Ting!"

"Ting!!"

"Ting Ting!"

Điện thoại của cả bốn người vang lên báo hiệu có tin nhắn. Mở ra mới biết là tin nhắn nhóm của mười một người bọn họ:

Gao Bạc.D: "Ê, mấy anh zai ơi, nửa đêm bỏ chạy đi đâu vậy? Sao đi chơi không rủ rê gì hết vậy?"

Agumon tiến hóa: "Không ngờ lại là một đám liều. Anh mới ngủ dậy tính đi nấu mì thì thấy mấy đứa chạy ra ngoài hết rồi."

Pài Pái Pai: "Anh Viễn, anh lấy mì ở đâu vậy? Còn không anh?"

Agumon tiến hóa: "Xin lỗi, Paipai. Anh chỉ mang có một gói thôi... /icon đổ mồ hôi/"

Pài Pái Pai: "(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)"

Thịt viên siêu cay: "Lưu Vũ, mấy đứa đang ở đâu vậy? Anh đi tìm mấy đứa."

Pài Pái Pai: "Em cũng đi!!! Anh Tiểu Cửu, bắn em cái địa chỉ!"

Khi nào thì tui có thể nuôi gấu trúc: "Anh đi nữa!! Ở khách sạn chán chết đi được (ಥ_ಥ)"

K: Alo, mấy cha nội ơi, nghiêm túc đó hả? Quản lý mà biết thì cả đám chết chắc đấy."

"Ting!!"

[Nhóm làm việc của INTO1 ở nước ngoài]

Tui là Nguyên Ca: "Dời ơi, sợ cái giè? Đi, đi, đi, đi, đi, đi!!"

[Vạn Nhân Mê]

☔️: "TRƯƠNG! GIA! NGUYÊN! Em nhìn xem em gửi tin nhắn ở đâu hả?! Thu hồi mau lên!"

Momo: "Trương Gia Nguyên, mày vừa gửi tin nhắn vào nhóm làm việc đấy!! Thu hồi tin nhắn nhanh lên!!! Nếu không anh về cho mày ăn đòn bây giờ!"

Tui là Nguyên Ca: "Em, em, em, em thu hồi rồi, thu hồi rồi. Chắc là khum ai thấy đâu he... (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)"

Gao Bạc.D: "... Ờm, cả nhà iu của Dan, Dan xin trân trọng thông báo là quản lý vừa gõ cửa phòng em rồi nhé... Mọi người có mười phút để quay về."

K: "Quản lý còn bắt tại trận anh mày đang thọt chân vô ống quần đây này... Anh bị túm rồi, Tiểu Vũ... Mấy đứa tự cầu nguyện cho chính mình đi nha..."

Agumon tiến hóa: "Anh cũng bị túm rồi (ಥ_ಥ)"

6 lật ngược: "(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)"

☔️: "(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)"

Kiwi: "(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)"

Momo: "Arghhh!!! Trương Gia Nguyên!!! Mày chờ đó, anh về đến nơi thì mày cũng chết!"

Tui là Nguyên Ca: "Em vô tội mà (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top