Chương 101.

Không ch có chúng ta.

#Thông báo chính thức về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của INTO1#

#World Tour của INTO1 có tổng cộng 7 trạm dừng#

#World Tour của INTO1 đếm ngược thời gian mở bán vé#

#Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của INTO1#

#World Tour của INTO1 sold out vé trạm dừng đầu tiên#

...

Các đề tài phổ biến liên tiếp nhau gần như khiến các nền tảng lớn bị tắc nghẽn. Cái tên "INTO1" đã đạt được hơn 100 triệu thảo luận từ cư dân mạng. Thế giới ngoài kia có những ý kiến khác nhau về sự kiện này. Một số người mong đợi buổi biểu diễn sẽ được tổ chức suôn sẻ, trong khi những người khác ca ngợi sự can đảm dám bứt phá của họ, còn có một số người bày tỏ sự nghi ngờ về việc liệu INTO1 có thể đạt được kết quả tốt ở các khu vực khác ngoài châu Á hay không. Tuy nhiên, những điều trên đều không nằm trong phạm vi lo lắng của những người liên quan. Sau nhiều tháng chuẩn bị, bọn họ đã mài giũa lại khả năng của mình và sẵn sàng biểu diễn. Đối với họ, làm thế nào để thực hiện hơn mười đêm diễn quy mô lớn một cách hoàn hảo mới là điều mà họ lo lắng nhất.

Điểm dừng chân đầu tiên của chuyến lưu diễn chính là nơi đặt văn phòng làm việc của INTO1, là thành phố nơi họ đang sống và làm việc. Sau khi vé được mở bán, gần 30 nghìn vé đã được bán hết ngay lập tức. Mười một thành viên của INTO1 và tất cả các nhân viên đều đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu...

"Wa ~ Cái sân khấu này lớn quá đi!!!"

Vừa bước vào cổng hội trường, Lâm Mặc không khỏi cảm thán. Mặc dù họ đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn lớn nhỏ kể từ khi tái hợp, nhưng một sân khấu to như thế này trong nội địa thật sự là hiếm thấy. Các thành viên bước vào sau cũng trở nên phấn khích. Đối với những người yêu thích sân khấu, chỉ cần nhìn địa điểm biểu diễn rộng lớn và số lượng khán giả khổng lồ cũng đủ khiến họ hào hứng đến phát điên rồi.

Nhìn thấy ánh mắt đầy sao của mười một đứa nhỏ nhà mình, chị Vạn bất lực nói: "Được rồi. Dù sao mấy đứa cũng là nhóm nhạc nam nổi tiếng đấy, sao mà cứ như mấy đứa mới đẻ ngày hôm qua vậy? Hôm nay là buổi tổng duyệt đầu tiên. Trước hết, mấy đứa nên thảo luận với đạo diễn ghi hình, chỉ đạo sân khấu và chỉ đạo âm thanh nhé. Nhiệm vụ của ngày hôm nay là thống nhất những điều cơ bản trước. Chuyến lưu diễn của mấy đứa vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm. Chị phải về văn phòng giải quyết tiếp đấy. Ở đây luyện tập cho ngoan ngoãn, đừng gây ra chuyện gì đấy. Có gì thì gọi chị, biết chưa?"

"Aida, tụi em biết rồi mà chị ơi!!!"

"Chị hổng cần quay lại đâu!"

"Không sao đâu chị, anh Viễn và em đều ở đây rồi."

"Chị Vạn đi cẩn thận nha ~"

"Bái bai chị ~~~"

...

Nhìn đàn con thơ hào hứng trước mặt, chị Vạn biết hôm nay bọn họ đều rất vui vẻ cho nên cũng không buồn mắng mỏ gì. Dù sao cô cũng chỉ là nhắc cho có lệ thôi, mấy đứa nhóc này không ngoan thì ai ngoan chứ? Ở nhà thì có thể trẻ trâu nhưng ra ngoài cũng chuyên nghiệp lắm đó! Cô chưa cần phải lo lắng cho chúng chuyện gì hết.

Sau khi chị Vạn rời đi, mọi người kéo nhau đến gặp đạo diễn ghi hình. Kết quả, trong khi trò chuyện, họ phát hiện ra trong tổ quay phim có một vài gương mặt quen thuộc. Sau khi xem xét kỹ hơn, họ mới phát hiện đây không phải là lần đầu tiên làm việc với những người này. Kia không phải là đạo diễn ghi hình cho đoàn tống đầu tiên sau khi tái hợp sao?

Trương Gia Nguyên vui vẻ đi tới quàng vai một người, liên tục hỏi người kia tại sao lại không gặp họ từ hồi ghi hình đó. Đối phương trông như sắp khóc đến nơi, bất bình nói rằng không phải là do bọn họ sao. Mười một người trong lúc ghi hình vừa ăn vừa chạy nhảy như thế thì bọn họ quay làm sao được. Cuối cùng, khi họ đến văn phòng để giao tư liệu quay phim chỉ toàn là quay đồ ăn hoặc là mấy cảnh xấu hổ đến điên lên. Cả tổ quay phim quyết định cùng nhau ra ngoài học hỏi thêm. Ban đầu họ nghĩ là sẽ quay lại khi INTO1 ghi hình đoàn tống thứ hai nhưng lần đó, phòng làm việc ký hợp đồng với tổ chương trình mới cho nên đến nay, bọn họ vẫn chưa gặp lại INTO1 được.

"Thế mấy anh đi học cái gì?" Trương Gia Nguyên tò mò hỏi.

PD1: "Anh đi ghi hình chương trình ẩm thực cho một đầu bếp. Anh được đến nhiều thành phố khác nhau lắm, còn được nếm thử đồ ăn ngon nữa."

Trương Gia Nguyên: "... Ủa, thế cái đấy không gọi là quay đồ ăn à?"

PD2: "Em đừng nghe cậu ta nói nhảm. Kệ cậu ta đi. Anh thì khác, anh đi quay chương trình phiêu lưu hoang dã này. Mấy đứa ở trên sân khấu cứ chơi đùa thỏa thích đi, góc máy nào anh cũng sẽ bắt được hết."

Trương Gia Nguyên: "... Không cần vất vả vậy đâu anh."

Bá Viễn: "Điều anh tò mò hơn là trụ sở chính của phòng làm việc nhà chúng ta. Thế rốt cuộc là nó có bao nhiêu cơ sở kinh doanh vậy? Nghe có vẻ nhiều mảng ha."

Cao Khanh Trần: "Anh ui, cái chương trình ẩm thực kia có thiếu khách mời hông? Em đi được không ạ?"

Lưu Vũ: ...

Trương Gia Nguyên: ...

Bá Viễn: ...

Cao Khanh Trần: "Đùa thui mà..."

...

Một ekip chuyên nghiệp và các nghệ sĩ nghiêm túc với công việc. Kết quả của sự hợp tác này là nhiệm vụ của ngày đầu tiên đã vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Trong khi chờ đợi bữa trưa, Châu Kha Vũ nằm dài trên sân khấu lớn, dang rộng đôi tay và đôi chân dài miên man của mình. Các thành viên ở một bên nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của hắn cũng làm theo, xếp thành một vòng tròn. Mười một chàng trai cao lớn lấm tấm mồ hôi trên trán, nhưng lúc này đây, họ cảm thấy sàn sân khấu cứng thế này còn thoải mái hơn cái ghế sofa mềm mại ở phòng khách trong nhà.

"Em thật sự muốn sống trên sân khấu lớn như thế này đến hết đời ~"

Lưu Vũ nhìn giá đỡ và đèn chiếu trên trần sân khấu, thở dài một tiếng. Lời nói của cậu cũng khơi dậy hứng thú trò chuyện của anh em xung quanh.

Santa: "Đúng vậy ~ Anh cũng muốn sống ở đây đến hết đời."

Lâm Mặc: "Thôi đừng nói chuyện trăm năm. Em á, về giá nhé, em muốn tìm một cái viện dưỡng lão có phong cảnh đẹp, ngày ngày ngồi chill là được rồi. Nhưng mà, nếu như phải sống trên sân khấu lớn thế này, thì em sẽ sống thêm mười năm nữa cũng được. Tuy điều kiện ăn uống, sinh hoạt có hơi mất vệ sinh..."

AK: "Lâm Mặc, em đừng có mỗi lần đều phá hỏng không khí như vậy được không?"

Riki: "Hờ hờ, anh nghĩ, Lâm Mặc nói đúng mà."

Châu Kha Vũ: "Riki! Tại sao anh để đồ ngốc đó thao túng mình vậy?"

Lâm Mặc: "Nè he Châu Kha Vũ! Ý của ông là tôi không có tài lãnh đạo chứ gì? Anh Riki trở nên như bây giờ đều có công của tất cả nhé! Ông đừng có đổ cho mình tôi!"

Cao Khanh Trần: "Nhưng mà em phải chịu trách nhiệm chính chứ. Bởi vì em đầu têu mà ~"

Lâm Mặc: "Có phải mình em đâu? Còn Trương Gia Nguyên nữa còn gì!"

Trương Gia Nguyên: "Lâm Mặc! Anh ngứa đòn à? Sao kéo cả em theo nữa?"

Mika: "Lâm Mặc, anh nhắc cho em nhớ. Em đánh không lại Gia Nguyên đâu."

Doãn Hạo Vũ: "Đúng đó, Lâm Mặc. Anh thừa nhận đi là được rồi."

Bá Viễn: "Ù ôi ~ Paipai biết cả thừa nhận luôn ha."

Lưu Vũ: "Vừa nghe liền biết là Châu Kha Vũ dạy rồi."

Châu Kha Vũ: "Quào, cảm ơn anh đã nhớ tới em nha, đội trưởng. Đúng đó thì sao? Em đã làm việc rất chăm chỉ để quảng bá tiếng Trung cho người nước ngoài đấy nhá ~"

Bá Viễn: "Châu Dài, đừng tưởng anh không biết em dạy bọn họ cái gì."

Châu Kha Vũ: "Heh ~"

Doãn Hạo Vũ: "Mấy anh có nghĩ là... Ngoài những nơi mà chúng ta quen thuộc thì những quốc gia khác, có nhiều người yêu thích tụi mình không?"

Em út đột nhiên hỏi câu này khiến tất cả đều im lặng trong vài giây. Thành thật mà nói, họ không chắc chắn về câu trả lời cho câu hỏi này. Mặc dù tác phẩm của họ đã đạt được những thành tựu nhất định ở nước ngoài nhưng họ đều biết rằng tình yêu dành cho tác phẩm trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc những người hâm mộ ở ngoài kia sẽ dành thời gian và công sức để đến xem họ. Trong chuyến lưu diễn này, ngoài châu Á ra, những nơi khác đều chưa thể nói trước được điều gì.

Một lúc lâu sau, Lưu Vũ là người lên tiếng đầu tiên: "Anh không biết. Có lẽ là không. Thành thật mà nói, những thành tựu mà chúng ta đạt được bây giờ đã nằm ngoài sức tưởng tượng của anh vào hai năm trước. Anh cũng từng nghĩ về chuyện này khi biết chúng ta sắp có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Có phải là quá nóng vội không khi đến một nơi xa xôi như vậy để tổ chức concert sau khi mới tái hợp lại? Chúng ta bây giờ đã có nhiều thứ mà trước đây chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chính mình. Tiến xa hơn nữa có phải là quá tham lam không? Tuy nhiên, anh lại không thể nói mấy câu kiểu như, "Anh không nghĩ chúng ta sẽ làm được." Từ thời điểm mà chúng ta lựa chọn tái hợp cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã đi ngược lại với xu hướng rất nhiều rồi, đủ dũng cảm rồi. Anh nghĩ, tại sao lại không dũng cảm hơn nhỉ? Khi tái hợp, chúng ta không sợ người khác chế giễu vậy thì, chỉ vì chuyện này mà nản lòng thì quá vô lý."

"Ủng hộ đội trưởng hai tay hai chân luôn! Em không thể nói với chị Vạn là bản thân em không đủ tốt được! Đại nam nhân không thể nói mình không được!" Trương Gia Nguyên tán thành.

Lời nói của nó thành công khiến mọi người bật cười. Bá Viễn nói: "Một chuyến lưu diễn cần rất nhiều nhân lực và tiền bạc. Nếu phòng làm việc đã dám đưa ra quyết định này thì có nghĩa là họ tin rằng chúng ta có thể làm được. Đúng vậy. INTO1 chúng ta có thể đứng được ở đây ngày hôm nay không chỉ vì 11 người chúng ta mà còn vì rất nhiều người đứng sau ủng hộ và tin tưởng chúng ta. Họ sẵn sàng lùi về hậu phương và thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Họ không nản lòng thì chúng ta cũng không được nản chí."

Nghe vậy, Doãn Hạo Vũ không khỏi quay đầu nhìn từng người vẫn đang bận rộn chạy quanh sân khấu. Một số người trong đó đã cùng đồng hành với INTO1 qua nhiều quốc gia khác nhau, trải qua những nhiều điều khác nhau. Một số lại chưa từng gặp mặt và làm việc chung bao giờ. Nhưng ngày hôm nay, những người này đều đang nỗ lực để đạt được cùng một mục tiêu. Rất nhiều người cùng nhau làm việc, cùng vui cùng cực. Nghĩ như vậy, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy mình thật sự không có gì phải sợ hãi cả.

"Vậy hôm nay tụi mình tập lại hết tất cả các bài hát nhé!"

Em út nhiệt tình đề xuất.

Lâm Mặc: "Hả? Paipai, làm ơn tha cho tụi anh đi. Đây chỉ mới là điểm dừng đầu tiên thôi. Đằng sau còn nhiều buổi diễn lắm em..."

Bá Viễn: "Mặc dù anh rất muốn có được năng lượng như em nhưng mà anh già rồi, xương cốt nó cũng lão hóa rồi..."

Lưu Vũ: "Paipai ~ Tụi này chỉ muốn xoa dịu tâm trạng của em thôi, không muốn mạo hiểm tính mạng đâu ~"

Châu Kha Vũ: "Anh sẽ gọi chú mày một tiếng anh trai! Mày tha cho anh đi! Buổi chiều còn cần phải luyện tập mấy cái khác nữa."

Cao Khanh Trần: "Paipai ~ Mọi người cần nghỉ ngơi ~"

Riki: "Cơ thể anh hiện tại đang rất đau... Anh nghĩ mình không làm gì được đâu."

Mika: "NO! Anh cần nghỉ ngơi!"

Santa: "Anh cũng đầu hàng. Anh thật sự cần phải ăn và nạp lại năng lượng!"

AK: "Paipai, bình tĩnh đi. Nếu như chúng ta dùng quá nhiều sức cho đêm diễn đầu tiên và xảy ra chuyện gì đó thì chị Vạn sẽ giết chúng ta đó."

Trương Gia Nguyên: "Đúng vậy! Nghe lời đi, đi nghỉ thôi!"

Doãn Hạo Vũ: "Biết rồi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top