Phiên Ngoại 6: LY x ZKY - Chiếc ly rỗng

Từ tác giả: Sau khi suy nghĩ, tôi sẽ viết lại nguyên mẫu của cuộc chuyển giao tình yêu được đề cập trong phần tái bút và phát hành nó.

Không có gì liên quan đến văn bản.

----------------------------------------------------

Tôi thường nghĩ về Châu Kha Vũ.

Nói một cách chính xác hơn thì, là nghĩ về Châu Kha Vũ trên đảo Hải Hoa.

Dù chúng tôi đã xa nhau ba năm, rời khỏi đảo Hải Hoa cũng được năm, sáu năm rồi, nhưng Châu Kha Vũ của tuổi 18 vẫn hiện hữu rất rõ trong tâm trí tôi.

Lần đầu tiên gặp y, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi chân thon dài thẳng tắp của y Lúc đó, mỗi lần đi sau lưng y, tôi đều ngưỡng mộ cặp chân này rất nhiều. Chỉ là sau này khi nghĩ về Châu Kha Vũ, điều khiến tôi bận tâm nhiều hơn chính là đôi mắt của y.

Y có một đôi mắt mâu thuẫn, như kiểu lửa cháy trong băng ấy. Bởi vì y quá cao khiến cho người khác cảm thấy y quá mức lạnh lùng. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Cho tới khi có FMT trên đảo, tôi mới là lần đầu tiên thấy được ánh lửa nóng rực đó.

Chúng tôi được chơi trò chơi. Tôi đang đứng trên một cái bục nhỏ. Châu Kha Vũ ở bên này lần đầu tiên nhìn tôi từ dưới lên. Đôi mắt y sáng rõ và cố định vào người tôi, y cũng chẳng buồn che giấu nó khiến cho tôi rất hoảng loạn. May mắn thay, Trương Gia Nguyên đùa giỡn làm xước tay tôi, tránh cho tôi được một màn không chú ý đến ánh mắt của Châu Kha Vũ.

Chính là lần đó, tôi mơ hồ nhận ra, có lẽ, người này thích mình.

Rất lâu sau này,

Ký ức đang tràn về thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Tôi cầm lên nhìn vào dãy số hiển thị, trái tim như hẫng mất một nhịp.

Cho dù không đề tên là ai, tôi vẫn biết chủ nhân của số điện thoại này.

Đôi mắt ngày ấy hiện lên trong đầu tôi.

Đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện với Châu Kha Vũ. Dù rằng tôi rất trông chờ cuộc gọi này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dãy số, tôi đột nhiên quên hết mình muốn nói những gì.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhấn nút nghe.

Điện thoại được truyền đến, tôi không nói, đầu dây bên kia cũng không lên tiếng. Vài giây sau, có lẽ vì nóng ruột, y cuối cùng cũng nói trước.

"...Lưu Vũ?"

Tôi sững người.

Sau khi nhóm chúng tôi hết hợp đồng, Châu Kha Vũ trở thành diễn viên đúng như dự đoán của mọi người. Có lẽ y đã theo học được một lớp luyện giọng tốt. Giọng của y trầm ấm và hay hơn trước rất nhiều. Trước đây, tôi đã từng nghe được âm thanh trầm thấp ấy rất nhiều lần.

Ví dụ như, đêm cuối cùng của năm y 18 tuổi, tôi tới tổ chức sinh nhật cho y, nhưng bị fan tư sinh theo đuôi. Chúng tôi trốn ở trong một phòng khách, Châu Kha Vũ bao bọc tôi giữa vòng tay y và bức tường phía sau.

Như sợ tên biến thái ngoài cửa nghe thấy, y thấp giọng hỏi tôi: "Lưu Vũ, anh tới tổ chức sinh nhật cho em thế này, có phải là thích em không?"

"Lưu Vũ?"

Giọng nói trong quá khứ trùng với thực tế, tôi hắng giọng trả lời.

"Nói đi."

Châu Kha Vũ ở đầu bên kia đột nhiên im lặng. Một lúc sau, y hỏi:

"Bên chương trình "Chuyển giao yêu thương" nói với em là anh đã thanh toán các khoản thiệt hại và quyết định không xuất hiện trên chương trình, có đúng vậy không?"

"Ừ." Tôi nhẹ nhàng trả lời.

Lại là một khoảng yên lặng. Quá mức tĩnh mịch. May là tôi đã quen với sự im lặng giữa hai chúng tôi rồi.

"Tại sao?" y lại hỏi.

Nghe hắn hỏi như vậy, khóe miệng tôi khẽ run.

"Châu Kha Vũ," tôi gọi tên y.

"Em biết đấy, anh nhận lời chương trình này là vì em, là vì anh muốn quay lại với em."

Trước khi y trả lời, tôi lại nói, "Em chắc chắn phải biết."

Châu Kha Vũ chỉ "hmm".

Giờ thì đến lượt mắt tôi run lên.

"Nhưng tại sao, trong hai năm chương trình hoãn lại vì dịch bệnh, chúng ta chưa từng một lần liên lạc với nhau?"

"Anh không thể nào đoán được em nghĩ cái gì, nhưng anh nghĩ, anh sẽ không phải là người cúi đầu trước. Ý là, nếu ai cúi đầu trước thì người đó sẽ thua."

"Có lẽ em cũng nghĩ vậy nhỉ."

Tôi đợi một không thấy y trả lời, nhưng có vẻ như đó là đáp án tốt nhất rồi.

Tôi nhắm mắt lại, ngã người ra ghế sofa êm ái đằng sau. Tôi không hút thuốc, nhưng lúc này đây, tôi nghĩ mình rất cần nó.

Chúng tôi đều biết tôi và hắn tuy khác nhau, nhưng, cả hai đều rất tự cao. Chỉ cần không nắm rõ được ý định của đối phương, chúng tôi sẽ chôn chặt lòng mình lại, xem như một sự trả thù nho nhỏ.

Tình yêu của chúng tôi cứ đụng phải những "giấu giếm", "nghi ngờ" và "trách móc", cuối cùng là buông tay nhau khi cả hai đều đau đủ nhiều.

Cuối cùng, vẫn như cũ sau khi chia tay, tôi vẫn là tôi, y vẫn là y. Chẳng có gì là tiến triển cả.

"Châu Kha Vũ."

Tôi lại gọi tên y, ba chữ này từ miệng của tôi nghe thật xa lạ.

"Chúng ta vẫn như vậy."

"Anh tốn hai năm để hiểu ra được sự thật này, mong em cũng sẽ hiểu."

Đó là những gì tôi đúc kết lại.

Lắng nghe tiếng thở nặng nề của y ở đầu dây bên kia, tôi biết y đang cố kìm nén sự đau lòng, bởi vì tôi cũng vậy.

Và tôi biết y sẽ trả lời như thế nào.

"Được thôi."

Y nói xong liền cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại trước mặt, tôi bật cười, tôi hiểu rõ y quá rồi.

Đặt điện thoại xuống, tôi đơn giản thả mình nằm xuống sofa, nhìn lên trần nhà, cảm thấy kết thúc như vậy là ổn rồi.

Thời gian còn ở bên nhau, chúng tôi thật sự rất yêu nhau, thậm chí vẫn còn hôn nhau trong lúc chiến tranh lạnh nữa. Dĩ nhiên là cũng có lúc rất ấm áp rồi. Nghe có vẻ trớ trêu, nhưng vết thương lòng mà Châu Kha Vũ đem lại cho tôi khiến cho tôi không thể nào quên y được.

Mấy năm nay tôi không hề yêu thêm một ai..

Và, tôi cũng chẳng muốn yêu Châu Kha Vũ thêm nữa.

Đêm hôm đó, tôi ngủ quên trên sofa, cũng là lần cuối tôi mơ thấy Châu Kha Vũ.

Vẫn là buổi FMT đó, nhưng Châu Kha Vũ không chỉ nhìn tôi, y bế tôi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, hỏi, Lưu Vũ, nếu anh thích em, anh có nguyện ý chạy trốn cùng em không.

Tiếng la hét của khán giả bên dưới như sắp nhấn chìm chúng tôi, lý trí bảo tôi phải hất tay y ra, nhưng tôi của trong mơ lại không làm vậy.

Tôi nói được, giống như một câu chuyện cổ tích, mọi thứ dần dần biến mất, chỉ còn tôi và Châu Kha Vũ.

Tôi nhìn y, dẫu biết đây là mơ, nhưng khi y cúi xuống hôn tôi, tôi lại cảm thấy thật tốt.

Tuyệt thật đấy, Châu Kha Vũ.

Tôi đã nói điều này với một đứa trẻ 18 tuổi.

Rằng, chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top