10.

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

10h30 tối, Châu Kha Vũ quay về phòng của mình sau khi hoàn thành xong công việc ở một phòng khác. Lúc y mở cửa, y đụng trúng phải Bá Viễn đang muốn đi ra ngoài. Bá Viễn nhìn y ngạc nhiên.

"Hử? Sao em lại ở đây, không phải em ở t..." Bá Viễn quay lại nhìn về phía giường Châu Kha Vũ, nơi đang có một cái kén nhỏ làm ổ. Chưa kịp nói xong, anh đã nghĩ tới điều gì đó, "Ồ, ồ, anh đang tính ra ngoài mua một số thứ. Anh sẽ đi lâu lắm, rất là lâu luôn nha!"

Nói xong, anh liền chạy nhanh ra phía cửa, xem như thoát khỏi một kiếp nạn.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vật thể lạ đang cuộn tròn như Tiểu Long Bao trên giường của y.

Y bước tới vén chăn lên, quả nhiên là Tiểu Long Bao mà y mong đợi.

Mặt mũi của Lưu Vũ lúc này đã đỏ bừng, cậu cuộn mình trên giường của Châu Kha Vũ, ánh sáng đột ngột làm cậu nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ ngồi bên giường, tắt đèn phòng ngủ và bật đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường.

"Cậu uống rượu đấy à?"

Tuy y hỏi câu này nhưng câu trả lời cũng quá rõ ràng rồi. Lúc Châu Kha Vũ vén chăn lên, y đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc.

Lưu Vũ từ từ ngồi dậy, mở mắt nhưng không nhìn Châu Kha Vũ, chỉ gật đầu.

"Không có gì muốn nói sao?"

Châu Kha Vũ kiên nhẫn hỏi. Lưu Vũ vẫn không trả lời, cậu cúi đầu, ngón tay nặng nề chà xát hoa văn ga giường.

Nhìn Lưu Vũ như vậy, Châu Kha Vũ chỉ có thể cười khổ.

"Bây giờ cậu muốn gì đây? Muốn tôi đoán tâm tình sao?"

Ngón tay của Lưu Vũ từ từ siết chặt lại.

"Nếu như tôi không đoán được thì sao đây?"

Vẫn chỉ có sự im lặng quen thuộc đáp lại lời y.

Châu Kha Vũ đứng dậy: "Về phòng đi, tôi đi mua cho cậu nước giải rượu, tôi sẽ mang qua sau."

Nói xong, y quay người bước về phía cửa.

"Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ cuối cùng cũng gọi tên y, y vẫn kiên định bước tiếp.

"Châu Kha Vũ."

Rõ ràng, tiếng khóc không thể che giấu kia đã dừng được bước chân của Châu Kha Vũ, y bất lực thở dài, tay cũng buông lỏng, cuối cùng lại quay trở về ngồi bên cạnh Lưu Vũ.

Nước mắt không ngừng rơi trên mặt Lưu Vũ, cậu mím môi, mặt càng đỏ hơn trước.

"Cậu muốn từ bỏ tôi sao?"

Tuy lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt Lưu Vũ lại tràn đầy vẻ bất bình và lên án. Châu Kha Vũ nhìn cậu, cảm giác như mình chính là kẻ ác độc bỏ rơi mèo con.

Y không biết giờ phải nên cười hay nên khóc, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Lưu Vũ.

"Gì đây, sao cậu say rồi lại đổ cho tôi thành kẻ ác vậy chứ?" Châu Kha Vũ lấy khăn giấy lau mặt cho Lưu Vũ, "Không phải là nói không muốn hẹn hò với tôi nữa sao?"

Lưu Vũ áy náy cúi đầu. Sau một hồi, không biết nghĩ gì, cậu vươn tay ra nắm lấy áo của Châu Kha Vũ.

"Không phải trước đây cậu nói cậu không thích mặc kiểu quần áo này sao?"

À há.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình đã cạy ra được một chút mai rùa của Lưu Vũ.

Y cố nén cười: "Giờ tôi thích rồi."

Dù muốn cho không khí vui vẻ hơn, nhưng khi nhìn thấy Lưu Vũ lại khóc lần nữa, Châu Kha Vũ vẫn rất khẩn trương. Y thậm chí còn quên mất khăn giấy, trực tiếp lấy tay lau nước mắt. Lưu Vũ đẩy tay y ra, y vươn tay tới, cậu lại đẩy ra, y lúc này chỉ đành ôm mặt người kia bằng cả hai tay.

"Giờ nói chuyện với tôi cũng khó khăn vậy sao?"

Y nhìn thẳng vào mắt của Lưu Vũ.

Lưu Vũ muốn tránh né ánh nhìn của y, nhưng gương mặt cậu bị y ghìm chặt lại, không thể di chuyển. Cậu đành gật đầu.

"Vậy nếu tôi đợi thêm một chút nữa, có phải sẽ đợi được đến ngày cậu mở lòng không?"

Lưu Vũ lại gật đầu, da mặt mềm mịn của cậu cọ vào lòng bàn tay của Châu Kha Vũ, y nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, trái tim như tan chảy. Y bất lực thở dài,

"Đừng để tôi đợi lâu quá đó."

Lau khô đi giọt nước mắt cuối cùng trên gương mặt Lưu Vũ, Châu Kha Vũ buông tay. Y cúi xuống đưa dép cho Lưu Vũ: "Được rồi, tôi dẫn cậu về phòng. Viễn Ca sắp về rồi."

Lưu Vũ, như một chú mèo ngoan ngoãn, xỏ chân vào dép và theo sau Châu Kha Vũ về lại phòng mình. Khi cậu chuẩn bị mở cửa, Châu Kha Vũ đột nhiên nắm tay cậu.

"Ngày mai đừng có giả vờ không nhớ gì đấy."

Châu Kha Vũ thật sự rất nghiêm túc và lo lắng.

Lưu Vũ quay lại nhìn y, cầm lấy tay Châu Kha Vũ đặt lên ngực mình.

Châu Kha Vũ không thể nhịn cười: "Làm vậy để tôi yên tâm đó hả?"

Lưu Vũ mặc kệ y, mở cửa đi vào phòng. Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ có chuyện, đứng ở cửa một lúc, sau đó trở lại phòng thay quần áo rồi ra ngoài mua nước giải rượu.

Sau khi Lưu Vũ vào phòng, cậu không trở lại giường mà lại đứng ở cửa một lúc lâu. Doãn Hạo Vũ từ phòng tắm trở ra, thấy cậu như vậy liền tò mò hỏi, "Có chuyện gì sao? Trông anh có vẻ rất vui."

Lưu Vũ mỉm cười.

"Có lẽ là do nước giải rượu rất ngon đi."

----------------------------------------------------

A: Âm thanh lão sư, xin lỗi, tôi có thể tắt mic và hét lên được không?

B: Đây có lẽ là cuộc sống tuyệt vời nhất của một người mê ăn uống nhỉ... Đúng như mong đợi, Lưu Vũ biết rõ Châu Kha Vũ ăn cái gì...

C: Vẫn còn rất nhiều thông tin trong tối nay. Thành thật mà nói thì nhiệt độ giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cùng với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên quá khác nhau rồi.

A: Dù cho Lâm Mặc nói cậu ấy muốn tiến về phía trước, liệu cậu ấy có làm được không? Và, người mà Lâm Mặc đề cập đến có phải là Bá Viễn hay không? Câu chuyện ở nhà chung vẫn còn tiếp tục, đừng bỏ lỡ nhé~

----------------------------------------------------

Tập 10. Cậu rất đặc biệt đối với tôi

Công ty nơi Bá Viễn làm việc rất xa so với chỗ quay phim. Kể cả có không kẹt xe, thời gian đi đi về về cũng phải hơn 3 tiếng. Một, hai ngày đầu sẽ rất mệt nhưng bây giờ anh cũng dần dần quen rồi.

Chỉ có một điều không thể làm quen được.

Sau khi xong việc, có thể thấy Cao Khanh Trần ngồi trên ghế sofa, Cao Khanh Trần mặc đồ ngủ rửa chén trong bếp, và Cao Khanh Trần cột tóc mái ngồi ở bàn ăn làm việc.

Thỉnh thoảng, Bá Viễn sẽ xuất thần. Nếu như trong nhà không còn ai khác, anh sẽ ảo tưởng rằng hai năm qua, anh và Cao Khanh Trần chưa từng chia tay.

Ví như bây giờ, bức tranh Cao Khanh Trần đang ôm túi đứng đợi trước xe của anh khiến Bá Viễn bối rối.

Cao Khanh Trần đã cố hết sức để không làm phiền đến Bá Viễn.

Nhưng mà xe của y bị hư, ở đây lại không thể gọi taxi, trạm tàu điện cũng rất xa. Không còn cách nào khác, y chỉ còn cách làm phiền Bá Viễn chở mình tới trạm tàu điện.

Nhưng, ngay lúc bước vào xe của Bá Viễn, y bắt đầu nghĩ mình đã quyết định sai rồi.

Mùi hương trong xe của Bá Viễn chưa bao giờ thay đổi trong bốn năm họ hẹn hò, nhưng y cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy vẫn dùng mùi hương cũ trong suốt hai năm này. Mùi hương quen thuộc gợi lại những kí ức xưa cũ, họ cũng ngầm đồng ý điều đó.

Phải đến một thế kỉ trôi qua trước khi Bá Viễn hỏi câu đầu tiên.

"Em và Pai, mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?"

Cao Khanh Trần không trả lời ngay lập tức, y khó hiểu.

Chúng ta đã sẵn sàng bàn luận về tình yêu mới của đối phương rồi sao?

Y nghĩ vậy, nhưng không dám hỏi.

"Rất tốt." Y trả lời, sau đó lại hỏi câu tương tự: "Anh với Lâm Mặc đang liên hệ sao?"

Bá Viễn có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ về đề nghị nắm tay của Lâm Mặc, anh trở nên xấu hổ, tủm tỉm đáp: "Coi như cũng có liên hệ."

Sau đó, trong xe lại trở về yên lặng.

----------------------------------------------------

Q: Còn quan tâm đến X sao?

Cao Khanh Trần: Nói không quan tâm là nói dối. Tôi vẫn quan tâm anh ấy, chỉ là, bây giờ đối mặt với anh ấy, tôi thấy biết ơn và có lỗi nhiều hơn.

Bá Viễn: Dĩ nhiên (cười) Em ấy là người tôi trân trọng nhất.

----------------------------------------------------

A: Hôm nay vẫn là một ngày buồn của Bá Viễn...

----------------------------------------------------

Bữa tối nay là lượt của Bá Viễn và Lâm Mặc. Họ hẹn nhau đi siêu thị gần nhà sau khi xong việc.

Bởi vì Lâm Mặc không thể nấu ăn nên cậu đi theo Bá Viễn cả quãng đường. Bá Viễn nói cậu ấy có thể mua bất kì thứ gì cậu muốn. Khi Bá Viễn cầm lên một hộp dâu tây ở quầy hoa quả, cậu mới nói:

"Lưu Vũ nói là hôm nay cậu ấy sẽ mua trái cây khi về nhà. Anh đừng mua nhiều quá, ăn không hết sẽ lãng phí lắm."

Bá Viễn do dự một lúc, nhưng vẫn bỏ hộp dâu tây vào xe đẩy.

"Cũng có khả năng Lưu Vũ không mua dây tây mà." Anh cười giải thích.

Lâm Mặc nhìn biểu hiện của anh, nhận ra điều gì đó. Cậu hỏi, "Có phải X của anh thích ăn không?"

Bá Viễn không hề hoảng loạn khi cậu nhìn thấu được, anh chỉ mỉm cười, ngầm đồng ý.

Lâm Mặc không nói gì thêm, nhưng khi họ xuống xe trở về nhà, cậu lại giữ Bá Viễn lại.

"Anh vẫn thích X của mình phải không? Vậy anh có muốn quay lại với người ấy không?"

Cậu hỏi, dù biết có thể là quá thẳng thắn và bất lịch sự, nhưng lúc này cậu chỉ muốn xác nhận.

Bá Viễn cũng bị câu hỏi thẳng thắn làm cho choáng váng, nhưng anh không giận. Anh và Lâm Mặc nhìn nhau, đôi mắt yên bình như bãi biển hai người cùng ngắm nhìn ngày hôm ấy.

Anh trả lời: "Anh vẫn quan tâm tới em ấy, chỉ là tụi anh không thể trở về bên nhau nữa rồi."

"Vậy,"

Lâm Mặc hiếm khi lo lắng.

"Anh có muốn thử hẹn hò với em không?"

----------------------------------------------------

7 rưỡi tối, Lưu Vũ nhanh chóng về nhà với một túi lớn trái cây. Chắc chắn rồi, những người khác cũng đã về tới và đang đợi cậu để ăn cùng. Cậu tới bếp đặt túi trái cây xuống, Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc liền tới xem cậu mua những gì.

"Thanh long, thanh long, ồ, thanh long ruột trắng." Lâm Mặc trợn mắt: "Lưu Vũ, bộ em mua một được mười hả? Sao mà quá trời vậy?"

Mặt Lưu Vũ có chút đỏ, cậu nhanh chóng lấy ra những trái cây khác: "Không phải là còn đây sao, với cả chúng ta nhiều người như vậy, mua nhiều cũng bình thường mà..."

Càng nói, sự tự tin của cậu càng giảm. Nhìn thanh long chất thành núi như vậy, Doãn Hạo Vũ chợt nhớ về cuộc nói chuyện với X của Châu Kha Vũ ngày hôm ấy.

"Cậu ấy thích xem phim, một số trò chơi trí tuệ và trò chơi điện tử. Cậu ấy không có yêu thích món nào cụ thể nhất, không phải người kén ăn, trái cây yêu thích thì là thanh long."

Doãn Hạo Vũ nhìn Lưu Vũ, người đang bày ra những trái cây khác cho Lâm Mặc, nín cười.

Bởi vì ngày mai lại là một ngày cuối tuần hiếm hoi, họ lại tụ tập sau bữa tối như lần trước. Châu Kha Vũ tìm thấy một bộ bài Vương Gia, nên hôm nay mọi người quyết định sẽ chơi cái này.

"Chương trình tình yêu thực tế chắc chắn phải chơi Vương Gia, không chơi thì còn gì là điểm nhấn nữa chứ." Lâm Mặc vô cùng hào hứng.

Lưu Vũ phàn nàn: "Anh quên bây giờ anh cũng là một ngôi sao Luyến Tống* rồi sao?"

(t/n: Luyến Tống: chương trình tình yêu)

Lâm Mặc vẫn giữ quan điểm "vui là chính", lon ton đi lấy rượu.

Lúc nhìn thấy rượu, Bá Viễn lại nhớ về cái ngày mà đám người này say xỉn. Hôm nay không có Lưu Chương giúp đỡ, anh cảm thấy sứ mạng của mình rất lớn, liền ra lệnh đừng có uống.

Không như mong đợi, Châu Kha Vũ, á quân nhậu nhẹt, có vẻ rất ủng hộ Lâm Mặc, quán quân say xỉn. Y cười: "Uống một chút cũng tốt mà."

Trương Gia Nguyên, hôm nay đặc biệt lầm lì, cũng nói thêm vào: "Uống một chút thôi anh, sao hôm nay lại không uống được chứ."

Bị số đông áp đảo, Bá Viễn chỉ đành giơ tay đầu hàng.

Vòng đầu tiên của Vương Gia bắt đầu:

Lâm Mặc hồi hộp mở bài, sau đó lại thất vọng.

"Ai là vua vậy?"

Châu Kha Vũ ậm ừ hai lần rồi đưa bài lên.

"Tôi là vua."

Y dở khóc dở cười, mọi người đều lo lắng nhìn y.

"Tôi chọn số 2 và số 6," Châu Kha Vũ đầu tiên chọn người bị phạt, "Cả hai cùng nhau uống rượu ở quầy bar đi!"

Trương Gia Nguyên đập lá bài ghi số 6 lên bàn. Y chán nản nói, "Sao mà xui ngay từ ván đầu vậy chứ?"

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên bị phạt thì vui vẻ lắm, nhanh chóng hỏi ai giữ số 2. Sau khi nhìn một vòng, y thấy Lưu Vũ đang nhàn nhạt nhìn mình.

Một dự cảm không lành đột nhiên ào tới.

Hẳn rồi, tín hiệu vũ trụ có bao giờ là sai. Lưu Vũ cũng đặt lá bài của mình xuống bàn, sau đó cầm hai ly rượu lên rót mỗi ly một nửa.

Cậu đưa một ly cho Trương Gia Nguyên.

"Uống thôi."

Trương Gia Nguyên không còn sự lựa chọn nào, cầm lấy ly rượu và uống.

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ kì lạ hét lên, còn Lâm Mặc thì hạ mắt, không thể nhìn thẳng.

Châu Kha Vũ, kẻ vừa tự đập đá vào chân mình, hiện đang ngưng trệ hoạt động. Y yên lặng thu dọn bài và bắt đầu vòng thứ hai.

Vòng hai tới lượt Trương Gia Nguyên làm vua, bởi vì hắn mới vừa bị phạt, nên giờ đây trong người rất bực bội, sau khi nhìn mọi người một cách đầy đe dọa, hắn nói ra nội dung của hình phạt:

"Số 3, chọn một người mà mình muốn nắm tay nhất trong số tất cả những người ở đây và phải nắm tay người ấy tới hết vòng sau."

Lưu Vũ nhanh chóng nhìn lá bài của mình, sau khi chắc chắn không phải mình, cậu thở dài, cảm thấy Trương Gia Nguyên giống như một ác ma tái thế vậy.

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng đặt lá bài số ba lên bàn. Y đau khổ, cuối cùng nói, "Tôi chọn uống."

Y vừa muốn cầm ly rượu lên đã bị Doãn Hạo Vũ chặn lại.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhìn y.

"Chọn em đi."

Nói xong, chưa đợi Cao Khanh Trần gật đầu, Doãn Hạo Vũ đã nhẹ nhàng nắm lấy tay y.

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah

----------------------------------------------------

Lâm Mặc cố hết sức để nhịn lại tiếng hét. Cậu nhìn những người khác với biểu cảm kì lạ, nhưng lại sững sờ khi thấy Bá Viễn.

Dù cho Bá Viễn đang cười, nhưng trong mắt anh chẳng có gì là vui vẻ cả.

Sau khi chơi vài vòng, mọi người đều đã uống kha khá. Lâm Mặc tuy không giỏi uống cho lắm, nhưng cậu rất may mắn. Cậu chỉ phải uống hai, ba ly. Nhưng đó cũng gần như là giới hạn của cậu rồi.

Có thể là những ván đầu tiên đã tiêu hao hết may mắn của cậu. Doãn Hạo Vũ lúc này lại đặt lá bài vua của mình lên bàn.

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ trở thành vua, nghĩ một hồi liền vui vẻ nói: "Số 2, nói cho mọi người biết điều ấn tượng nhất đã làm với X."

Lâm Mặc ngơ ngác, đặt lá bài xuống và cầm ly rượu lên mà không thèm trả lời câu hỏi.

Lúc này, Trương Gia Nguyên, người đang ngồi khá xa so với cậu, đứng dậy và uống luôn ly rượu vừa cướp được từ tay cậu.

"Cậu ấy sẽ phát điên nếu uống tiếp đấy." Trương Gia Nguyên giải thích.

Mọi người không quan tâm lắm, vì trước đó Châu Kha Vũ phải uống, Trương Gia Nguyên cũng ra tay giúp đỡ. Sắc mặt của Lâm Mặc lúc này không được tốt cho lắm.

Sau khi mọi người giải tán, Lâm Mặc tính cùng mọi người rời đi trước khi Trương Gia Nguyên nắm tay cậu giữ lại.

Trương Gia Nguyên sau khi uống khá nhiều rượu liền đau đầu kinh khủng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn hỏi cậu có chuyện gì.

Lâm Mặc trông rất quẫn bách, sau cùng cậu lại nói một cách rõ ràng, "Tôi nghĩ là chúng ta nên giữ khoảng cách đi."

Trương Gia Nguyên cười chế giễu, như thể hắn vừa nghe điều gì đó không hợp lý.

"Hôm qua nói tiến về phía trước, hôm nay nói giữ khoảng cách, ngày mai sẽ thành người lạ luôn phải không?"

Bởi vì có cồn, hắn không thể kiềm chế ngôn từ của mình.

"Bởi vì chúng ta phải tiến lên, đây chính là sự tôn trọng dành cho người kế tiếp, cho nên phải giữ khoảng cách và có ranh giới rõ ràng."

Lâm Mặc nghiêng đầu, không nhìn về phía Trương Gia Nguyên nữa.

"Tại sao?" Trương Gia Nguyên có chút bực bội, "Bởi vì chúng ta gặp người mới, thì hai chúng ta sẽ quên nhau sao? Cậu muốn tiến thêm một bước liền muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?"

"Bởi vì."

Lâm Mặc cũng không giữ được bình tĩnh, cậu lộ ra vẻ mặt đầy nhẫn nhịn.

"Vì chúng ta quá đặc biệt đối với nhau."

----------------------------------------------------

A: Ah...nước mắt của tôi...

B: Khó mà tưởng tượng được cảm xúc của Lâm Mặc lúc nói ra điều này, cả cảm xúc của Trương Gia Nguyên lúc nghe nữa.

C: Có những người đã quen với việc mình đặc biệt và quan trọng nhất với người kia như thế nào. Và giờ thì người đó lại phải tự vẽ ra ranh giới cho mình. Thật tệ cho cả hai người họ. (khóc nức nở)

----------------------------------------------------

Dạo này mình có nghe được một bài nhạc khá hay, cũng hợp với tâm trạng của chương này. Mọi người có thể search bài Ngưỡng Mộ của Đào Tử và Hà Văn Vũ nhé.

"...

Ngưỡng mộ biết bao nhiêu là kỉ niệm của chúng mình

Em mất đi thân phận người yêu

Để giờ này trở thành người lạ thân quen nhất."

Từ bỏ một người quan trọng với mình, "chúng ta" giờ đây cũng không phải là chúng ta của ngày xưa nữa rồi.

Hy vọng mọi người đều sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Nghỉ lễ vui vẻ nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top