1.1 - Vụ án Lam y

"Ding dang ding dang ding dang dang"

Đồng hồ báo thức điểm đúng 6 giờ sáng, trên giường, từ trong tấm chăn bông màu xanh lam vươn ra cánh tay trắng nõn. Lưu Vũ rướn người tắt chuông báo thức, mông lung ngồi dậy. Hôm qua ngủ rất muộn, tính đến bây giờ cậu cũng chỉ mới chợp mắt được hơn 4 tiếng. Bước xuống giường, đến bên khung cửa mở toang tấm rèm để ánh nắng buổi sớm ban mai ríu rít nối đuôi nhau len lỏi vào phòng. Nhấn nút đun sôi nước ấm từ bình điện, giây sau cậu liền quay gót đi vệ sinh cá nhân để còn mau chóng sang toà B hội tụ với đồng đội.

Cầm trên tay cốc nước ấm vừa đun đi xuống dưới lầu liền bắt gặp Lưu Chương cũng mới vừa ra khỏi cửa. Lưu Chương mắt đeo cặp kính dày cộm nghe thấy tiếng động ở phía sau, đưa mắt nhìn sang liền thấy muội bảo đang từ trên lầu đi xuống. Hắn đút hai tay vào túi quần đứng tại chỗ đợi, chất giọng loa phường sáng sớm lại được dịp phát huy sở trường của nó:

"Ayy Tiểu Vũ, Santa ổng sang bên đó với Tiểu Cửu từ trước rồi. Hôm nay chỉ có lên lớp vũ đạo thôi. Em có lịch trình riêng không?"

Lưu Vũ qua hai ba bậc thang đã đứng bên cạnh Lưu Chương, cả hai sóng vai nhau cùng xuống tầng đi sang toà B ăn sáng. Lưu Vũ nghe câu hỏi, nhu thuận lắc đầu:

"Hôm nay em cũng như mọi người. Ừm...AK, anh có cảm thấy trạng thái của các thành viên dạo này không được tốt lắm không?"

Lưu Chương theo thói quen nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, không đáp.

"Cũng không hẳn là tất cả. Em biết dạo gần đây tình hình không mấy khả quan, sân khấu thì ít mà người mới thì nhiều. Em có chút..."

"Tiểu Vũ."

Cả hai đồng thời dừng bước, đứng trước cánh cửa toà nhà B duy trì sự trầm mặc. Lưu Chương, hắn biết tiểu đội trưởng nhà hắn muốn nói gì, hắn biết chứ. Nhóm của bọn họ từ show sống còn xuất đạo, hơn nữa còn là nhóm nhạc đã định trước thời hạn tan rã. Về sau mỗi người đều sẽ có kế hoạch, có hướng đi riêng cho chính mình. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại họ là một nhóm, họ có trách nhiệm phải nỗ lực đưa nhóm bọn họ phát triển ngày một tốt hơn. Chứ không phải cứ dậm chân tại chỗ ngày qua ngày nằm ở nhà như thế này.

Lưu Chương khẽ mím môi, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc tơ mềm của người em cùng họ. Đúng vậy, hắn đã xem Lưu Vũ như người thân trong gia đình mình. Điều hắn không muốn thấy nhất là sự lo lắng của cậu. Bởi vì Lưu Vũ là trụ cột tinh thần của bọn họ, là người giúp bọn họ gắn kết lại với nhau, thay cả nhóm chống đỡ một mảng trời xanh. Mà cậu nhóc cũng chỉ mới bao nhiêu, áp lực trên vai đã gánh rất nhiều, hắn chẳng muốn nhìn cậu vất vả thêm nữa.

Lưu Vũ cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của anh trai rapper đang ngày càng vò mái tóc mình một cách tàn bạo, lại thấy dưới đáy mắt sau cặp kính dày tràn ngập yêu thương liền bật cười. Sự lo âu trong lòng cũng vơi đi phân nửa. Cậu tiến về phía cửa nâng tay nhấn chuông, lại hướng người phía sau thông báo:

"Em sẽ mở một cuộc họp vào tối nay."

Lưu Chương ngơ ngẩn nhìn tấm lưng bé nhỏ trước mắt, khoé môi vốn đang mím chặt cũng biến thành cong cong. Bước đến khoác vai cậu bạn nhỏ, lại giơ tay nhấn chuông cửa:

"Uâyyyyy, mở cửa đê, Santa!"

Trái với khung cảnh thanh mát ngày đông bên ngoài thì bầu không khí trong nhà như vừa trải qua một chiến trận khói lửa. Bá Viễn một bên nấu cháo một bên phối hợp Trương Gia Nguyên đang chiên bánh hành đủ 11 phần cho 11 người. Cả đầu toàn mồ hôi. Thật sự là nhóm có quá nhiều thành viên, chưa kể trong đó sức ăn của từng người khác nhau nữa.

Cao Khanh Trần ôm bụng nằm dài trong phòng khách, kế bên là Doãn Hạo Vũ đang ngồi học thuộc từ vựng. Mika, Santa, Châu Kha Vũ thì ở phòng khác chơi bida. Riki đứng bên máy pha cà phê nghiền ngẫm, có nên hay không làm một ly trước cho đỡ đói nhỉ? Lâm Mặc từ sớm đã ra khỏi nhà đến trường học, cậu sang tuần phải thi văn hoá nên dạo này không thường xuyên sinh hoạt cùng mọi người.

Cao Khanh Trần lăn qua lộn lại một hồi thì nghe thấy tiếng chuông cửa, kèm sau đó là chất giọng xuyên tường của Lưu Chương.

"Á, deng yi xiaaaa wo lải laaaaa ~"

(Đợi chút, tới liềnnnn ~)

Lưu Vũ cùng Lưu Chương tiến vào phòng khách nhìn thấy đầu tiên là Doãn Hạo Vũ, cậu nhóc đang chăm chú ngồi học từ vựng, thỉnh thoảng còn đánh dấu lại một vài từ khó phát âm đặng đem hỏi các thành viên người Trung trong nhóm, xem phát âm như thế nào mới đúng. Giữa phòng khách bày ra một bộ dáng học sinh 3 tốt, vô cùng nỗ lực.

Vì để tránh ảnh hưởng em út, Lưu Vũ cùng Lưu Chương lần lượt tiến vào phòng bếp. Bước theo sau là dáng vẻ thất tha thất thiểu vì đói của Cao Khanh Trần.

"Viễn ca, Gia Nguyên, cần tụi em phụ giúp gì không?"

Bá Viễn cùng mãnh nam Đông Bắc nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn, thấy là đám người bọn họ thì gật đầu thay cho lời chào,, động tác trên tay tuyệt nhiên vẫn không một giây đình trệ.

"Ấy, đừng có vào đây, đi ra, đi ra hết đi, đừng làm phiền em nấu ăn."

"AK, Tiểu Vũ dọn hộ anh mấy đĩa bánh cùng chén đũa ra ngoài với. Tiểu Cửu, Riki có thể đi gọi mọi người vào ăn sáng được rồi."

"Oke ~"

Đợi đến khi một nhà 11 người ngồi đông đủ. Lưu Vũ hắng giọng, trước khi tất cả bắt đầu bữa sáng nói ra lời thông báo:

"Tối nay sau khi tan làm, vào lúc 8 giờ mọi người qua toà A họp nhé. Em có chuyện muốn nói."

Tất cả ngoại trừ Lưu Chương đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì dạo gần đây phía trên không có triệu hồi đội trưởng của họ, mà đội phó thì cũng chẳng có nhắc nhở gì. Bất quá Lưu Vũ khẳng định có nguyên nhân nào đó mới yêu cầu bọn họ ngồi lại với nhau. Mọi người đồng thanh đáp ứng, sau đó lại hối thúc nhau ăn nhanh còn lên xe đi làm.

Sắc trời mùa đông xám ngắt, vài tia nắng ban mai khó khăn lắm mới xuất hiện giờ đây đã bị những đám mây bao trùm lấy. Tựa như tâm tình của bọn họ bây giờ, tiến về phía trước với những bước chân đầy mông lung.

"Qua hôm nay trời sẽ nắng sao?" - Lưu Vũ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top