1.0 - Vụ án Lam y
Lưu Vũ vừa kết thúc lịch trình livestream hợp tác với nhãn hàng ở Thượng Hải, ngay trong đêm lên máy bay vội vã về Bắc Kinh. Trời đã vào đông, dù ngồi trong xe vẫn cảm thấy lạnh vô cùng, thành phố giữa đêm yên lặng ngủ say, chính cái sự tĩnh mịch trái với ban ngày này khiến cậu cảm thấy có chút nhớ nhà, chỉ muốn ngay lập tức về đến kí túc xá với những người đồng đội đáng yêu ấy.
INTO1 có một luật bất thành văn rằng nếu trong nhóm có thành viên chạy lịch trình riêng về muộn thì nhất định phải lưu lại cho người đó một ánh đèn. Còn chưa đến trước cửa toà kí túc xá, Lưu Vũ đã nhìn thấy ánh đèn vàng cam nhàn nhạt treo trước cánh cửa, nội tâm cậu như được một trận ấm áp tựa gió xuân thổi ngang, làm tiêu tan đi cái giá lạnh của mùa đông trên những cung đường đầy yên ắng chỉ nghe được mỗi tiếng động cơ xe khi nãy.
Bước vào phòng khách của toà nhà A, Lưu Vũ cất giọng:
"Em về rồi, Tiểu Cửu ~"
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng của Cao Khanh Trần từ tận sau trong căn phòng vọng ra, cùng với đó là thanh âm cửa phòng bật mở, kéo theo là tiếng dép đi trong nhà hình quả dâu lẹp xẹp:
"Là em đó hả Líu Dủyyyy ~~~?"
Cao Khanh Trần vội đặt tô thanh long đang cầm trên tay xuống chiếc bàn ăn giữa phòng, chạy ào đến ôm lấy Lưu Vũ, còn xuýt xoa hỏi em có phải bên ngoài rất lạnh không, đi làm về muộn có mệt không? Mau lên phòng tắm nước ấm, chưa mệt thì xuống chơi với anh, mệt rồi thì mau nghỉ ngơi, cũng không còn sớm nữa, tầm vài phút nữa là sang ngày mới rồi.
Lưu Vũ cong cong khoé mắt bật cười trước chất giọng Trung - Thái của khuê mật, gật đầu phối hợp nói:
"Em mệt a, mệt gần chớt ~ À, em có mang quà về cho mọi người nè. Nhiều lắm, anh giúp em cất vào góc trước rồi ngày mai phát cho bọn họ nhé?"
Nói rồi cậu chỉ tay hướng về hai chiếc vali đằng sau, cộng lại còn muốn to gấp đôi Lưu Vũ. Cao Khanh Trần như đối với việc này đã sớm quen, đẩy nhẹ em đi lên phòng nghỉ ngơi, rồi nhanh nhẹn vừa kéo vừa khiên lần lượt hai cái vali vào góc nhà.
Lưu Vũ vừa lên đến cầu thang của tầng 1 đã gặp Lưu Chương đang đi tới đi lui trong phòng, nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ ở cổ tay, lại nhìn Lưu Chương, cậu bèn cất giọng:
"AK, anh còn chưa ngủ hả? Đã mấy giờ rồi có biết hay không? Ngày mai còn phải đến phòng tập sớm đó"
Còn chưa kịp nâng chân bước lên bậc thang thêm một bước thì đã thấy Lưu Chương từ trong vòng phóng ra với cái điện thoại trên tay:
"Eyy Tiểu Vũ, nghe demo không? Anh vừa mới viết đó"
Nói xong liền đưa điện thoại đến trước mặt Lưu Vũ, cậu nhóc bất lực từ chối:
"Ấy anh ơi em vừa chạy xong lịch trình về mệt lắm, em phải mau nghỉ ngơi thôi"
Lưu Chương ngay cả nghe câu từ chối hoàn chỉnh cũng không muốn, níu tay Lưu Vũ đặt điện thoại vào, nài nỉ:
"Ayyaa nghe một chút thôi, một chút thôi mà ~"
Hai người liền cứ thế đứng ở cầu thang đùn đẩy qua lại, Cao Khanh Trần cất xong vali lại cầm theo tô thanh long đặt trên bàn ăn ban nãy, định bụng lên phòng bồi bảo bối, vừa bước đến cầu thang liền thấy Lưu Vũ ngồi ngay trên bậc, tay cầm điện thoại nghe demo mới, AK thì đứng ở một bên trông đợi nhìn chằm chằm.
Cao Khanh Trần hít nhẹ một hơi thật sâu, vừa tính xoay người đi xuống thì bị chất giọng loa phường của con vịt nào đó gọi ngược trở lại:
"Xẻo Chỉu, đến rồi thì nghe chung luôn đi, bản demo tôi mới viết nè, nghe rồi cho tôi xin ý kiến với"
Thế là gần 1 giờ sáng có hai con người ngồi ở bậc thang ngoài mặt thì nghiêm túc nghe bản demo của Lưu Chương, nội tâm thì khóc ròng đầy bất lực.
Đợi đến khi nêu xong cảm nhận, bởi vì nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thanh tú của bảo bối nên Cao Khanh Trần quyết định trở về phòng, nhường lại không gian cho em nghỉ ngơi, mà Lưu Chương cũng đáp ứng sẽ không tiếp tục làm nhạc nữa mà đi ngủ sớm giữ sức cho ngày mai đến tiết học vũ đạo. Cả ba mỗi người một hướng chào tạm biệt tại ngã rẽ cầu thang. Hẹn ngày mai cùng kéo nhau qua toà B ăn bữa sáng Viễn ca nấu.
Lưu Vũ trước khi chìm vào giấc ngủ còn nghiêm túc nằm tổng hợp lại ngày hôm nay của mình. Đây đã trở thành một thói quen khó bỏ, mà cậu cũng cảm thấy không cần thiết phải bỏ, bởi vì nó khá có ích đối với bản thân. Giống như một loại nghi thức cảm ơn sự nỗ lực của chính mình vào cuối ngày vậy. Suy xét những gì tốt và không tốt đã xảy ra, sau đó đúc kết lại thành kinh nghiệm cho lần tới. Nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó nghĩ đến trạng thái dạo gần đây của các thành viên.
Lưu Vũ cảm thấy cậu cần làm gì đó.
Một điều gì đó giúp cho cả nhóm tốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top