nói em nghe

"anh điên hả kha vũ ? sao lại tắt máy, viễn ca gọi đó. chắc anh ấy đang lo cho bọn mình lắm."

trương gia nguyên một lần nữa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn châu kha vũ, cái tên này hôm nay cứ bị làm sao ấy nhỉ. cứ hành động thần bí, như đang giấu giếm điều gì đó vậy.

"em đừng nghe, ảnh sẽ bắt chúng ta đi về nhà đó. hôm nay anh muốn riêng tư với em, còn có một chuyện muốn nói cho em nghe nữa."

châu kha vũ vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của trương gia nguyên. họ đã ghé vào một quán đồ nướng, thời tiết mưa hơi se lạnh như thế này mà ngồi ăn một bữa đồ nướng không phải sẽ rất hạnh phúc sao.

trương gia nguyên tuy vẫn cằn nhằn châu kha vũ nhưng cũng không quên nhiệm vụ nhai thức ăn. cậu dồn nhiều đồ ăn vào miệng đến mức hai má của mình căng phồng lên, kha vũ khẽ bật cười trước hình ảnh này.

"em dễ thương quá."

"muốn bị đánh không ? lo ăn đi."

trương gia nguyên giơ nắm đấm doạ kha vũ, nhưng tay còn lại cũng nhanh nhẹn gắp thức ăn cho hắn. châu kha vũ đang tuổi ăn tuổi lớn, dạo gần đây gia nguyên thấy hắn cứ ốm yếu kiểu gì, cao thì ngày một cao hơn nhưng lại chẳng có tí da thịt nào cả. cái tên này thì chỉ giỏi lo cho người khác chứ bản thân mình lại chẳng thèm quan tâm.

"muốn nói gì với em vậy ?"

châu kha vũ dừng ăn, ánh mắt chăm chú nhìn gia nguyên. nhất thời không biết có nên mở lời ngay bây giờ không.

"ăn xong em muốn đi đâu ?"

"đi công viên đi. dạo này học hành lao lực quá làm em cảm thấy bản thân đã già đi nhiều. muốn giải trí."

trương gia nguyên ra dáng vẻ của một ông cụ non, vừa xoa xoa cằm vừa đăm chiêu nhìn châu kha vũ. lúc trước cứ cuối tuần bá viễn thường hay đưa hai em nhỏ đến công viên giải trí để chơi vui xả stress sau một tuần học hành vất vả, thỉnh thoảng còn có các anh khác đi chơi cùng. trương gia nguyên thật nhớ tới cảm giác thoải mái đó.

châu kha vũ nhẹ nhàng gật đầu, hắn đưa tay sờ vào chiếc cặp đeo chéo ở bên cạnh mình. đắn đo một hồi lâu, châu kha vũ quyết định lấy từ trong cặp ra một hộp quà được thắt nơ cẩn thận, hắn đã chuẩn bị nó từ lâu.

"tặng cho em, đây là phần thưởng cho những ngày vất vả vừa qua của em."

trương gia nguyên có hơi ngạc nhiên nhìn hộp quà châu kha vũ vừa đặt ở trước mặt mình. cậu hơi bối rối rồi nhận lấy, khẽ cất giọng hỏi kha vũ.

"em mở ra được không ?"

nhận được cái gật đầu của người đối diện, trương gia nguyên nhẹ nhàng mở hộp quà ra. cậu không giấu nổi được sự bất ngờ và phấn khích khi nhìn thấy vật nằm trong hộp quà.

là một chiếc máy ảnh mới toanh.

"oaaa, tuyệt quá. em thích chiếc máy ảnh này lâu lắm rồi đấy, cảm ơn anh nhé kha vũ, em vui lắm."

châu kha vũ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em nhỏ trước mặt, hắn cũng thấy lòng mình rộn ràng.

"anh đã lắp thẻ nhớ rồi, có thể chụp ảnh được rồi đấy."

nhìn gia nguyên mân mê chiếc máy ảnh trên tay, châu kha vũ cảm thấy thật đúng đắn khi lựa chọn món quà này cho cậu. tuy hơi đắt tiền một chút nhưng bao nhiêu đó để đổi lấy một nụ cười xinh đẹp của gia nguyên thì đối với kha vũ chẳng đáng là gì, hắn giàu mà.

trương gia nguyên cười không ngậm được mồm, trong lúc châu kha vũ vô tình quay sang chỗ khác để nhìn ngó gì đó, cậu vội chụp lại một tấm hình. nói dối là để test thử máy ảnh nhưng thật ra muốn lưu giữ hình ảnh người kia một chút, muốn tấm ảnh đầu tiên mình chụp được bằng chiếc máy mới là châu kha vũ.

lúc kha vũ quay lại nhìn, gia nguyên cất vội chiếc máy ảnh vào hộp rồi cho vào cặp của mình. cậu tiếp tục với sự nghiệp ăn uống, ý cười trong mắt vẫn không hề vụt tắt.

lúc cả hai ăn xong trời cũng bắt đầu sụp tối. châu kha vũ dắt trương gia nguyên đến công viên, nhưng vì trời hôm nay mưa suốt cho nên công viên vắng người và tĩnh lặng hơn lúc bình thường. cả hai chỉ đành đi dạo vòng vòng công viên cho tiêu thức ăn và cùng nhau trò chuyện.

"gia nguyên, em đứng đây đợi anh một chút. anh đi mua kem cho em."

châu kha vũ nhìn thấy máy bán kem tự động ở phía xa, liền quay sang dúi cây dù vào tay trương gia nguyên rồi đội mưa chạy đi.

gia nguyên chưa kịp phản ứng đã thấy bóng dáng châu kha vũ chạy đi ở phía trước. cậu khẽ nở nụ cười, châu kha vũ luôn biết cậu muốn gì kể cả khi cậu chưa hề mở miệng đòi hỏi.

công viên hôm nay không đông, xung quanh cũng có vài đôi cầm dù đi dưới màn mưa, thời tiết thế này cũng quá thích hợp cho việc tản bộ cùng người yêu nhỉ. trương gia nguyên nghĩ thầm, cậu cũng muốn được sóng vai đi bên cạnh châu kha vũ với tư cách những người yêu nhau. cậu biết tình cảm của mình và biết cả châu kha vũ, nhưng bản thân lại không dám mở lời, sợ sẽ vô tình đánh mất tình anh em giữa cả hai.

cứ mãi miên man trong những dòng suy nghĩ, châu kha vũ trở về từ lúc nào gia nguyên cũng không hay biết.

hắn cầm trên tay một cây kem, mái tóc và cả vai áo đều ướt. châu kha vũ đưa kem cho gia nguyên, cười rõ tươi.

"anh không ăn hả ?"

thấy châu kha vũ lắc đầu, trương gia nguyên tay nhận lấy cây kem, cậu nhỏ nâng dù cao hơn để che cho cái người vừa mới đội mưa chỉ để đi mua kem cho mình.

cả hai vẫn cứ bước đi chầm chầm ở dưới màn mưa, chẳng ai nói gì cả.

châu kha vũ đột nhiên dừng lại khiến cho trương gia nguyên ở bên cạnh vô thức dừng lại theo. cậu nhai chiếc ốc quế giòn rụm, vị kem vani mát lạnh tan chảy trong miệng, hai mắt tròn xoe giương lên nhìn kha vũ một cách ngây ngốc.

"kha vũ, có chuyện gì sao ?"

"anh nói chuyện này cho em nghe nhé."

thấy vẻ mặt nghiêm trọng của châu kha vũ, trương gia nguyên cũng bất chợt hồi hộp và mong chờ.

châu kha vũ hít một hơi thật sâu, có cảm giác tay của hắn run rẩy không ngừng, tim thì đập mạnh mẽ. kha vũ quay sang nhìn thẳng vào mắt trương gia nguyên, hai tay ôm lấy vai em nhỏ.

"anh đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi, đợi đến khi em hoàn thành việc học tập xong xuôi anh mới dám nói điều này với em."

trương gia nguyên nuốt nước bọt, cái hoàn cảnh này là kha vũ sắp tỏ tình rồi phải không ?

"gia nguyên, anh nhận ra anh có tình cảm với em. anh biết là em cũng cảm nhận được điều đó đúng không ? anh không muốn giấu đi tình cảm này nữa. gia nguyên, anh rất thích em, thật sự thích em rất nhiều. anh muốn có thể cùng em đi đến nhiều nơi, muốn có thể bên cạnh em mọi lúc kể cả vui hay là buồn. anh sẵn sàng làm chỗ dựa cho em, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em. anh biết là em cũng có tình cảm với anh, vì vậy anh không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau. có thể anh còn nhiều tính xấu, còn nhiều điều không phù hợp với em, nhưng chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh chắc chắn sẽ trở nên hoàn thiện hơn để có thể đứng ở bên cạnh của em."

châu kha vũ nói một hơi dài rồi chợt dừng lại để hít thở, mặt hắn đỏ bừng lên không biết vì thiếu hơi hay là vì ngại ngùng. sau đó liền dùng ánh mắt dịu dàng nhất vẫn hay nhìn trương gia nguyên, khẽ nói.

"vậy nên... trương gia nguyên, em làm người yêu của anh nhé ?"

trương gia nguyên nhìn vào đôi mắt của châu kha vũ, đôi mắt ấy sáng và lấp lánh như chứa những vì sao.

trong đêm tối, gia nguyên vẫn nhìn thấy rõ nét mặt ngại ngùng của châu kha vũ và nghe được cả tiếng thở nhịp nhàng của hắn qua tiếng mưa đang rơi tí tách.

"châu kha vũ, anh là đang đọc thuộc bài đó hả ? sao mà ngốc thế nhỉ, chỉ cần anh nói một câu thích em thì em đã đủ đổ gục trước anh rồi."

châu kha vũ ngơ ngẩn sau khi nghe câu trả lời của trương gia nguyên, hắn nhìn thấy nụ cười của em nhỏ trước mặt, còn nhìn thấy hai má hồng hồng vì ngượng ngùng khi nghe lời tỏ tình của hắn.

"nói vậy là em..."

"em đồng ý làm người yêu của anh, từ bây giờ phải biết trân trọng em đó. nói cho anh biết, em cũng rất thích anh đó, kha vũ. "

nụ cười trương gia nguyên đẹp như ban mai khiến châu kha vũ ngơ ngẩn.

em nhỏ vừa dứt lời cũng không chần chừ gì mà lao đến ôm lấy châu kha vũ, hắn nhất thời bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng vòng tay siết chặt em.

gia nguyên dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của người lớn hơn, cậu còn nghe rõ nhịp trái tim hắn đập từng hồi. kha vũ đặt một nụ hôn lên mái tóc trương gia nguyên, cả không gian như chỉ còn lại hai người đang chìm đắm trong tình yêu vừa mới chớm nở.

châu kha vũ buông gia nguyên ra, hắn cúi xuống nhặt lấy cây dù gia nguyên ban nãy đã làm rơi vì lao vào ôm hắn.

"anh hôn em nhé ?"

châu kha vũ nhìn vào đôi mắt trương gia nguyên, rồi nhìn xuống đôi môi của cậu. trương gia nguyên có chút ngại ngùng đến đỏ mặt, cậu cúi gằm nhìn xuống đất, khẽ gật đầu.

châu kha vũ một tay cầm dù, tay còn lại khẽ đưa lên vuốt ve mặt trương gia nguyên. hắn nâng mặt em nhỏ lên, cúi người xuống một chút ngang tầm mắt của gia nguyên.

kha vũ nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của gia nguyên.

đôi môi có chút khô ráp của châu kha vũ tan ra trước sự ấm nóng, ngọt ngào của trương gia nguyên. hắn ngậm lấy cánh môi của cậu, tận hưởng hương vị còn vương lại của cây kem ban nãy. nhưng họ không cuốn vào nụ hôn sâu hơn, kha vũ sợ sẽ làm em nhỏ của hắn sợ, dù gì cũng là nụ hôn đầu tiên của cả hai mà.

dưới màn mưa, một lớn một nhỏ quấn lấy nhau một cách nhẹ nhàng. 

điện thoại trong túi quần châu kha vũ rung lên nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến, tâm trí của hắn bây giờ đều đặt ở môi của gia nguyên mất rồi.

khoảnh khắc rời khỏi đôi môi của gia nguyên, kha vũ có chút luyến tiếc.

nhìn em nhỏ ở trước mặt đang bối rối thật đáng yêu, má trương gia nguyên đỏ bừng, cả người nóng như phát sốt.

"em đáng yêu quá, muốn hôn em nữa."

"im đi châu kha vũ, em đánh anh đó."

gia nguyên như con mèo nhỏ xù lông, kha vũ cúi xuống một lần nữa, thơm nhẹ lên chóp mũi của em, giọng điệu cưng chiều vô cùng.

"anh thích gia nguyên nhiều lắm."

"ừm, em biết rồi. em cũng thích anh."

____________________________

lúc trương gia nguyên và châu kha vũ trở về nhà cũng đã là 9 giờ tối. cả hai mở điện thoại lên thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của bá viễn, cả những tin nhắn vô cùng dài nữa. gia nguyên sợ hãi nhìn châu kha vũ, hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh cho lắm, chắc chắn bây giờ mà gọi anh viễn xuống mở cửa thì cả hai đứa sẽ bị mắng cho một trận, mà chắc giờ này anh đã ngủ mất rồi.

châu kha vũ biết là bạn trai nhỏ của mình đã vất vả cả ngày, hắn không muốn cậu bị mắng nên đành gọi điện thoại cho lưu chương xuống mở cửa dùm, trước khi cúp máy còn dặn dò anh rằng hãy nhớ nhẹ nhàng không lại đánh thức bá viễn tỉnh giấc.

lưu chương xuất hiện, cẩn thận mở cửa để không phát ra tiếng động. anh nhìn hai đứa nhỏ ở trước mặt, trong lòng thầm đoán ra được điều gì rồi.

"hai đứa mày ngủ cho ngon đêm nay đi rồi ngày mai lên dĩa. gan nhỉ, lại còn không nghe điện thoại nữa. mau lên lầu đi, đi nhẹ thôi."

sau khi được lưu chương lén lút mở cửa cho vào nhà, châu kha vũ và gia nguyên rón rén trở về phòng, vì sợ bá viễn thức giấc nên bước đi nhẹ nhàng như mèo, đến thở cũng không dám thở mạnh nữa là.

trương gia nguyên tắm rửa thơm tho sạch sẽ, mặc lên người chiếc áo phông ngắn tay cùng chiếc quần đùi bọt biển vui vẻ mà nhảy lên giường nằm.

nằm bấm điện thoại được một lúc thì phát hiện bên cạnh có một chiếc đuôi nhỏ bám theo từ ngoài đường về đến nhà, đang nằm bên cạnh cậu.

châu kha vũ đang ung dung nằm gác chân lên bụng trương gia nguyên, cậu nhăn mặt đẩy cái chân dài thẳng tắp kia ra, mặt khó chịu.

"sao anh không về phòng mình ?"

"ơ phòng mình là phòng nào ấy nhở ?"

sau khi trở thành người yêu của nhau được mấy tiếng đồng hồ thì mức độ vô liêm sỉ của châu kha vũ phải nói rằng tăng lên gấp bội.

trương gia nguyên mặc kệ hắn, vẫn tiếp tục bấm điện thoại. nhưng châu kha vũ thì không. lúc thì vòng tay qua ôm cậu, lúc thì rúc đầu vào hõm cổ của cậu hít hà lấy mùi cam thơm ngát, hắn còn bạo gan hôn lên má của cậu mấy cái rõ kêu, cứ chụt chụt liên tục.

quả là rất biết nắm bắt thời cơ, những việc trước đây chưa dám làm thì hôm nay có cơ hội hắn đều thực hiện hết.

quậy phá chán chê một hồi, châu kha vũ bỗng rơi vào trầm tư. gia nguyên thấy người yêu tự dưng im lặng thì quay sang nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu. châu kha vũ đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, hỏi khẽ.

"em thấy anh có đẹp trai không ?"

"có, anh rất đẹp trai. đẹp trai nhất ở trong lòng em."

được em người yêu khen kha vũ thấy hạnh phúc quá, muốn nở cả lỗ mũi.

"vậy em up ảnh của anh lên instagram đi, công khai với mọi người anh là bạn trai của em. được không, gia nguyên ?"

trương gia nguyên nhíu mày nhìn hắn, lại đòi hỏi vòi vĩnh gì nữa đây.

"thôi đi, tại sao phải làm như thế ?"

"anh muốn mọi người biết mình yêu nhau rồi, cho họ biết em là hoa đã có chủ, để không ai lăm le dòm ngó em."

"trẻ con quá kha vũ."

vừa mới dứt câu mà không nghe tiếng đáp của người bên cạnh, trương gia nguyên quay sang nhìn thì thấy châu kha vũ đã vùi mặt trong chăn, giọng lí nhí tỏ vẻ hờn dỗi như gái mới lớn.

"mình thương người ta, muốn cho tất cả mọi người biết người ta đã có mình rồi, vậy mà người ta bảo mình trẻ con. ừ mình trẻ con thế đấy, nên chẳng có ai thương mình cả. buồn quá đi mất."

trương gia nguyên cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, ai bảo kha vũ trưởng thành, lạnh lùng bước ra đây mà xem, trẻ con chết đi được. nhưng mà trong mắt gia nguyên thì thật là đáng yêu.

châu kha vũ không nghe tiếng động gì phát ra từ em người yêu, nghĩ có khi nào ẻm bỏ mặc mình, bơ mình luôn không. nhưng hắn nghe được tiếng gõ bàn phím, sau đó liền cảm nhận được sự di chuyển của trương gia nguyên.

"vào tim ảnh đi, em xuống lấy nước."

trương gia nguyên bỏ lại một câu nói hững hờ rồi chạy ra khỏi phòng, kha vũ đã kịp nhìn thấy mấy vệt hồng ở trên hai má em rồi. hắn cười lớn ở trong phòng, vui vẻ đến mức lăn lộn.

châu kha vũ rất hiểu tính trương gia nguyên, em hay ăn nói cứng rắn thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm, nhất là khi hắn giở cái trò giận dỗi nũng nịu như vừa nãy. kha vũ cười thầm trong lòng, cũng vội vào instagram xem thử.

_________________________

♡ liked by zhoudaniel, akswag, momo and others

zhangjiayuan03 : my boyfriend ♡

akswag : @bavien đã xem

momo : @bavien đã thả tim

santaaaa : hai đứa mày giỏi lắm, đã về nhà muộn rồi giờ còn đăng ảnh chim chuột =))) mai viễn ca xử bọn mày
> zhoudaniel : không anh, đây là ảnh trai đẹp, không phải chim chuột (´ε` )

rikicool : hai đứa đi đâu mà giờ mới về nhà, tụi anh đã rất lo 
> zhoudaniel : em xin lỗi ಥ_ಥ mai em sẽ giải thích rõ ràng mà

patricknehhh : daniel dẫn bạn em đi đâu suốt buổi chiều nay ತ_ʖತ
> zhoudaniel : con nít đi ngủ đi

dautay : @camnho @xoainon @nho @chanhhh gia nguyên có người yêu rồi hic T^T
> chanhhh : hoá ra đây là người cậu ấy thích, đẹp trai thật
> camnho : chúc phúc cho người ta đi
> nho : nhìn họ iu nhau cũng đủ hạnh phúc rùi mà ( ˘ ³˘)
> xoainon : anh này là châu kha vũ ở trường đại học bên cạnh đó, hot lắm

_________________________

♡ liked by patricknehhh, santaaaa, rikicool and others

zhoudaniel : sweetheart ʕ·ᴥ·ʔ

akswag : @momo em có muốn đánh thức anh viễn với anh không ?
>momo : dĩ nhiên là có rồi, cơm chó này em nuốt không trôi
>zhangjiayuan03 : hai anh muốn chết không ?

oscarwang : khá ghê, bạn trai xịn thế
> zhoudaniel : hôm nào em dẫn ra mắt hehe, đáng yêu lắm ( ˘ ³˘)

zhangjiayuan03 : anh chụp ảnh này từ bao giờ thế, chả xinh gì cả
> zhoudaniel : em bé của anh lúc nào cũng xinhhh
> santaaaa : @kiwi mai mày bảo anh viễn cắt wifi đi, tao không muốn lên mạng nữa
> kiwi : thôi, tao đang yêu nên cũng thấy bọn nhỏ rất đáng yêu mà
> santaaaa : chết tâm

__________________________

"đã thấy vui chưa ?"

trương gia nguyên sau khi lấy nước trở về phòng thấy châu kha vũ cười như khùng ở trên giường. cậu bất lực  nhìn cái tên đang cười tít cả mắt.

"vui, vui lắm, cảm ơn em."

"vui rồi thì về phòng đi cho em ngủ."

"anh ngủ ở đây với em, anh sẽ không làm ồn đâu. mau lên đây nằm đi, anh sẽ xoa lưng cho em ngủ nha."

trương gia nguyên không nỡ đuổi cái anh người yêu nhõng nhẽo này, cậu đành thở dài một tiếng rồi đóng cửa phòng lại, đưa tay lên tắt đèn rồi nhảy lên giường nằm bên cạnh châu kha vũ.

châu kha vũ kéo chăn lên đắp cho gia nguyên, kéo cậu sát vào người mình. trương gia nguyên vùi mặt mình vào lồng ngực kha vũ còn hắn vòng tay sang ôm chặt lấy cậu, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu thật chậm rãi.

"gia nguyên, anh đang rất vui."

"còn em buồn ngủ."

mấy ngày qua mất ngủ khiến trương gia nguyên mệt mỏi lắm, bọng mắt cũng to hơn. hiện giờ nằm ở trong vòng tay của kha vũ thật là dễ chịu, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

châu kha vũ bật cười, hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của gia nguyên.

"ngủ ngon, yêu em."

_______________________

vừa viết xong chap này lúc trưa thì đến chiều nhìn thấy tấm ảnh này ʕ·ᴥ·ʔ chap này chủ yếu là viết về hai em châu kha vũ và trương gia nguyên nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top