kiwi biết yêu
"chuyện là vậy đó, lúc nghe anh viễn nói xong cái mặt bả quê một cục nhìn buồn cười gần chết. mà nay anh viễn nói hay quá trời, em nghe mà cảm động đến muốn rơi nước mắt."
lâm mặc hào hứng kể chuyện trên bàn ăn, ai nấy chăm chú lắng nghe, nhất là lưu chương, miệng vừa nhai cơm hết công suất, tai vừa vểnh lên lắng nghe còn tích cực bình luận thêm vào.
"trời ơi uổng quá, anh cũng muốn xem viễn ca ngầu như nào. biết thế bỏ show đi đến trường cùng em rồi."
"ak, đi họp phụ huynh chứ có phải đi xem hội chợ đâu. anh lúc đó hơi nóng giận một chút nên mới căng thế thôi."
bá viễn nhẹ nhàng gắp ít thức ăn vào bát của patrick và gia nguyên rồi nói với lưu chương đang phấn khích.
"nhưng mà trông anh ngầu thật mà."
"chứ chẳng như anh, vào đấy chỉ biết đứng xem mà không làm được gì."
trương gia nguyên bĩu môi trách móc, châu kha vũ chỉ biết cười trừ rồi cũng nhanh tay gắp thức ăn cho cậu em.
"thấy em bị thương anh còn tâm trí gì đâu, chỉ muốn lôi em về nhà cho rồi."
mọi người bất chợt im lặng, cảm nhận bầu không khí có hơi kì kì. trương gia nguyên đang và cơm vào miệng cũng dừng tay lại, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang dán lên người cậu và châu kha vũ. cậu vội đá vào chân của hắn kèm theo cái lườm đến rách mặt.
"ý là... anh thấy tức quá nên đơ luôn, mấy thằng nhóc đó dám đánh em anh."
"nhưng mà thằng đấy thật sự thích em sao paipai ?"
trước câu hỏi của santa, patrick hơi ngơ ngác một chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn trả lời.
"em không quen cậu ấy, chỉ nhớ là có mấy lần đang ngồi đọc sách nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cậu ấy cứ nhìn em chằm chằm. thấy em nhìn thì liền quay sang chỗ khác, giả vờ làm việc này việc kia."
bá viễn nghĩ thầm, với dáng vẻ và tính cách của patrick chắc chắn sẽ thu hút những thằng nhóc tuổi mới lớn như thế. em dễ thương, trầm tính và ngoan ngoãn đương nhiên ai nhìn vào cũng yêu, cả anh trong nhà cũng thế mà.
"nếu thằng nhóc đó biết lựa chọn cách tỏ tình khôn ngoan hơn thì đã ổn rồi."
lâm mặc bâng quơ nói, châu kha vũ cũng gật gù đồng ý. trương gia nguyên xì một tiếng rõ to, vẻ mặt chán ghét nhớ đến cái thằng ngớ ngẩn đó.
"nhưng mà cậu ấy dám đánh bạn em, em sẽ không đồng ý quen một người như thế đâu."
"anh cũng nghĩ vậy, paipai không nên quen cậu ta. ăn cái này đi em."
riki và patrick nhìn nhau cười vui vẻ, khi nghe đến tin hai em mình bị gây sự ở trường anh đã lo lắng đến nỗi định bỏ dạy chạy về nhưng may sao được santa giữ lại và trấn an.
"dù cho thằng đó không đấm em thì em cũng không muốn paipai quen nó. em nói cho mọi người biết, thằng đấy nó trăng hoa lắm. hết tán tỉnh đứa này đến đứa khác, cái thể loại như nó ấy, không có cửa với paipai nhà mình."
trương gia nguyên bực tức nhớ đến, vừa nhai cơm vừa lầm bầm chửi làm các anh cảm thấy buồn cười chết mất, trông dáng vẻ của nó cứ như bị người ta cướp mất sổ gạo vậy.
"thằng đó nó sến bà cố luôn, xem video nghe nó nói chuyện với em nhà mình mà tao cười muốn chết."
lâm mặc thiếu điều muốn cười ra nước mắt, điều đó làm lưu chương cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì hôm nay đã không chứng kiến được mấy chuyện đó.
bên cạnh đó santa và riki cũng rất hứng thú nghe lâm mặc kể chuyện, còn bá viễn ngược lại chỉ ngồi cười trừ rồi thở dài.
duy chỉ có một người suốt bữa cơm thấy hình mà không nghe tiếng, bạn mika có quả đầu kiwi tròn tròn.
lâm mặc ngó nghiêng nhìn anh, thấy anh cứ hí hoáy làm gì dưới lớp khăn trải bàn, mắt thì dán chặt xuống dưới liền nghịch ngợm kéo tay anh lên.
"a bắt quả tang mika chơi điện thoại trong lúc ăn cơm nhé ! anh viễn ơi, mika không tập trung ăn cơm nè."
mọi người nhíu mày nhìn màn hình sáng rực trên điện thoại mika, một khung chat hiện ra và ai nấy đều cố gắng nhìn xem anh bé kiwi nhắn tin với ai mà quên mất cả cơm thế này.
mika ngượng đỏ mặt, giật tay xuống và cầm lấy điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng bếp, nét mặt như thiếu nữ mới lớn bị bố mẹ phát hiện ra chuyện yêu đường làm cả nhà phát hoảng.
"riki, anh thấy cái mặt nó không ? ngố dễ sợ, sao nó lạ quá anh ha."
"anh cũng thấy như santa vậy."
"ak ơi, em đoán là ổng có bồ rồi."
"momo ơi, sao mình suy nghĩ hệt nhau á em ơi."
bá viễn bất lực trước màn bình luận của mấy đứa em, anh chỉ để ý đến chén cơm chưa vơi đi một nửa của mika. cơm anh nấu không ngon nữa à ?
"nào, thôi đừng bàn nữa. tập trung ăn nhanh lên đi. gia nguyên hôm nay bị phạt rửa chén nhé, patrick cũng ở lại phụ gia nguyên. ăn xong thì lên phòng học bài nghe chưa ?"
"dạaaaaa."
ăn uống no nê, ai cũng xách mông trở về phòng. hai em nhỏ hôm nay vì sự cố ở trường học nên bị phạt rửa chén, tuy nhiên hai đứa cảm thấy rất vui và đang tám chuyện một cách hào hứng.
"nguyên, bạn có nghĩ như tôi hông ?"
"tôi biết paipai nghĩ gì, tôi cũng nghĩ y chang như vậy á. bạn có nghĩ chúng ta nên mở một cuộc điều tra ?"
"dĩ nhiên rồi, chắc chắn là anh mika đang có điều gì đó giấu chúng ta. mà càng giấu tôi càng tò mò."
"ok, vậy lát sang phòng tôi, mình bàn về kế hoạch này nhé ?"
châu kha vũ vô tình khát nước nên vào tủ lạnh lấy, nghe được hai em nhỏ bàn chuyện đại sự liền cảm thấy buồn cười muốn sặc cả nước. sao chỉ thua kém có một tuổi mà hắn thấy bản thân mình trưởng thành thế nhỉ ?
uống nước xong hắn chưa đi, vẫn còn lảng vảng gần đó chẳng biết làm gì, hình ảnh đó liền rơi vào ánh mắt của patrick. em đến vỗ vai hắn, cười.
"daniel, đứng đây làm gì ? có ý đồ gì với gia nguyên hả ?"
"ý đồ cái gì ? anh chỉ muốn đưa đồ cho gia nguyên, em lên lầu trước đi."
"không lên, em đứng đây có làm sao đâu. hay là đưa đồ xong anh còn làm gì nữa mà không cho em xem. hả ?"
châu kha vũ vội đưa tay bịt miệng của patrick, ánh mắt hơi hoảng nhìn tấm lưng trương gia nguyên đang ra sức lau bàn ở đằng kia. hắn nhìn ngó xung quanh rồi nhét vào tay patrick một ít tiền, miệng căn dặn.
"nè, anh cho ít tiền ăn kem. đi ra chỗ khác chơi dùm anh, xin em luôn đó."
patrick cười đến nheo cả mắt, nhìn mấy tờ tiền trong tay mà thích thú.
"em không phải vì tiền mà bán đứng gia nguyên đâu ó nha, tại anh trai thúi năn nỉ quá em mới nhận ó. đi đây."
nói rồi em chạy vụt đi nhanh như chớp, ánh mắt em khi nhìn mấy tờ tiền đã phản bội lại lời nói của em.
châu kha vũ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn sang bóng dáng đang loay hoay của người kia, ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"nhìn gì ? nào giờ chưa thấy trai đẹp lau bàn hả ?"
trương gia nguyên vứt khăn xuống bàn, hai tay chống hông nghênh mặt nhìn châu kha vũ, môi nhỏ hơi chu lên trông đáng yêu quá sức.
"ừ nào giờ chưa thấy trai đẹp bị người ta đánh bao giờ. hôm nay thấy rồi, quả là mở mang tầm mắt."
"chỉ là hơi xui xẻo thôi, em bị đánh anh vui lắm hay sao mà cười."
châu kha vũ tiến đến gần trương gia nguyên, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán em rồi nghiêm giọng nói, nét mặt có chút tức giận.
"còn giỏi nói nữa hả ? em đó, hở chút là lại đánh nhau thôi. có thể giải quyết bằng những cách khác được mà, nhất định phải để bản thân bị thương à ?
nhìn vẻ mặt lo lắng cùng lời nói xen lẫn chút giận dỗi của hắn, gia nguyên có chút mủi lòng. cậu nhỏ không dám nhìn thẳng vào mặt kha vũ, hơi tránh né để giấu đi nét mặt ngượng ngùng.
"em cũng có muốn thế đâu. tính em vốn như thế rồi. vậy nếu là anh, anh giải quyết như thế nào chứ ?"
"anh dùng tiền, anh giàu mà."
gia nguyên đen mặt nhìn cái tên vô sỉ trước mặt. muốn cho hắn ăn một đấm vào mặt nhưng lại nhìn thấy vết sưng trên trán còn chưa lành, cậu lại thôi.
"trán còn đau không ? hôm qua em lỡ tay, cho em xin lỗi nhé kha vũ."
cậu đưa tay lên định sờ vào trán của hắn thì liền bị tay hắn nắm lấy, đưa tay cậu chạm vào lồng ngực hắn, cậu cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập chậm rãi nơi trái tim.
"trán anh không đau , mà anh đau chỗ này này. nguyên hứa với anh đi, từ nay về sau đừng để bị thương nữa, anh xót lắm, nha em ?"
cái chất giọng trầm khàn vốn quyến rũ của hắn hôm nay lại như được rót thêm cả mật vào, vô cùng ngọt ngào khó cưỡng. thêm cả bàn tay to lớn đó đang bao bọc lấy bàn tay của cậu, gia nguyên cảm thấy mặt mình nóng sắp phát sốt rồi, vô cùng bối rối.
cậu hơi ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt hắn nhìn cậu đầy trìu mến và ấm áp làm cậu bất giác ngại ngùng.
"ừm.. em biết rồi. kha vũ buông ra đi, lỡ có ai nhìn thấy thì ngại lắm."
châu kha vũ thấy mặt gia nguyên đỏ ửng như trái cà chua liền không khỏi bật cười. hắn gật gật đầu rồi bỏ tay cậu ra, đồng thời cũng dúi vào tay của cậu một tuýp thuốc nhỏ rồi nói.
"thuốc này anh mua lúc sáng, nghe nói bôi vào vết thương mau lành lắm. em nhớ bôi thường xuyên nhé."
"cảm ơn anh."
"em nhớ ngủ sớm."
thấy em nhỏ lí nhí gật cái đầu nhỏ, kha vũ cũng yên tâm trong lòng rồi quay lưng bước đi. trương gia nguyên tay cầm tuýp thuốc, mặt đỏ bừng cứ cúi gằm xuống đất, chỉ đợi thấy bước chân người kia xa dần mới dám ngẩng mặt lên.
trái tim gia nguyên đập liên hồi, cậu bất giác nở nụ cười dịu dàng trên môi.
_________________________
patrick ngồi ở trong phòng trương gia nguyên nghịch ngợm một tí, cảm thấy hơi buồn ngủ. chẳng biết anh trai thúi nói cái gì mà lâu ơi là lâu, em bé buồn ngủ lắm rồi đấy.
cửa phòng mở ra, patrick thấy trương gia nguyên cầm trên tay tuýp thuốc đi vào phòng, mặt lại còn hơi đỏ đỏ. em thầm cảm thán rằng anh trai thúi lợi hại quá, nói cái gì mà làm bạn của em đỏ bừng cả mặt thế kia.
"paipai đợi lâu chưa ?"
"lâu, gia nguyên chậm quá."
"xin lỗi. vừa nãy tôi mới nghĩ ra một ý này rất hay, lại đây tôi nói bạn nghe."
hai em nhỏ rù rì với nhau, chẳng biết gia nguyên nói gì mà patrick cứ cười khúc khích, lâu lâu lại còn gật gù nữa.
tuổi trẻ không để bỏ lỡ từng giây phút nào, vừa mới bàn kế hoạch to nhỏ với nhau liền bắt tay vào hành động. năm phút sau cả hai em nhỏ có mặt ở trước cửa phòng của mika.
patrick bắt đầu trước, em gõ cửa phòng của mika và cất giọng ngọt ngào.
"mika ơi anh có muốn ra ngoài đi ăn đêm với em và gia nguyên không ?"
"không, ăn đêm sẽ mập lắm."
patrick hơi đen mặt, gia nguyên vỗ vai bảo em bình tĩnh rồi đến lượt cậu.
"mika ới, em có mấy bộ phim hay lắm. ra đây mình cùng xem nha anh."
"không, anh lười lắm nguyên ơi."
"vậy anh có muốn tham gia vào band nhạc của em hông ? em sẽ chơi trống và anh sẽ hát ballad nha mika."
"không, anh viễn sẽ mắng đấy."
gì đây, anh kiwi mọi hôm hào hứng và luôn tham gia mọi lời mời của hai em út đâu rồi ? patrick và gia nguyên đều cảm thấy khó hiểu, nhưng hai em nào dễ bỏ cuộc như thế đâu.
bọn chúng biến mất được tầm khoảng năm phút, sau đó trở lại với vài dụng cụ mới tậu được ở dưới nhà.
"anh ơi, em mang sữa nóng cho anh nè. anh mở cửa cho em đi."
"anh không uống đâu paipai ơi. em với nguyên uống đi cho mau lớn. anh nghĩ hai đứa nên trở về phòng của mình đi."
patrick quay sang nhìn trương gia nguyên lắc đầu, vẻ mặt thất vọng.
gia nguyên nắm lấy vai em, cũng lắc đầu nhưng vẻ mặt thì phấn khởi, hi vọng bừng sáng.
"chơi chiêu cuối đi."
patrick gật đầu. sau đó là một màn tự biên tự diễn của hai em bé, trương gia nguyên chơi guitar điện, patrick chơi kèn xona. cứ tò te tí te ịn ịn suốt mười phút đồng hồ trước cửa phòng mika, nhưng người trong phòng dường như không có ý định mở ra.
vốn tưởng là hai em nhỏ sẽ bỏ cuộc, nhưng mục đích của chúng đâu phải là để mika vì ồn mà mở cửa, mục đích của chúng là để cho anh bá viễn nghe thấy cơ.
"gia nguyên, patrick, hai đứa lại làm ồn gì đấy ? anh lên đánh cho bây giờ."
"viễn ca ơi, em sang nhờ anh mika chỉ dùm bài này khó lắm mà anh í không chịu mở cửa cho bọn em."
patrick nói vọng xuống nhà, giọng em vừa nũng nịu vừa buồn buồn, thành công làm cho anh lớn lo lắng.
"cái thằng mika này làm sao thế, hai đứa đợi tí anh lên mắng nó cho. đã bỏ bữa rồi lại còn không chỉ bài cho em."
"a, không cần đâu viễn ca, anh ấy mở cửa cho bọn em vào rồi."
bá viễn vừa đặt được mấy bước chân lên cầu thang thì nghe giọng trương gia nguyên nên dừng lại, khẽ thở dài. sao chúng mày cứ thích hành hạ con người lớn tuổi như anh vậy hả ? khổ.
hai em bé đang ngồi trên chiếc giường của mika, đưa đôi mắt to tròn nhìn ở xung quanh như lần đầu tiên được vào. mika xoa cái đầu nhỏ của mình, hơi thở dài nhìn hai đứa em.
"hai đứa rốt cuộc là muốn cái gì đây hả ? hỏi bài á, sách vở đâu, bút viết đâu ? sao toàn là đồ ăn vặt thế này ?"
anh khẽ rít lên khi thấy trong tay hai đứa nhỏ ôm nào là nước trái cây, bánh mì ngọt, que cay, snack, trái cây sấy.
thế nhưng hai bạn nhỏ thì trưng ra vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, rồi lại quay sang bảo nhau một cách nhỏ nhẹ.
"mika ngày xưa chả bao giờ chau mày với tôi thế bạn ạ."
"ừ cho dù tôi có chơi hoà tấu cả đêm thì ảnh cũng chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. mika thay đổi rồi, buồn nhỉ."
mika đến khổ với hai ông trời con, liền dịu giọng hỏi.
"thế hai em của anh muốn sao nào ?"
"đương nhiên là muốn nghe anh kể về người yêu của anh rồi. anh có người yêu rồi mà giấu bọn em. hứ."
"phải đó, mau kể đi. đêm nay ba chúng ta tâm sự bàn đào, đi nha anh."
bọn nhỏ bây giờ thật biết nắm bắt tâm lý người lớn tuổi. chúng cứ trưng cái vẻ mặt thỏ con đáng yêu làm sao mika từ chối được, nhất là đối với cái người dễ dàng và yêu thương em như mika.
thế là ba anh em bắt đầu vào cuộc họp hội, chủ đề mang tên người yêu kiwi.
mika lấy ra một tấm hình nằm trong ngăn bàn, đưa đến trước mặt của hai em nhỏ. bọn nhỏ trầm trồ, mắt chữ o miệng chữ a nhìn tấm ảnh.
trong ảnh là một người con trai khá cao ráo, điểm đặc biệt là nét đẹp lai Tây lãng tử và hút hồn cực kì. mái tóc đen nhánh hơi rối bù, hàng chân mày đậm cùng sóng mũi cao. đôi mắt dịu dàng khiến người ta muốn chìm đắm, hai cánh môi nhỏ có chút hồng hào.
anh ấy mặc chiếc hoodie cam, ở bên ngoài khoác thêm chiếc áo jean mỏng, trên tai đeo một bên tai phone, ánh mắt đang hướng thẳng về phía người đối diện.
"hmm, là người yêu của anh, kazuma. anh quen em ấy lúc đi chạy bộ, tình cờ thôi. em ấy đáng yêu lắm."
gương mặt mika có hơi phiếm hồng, giọng trầm nhè nhẹ miêu tả con người trong bức ảnh, nụ cười có chút ấm áp.
"cực phẩm, quả là cực phẩm."
"đẹp trai quá đi."
trương gia nguyên và patrick xuýt xoa liên hồi, thầm ngưỡng mộ cái anh trai kiwi này trông thì ngố mà sao kiếm ra người yêu xịn thế không biết.
"mika mika, hai người quen nhau thế nào, kể bọn em nghe với."
"bọn anh... hôm đó anh chạy bộ như bình thường thôi. tự nhiên ở đâu nhào ra nguyên một con chó to như vậy nè, anh giật mình muốn hét lên luôn. một lúc sau nghe tiếng gọi, anh quay lại thì nhìn thấy em ấy. hoá ra con chó đó là của kazuma, em ấy dắt nó đi dạo mà chẳng may lạc mất. không tìm ra chắc em ấy phát khóc. lần đầu tiên gặp, anh đã thích em ấy rồi, nên biết ngày nào người ta cũng đi dạo, anh đều đợi sẵn rồi kiếm cơ hội bắt chuyện luôn. giờ thì là vậy đó."
hai em nhỏ trầm trồ, đưa tay lên vỗ mấy cái rõ lớn tán thưởng anh trai.
"cao thủ, quả là cao thủ."
"sát thủ tình trường, xin hãy nhận em làm đệ tử. em phục anh quá mika."
mika cười cười, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bức ảnh kia. ai nói anh ngố thì kệ đấy, mika có cách yêu của riêng mình mà. anh đang chìm đắm trong tình yêu đến nỗi cơm cũng quên ăn.
"rồi anh tán ảnh sao ?"
"đúng đó, bày em cách với. mà hai người đã làm gì chưa ? hun chưa ?"
"thì rồi..."
đêm đó cả nhà ai cũng ngủ, chỉ trừ ba người trong phòng nọ hết nói rồi lại cười. cứ xúm lại khúc khích to nhỏ với nhau hết cả đêm. mấy bọc đồ ăn vặt cũng nhanh chóng ra đi trong đêm đó, nhưng bù lại hai em nhỏ được anh trai kiwi kể cho nghe chuyện tình yêu đến phát mê, cứ thầm ngưỡng mộ anh ở trong lòng mãi thôi.
_______________________
thả nhẹ chiếc ảnh của người yêu kiwi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top