hết 12 rồi
"lễ bế giảng có vui không hai đứa ?"
bá viễn nhìn hai em nhỏ ngồi ở bàn ăn, vui vẻ đặt trước mặt chúng vài món mà anh vừa mới làm xong.
gia nguyên đói meo không màng câu hỏi vội vớ lấy đĩa cơm rang, xúc một thìa rất lớn cho vào miệng, vui vẻ tận hưởng cái hương vị thơm ngon.
"dạ vui lắm anh, bọn em chụp rất nhiều hình với cả lớp luôn. cô chủ nhiệm còn dặn dò tụi em rất nhiều điều nữa."
patrick ngoan ngoãn đáp lời anh lớn, nhoẻn miệng nở nụ cười tươi rồi cũng bắt đầu lao vào mấy món ăn như cậu bạn đồng niên bên cạnh.
"vui là tốt rồi, sau hôm nay là hai đứa phải chăm chỉ ôn thi đấy. còn hơn một tháng nữa là phải thi đại học rồi."
bá viễn vừa sắp xếp mấy đĩa đồ ăn khác lên bàn vừa từ tốn căn dặn, thân là anh lớn trong nhà nên bá viễn luôn ân cần như thế với đàn em nhỏ.
đáp lại là cái gật đầu lia lịa của trương gia nguyên và patrick khiến anh khẽ bật cười.
hai đứa thuộc hàng em út ở trong nhà, đều vừa tốt nghiệp xong lớp 12, chuẩn bị bước vào kì thi đại học quan trọng.
patrick ngoan ngoãn, đáng yêu và rất nghe lời, học hành cũng giỏi lại được thầy cô khen ngợi rất nhiều. còn gia nguyên năng động, thông minh và có rất nhiều tài lẻ, tuy hơi nghịch ngợm một chút nhưng lại rất hiểu chuyện.
bá viễn khá an tâm và tự hào về hai đứa nhỏ này, anh cũng sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ và giúp đỡ chúng trên con đường gian nan sắp tới.
"viễn ca, em đói quá, có gì ăn không vậy anh ơi ?"
bá viễn nghe được giọng nói sang sảng của lưu chương, dù chưa hề nhìn thấy hình bóng của thằng nhóc ở trong căn phòng bếp.
"ak, em gọi tất cả vào ăn cơm này, anh có làm mấy món mới ngon lắm."
bá viễn vừa dứt lời liền nhìn thấy hội anh em tập họp đầy đủ trước mặt.
santa đang thì thầm điều gì đó với rikimaru khiến anh ấy cười khúc khích, gia nguyên nghe được âm thanh hờ hờ quen thuộc.
lâm mặc và châu kha vũ chú tâm vào màn hình điện thoại, nét mặt căng thẳng nhìn vào là biết đang đánh game rất quyết liệt rồi.
mika xoa xoa quả đầu của mình rồi ngơ ngẩn nhìn hai đứa út đang ngồi ăn cơm rất nhiệt tình.
"ơ hai đứa không đi thi đại học à ?"
trương gia nguyên suýt sặc cơm, được patrick bên cạnh vuốt vuốt tấm lưng.
"mika, còn hơn một tháng nữa mới đến kì thi đại học. em doạ sợ bọn nó rồi."
bá viễn đưa cho gia nguyên cốc nước, vỗ nhẹ lưng em rồi quay sang nói với mika, quả kiwi ngơ ngác rồi bất chợt nhận ra mình nhầm lẫn liền nở nụ cười hiền từ nhìn hai em.
"anh mới làm cái demo về kỉ niệm học trò hay lắm, lát lên phòng đi anh cho nghe."
lưu chương ngồi xuống trước mặt hai em rồi phấn khởi thông báo, đáp lại là hai con người nào đó giả vờ không hề nghe thấy gì cả, cứ gằm mặt xúc cơm.
"trời ơi thua rồi ! mày tạ quá kha vũ, mốt không rủ mày chơi nữa đâu."
"nè bộ là lỗi của mình em hả ? tại anh gà quá đó lâm mặc. không thèm chơi nữa."
châu kha vũ nhét điện thoại vào túi quần rồi kéo chiếc ghế ở bên cạnh trương gia nguyên mà ngồi xuống.
lâm mặc bĩu môi rồi nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh lưu chương, tiện thể kéo cả mika ngồi ở kế bên mình.
"santa, riki đến ăn cơm, nguội hết rồi."
nghe bá viễn giục, hai anh em vội chạy đến bàn ăn, yên vị bên cạnh nhau. riki nhẹ nhàng gắp thức ăn cho hai đứa em rồi thuận tiện hỏi han.
"hai em đã chuẩn bị gì cho kì thi đại học rồi ? vất vả lắm đấy, cố lên nhé."
"em còn chưa biết thi vào ngày nào nữa, em đợi đến tuần cuối mới ôn."
trương gia nguyên vừa dứt lời liền bị châu kha vũ gõ cái muôi múc canh vào đầu vang lên tiếng lớn, cậu nhỏ liền nhăn mặt kêu đau.
"viễn ca, kha vũ đánh em."
"đánh mày là đúng rồi, ai bảo nước đến chân mới nhảy. xem patrick nó đã ôn tập gần xong hết cả rồi kìa."
gia nguyên lè lưỡi nhìn lưu chương, trêu hắn một tí. patrick bên cạnh cười cười, quả thật là em đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy cho kì thi này rồi.
"gia nguyên nó đợi nước đến cổ rồi bơi thì có. nhớ đợt thi tuyển sinh, cái đêm trước ngày thi nó còn lẻn ra khỏi nhà để đi chơi net cơ đấy, may là bị kha vũ lôi về không thì chẳng biết nó có đi thi hay không nữa."
lâm mặc vừa khơi lại chuyện cũ đã bị gia nguyên lườm cho một phát, thằng nhỏ nắm tay thành đấm giơ đến trước mặt của lâm mặc đe doạ.
"gia nguyên, như vậy là không được. em phải nghiêm túc học tập, nếu em mà rớt đại học anh sẽ tiễn hết mấy cây đàn của em đi đấy, nghe chưa ?"
"anh riki, santa doạ em. ảnh đòi bán bạn gái của em, đáng sợ quá, không muốn như thế đâuuu."
cả nhà chứng kiến một màn nũng nịu của trương gia nguyên mà nuốt không nổi cơm. riêng riki nhìn em nhỏ cười hiền rồi nhẹ nhàng răn đe.
"em ngoan chịu khó học thì sẽ không đem bán đàn của em. nhất định phải đậu đại học cho anh, biết chưa ?"
"dạ, em nghe rùi."
nhìn thấy gia nguyên ngoan ngoãn vâng lời, bá viễn thở phào nhẹ nhõm.
tuy rikimaru hiền lành nhưng lời nói rất có uy, đám nhóc trong nhà luôn nghe theo lời anh. còn santa thì có tiếng mà không có miếng, toàn bị lũ em đàn áp ngược lại thôi.
"daniel, sáng nay dự lễ bế giảng có em gái lớp 11 đã tỏ tình với gia nguyên á."
một lần nữa trương gia nguyên suýt sặc cơm, sao không ai để cho thằng bé ăn uống một cách yên bình vậy chứ ?
châu kha vũ tuy trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không màng thế sự, thản nhiên xúc cơm ăn.
"chuyện đó thì liên quan gì đến anh mà kể ? học không lo, tỏ tình yêu đương gì chứ. "
ngược lại với vẻ thờ ơ của kha vũ, lưu chương và lâm mặc tỏ ra rất hứng thú với vấn đề này liền bàn tán sôi nổi.
"cái thằng này cũng có người để ý nữa hả, bất ngờ ghê. nhỏ nào gu mặn dữ."
"đúng là không hổ danh em anh. ngày xưa anh mày đi học có đến tận 2 người tỏ tình đấy, mày sắp đạt đến trình độ của anh rồi gia nguyên."
"mặc mặc không biết đâu, ở trong trường gia nguyên được để ý nhiều lắm đó. cả nam lẫn nữ đều có, gia nguyên siêu hot luôn ấy."
nhìn patrick hào hứng kể chuyện, gia nguyên thật chẳng biết đem mặt mũi giấu đi đâu. cậu ngại lắm, với cả con người cao cao bên cạnh nãy giờ cầm cái thìa ăn cơm như muốn bẻ gãy nó ra vậy, gia nguyên hơi rén.
"ơ thế gia nguyên có đồng ý lời tỏ tình đấy chưa ?"
"hả, gia nguyên ch..."
patrick chưa kịp trả lời câu hỏi của mika đã bị gia nguyên nhét thức ăn vào miệng một cách bất ngờ.
"ăn cái này đi paipai, ngon lắm."
"gia nguyên, đừng yêu đương bây giờ nhé, sẽ ảnh hưởng việc học của em."
"riki nói đúng, bạn gái trên phòng của em đủ nhiều rồi, không nên chứa thêm đâu. muốn chứa thêm thì phải bán bạn gái cũ đi đấy."
"riki, santa cứ đòi bán bạn gái em."
cả nhà cười rộ lên, những ánh mắt ấm áp nhìn nhau đầy trìu mến. tuy gian bếp có hơi nhỏ bé và chật chội so với 9 con người này, nhưng mà tình yêu thương họ dành cho nhau lại to lớn và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
_______________________
"cốc cốc"
"ai đó, vào đi."
trương gia nguyên buông đàn, có hơi ngạc nhiên nhìn con người đang bước vào phòng mình.
"anh mang sữa cho em."
châu kha vũ đặt ly sữa ấm lên bàn, mùi sữa ngọt ngào phảng phất vào khứu giác của trương gia nguyên.
"sao hôm nay tốt thế ? ăn dính bả à ?"
gia nguyên bĩu môi châm chọc, nhưng đáp lại không phải là mấy lời ngang ngược trêu ghẹo như bình thường của kha vũ. hắn vẫn mím môi nhìn cậu.
gia nguyên khó hiểu nhìn con người ở trước mặt. cậu dùng ánh mắt dò xét làm kha vũ có chút bối rối, hắn nhìn cậu chăm chăm một lúc rồi định bước ra khỏi phòng nhưng bị câu hỏi của trương gia nguyên kéo lại.
"anh có gì muốn nói với em hả ?"
châu kha vũ quay người lại, đối diện với trương gia nguyên, khẽ gật đầu.
gia nguyên phì cười, cậu vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình, hất mặt nhìn kha vũ.
châu kha vũ nhanh chóng ngồi xuống, không những ngồi cạnh mà còn ngồi rất sát trương gia nguyên. cánh tay của hắn chạm vào tay cậu làm cậu có chút giật mình.
"anh muốn nói gì ? không phải đơn thuần chỉ là mang sữa đến cho em đúng không ? nói đi, em nghe."
"anh muốn hỏi..."
"không biết là, em đã đồng ý lời tỏ tình kia chưa ? hả, gia nguyên ?"
trương gia nguyên quay mặt bụm miệng cười làm châu kha vũ có chút xấu hổ. hắn biết mình vừa mới hỏi một câu ngớ ngẩn nữa rồi, nhưng nếu không nghe được câu trả lời hắn sẽ khó chịu lắm.
"em tưởng chuyện đó không liên quan đến anh ? tưởng anh không quan tâm đến cơ mà, sao giờ lại hỏi em ?"
"thì, anh không quan tâm người nào tỏ tình với em cả. anh chỉ quan tâm tới, là em có đồng ý người ta không thôi..."
nhìn dáng vẻ hiện tại của châu kha vũ cảm thấy hắn thật đáng yêu. hai tai đỏ đỏ, hai má cũng đỏ, mặt thì cúi xuống để che đi sự ngại ngùng của mình. gia nguyên thầm cảm thán trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ trên bàn ăn ban nãy đâu mất tiêu rồi ?
"em đã từ chối bạn ấy rồi."
"hả, thật sao ? vì sao lại từ chối vậy ?"
quả là con lươn bắc kinh, rõ ràng là ở trong lòng mừng muốn chết lại còn đi hỏi người ta lý do từ chối.
"vì em đã có người mình thích rồi."
hai tai châu kha vũ ngày càng đỏ lên, ba chữ " người mình thích " của gia nguyên cứ thế chạy lòng vòng trong tâm trí của hắn.
gia nguyên cảm thấy buồn cười, châu kha vũ cứ khi ở riêng bên cạnh cậu thì liền trở nên lúng túng, hay ngại ngùng như thế, rất khác với vẻ ngoài vô tâm hắn thường trưng ra cho người khác xem.
"thế, người nguyên thích là ai vậy ?"
"không nói cho anh biết."
châu kha vũ nhất thời bối rối liền tiến lại gần trương gia nguyên hơn, áp sát mặt mình lại gần mặt gia nguyên làm cho cậu nhóc ngượng đỏ mặt.
"có phải là anh không ?"
hắn thì thầm nói với cậu, giọng nói trầm khàn có chút run run, hơi thở nóng ấm phả vào gương mặt cậu.
khoảnh khắc môi kha vũ sắp áp lên chiếc má trắng hồng mềm mại của gia nguyên cũng là lúc hắn bị cậu thụi cùi chỏ vào mặt, nghe tiếng va chạm rõ lớn, hình như là trúng trán của hắn.
"ơ e - em xin lỗi. kha vũ về phòng đi, không em méc anh viễn kha vũ làm phiền em học bài đấy."
nhìn em nhỏ trước mặt ngại ngùng lắp bắp đáng yêu quá, kha vũ thật muốn thơm cho một cái.
nhưng rồi sợ người ta phát hiện ra ý đồ của mình nên cũng đành chậm chạp ôm cái trán sưng bước ra khỏi phòng, trước khi ra còn bồi thêm một câu.
"đợi em thi xong sẽ giải quyết em."
cửa phòng đã đóng lại, gia nguyên thở phào nhẹ nhõm, sợ chết đi được.
cậu nhìn ly sữa trên bàn, lại nhớ đến dáng vẻ ban nãy của châu kha vũ liền cảm thấy có chút ấm áp ở trong lòng. không nhịn được liền nở nụ cười, hai má ửng đỏ lên hết cả rồi.
____________________
"patrick, đang học bài hả em ?"
patrick ngẩng đầu lên liền thấy bá viễn đứng trước cửa phòng, tay cầm ly sữa cùng nụ cười như mọi khi.
"dạ không. em đọc sách chút thôi, anh mang sữa cho em ạ ? cảm ơn viễn ca."
giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười tít mắt của patrick thật dễ thương, hai tay em đón lấy ly sữa từ tay bá viễn, cẩn thận uống một ngụm nhỏ.
"anh có mang sang cho gia nguyên hông ạ ?"
"lúc nãy tính mang sang cho em ấy thì nhìn thấy kha vũ cầm ly sữa đứng ở trước cửa phòng rồi, nên anh thôi."
"chậc, ông anh trai ngốc ghê. thích bạn em đến vậy rồi mà còn giả vờ."
bá viễn nhìn đôi môi nhỏ của em chu lên, bất giác đưa tay xoa đầu em thật dịu dàng rồi mỉm cười.
"anh không phản đối các em yêu sớm nhưng ít nhất là sau khi đậu đại học. paipai cũng như thế, biết chưa ?"
"dạ, em chỉ yêu các anh thui. em sẽ không làm các anh thất vọng đâu."
"ngoan lắm, ngủ sớm đi. mai anh gọi."
nhận được cái gật đầu của em trai nhỏ, bá viễn an tâm ra khỏi phòng.
patrick cảm giác tim mình đập nhanh liên hồi, em khẽ đưa tay sờ lên mái tóc mềm của mình, mặt đỏ hây hây.
hai chiếc em bé 03 giống nhau thế nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top