đỗ rồi anh ơi

sáng hôm sau bá viễn vẫn dậy rất sớm như mọi ngày, điều đầu tiên anh làm là mở instagram lên, nhíu mày nhìn tấm ảnh mà hai đứa em yêu dấu của anh up lên vào lúc anh đang say giấc ngủ. hai cái đứa này gan lớn lắm, cứ đợi đấy đi anh sẽ xử lí chúng mày.

nhưng mà cứ để bọn nhỏ ngủ thêm chút nữa đã, dù sao gia nguyên vừa mới thi xong nên cho em nó một giấc ngủ trọn vẹn hơn.

xuống dưới nhà bếp, bá viễn có chút ngạc nhiên khi nhận ra mình không phải là người đầu tiên thức dậy trong căn nhà này. anh chợt nhìn thấy tấm giấy note với những dòng chữ nắn nót quen thuộc được dán ở trên tủ lạnh.

"viễn ca ơi, hôm nay em đã thức sớm đi tập thể dục với anh mika. bọn em sẽ về nhà sớm. chúc anh một ngày vui vẻ !"

bá viễn bật cười nhìn icon mặt cười mà patrick vụng về vẽ lên ở cuối câu.

đứa nhỏ này cũng thật là, vừa mới thi xong chẳng phải nên dành thời gian ngủ nghỉ như những người khác sao, cũng thật là chăm chỉ quá đi.

bá viễn bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, cứ nghĩ là hai người kia đi tập thể dục trở về. anh quay người lại thì lại thấy gương mặt ngái ngủ của lâm mặc. cậu đang đứng loay hoay mở cái chìa khoá cửa, hành động lơ ngơ như kẻ bị mộng du làm bá viễn buồn cười.

"mặc mặc, sao dậy sớm vậy em ?"

"em mơ thấy ác mộng nên tỉnh dậy."

"em vẫn ổn chứ ? đã mơ thấy gì vậy ?"

"em mơ thấy hai đứa nhỏ nhà mình rớt đại học, bọn nó khóc lớn lắm. sau đó dì hàng xóm lại sang nhà mình khoe con của bà ấy đậu thủ khoa, còn cười vào mặt hai em nhà mình. em dỗ mãi bọn nó không nín nên em tỉnh dậy luôn."

nhìn cái dáng vẻ gãi gãi đầu cũng với gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn của em trai lâm mặc, bá viễn phải nhẫn nhịn lắm mới không bật ra tiếng cười.

nhưng giấc mơ như thế thì cũng thật quá đáng sợ rồi, chẳng hiểu điều gì đã khiến lâm mặc gặp phải một giấc mơ như thế nữa.

"em phải dán cái bảng này lên."

bá viễn tò mò nhìn cái tấm bảng được làm bằng bìa cứng trên tay lâm mặc, cảm giác có chút quen thuộc.

anh theo chân lâm mặc ra trước cổng nhà, thấy cậu đang chăm chú dán tấm bảng đó lên trước cổng một cách rất nghiêm túc. trời tờ mờ sáng, bá viễn nheo mắt nhìn nội dung được viết in đậm ở trên bảng.

"nhà có em nhỏ mới thi đại học, vui lòng khách đến nhà chơi không hỏi điểm. xin cảm ơn."

bá viễn nhớ ra rồi, đây là cái bảng mà năm ngoái khi kha vũ vừa mới thi đại học xong cũng được santa dán ở trước cửa nhà như thế. năm đó châu kha vũ cảm thấy mình làm bài không có được khả quan cho lắm, cứ sợ sẽ rớt đại học mất thôi. santa vì muốn động viên em, lại không muốn mấy bà hàng xóm lắm chuyện bên cạnh làm phiền đến tâm trạng của em nên đã sáng tạo ra tấm bảng đó, dán lên trước cửa.

kết quả, châu kha vũ đậu đại học với số điểm khủng. đúng là đã lo bò trắng răng rồi.

"em chu đáo quá mặc mặc."

"em chỉ muốn bọn nhỏ yên tâm thôi."

bá viễn xoa đầu lâm mặc, cậu nhoẻn miệng cười tươi. lâm mặc tuy đôi khi có chút đùa cợt, cũng nghịch ngợm và lầy lội như trương gia nguyên, nhưng thật sự rất nghiêm túc và chu đáo, đã thế lại còn cưng chiều các em hết mực nữa, ai mà dám đụng vào em của cậu thì cậu sẽ không để yên cho đâu.

"em có muốn ngủ thêm chút không ? còn sớm lắm đó."

"dạ không ngủ được nữa đâu, em sẽ đi kiếm ak và kể cho anh ấy nghe về giấc mơ của em."

nói rồi lâm mặc ngáp một cái rõ dài, cậu bước vô nhà trong bộ pijama rộng thùng thình, đôi chân gầy của cậu lúc ẩn lúc hiện với cái ống quần siêu to.

bá viễn cũng nhanh chóng đi vào, anh bắt đầu vệ sinh cá nhân, thưởng thức một tách trà nóng vào buổi sáng rồi cũng bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa, làm thức ăn cho bọn nhỏ.

trong lúc đang dọn dẹp lại phòng của patrick, bá viễn vô tình làm rơi chiếc cặp của em xuống đất, lá thư của ngày hôm qua cũng đồng thời rơi ra ngoài.

anh cúi xuống nhặt lá thư lên, cầm lá thư trên tay, anh vẫn ngửi được rất rõ hương nước hoa nam tính kia phảng phất. nhìn dòng chữ được viết vội ở trên bức thư, bá viễn im lặng.

"gửi doãn hạo vũ"

bá viễn không hề có ý định mở thư ra xem, patrick lớn rồi, em cũng có cái quyền riêng tư, anh không muốn làm em cảm thấy khó chịu. anh đem lá thư trả về ở vị trí cũ rồi tiếp tục công việc của mình, tuy vậy trong lòng bá viễn có chút không vui, anh chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, chỉ đành cười gượng rồi xoá mọi suy nghĩ trong đầu.

patrick đứng ở ngoài cửa đã nhìn thấy tất cả, em khẽ thở dài. patrick muốn bá viễn thành thật với bản thân mình hơn, nhưng có lẽ điều đó quá khó và cần một thời gian dài hơn. em không dám mở lời chủ động, em sợ bản thân mình chỉ là ảo tưởng thứ tình cảm mà bá viễn dành cho em bình thường và giống như bao anh em khác thôi.

rikimaru sau khi thức dậy liền sang phòng châu kha vũ, khi mở cửa ra thì lại chẳng người đâu. anh lo lắng liền chạy sang gõ cửa phòng santa, santa ngái ngủ ra mở cửa. sau khi xác nhận kha vũ đêm qua không ngủ ở phòng mình, santa ung dung dắt tay riki đến trước cửa phòng trương gia nguyên.

vừa mở cửa ra liền nhìn thấy hai con sâu ngủ đang ôm chặt lấy nhau không buông ở trên giường, riki bất lực cười nhìn hai em nhỏ đang say giấc.

"riki thấy chưa, em nói đâu có sai. gia nguyên, kha vũ, hai đứa mày dậy mau lên ! ngủ ngon nhỉ, có biết hôm qua cả nhà lo lắng thế nào không ? dậy đi rồi hôm nay anh tét mông chúng mày cho mà xem, dậy mau dậy mau."

santa một nước nhảy lên giường, hai chân giậm đùng đùng. hai đứa kia dù đã nghe tiếng động nhưng vẫn giả vờ ngủ say, kha vũ còn he hé mở mắt ra nhìn anh lớn đang cố gắng đánh thức mình. còn trương gia nguyên thì chau mày, sáng sớm mà anh santa năng nổ thế nhỉ, cậu đây mệt muốn chết.

riki cũng đưa tay bật đèn trong phòng nhưng có vẻ không ăn thua gì với hai đứa nhỏ này. santa cảm thấy mất kiên nhẫn liền nhanh chóng nắm lấy lỗ tai của hai em kéo mạnh, bọn chúng giật mình ngồi dậy la oai oái.

sau một hồi vật vã thì châu kha vũ và trương gia nguyên cũng đã tỉnh ngủ, đi vệ sinh cá nhân và có mặt trên bàn ăn một cách nhanh chóng.

không khí trên bàn ăn vô cùng căng thẳng, bá viễn nghiêm mặt nhìn hai tên tội đồ đang ngồi cạnh nhau.

"gia nguyên, hôm qua sao không ở lại đợi anh đến rước ?"

"kha vũ ảnh lôi em đi."

"tại sao anh gọi không nghe máy ?"

"kha vũ ảnh không cho em nghe."

trương gia nguyên trước khi đi xuống dưới nhà đã được châu kha vũ kéo lại cẩn thận dặn dò rằng bá viễn hỏi bất cứ điều gì thì cứ đổ hết tội sang cho hắn.

và bây giờ gia nguyên đang làm điều đó một cách tích cực, còn châu kha vũ ở bên cạnh thì hoàn toàn đồng ý với những lời em nhỏ nói.

"kha vũ, đầu của mày sắp rơi xuống rồi đấy, gật ít thôi."

lưu chương bĩu môi nhìn châu kha vũ bằng nửa con mắt, yêu đương vào cái trông thằng nhỏ ngớ ngẩn hẳn ra.

"kha vũ, hôm qua em đưa gia nguyên đi đâu vậy ? sao bọn anh gọi cho hai đứa mà không đứa nào nghe máy ? đi đâu cũng phải báo bọn anh một tiếng chứ. hai em hư lắm."

rikimaru có chút tức giận lên tiếng mắng hai đứa em, anh chiều quá cho nên là hai đứa muốn lấn át có phải không ? riki dỗi đấy nhé.

"em xin lỗi cả nhà. tại vì em... em hôm qua muốn tỏ tình với gia nguyên. nên mới dắt em ấy đi, em sợ nếu nói mọi người nghe mọi người sẽ bắt bọn em trở về nhà. huhu, em là tội đồ, cả nhà cứ đánh em đi, em chịu hết."

"không được, mọi người không được đánh kha vũ của em đâu mà."

sao khung cảnh vô cùng căng thẳng và nghiêm túc để tra hỏi hai cái đứa đi chơi đêm về trễ này lại biến thành một màn cẩu lương anh anh em em của bọn nhỏ vậy ? không hiểu nổi.

"tôi ngồi ở nơi đây để ăn sáng, không phải để ăn cơm chó. xin cảm ơn."

lâm mặc bất lực lên tiếng, tiện thể nhét miếng trứng cho vào miệng.

"lần sau có đi đâu phải nói anh một tiếng có nghe không ? anh đã lo lắng lắm đấy. tỏ tình thôi mà có gì đâu mà anh phải cấm cản hai đứa chứ, cứ thi cử xong xuôi xong rồi làm gì mà chả được. thế đã quen nhau chưa ?"

bá viễn hỏi thế thôi, chứ thừa biết là hai đứa em này như thế nào với nhau. anh là người lớn, cũng như riki, từ lâu đã sớm nhìn ra tình cảm giữa hai đứa nhỏ rồi, chỉ đợi chờ một trong hai lên tiếng thổ lộ thôi.

"dạ bọn em quen nhau được 12 tiếng rồi ạ, đang hạnh phúc lắm. bao giờ đủ 24 tiếng em sẽ làm lễ kỉ niệm luôn."

"kha vũ yêu vào nó như điên í nhở ?"

santa nhăn mặt nhìn đứa em trai ngày thường nghiêm túc mặt lạnh, có người yêu vào rồi trông cứ dở hơi mà trẻ con thế nào ấy, tình yêu quả thật kì diệu.

"eo ơi daniel ghê lắm ấy, ban ngày ban mặt thì không chịu đâu cứ phải dắt đi đến tối mới tỏ tình cơ. chắc chắn muốn làm gì với gia nguyên rồi."

em patrick nãy giờ im lặng ngồi ăn tự dưng phát ngôn ra một câu làm châu kha vũ đen mặt, cả nhà nhịn cười.

"là do anh không chờ đợi được em hiểu không paipai ? tập trung ăn đi."

rikimaru cũng bật cười, anh rất vui khi hai đứa đã nhận ra tình cảm của mình và có thể hạnh phúc ở bên nhau là tốt rồi, anh cũng mong bản thân sẽ sớm viên mãn như hai đứa.

"chúc mừng hai đứa, từ giờ phải yêu thương nhau nghe chưa ?"

"dạ em nghe rùi."

"riki yên tâm, em sẽ luôn yêu thương nâng niu gia nguyên mà."

trương gia nguyên ngại ngùng thúc nhẹ vào eo châu kha vũ, còn kha vũ thì cười đến lộ cả răng.

"gia nguyên, anh bảo này. thằng kha vũ nó cũng đào hoa lắm em ạ, lại còn yêu đương sớm nên nhiều kinh nghiệm lắm đấy. từ hồi lớp 5 nó đã có bạn gái rồi, em thấy nó ghê chưa ?"

santa khẽ giọng thủ thỉ cho trương gia nguyên nghe, anh nói nhỏ đến mức cả nhà đều nghe thấy. gia nguyên nhướn mày nhìn châu kha vũ, hắn cảm thấy hơi lạnh sóng lưng.

"santa, anh em ruột mà lại đi nói xấu em hả ? anh thật quá đáng."

"santa đâu có nói xấu mày đâu em, nó nói sự thật mà. anh cũng biết chuyện đó đấy nhé, đừng hòng chối."

đến cả anh mika cũng gật gù lên tiếng khiến cho châu kha vũ cảm thấy chết tâm, thôi tiêu rồi, tình anh em gì nữa, hội áo ba lỗ trắng này hãy tan rã đi.

"ghê thế kha vũ, mày đừng có mà trêu đùa gia nguyên của bọn anh đấy."

"em không có, lâm mặc. lúc đấy em chỉ mới lớp 5, chỉ là con nít thôi. với cả em quen nhỏ đó có một tuần, thứ hai quen đến chủ nhật là em chia tay rồi."

trương gia nguyên nén cười nhìn cái vẻ mặt bối rối của châu kha vũ đang cố gắng giải thích. cậu vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn rồi khẽ cười, sau đó quay lại tập trung vào việc ăn uống.

bữa sáng ngày hôm đó vẫn yên bình diễn ra, vậy mà hai em cứ tưởng là sẽ bị lôi ra đánh một trận bán sống bán chết rồi cơ chứ. được cái là các anh nhà này hiền như bụt, mắng thế thôi chứ không có nỡ mạnh tay với các em.

thời gian sau là thời gian chờ đợi kết quả thi đại học, patrick ngày ngày đều trông ngóng và rất mong chờ. còn gia nguyên thi xong như trút được gánh nặng ở trên vai, còn chẳng thèm quan tâm ngày nào có kết quả thi.

cậu trở lại với những đêm mở concert tưng bừng trong phòng ngủ, cùng anh mika và patrick lập thành một nhóm nhạc chỉ biểu diễn lúc 12 giờ đêm. cứ ban ngày thì quấn quýt bên anh người yêu kha vũ, cùng làm mấy trò con bò vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm. đến trời sụp tối thì qua làm mấy ván game cùng lâm mặc và lưu chương, ôi ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ mà thật là tuyệt vời.

patrick sáng sớm thường dậy đi chạy bộ cùng mika, thỉnh thoảng gặp được anh kazuma đưa chó đi dạo. em nhỏ còn hay cùng riki nhảy nhót vui vẻ, bao giờ nhảy nhót chán chê mệt mỏi thì lại vòi anh viễn làm đồ ăn vặt cho mình. đến tối thì được gia nguyên rủ làm main vocal cho ban nhạc mới chỉ thành lập được một tuần của cậu.

thoáng chốc đã 20 ngày trôi qua, ngày có kết quả thi cũng đã đến. trương gia nguyên ngồi trong phòng khách cắn móng tay, thì thầm với patrick.

"một lát nữa có kết quả rồi paipai."

"ừm tôi nôn quá bạn ạ."

"thôi bạn ngồi ở đây chơi, tôi lên trên phòng dọn đồ. để lát nữa mà có điểm mới dọn thì không được chu đáo."

"ơ dọn đồ làm gì ? gia nguyên đi đâu ?"

"dọn đồ ra khỏi nhà bạn ạ. lát nữa anh santa đánh, tôi chạy không kịp mất."

patrick bật cười nhìn cậu bạn đồng niên, em kéo tay trương gia nguyên ngồi xuống ghế, dúi vào tay của gia nguyên cái bánh ngọt mà anh santa vừa mua về lúc nãy, bảo cậu ăn đi.

"gia nguyên đừng có lo gì mà, hai đứa bọn mình nhất định sẽ đậu đại học."

đúng như patrick nói, quả thật hai em nhỏ nhà mình đã đậu đại học.

khoảnh khắc click chuột vào ô kết quả trên màn hình, cả nhà như muốn nín thở. nhìn thấy kết quả của hai em nhỏ thì các anh đều vui mừng muốn khóc.

patrick đậu thủ khoa với số điểm cao ngất ngưởng, còn trương gia nguyên cũng không kém cạnh, điểm cũng rất cao chỉ có tiếng anh hơi thấp tí thôi.

châu kha vũ vui mừng ôm lấy trương gia nguyên, chúc mừng em nhỏ. còn bá viễn xoa đầu patrick, nụ cười hài lòng dành tặng cho em.

santa và rikimaru quyết định mở một bữa tiệc tại nhà, cả hai nhanh chóng gọi điện đặt thức ăn. lưu chương từ lúc nào đã vặn dàn loa lên hết cỡ, bật nhạc sôi động khuấy đảo tất cả, bầu không khí hiện tại như muốn nổ tung cả lên.

lâm mặc chân không mang dép chạy thật nhanh ra ngoài, tháo tấm bảng treo trên cửa xuống, vứt nó thẳng ra ngoài đường.

"có kết quả thi rồi đấy, em tôi đậu thủ khoa đây này, em tôi điểm cao đây này. bà nào có con điểm cao hơn em của tôi không, bước ra đây battle."

giọng nói của lâm mặc vang vang cả khu phố, chẳng có bất cứ lời đáp nào. chỉ có tiếng cười rất lớn từ trong nhà vọng ra. và đêm hôm đó cả nhà mình quẩy tưng bừng cả lên, vui đến mức thức đến sáng luôn.

cuối cùng bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của hai em nhỏ đã được đền đáp thật xứng đáng. ở bên cạnh hai em luôn có những người anh nhiệt tình, luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc và dành cho hai em tình yêu thương to lớn.

chúc mừng hai em bé 03 của chúng ta đỗ đại học nhé, sắp sửa trở thành sinh viên rồi đấy, thật đáng mong chờ phải không nào ?

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top