dạy học cho em

sáng hôm sau, bá viễn người mặc tạp dề, tay cầm muôi múc canh đứng ở trước cửa phòng mika.

anh gõ cửa mãi mà chẳng nghe thấy tiếng động đậy đành phải mò mẫm chiếc chìa khoá phòng được giấu ở dưới thảm lót chân để tra vào ổ.

vừa mở cửa ra, đập vào mắt bá viễn là hình ảnh hai nhỏ một lớn đang cuộn tròn người trong chiếc chăn. mika ở giữa, trùm chăn kín mặt chừa có mỗi quả đầu tròn lú ra bên ngoài. trương gia nguyên nằm ở bên trái, co ro vì vì lạnh, patrick nằm ở bên phải, chân rơi xuống giường.

bá viễn bật cười, hẳn là bọn nhỏ đã thức khuya lắm vì đến hiện tại đã là 9h sáng vẫn còn ngủ trương mông thế kia. nhưng anh không trách, vì hôm nay là chủ nhật mà, ai cũng có quyền ngủ nướng, trừ anh ra.

bá viễn bật công tắc đèn, thành công làm mấy đứa nhỏ hơi nhíu mày. sau đó trực tiếp gõ cái muôi múc canh ở trên tay vào cửa phòng, miệng kêu lớn.

"mika, gia nguyên, patrick, mau dậy đi. trời sáng rồi. anh cho mấy đứa 20 phút sau đó liền có mặt dưới nhà cho anh."

nói xong liền lẳng lặng bỏ đi, để lại mấy đứa em ngơ ngác. mika tỉnh táo rồi, anh đưa tay xoa đầu mình như là thói quen, tiện thể kéo kéo áo của gia nguyên bên cạnh. nhưng cậu em này bị gắt ngủ mà, nó cứ nhăn nhó đẩy tay anh ra rồi cố gắng nhắm nghiền mắt.

em patrick ngoan ngoãn thức giấc, hai tay đưa lên dụi dụi mắt rồi chậm chạp bước ra khỏi phòng mika trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

mika bất lực nhìn thằng sâu lười cứ ôm lấy chiếc gối hình gấu của anh mà không buông, thầm nghĩ trong đầu có cách nào gọi nó thức dậy mà không bị nó nhăn nhó khó chịu không ta.

hơn 20 phút sau em patrick đã có mặt ở bàn ăn, chăm chú nhìn mấy món ăn nóng hổi thơm ngất trên bàn.

nhưng cả nhà vẫn còn phải đợi hai người lề mề kia nên vẫn chưa động đũa. santa đang vui vẻ lướt điện thoại, lâm mặc lấy đâu ra một cuộn len đang ngồi bày cho anh riki cách đan khăn choàng. châu kha vũ đang ngồi chăm chú nghe chiếc demo mà ak vừa mới sáng tác, tuy mới sáng sớm hắn cũng chẳng muốn nghe lắm đâu nhưng lại sợ người anh này tủi thân nên đành phải gật gù ngồi nghe.

được một lúc sau thì nghe thấy tiếng mika khe khẽ mắng người, quay sang thì thấy anh và trương gia nguyên từ cầu thang bước xuống.

"mai mốt không cho em sang phòng anh ngủ nữa, gọi em dậy còn khó hơn cả lên trời. lớn rồi, phải bỏ đi cái tật gắt ngủ đi chứ."

"ừm ừm... oáppp."

mika mắng gì thì mắng, trương gia nguyên hơi gãi đầu rồi mở miệng ngáp một cái rõ lớn, tóc tai thì còn chưa kịp chải cứ rối bù cả lên.

"hôm qua mấy đứa thức khuya lắm hả ? trông đứa nào cũng phờ phạc."

rikimaru lo lắng hỏi, mắt anh vẫn vô cùng chăm chú nhìn từng hành động của lâm mặc với cuộn len đỏ.

"bọn em nói chuyện đến 4h sáng."

nghe câu trả lời của gia nguyên, châu kha vũ hơi nhíu mày. hắn đưa tay lên vuốt vuốt tóc của cậu, cẩn thận một cách nhẹ nhàng vì sợ cậu em đau.

"nói cái gì mà lắm thế ?"

"nói về người yêu của mika đó. sao hả, có phải anh đang thấy tiếc nuối vì đã ngủ sớm vào ngày hôm qua không hả lâm mặc ? người yêu của mika xinh ơi là xinh luôn, nằm nghe ảnh kể chuyện yêu đương mà tụi em vui tít cả mắt."

gia nguyên dù ngái ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ăn nói gợi đòn, quả nhiên khiến cho lâm mặc hơi chun mũi, ra vẻ tiếc nuối khi nghe thấy chuyện mà trương gia nguyên vừa kể.

"được rồi mau ăn sáng đi. ăn xong anh có vài chuyện muốn nói với các em."

bá viễn gõ nhẹ bàn, nói một cách rất nghiêm túc khiến cho các anh em khác liền im lặng, chú tâm ăn uống.

dĩ nhiên là trong bữa ăn vẫn luôn có những câu chuyện không hề có điểm dừng, những màn tranh thức ăn của mấy đứa nhỏ và những tiếng cười bất lực từ vị trí các anh lớn. căn nhà này không bao giờ yên tĩnh được bao lâu mà.

ăn uống xong xuôi, cả nhà tập họp ở ngoài phòng khách. em patrick cùng châu kha vũ tay bưng mấy đĩa trái cây mát lạnh cùng vài ly nước ép hoa quả, đặt lên bàn.

bá viễn ngồi ở giữa, tay cầm quyển sổ nhỏ, anh đeo vội chiếc kính cũ kĩ rồi bắt đầu lên tiếng.

"như mấy đứa đã biết là sắp tới hai em út của nhà mình có kì thi đại học quan trọng. ngoài việc học ở trường ra anh muốn chúng có khoảng thời gian tự học ở nhà thêm nữa. vì vậy anh cần sự hỗ trợ của mấy đứa. kha vũ, mika, hai em sẽ kèm môn tiếng anh, ak kèm môn toán. lâm mặc và santa có nhiệm vụ trả bài các môn thuộc lòng vào mỗi tối, anh và riki sẽ kiểm tra mấy đứa mỗi ngày. có đồng ý không ?"

"dạ đồng ý ạ."

hai em nhỏ miệng nhai trái cây liên tục, đầu gật gật không có ý kiến phản đối. mà cũng chẳng ai phản đối gì đâu, bọn họ đều muốn ra sức hỗ trợ hết mình cho hai em nhỏ mà. dù sao thì nhà cũng toàn là học bá, không cần phải tốn tiền cho em ra ngoài học thêm gì cả, các anh lo được.

_________________________

19 : 00 phòng trương gia nguyên :

hiện tại mika đang ngồi bên cạnh bàn học của trương gia nguyên, anh phụ trách dạy tiếng anh cho cậu. lúc ban đầu kha vũ cứ nằng nặc đòi dạy gia nguyên thay vì patrick, nhưng em gia nguyên thì cương quyết không chịu, kha vũ buồn trong lòng nhiều chút.

"gia nguyên, em đang viết tiếng anh hay tiếng gì vậy ? khó đọc quá à."

"cái này là nét chữ nghệ thuật đó anh, ít ai viết được giống em lắm."

mika cũng gật gù nghe theo lời của gia nguyên, dù anh có cố gắng thế nào thì thấy mấy nét chữ em viết như là vẽ gà vẽ chó, cứ ngoằn ngoèo khó tả lắm.

nhưng mika lại là kiểu người nói sao nghe vậy mà, anh cũng ráng suy nghĩ cho rằng đó là nét nghệ thuật của gia nguyên, còn chắc chắn rằng em nhỏ của anh là một nghệ nhân mới có thể viết ra loại chữ bay bổng, người đọc không hiểu như vậy.

"cách phát âm của em vẫn chưa chuẩn lắm á. đọc theo anh nè, a b c d."

"ẩy bi sẩy đưa."

"hả, em đọc gì vậy ? nè nhìn miệng của anh nè. em đọc cái gì anh nghe không hiểu."

"ây bi sẩy đưa."

mika cảm giác hơi ba chấm, sao thằng nhỏ này luôn mang cho anh cái cảm giác bất lực như vậy nhỉ. trong thoáng chốc nào đó, mika muốn dạy học cho patrick hơn là ngồi ở đây.

19 : 00 phòng patrick :

"thôi mày đậu rồi em, khỏi học đi."

patrick đơ người nhìn châu kha vũ đang ngồi vắt chéo chân trước mặt.

"anh nói đại là anh lười dạy em đi, anh muốn dạy cho gia nguyên chứ gì."

"ừm mày hiểu ý anh đó. nhưng mà nói thật, em học giỏi như vậy rồi, anh đây cũng không biết phải dạy gì thêm nữa."

"ừm em cũng thấy vậy."

hai anh em khẽ gật gù nhìn nhau, đây phải gọi là cảm giác gì đây. trong một phút giây suy nghĩ bất chợt, patrick lôi ở trong ngăn bàn ra một bộ bài tarot còn mới toanh.

"gì đây ?"

"bốc một tụ đi, em sẽ tư vấn cho anh về chuyện tình cảm của anh sắp tới."

chẳng biết từ khi nào mà cái vẻ điềm đạm học thức của một học sinh giỏi biến đâu mất, nhường chỗ cho một gen z luôn giải quyết vấn đề bằng việc bói bài tarot.

"hả, có đáng tin không vậy ?"

"không, nhưng mà nó vui."

châu kha vũ lúc đầu cũng nghi hoặc nhìn em trai nhỏ trước mặt đang cầm bộ bài trên tay mời gọi. nhưng cả hai đang chán mà, nên có thì chơi thôi.

tuy cũng là một gen z nhưng châu kha vũ lại ít tiếp xúc với mấy thứ này, coi như hôm nay được mở rộng thêm tầm nhìn đi.

chỉ vài chục phút sau mà châu kha vũ đã đắm chìm vào bộ môn bói tarot.

em patrick mệt mỏi đưa tụ bài cho anh trai chọn, chán ngán vì cái anh trai trước mặt cứ đòi em tư vấn thêm, thêm nữa về chuyện tình yêu sắp tới.

"ê anh hỏi cái nữa, cái này có đáng tin không, sao anh thấy nó đúng 100% á."

"thui mệt quá, em bảo rồi. nó mà đúng 100% thì em đã bói luôn đề thi đại học rồi. anh giai thúi ngố quá, bài này chỉ là cho anh có thêm niềm tin thôi."

patrick mệt, patrick gắt gỏng, patrick muốn đuổi anh trai thúi ra khỏi nơi này quá, sai lầm lớn nhất của em hôm nay chính là rủ châu kha vũ chơi bài tarot, lần đầu cũng như lần cuối, có lần này không có lần thứ hai.

cũng may sau đó santa đã đến và bắt đầu về vấn đề học tập, còn châu kha vũ bị đuổi ra ngoài vẫn ngẩn ngơ về những lời nói của patrick ban nãy.

20 : 00 phòng trương gia nguyên :

ak lưu chương và lâm mặc xuất hiện cùng lúc trước cửa phòng trương gia nguyên, cả hai cùng đặt mông ngồi xuống chiếc giường của cậu.

"tại sao hai anh lại đến cùng nhau ?"

"tình cờ thôi."

trương gia nguyên hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của lâm mặc. hai cái người này gần đây có vẻ hơi khả nghi, cứ thấy quấn lấy nhau suốt thôi, cậu và patrick lại có thêm một phi vụ điều tra mới nữa rồi.

"nhìn cái gì nữa ? sách vở đâu, lấy ra đây anh chỉ cho mà học. anh chép cho mày vài bài toán, ngồi làm cho anh."

lưu chương hơi chột dạ với ánh mắt dò xét của gia nguyên, liền tiến tới bàn cậu lôi ra mấy đống sách vở.

một lần nữa lưu chương cảm thấy gục ngã khi nhìn thấy vở bài tập toán của thằng em trai mình. bài tập thì không thấy làm, chỉ thấy vẽ vời linh tinh, còn có hàng trăm chữ kí của nó ở trong đó nữa. lưu chương hơi mệt trong người, đường đường là một học bá của khoa kinh tế mà tại sao lại vấp phải một cái thằng em như trương gia nguyên vậy.

sau khi giao cho gia nguyên một số bài tập, lưu chương và lâm mặc lại tụm đầu vào trò chuyện sôi nổi.

"ak, anh xem video này buồn cười lắm nè. em cười muốn rơi nước mắt đó."

"nè momo, em nghe xem đoạn này anh rap có ổn không, nghe thử xem."

"con vịt này đáng yêu giống ak nè."

"ui con ếch này dễ thương như em vậy á lâm mặc."

trương gia nguyên bẻ gãy cây bút chì trong tay, đen mặt nhìn hai con người kia cứ phấn khởi bàn luận. rõ ràng là nói kèm cậu học, sao bây giờ lại thành thế này rồi.

được một lát sau trương gia nguyên hoàn thành xong bài tập, đưa cho lưu chương xem, anh xem xong liền gõ vào đầu cậu một cái thật là đau.

"anh tự hỏi sao em lên được lớp 12 đấy. đến mấy bài cơ bản cũng làm sai."

"tại anh và lâm mặc ồn ào quá đó, em không tập trung được. em sẽ méc viễn ca hai anh làm phiền em. hứ."

nhìn thằng nhóc đang bặm môi trợn mắt trước mặt, lâm mặc vỗ nhẹ vai lưu chương rồi hạ giọng nói với gia nguyên đang phụng phịu.

"được rồi, bọn anh sai. đại ca của anh ơi, coi như bây giờ em không có tâm trạng làm toán đi. vậy để anh trả bài em mấy môn thuộc lòng được không ?"

lâm mặc cưng em lắm, lại sợ bá viễn lên đây mắng nên rất nhanh chóng làm gia nguyên vui vẻ trở lại. lâm mặc đẩy lưu chương sang một bên, trực tiếp ngồi vào chỗ bên cạnh gia nguyên rồi lôi mấy quyển sách giáo khoa ra.

"em đọc thơ đi."

"ờm.. em quên rồi."

"vậy hỏi em môn lịch sử, lưu vực sông hoàng hà có những nền văn hoá nào ?"

"ờm.. cho qua."

"rốt cuộc là em học được cái gì vậy ?"

trương gia nguyên đờ người trước câu hỏi của lâm mặc. hình như cậu chưa học được gì cả, quả đúng là như vậy.

lâm mặc bất lực nhìn gia nguyên, nó lại nhìn sang lưu chương. sau đó liền tiến lại gần ôm hai anh bằng vòng tay to lớn, vừa ôm vừa vỗ vỗ vào vai anh rồi nói bằng giọng thủ thỉ.

"hai anh đã làm rất tốt bổn phận của mình, chỉ trách đứa em này khờ dại không biết nắm bắt. thế nên lát nữa các anh có báo cáo lại với viễn ca thì cứ nói gia nguyên làm toán rất giỏi, trả bài nào cũng thuộc nhé. trăm sự nhờ hai anh, chúng ta là anh em mà."

dứt câu nó còn bồi thêm nụ cười có như không của mình, chính thức làm lưu chương và lâm mặc có chút hoảng sợ. ai trong nhà không sợ nó chứ cái người từng bị nó kẹp cổ bằng bắp tay như lưu chương, hay là người từng bị nó rượt đánh chạy vòng vòng như là lâm mặc thì cảm thấy rất sợ.

cả hai thấy không ổn liền nở nụ cười tươi tắn rồi kiếm cớ chuồn đi, vừa ra khỏi phòng thì cũng gặp được santa từ phòng patrick đi ra, vẻ mặt rạng rỡ vô cùng. quả là hai trạng thái khác biệt.

đêm đó, khi hai em út say giấc nồng thì một cuộc họp khẩn cấp được mở ra ngay trong đêm. địa điểm là phòng khách với những gương mặt rất thân thuộc tham dự cuộc họp.

rikimaru nhỏ giọng hỏi, tay cầm một quyển sổ để ghi chép lại báo cáo.

"santa, kha vũ, patrick học thế nào ?"

"rất tốt ạ. không có gì để bàn cãi."

"học bài rất chăm, hỏi cái gì cũng trả lời rất nhanh, rõ ràng, tốt lắm."

mika, lâm mặc, lưu chương ngồi nghe hai người anh em kia vui vẻ đánh giá em patrick mà lòng đau như thắt. tự hỏi bản thân đã làm gì mà vướng phải trương gia nguyên trong cuộc đời này, nhưng rồi họ cũng tự trấn an chính bản thân mình rằng dạy học cho gia nguyên chính là rèn luyện mức độ kiên nhẫn và chai lì cho mình.

"còn phía gia nguyên như thế nào ?"

trước câu hỏi của bá viễn, những giáo viên của gia nguyên nén nước mắt.

"phát âm khó nghe lắm ạ, em nó lười dã man. học được vài phút nó lại lôi cây đàn ra rồi bắt em hát cho nó đàn."

"toán bài nào nó không sai kết quả thì cũng sai cái này cái kia. em nó thông minh lắm, nhưng nó cứ bị lười với lại ẩu anh ạ. em mệt mỏi quá."

"thơ nó không thuộc, lý thuyết cũng không, hỏi cái gì cũng không biết."

bá viễn và rikimaru có thể cảm nhận được sự bất lực của ba người họ, đến cả anh nghe xong cũng bất lực không kém, tay xoa xoa hai bên thái dương.

"tình hình này liệu gia nguyên nó có thể đậu đại học không vậy trời ?"

riki bên cạnh vỗ vai người bạn đồng niên, sau đó liền suy nghĩ một lát rồi nghiêm giọng lên tiếng.

"anh có cách rồi. bây giờ đổi lại đi, kha vũ và santa sang kèm cho gia nguyên. ak, lâm mặc và mika sẽ kèm patrick. santa, em cứng rắn lên và cứ hăm doạ gia nguyên nếu nó không nghe lời. còn kha vũ, anh biết là em có cách để gia nguyên ngoan ngoãn học mà nhỉ ?"

"riki cứ yên tâm giao cho em."

"vâng anh, em sẽ cố gắng."

nhận được sự đồng ý của hai em, riki hài lòng mỉm cười. anh tin chắc chắn lần này gia nguyên không muốn cũng sẽ phải chăm chỉ học tập đàng hoàng.

còn ba anh chàng gia sư cũ của gia nguyên nghe nói được chuyển sang dạy học sinh ngoan patrick thì vô cùng mừng rỡ, như gỡ được gánh nặng ở trên vai xuống vậy.

đêm đó trương gia nguyên nghịch ngợm vẫn ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top