chào nhé cấp 3
ngày thi đầu tiên của các em nhỏ diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có điều đề thi phát ra có vẻ rất khó.
các anh trai đứng bên ngoài chờ hai em mà trông thấy nhiều học sinh vừa mới bước ra khỏi cổng trường thì đã lao ngay vào vòng tay của bố mẹ mà oà khóc, bảo rằng mình làm bài không được tốt, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa bầu không khí ồn ào.
những bậc phụ huynh ấy chỉ biết ôm chặt lấy con, nhẹ nhàng an ủi và khẽ động viên chúng, nhìn thấy những cảnh tượng này cảm thấy thật mủi lòng.
bóng dáng hai em nhỏ xuất hiện, các anh vội chạy đến. nhìn sắc mặt của cả hai đứa có vẻ không được tốt cho lắm.
"sao rồi, làm bài ổn không em ?"
"em học bài cũng kĩ lắm, các anh biết mà. nhưng cái đề nó lạ lắm anh ơi."
trương gia nguyên đưa ánh mắt bất lực nhìn rikimaru rồi chui tọt lên xe.
patrick trông có vẻ khá hơn một chút, em cười gượng rồi bắt đầu kể về đề thi ngày hôm nay. các anh nhanh chóng đưa hai em nhỏ đi ăn uống để chuẩn bị cho giờ thi vất vả buổi chiều.
chỉ trong một ngày, kì thi đại học đã cướp hết sức lực của bọn trẻ. ai nấy trông đều mệt mỏi hơn hẳn, chỉ đành dốc sức ôn bài kĩ hơn để tránh được những bỡ ngỡ khi đọc phải đề thi.
phụ huynh đứng đầy ở trước cổng trường, trông ngóng con em mình.
ngày thi đầu tiên nhanh đã chóng kết thúc. ở trước cổng trường nghe được rất nhiều âm thanh, nghe thấy những tiếng thở dài bất lực đầy mệt mỏi, còn nghe những tiếng thút thít khe khẽ và nghe được cả những lời khích lệ đầy niềm tự hào của các bậc cha mẹ.
tối hôm đó vừa dùng cơm xong thì cả gia nguyên và patrick đều khoá mình trong phòng miệt mài bên sách vở, hai em phải cố gắng thêm cho ngày mai.
sáng hôm sau, hai em nhỏ được các anh đưa đi thi như bình thường. gia nguyên đưa patrick đến phòng thi của em trước rồi mới trở về phòng mình.
"gia nguyên, lát nữa làm bài tốt nha."
"ừ, paipai cũng thế. ráng nốt hôm nay thôi chúng ta được thoải mái rồi."
trong lúc hai đứa đang luyên thuyên thì ở trước mặt xuất hiện một dáng người quen thuộc. patrick bất ngờ nhìn người đối diện, còn trương gia nguyên thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"hạo vũ..."
"gì đây, con mắt của mày nhớ mùi nắm đấm của tao hay sao ?"
trương gia nguyên nhướn mày nhìn người con trai kia, đó là thằng nhóc từng chặn đường hai đứa đây mà.
"kh - không phải, mình đến để xin lỗi hai cậu vì chuyện lúc trước."
patrick tròn mắt nhìn cậu trai đang lí nhí nói ở trước mặt, em vỗ nhẹ lưng của gia nguyên bảo bình tĩnh để nghe cậu ta định xin lỗi thế nào.
"gia nguyên, chuyện trước đây thật sự xin lỗi. xin lỗi vì đã đánh cậu, xin lỗi vì mẹ của mình đã nói những lời không hay với cậu. mong cậu bỏ qua cho."
trương gia nguyên thấy cậu ta xin lỗi mình rồi còn cúi đầu gập người xuống nữa, liền có chút mủi lòng. thấy mọi người đang nhìn về phía mình một cách tò mò, gia nguyên đành vỗ vai cậu ta rồi hững hờ đáp.
"ừ bỏ qua. thẳng người lên đi."
cậu ta vô cùng mừng rỡ nhìn trương gia nguyên, thấy gương mặt của gia nguyên có chút ngại ngùng. sau đó liền quay sang nhìn patrick, cậu ta đưa tay vào cặp lấy ra một lá thư.
"hạo vũ, mình thật sự xấu hổ khi phải đối diện với cậu. xin lỗi cậu vì những hành động ngu ngốc của mình trước đây. hết ngày hôm nay, có thể sau này không gặp được cậu nữa nên là mình muốn đưa cái này cho cậu. mình thật sự rất thích cậu, hạo vũ. mong cậu sẽ nhận nó."
patrick hơi ngạc nhiên nhìn thấy lá thư màu hồng trước mặt, còn phảng phất mùi nước hoa dịu nhẹ. em hơi chần chừ một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành và sự e ngại của cậu bạn ấy thì em đã nhận lấy nó.
"cảm ơn cậu. chúc cậu thi tốt."
giọng nói nhẹ nhàng của patrick còn kèm thêm nụ cười ngọt ngào của em làm cậu ta bất giác đỏ mặt, khi nhìn thấy em đã nhận lá thư thì cậu ta liền ngại ngùng chạy đi mất.
trương gia nguyên vừa thấy buồn cười vừa thấy khó hiểu, thi cử đến nơi mà cái thằng đấy nó còn đi tỏ tình được.
"gia nguyên, hình như cậu ấy thi cùng phòng với gia nguyên á."
patrick nhìn thấy cậu ta bỏ chạy về hướng phòng thi số 5 của gia nguyên.
"ừ, nó thi cùng phòng với tôi. paipai, tự dưng tôi nghĩ nó mở miệng nói xin lỗi để một lát nữa vào thi sẽ hỏi bài tôi đấy. thằng đấy ghê gớm nhỉ ?"
trương gia nguyên vẫn nhớ rõ cái ánh mắt lén lút ngày hôm qua của thằng đó cứ chằm chằm nhìn cậu, thế mà hôm nay cũng gan dạ đi xin lỗi đấy.
đưa patrick đến phòng thi, gia nguyên quay về phòng của mình cũng là lúc chuẩn bị bắt đầu đến giờ. hôm nay là ngày thi cuối rồi, cậu phải quyết tâm giải quyết xong xuôi để những ngày sau được ăn chơi thả ga bù đắp lại.
trương gia nguyên hôm nay được sắp ngồi cạnh một bạn nam. cái cậu này cứ nhìn gia nguyên chằm chằm suốt nãy đến giờ với ánh mắt hiếu kì.
"cưa cưa, anh năm nay thi lại hả ?"
cái khoảnh khắc cậu bạn này đột ngột mở miệng hỏi một câu thật kì lạ, gia nguyên cảm thấy muốn đánh người.
"tôi sinh năm 2003."
"ớ vậy sao, xin lỗi, xin lỗi cậu. tại nhìn cậu có vẻ trưởng thành và cao quá nên mình cứ nghĩ cậu bị đúp lớp."
cái người này, đến xin lỗi thôi cũng sặc mùi thiếu đánh nữa. trương gia nguyên kiềm chế nở nụ cười gượng gạo, tay nắm chặt thành đấm.
nhưng cậu ta nói đúng thật, nhìn gia nguyên đúng là có nét trưởng thành hơn so với các bạn cùng tuổi. đem so với patrick mà xem, trông cậu rõ ràng là nhìn lớn hơn hẳn. đã thế chiều cao 1m85 đang tăng lên mỗi ngày của cậu khiến việc bị người khác hiểu nhầm độ tuổi cũng không còn lạ lẫm gì.
cậu bạn trước mặt vẫn trưng đôi mắt tròn xoe nhìn gia nguyên, cậu này thì vẻ mặt rất đúng với lứa tuổi, thêm cả giọng nói trong trẻo lanh lảnh bên tai, nghe cũng ngọt ngào dễ chịu lắm.
"làm quen nha, mình là trương tinh đặc. cậu tên là gì thế ?"
"trương gia nguyên."
"ôi trời, cùng họ nè. tuyệt quá !"
trương gia nguyên ngán ngẩm nhìn cái biểu cảm kinh ngạc của trương tinh đặc, trông cậu ta phấn khích chưa kìa, kì lạ thật á.
"cậu học giỏi không gia nguyên ? nhìn mặt cậu sáng sủa quá đi à."
"hôm qua cậu làm bài được không ? đề thi khó thật đấy, nhưng mà mình làm bài nhanh lắm đó, mình còn ngủ được 30 phút nữa cơ."
"gia nguyên cậu thấy cái thằng ngồi ở đằng kia không ? hôm qua nó dám xài phao đấy, ghê chưa ? mình đã tính méc giám thị rồi nhưng mà sợ nó đánh nên thôi, kinh khủng lắm."
"gia nguyên cậu có người yêu chưa ? hôm nay người yêu mình đưa mình đi thi đó, anh ấy đang chờ ngoài cổng."
trương gia nguyên đã từng chắc chắn rằng bản thân là người lắm mồm và dồi dào sinh lực nhất ở trên cuộc đời này, cho đến khi gặp được trương tinh đặc ngày hôm nay.
cậu ta luyên thuyên suốt không ngừng dù cho cả hai chỉ mới làm quen được vài phút và nói với nhau chỉ vài câu.
nhưng nhìn vẻ mặt phấn khởi và thân thiện của trương tinh đặc, gia nguyên không nỡ cắt ngang, chỉ đành gật gật đầu, ừ hử qua loa cho có lệ. cho đến khi loa thông báo bắt đầu phát đề thi thì trương tinh đặc mới rơi vào trạng thái im lặng, trương gia nguyên thở phào nhẹ nhõm, vô cùng mừng rỡ.
ở nhà thì có ông anh loa phường lưu chương, đi thi thì gặp cái loa nhỏ tên trương tinh đặc, đến khổ.
trương gia nguyên tập trung vào bài thi, không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thở của người ngồi bên cạnh và cả tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên, vừa chậm rãi vừa bình yên.
___________________________
châu kha vũ cầm dù đứng trước cổng trường đợi trương gia nguyên. mặc dù hắn có thể đi cùng bá viễn bằng xe ôtô nhưng không, hắn quyết định đi bộ và đã đứng đợi được 20 phút hơn.
kha vũ nhìn đồng hồ, thầm nghĩ tầm khoảng chục phút nữa là hết giờ làm bài, hắn vẫn còn sức để đứng đợi.
hôm nay là ngày thi cuối của hai em nhỏ rồi, sau khi thi xong có thể thoải mái hơn, hắn cũng có thể nói ra lòng mình với gia nguyên được rồi.
kể ra hôm nay kha vũ ăn mặc cứ gọi là bảnh tỏn ấy. bình thường đã đẹp trai lắm rồi, nhưng hôm nay còn hơn nữa.
châu kha vũ mặc đồ vô cùng đậm chất boyfriend material, thật sự trông rất hợp với một chàng trai ở tuổi mới lớn như hắn. áo hoodie xám bạc phối với một chiếc quần jean đen tối giản tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
mái tóc nâu hơi ngả màu phủ xuống trán, hắn đeo chiếc kính quen thuộc, một tay đút vào trong túi quần, một tay giương cao dù đứng ở dưới màn mưa. mấy cô gái qua đường cứ dán mắt vào hắn không rời.
trương gia nguyên ra khỏi phòng thi sớm, còn khoảng 15 phút nữa mới hết giờ làm bài nhưng cậu làm bài xong cả rồi liền chán ngán cái không gian này nên đem bài lên nộp. có lẽ cậu sẽ ra trước cổng trường đợi patrick rồi đợi cả các anh đến đón nữa.
gia nguyên phát hiện đằng sau lưng có chiếc đuôi nhỏ, chính là trương tinh đặc. cậu ta cũng nộp bài ngay sau khi trương gia nguyên nộp, giờ đây đang đi kè kè bên cạnh cậu đây này.
gia nguyên không muốn quan tâm tới, sợ cái loa nhỏ này lại bắt chuyện nói năng lung tung, cậu liền tận dụng cặp chân dài của mình sải mấy bước, dĩ nhiên là trương tinh đặc không theo kịp rồi. thoắt cái cậu đã đi ra đến cổng trường rồi, ngoài cổng trường tấp nập người, vô cùng ồn ào náo nhiệt.
trời vẫn đang mưa, gia nguyên vừa kéo chiếc cặp trên vai lên che đầu để tránh những hạt mưa kia thì bất ngờ cảm nhận được mưa đã ngừng rơi rồi, cậu ngẩng lên thì nhìn thấy trước mặt là dáng người cao gầy quen thuộc .
châu kha vũ nhìn trương gia nguyên bằng ánh mắt ôn nhu, tay nâng ô cao hơn để che cho cậu.
"em làm bài tốt chứ ?"
"em còn đang sợ mình 10đ đây nè."
trương gia nguyên nghênh mặt nhìn châu kha vũ, nở nụ cười tự mãn. kha vũ bật cười nhìn cậu, tay đưa lên xoa đầu cậu đến rối bù cả lên.
"cuối cùng cũng thi xong, em vất vả rồi. đi thôi, anh đưa em đi ăn."
"đi đâu ? khùng hả, phải đợi paipai nữa, rồi đợi anh viễn đến đón mình."
kha vũ định kéo trương gia nguyên đi thì cậu níu tay hắn lại, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. cái tên này suy nghĩ gì trong đầu vậy, patrick còn ngồi thi ở trong kia cơ mà, còn chưa thấy anh viễn chạy xe đến đón nữa.
"không, mình chẳng đợi ai hết. hôm nay mình đánh lẻ đi, anh bao em."
nghe được bao thì đôi mắt trương gia nguyên sáng rực rỡ, nhìn cái dáng vẻ sặc mùi tiền của châu kha vũ thật là đầy khí chất, quá là tuyệt vời.
"nhưng viễn ca mắng thì sao..."
"anh lo, em yên tâm."
nhìn giọng nói chắc nịch và ánh mắt quả quyết của châu kha vũ, trương gia nguyên cảm thấy tin tưởng phần nào. nhưng cậu nào biết được rằng châu kha vũ còn chưa xin phép bá viễn để đưa em nhỏ đi chơi nữa.
"á à trương gia nguyên, người yêu của cậu đó hả ? vậy mà không kể nha."
trương tinh đặc từ đâu xuất hiện vỗ vai trương gia nguyên làm cậu giật mình, sao mà không tránh được cái thằng nhóc này vậy trời.
châu kha vũ ngơ ngác nhìn cậu con trai nhỏ trước mặt, cậu ta cũng ngẩn ngơ nhìn lại hắn. hai bên nhìn nhau một hồi lâu mà không nói được gì.
"nè nhìn gì dữ vậy ?"
"oaaa trương gia nguyên, bạn trai của cậu cao quá đi. hai người xứng đôi quá đi mất, tuyệt tuyệt tuyệt !"
trương tinh đặc trầm trồ, giơ ngón tay cái cùng nét mặt ngưỡng mộ. cậu ta phải ngước mặt lên mới nhìn thấy rõ vẻ mặt của hai con người cao như cây sào này, đúng là cao vượt trội mà.
"ơ bọn tôi không phải ng..."
"cảm ơn em trai, anh cũng thấy như thế. thôi chào em, bọn anh đi trước."
trương gia nguyên nhíu mày nhìn cái tên vô sỉ bên cạnh vừa mới cướp lời cậu. rõ ràng là còn chưa mở lời tỏ tình người ta mà ngang nhiên nhận người ta làm bạn trai như thế này, liêm sỉ của châu kha vũ bỏ nhà đi chơi rồi.
không để trương tinh đặc kịp phản ứng, châu kha vũ đã choàng tay qua vai trương gia nguyên kéo đi mất.
gia nguyên lầm bầm chửi, cậu đưa tay nhéo vào eo hắn một cái, hắn chỉ cười nhẹ một tiếng rồi lơ đi.
đi được vài bước trương gia nguyên quay đầu nhìn lại trương tinh đặc thì thấy ở bên cạnh của cậu ta xuất hiện một chàng trai thấp hơn. anh ấy cầm dù trên tay, cố gắng rướn lên che cho trương tinh đặc. gia nguyên thấy rõ vẻ mặt non nớt đậm chất trai nhật của anh chàng đó, trông thật đáng yêu và muốn cưng chiều. cậu cũng thấy rõ nụ cười tươi và dịu dàng của trương tinh đặc dành cho người nhỏ hơn, chắc đó là người yêu mà ban nãy cậu ta khoe.
khoảnh khắc trương gia nguyên nhìn thấy trương tinh đặc cúi người xuống hôn lên má của người yêu, cậu liền nhanh chóng quay đi, hơi nén cười.
"gia nguyên, sao mặt em đỏ vậy ?"
"không có gì, đi ăn thôi, em đói rồi."
patrick ở trong phòng thi ngồi xem lại bài một cách cẩn thận, đôi mắt em dò xét từ trên xuống dưới vô cùng tỉ mỉ.
loa trường thông báo hết giờ làm bài vang lên, patrick chợt ngẩn người.
hoá ra là ba năm cấp 3 đã mơ hồ trở thành một khoảnh khắc rồi, patrick chợt nhận ra 1000 ngày quả thật trôi nhanh như một cái chớp mắt. em đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, thì ra ba năm thanh xuân của em cũng đã theo gió bay mất rồi. em có chút luyến tiếc, nhưng cũng vui vì đã hoàn thành xong trách nhiệm của một học sinh.
patrick nộp bài cho giáo viên, vai đeo cặp bước ra khỏi lớp. em quay lưng lại nhìn một lượt căn phòng, khẽ cười.
"tạm biệt."
ở ngoài cổng trường, bá viễn đã đứng đợi sẵn. nhìn thấy patrick, anh vội đi đến chỗ em, xoa đầu em dịu dàng.
"chúc mừng em đã hoàn thành kì thi đại học của mình, dù kết quả có như thế nào thì em cũng đã làm hết sức mình. patrick, em giỏi lắm."
"cảm ơn anh, viễn ca."
patrick vui vẻ gật đầu, hơi xúc động nhìn bá viễn. anh lúc nào cũng ân cần và dịu dàng như thế, làm người ta xao xuyến không thôi.
"gia nguyên không đi cùng em hả ?"
"em không biết, em nghĩ cậu ấy đã ra trước rồi. sao chẳng thấy vậy ta ?"
patrick hơi lo lắng đảo mắt một vòng xung quanh khuôn viên trường, mà chẳng thấy bóng dáng gia nguyên ở đâu. em chắc chắn với tính cách của cậu ấy thì đã nộp bài từ rất sớm rồi.
bá viễn vội vàng gọi điện thoại cho trương gia nguyên, dù thằng em của anh lớn người lại mạnh mẽ như vậy nhưng bá viễn vẫn sợ lỡ có ai bắt cóc em của anh đi mất thì phải làm sao.
lúc trương gia nguyên nghe máy, bá viễn nghe rất rõ giọng nói trầm khàn của châu kha vũ ở đầu dây bên kia.
"gia nguyên, em tắt máy đi."
________________________
xin lỗi mọi người hôm nay up truyện hơi trễ một tí so với thường ngày T^T là do tôi chơi đánh bài hăng quá nên quên cả giờ giấc luôn hic. kết quả thi đại học của mọi người thế nào rồi ? dù có ra sao thì cũng vui vẻ và lạc quan lên nhé, chúng ta đã làm hết sức mình rồi. mọi người tuyệt lắm ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top