Chương 7: Vũ điệu tinh tinh.

Chạy thục mạng đến sân trường, bởi chỗ mà Bá Viễn và Lâm Mặc nhảy xuống giống như một khu phía sau của trường thì phải, chạy đến nơi thì sân trường vắng tanh không một bóng người. Ba người chia làm đôi, Lâm Mặc chạy về tòa năm nhất của mình, còn Bá Viễn đẩy Lưu Chương chạy bạt mạng về phía tòa của năm hai và năm ba. "Lần này lão Siêu giết mình mất" Dòng suy nghĩ xẹt qua khiến Bá Viễn rùng mình. Lên đến tầng thứ hai, lúc này thử thách mới chính thức bắt đầu. Lớp của Lưu Chương ở ngày đầu cầu thang, đi lên quẹo phải là phòng đầu tiên luôn, Bá Viễn khom người, nói thầm:

"Này Lưu Chương lát nữa tui đánh hỏa mù cho, cậu nhân cơ hội thì vào từ cửa sau nghe chưa, mình hô 3, 2...!"

Bá Viễn quay sang nhìn Lưu Chương thì cậu ấy chẳng có chút gì gọi là lo lắng cả, cứ thản nhiên mà đi vào lớp như đến rất đúng giờ.

"Lão sư hảo"

"Lưu Chương đến rồi đấy à, mau ngồi vào chỗ đi chúng ta tiếp tục bài học. Chắc tối qua ngủ muộn phải không?"

Lưu Chương cũng đáp lại ngày:

"Vâng ạ" rồi lấy sách vở ra.

"Lần sau làm đề hay bài tập cũng phải nhớ chú ý nghỉ ngơi một chút."

Lưu Chương khẽ cười:

"Vâng ạ."

Bá Viễn bên ngoài chứng kiến bàng hoang tất thảy

"Gì đây? Đặc quyền của học sinh giỏi sao?"

Mà lúc này cậu cũng phải lo cho bản thân mình nữa, sử dụng tuyệt kĩ ninja của mình. Bá Viễn cúi người lộn một vòng qua cửa lớp 2.1. Khom người chạy cái vù qua lớp 2.2, đến cửa lớp mình. Lúc này não cậu bỗng dưng hoạt động một cách lạ kì, cậu nhớ đến một phân cảnh bộ phim mà mình xem rằng chỉ cần nhân lúc cô giáo quay lưng viết bài thì đi lùi vào, lúc cô giáo quay xuống thì tiến lên nói tưởng tan học rồi nên ra khỏi chỗ.

"Cách này quả là tuyệt vời, đến lúc áp dụng rồi đây."

Bá Viễn thò đầu vào ra hiệu "suỵt" với mấy người nhìn thấy cậu. Canh đúng lúc Siêu lão sư quay lưng viết lên bảng thì cậu đi lùi vào, lão sư quay xuống thì thấy Bá Viễn đi lên. Giật mình, mọi người cũng giật mình trước hành động của cậu.

"A, em tưởng tan học rồi, em về chỗ liền đây ạ."

Đặng Siêu lão sư nở một nụ cười hiền từ tựa Phật:

"Tan học rồi hả?" Đưa tay nhéo tai Bá Viễn "Em nghĩ lớp học này to với nhiều người đến nỗi tôi không biết ai vắng ai không hả? Ra ngoài đứng giơ hai tay lên cho tôi."

Bá Viễn xoa xoa cái tai vừa bị nhéo đau điếng, đi ra trong những tiếng cười của bạn bè. Lúc này cậu mới nhớ ra trọng điểm của phương pháp này chính là: CHỈ ÁP DỤNG ĐƯỢC Ở ĐẠI HỌC.

Cậu ra hành lang đứng giơ hai tay lên, rồi cậu nhận ra tòa phía trước hình như cũng có người đang bị phạt giống cậu, bởi hai tòa úp mặt vào nhau mờ. Nheo mắt một chút thì ra là Lâm Mặc, Bá Viễn thấy người anh em cùng chung cảnh ngộ lấy hai tay vẫy vẫy.

Lâm Mặc nhìn thấy cũng điên cuồng lắc lại, thế là giữa hai tòa nhà đang diễn ra một cuộc trao đổi phi lời nói. Nghiêng hết bên này sang bên kia khiến các học sinh ngồi cạnh cửa sổ các lớp chú ý. Rồi mọi người đều đưa mắt nhìn sang, bên lớp Lâm Mặc, Ninh Tịnh lão sư nhìn sang theo tầm mắt của học sinh, không rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn thì thấy một cậu học sinh đang vẫy hai tay một cách điên cuồng, mà hình như đó là lớp của lão Siêu thì phải. Cô lấy điện thoại gọi điện cho Đặng Siêu lão sư:

"Alo, lão Siêu, lớp cậu đang tập vũ điệu tinh tinh hả?"

Đặng Siêu lão sư nghe vậy cũng đưa mắt nhìn sang tòa đối diện, cười mỉm trước cậu học sinh đang lắc người hết trái lại phải:

"Thế lớp cậu là vũ điệu khỉ đột hả?"

Đến lúc này hai người dường như đã nhận ra, đồng thời tiến ra cửa, cũng đồng thanh:

"HAI ĐỨA NÀY!"

____

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top