Chương 4: Có phải sẽ bị ngốc không?

"Này, anh làm gì mà lâu thế hả?"

Một giọng nói truyền đến từ sau lưng Lưu Chương, trong bóng tối dần hiện ra một chàng trai, cầm trên tay là chiếc máy ảnh, cậu ta vừa đi vừa nhìn vào màn hình máy bấm bấm chỉnh chỉnh gì đó.

Lưu Chương trả lời:

"Đây, đã chụp xong rồi hả?"

"Haizz, chả có mấy cảnh đẹp ở đây, có bao nhiêu cảnh chụp hết rồi còn đâu, mà đây là..." Nghiêng người nhìn Bá Viễn.

"À, cậu ấy là Bá Viễn, cùng tuổi với tôi, cậu phải gọi một tiếng "ca" đấy"

"Xin chào, Bá Viễn ca ca, em tên Lâm Mặc, rất vui được gặp anh."

Cậu ta gạt hẳn Lưu Chương sang một bên mà chạy đến chỗ Bá Viễn bắt tay.

"Chào em, rất vui được gặp."

"Vậy anh với con vịt kia làm gì ở đây vậy?"

"Con vịt???" Bá Viễn nghiêng đầu thắc mắc

"À, là tên kia đó..."

Lưu Chương nghe thấy hai chữ "con vịt" đầu như nổ cái bùm

"Nàyyyy" Giơ tay ra định túm lấy cổ Lâm Mặc, nhưng cậu nhóc này quả thực rất nhanh nhẹn a, như phát giác ra được mà trốn luôn ra phía sau lưng Bá Viễn. Đã thế còn lè lưỡi khiêu khích Lưu Chương. Thế là người Bá Viễn cứ nghiêng hết bên trái lại sang bên phải, hoa mắt chóng mặt.

Lâm Mặc vừa tránh những đòn tấn công của Lưu Chương vừa nói:

"Anh biết không, anh ta tự nhận mình là YaYa đấy, còn hét to đùng trên sân khấu luôn. Phải không YaYa~~"

Bá Viễn cười: "Thật sao?"

Lưu Chương: "Sự cố thôi, cậu đừng tin cậu ta."

Lâm Mặc vẫn đang núp sau lưng Bá Viễn để tránh sát thường nói:

"Mà chẳng cần đến chuyện đó, nhìn anh đã giống vịt rồi, đúng không Viễn ca?"

Bá Viễn nhìn kĩ Lưu Chương một lượt, rồi bịt miệng cười.

"À ờ đúng là có chút...giống."

Lưu Chương bị trúng sát thường quá cao, đành từ bỏ việc truy bắt Lâm Mặc mà lủi thủi đi ra đường lớn. Ánh sáng từ đèn đường, từ các tòa nhà cửa hàng bao trùm lên tất thảy. Thấy Lưu Chương đi ra rồi, hai người kia cũng chạy theo sau luôn. Có vẻ cùng một đoạn đường, ba người vừa đi vừa nói chuyện.

Có lẽ cũng quen với việc bị Lâm Mặc trêu nên Lưu Chương rất mau lại hồi lại tinh thần, nhưng vẫn phải xử tên nhóc kia một trận. Cậu cứ giả vờ chả nói năng gì, Lâm Mặc cố bắt chuyện cũng không lay chuyển, khiến Lâm Mặc bỗng dưng chột dạ mà đến gần, vừa cất tiếng:

"Này"

Thì đã bị Lưu Chương tóm lấy, Lâm Mặc lúc này mới biết mình đã mắc mưu bèn kêu cứu:

"Bá Viễn ca ca, toi rồi em chúng hỏa mù điệu hổ ly sơn, mau cíu mạng a~"

"Tại hạ có lòng nhưng bất lực." cười gượng

Sau khi bị ăn mấy cái cốc đầu từ chú vịt kia, Lâm Mặc phụng phịu xoa xoa chỗ vừa bị cốc:

"Viễn ca, xem xem chỗ này của em có bị lõm xuống không? Sau này em có bị ngốc không? Em sờ thấy chỗ này sưng lên rồi này, anh mau xem xem."

Bá Viễn nhón chân lên một chút để nhìn thấy không hề hấn gì

"Không sao đâu."

Lưu Chương nhếch mép đẩy mắt kình lên nói:

"Cấu trúc của hộp sọ thông thường là một tổ chức được bảo bọc bởi 2 lớp bản sọ: bản sọ ngoài và bản sọ trong. Ở giữa 2 lớp bản này là một tổ chức mô xốp. Do đó, phần cứng nhất của hộp sọ chính là vỏ bọc bên ngoài và bên trong. Để làm tổn thường phải cần một lực đủ mạnh mới phá được 2 bản sọ này để gây tổn thương trực tiếp lên xương sọ. Khi có 1 va chạm trực tiếp lên trên hộp sọ thì thông thường nếu lực không đủ mạnh hoặc không có điểm tỳ - không nhọn, sẽ phân tán ra và sọ sẽ không bị tổn thương."

Bá Viễn với Lâm Mặc ngớ người "quả là học bá mà"

Bá Viễn nói:

"Tóm lại là không có sao đâu ha."

Lưu Chương:

"Kể cả tôi có dùng 10 phần công lực cũng không khiến cái đầu nhỏ này của cậu thành bị ngốc được."

Lâm Mặc không cãi lại được gì, bèn tặc lưỡi bỏ qua, nhưng mà sao vẫn thấy đau dữ vậy ta?

____

Can cái tội trêu ><



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top