Chương 2

Koong-- Koong--

12h giờ trưa, AK cầm trên tay chiếc chảo gang lượn qua lại trên hành lang khu vực phòng ngủ, tay gõ loạn xạ, miệng liên tục gào thét đánh thức mọi người. Ngay đến tầng hầm của phòng 4 người cậu cũng không buông tha. Các thành viên lần lượt rời giường kèm theo tiếng mắng mỏ kẻ đã đánh thức họ khỏi mộng đẹp.

"Riki-kun, dậy thôi nào" Santa bước sang giường của anh trai nhỏ, lay lay ụ chăn trắng mềm trên giường. Cậu dùng hết sức bình sinh để đào ra được chiếc mèo con vẫn còn đang ngái ngủ.

Anh mơ màng mở mắt nhìn cậu rồi kéo chăn lại che kín đầu: "Riki...ngủ..."

AK đứng ở cửa bất lực thở dài, quay sang nói với Santa: "Bỏ đi, tôi sẽ dặn Mặc Mặc chừa một phần ăn sáng cho sensei. Đi thôi Santa" Nói rồi xoay người đi về phòng bếp.

Santa liếc nhìn sang ụ chăn rồi đứng dậy đuổi theo AK, lúc đi cũng không quên với tay khóa cửa. Cậu nói vọng theo AK "Chờ tôi với, và tôi nghĩ là AK nên dùng bữa trưa thay cho bữa sáng"

"What ever"

Trên bàn ăn không khí cũng vô cùng náo nhiệt. 11 cậu chai trẻ vừa ăn vừa ồn ào tranh luận, một lời không hợp liền cướp thức ăn của nhau, hành động vô cùng ấu trĩ. Mika bóc vỏ một quả kiwi mọng nước rồi đưa nó cho Kazuma, cậu quay sang nhìn anh mỉm cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má của anh thay cho lời cảm ơn.

"Xin hai người đấy, em muốn ăn một bữa sáng đàng hoàng với thịt và trứng ốp thay vì một tô cơm chó" Paipai nhìn hai người họ bằng cặp mắt lên án.

"Haha, thông cảm chút cho đôi tình nhân số khổ bọn anh đi, nếu muốn em có thể đi tìm đối tượng của riêng mình kia mà" Mika phá lên cười trước phản ứng của Patrick. Xong anh đưa cho cậu một quả táo để thể hiện sự thông cảm.

Lúc này Châu Kha Vũ đột nhiên chú ý tới sự vắng mặt của 2 người trong đoàn. Cậu nghi hoặc đánh tiếng với mọi người: "Đúng rồi, Riki không xuống ăn à? Cả chị quản lý nữa? Hai người họ đâu cả rồi?"

"Sensei đang ngủ trong phòng? Còn chị quản lý thì anh không biết, dù sao phòng của con gái anh cũng không tiện bước vào." AK nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng không còn cách nào khác.

"Hay là để C vị của chúng ta hoặc Nine đi đi, chị quản lý chắc sẽ ổn nếu họ bước vào phòng mình thôi" Patrick bỗng lên tiếng.

Nghe Patrick nói xong sắc mặt Nine cứng đờ, cậu nở nụ cười gượng gạo đáp: "Chuyện này, phòng của con gái tôi sao có thể?"

"Có gì mà không được, cậu không đi thì để tôi đi. Các người từng người một đúng là vô trách nhiệm, để tôi gánh vác trọng trách quan tâm mọi người" Lưu Vũ đứng ra vỗ ngực đảm bảo.

Lâm Mặc nghe hắn nói xong bèn cúi đầu cười trộm, chốc sau uống nước còn suýt bị sặc khiến AK phải quay sang nhẹ nhàng vuốt xuôi lưng cho cậu.

Ăn sáng xong, Lâm Mặc hồ hởi kéo Trương Gia Nguyên cùng AK, Châu Kha Vũ nói là cậu muốn đi bơi. Bá Viễn bảo rằng anh sẽ đi cùng để tiện bề chăm sóc mấy nhóc tinh ranh. Những người còn lại thì tản ra làm việc của mình. Kazuma nói cậu muốn làm một chiếc vòng tay bằng gỗ rồi cùng Mika đi đến nhà kho nhỏ cạnh cabin.

Trong nhà chính, Patrick tiến gần lại Santa đang loay hoay chuẩn bị phần ăn cùng với sữa nóng cho Riki. Cậu chủ động giúp đỡ Santa chia nhỏ phần bánh sandwich, cậu biết là nếu là Riki, anh ấy nhất định sẽ cắn một miếng thật to để rồi khiến bản thân bị nghẹn khi không cẩn thận. Santa không may lấy nhầm lọ muối thay cho lọ đường, may mà có Patrick phát hiện mới không tạo ra thảm họa...

"Em nghĩ rằng nên thay bằng mật ong sẽ tốt hơn" Cậu đề nghị.

Bận rộn mất một lúc họ bê theo khay đồ ăn tới phòng của Riki, Patrick gõ nhẹ lên đánh tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Riki cũng này vẫn còn nằm trên giường chưa tỉnh. Patrick kéo chăn xốc anh dậy rồi bảo anh đi rửa mặt. Riki mơ màng làm theo chỉ dẫn của cậu nhóc.

Xong xuôi. Anh quay lại chỗ chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, kéo ghế ra ngồi xuống, chậm rãi nhón lấy từng miếng sandwich cho vào miệng tấm tắc khen ngon. Patrick kể với anh những mẩu chuyện nhỏ diễn ra trên bàn ăn lúc sáng, cậu còn đặc biệt nhấn mạnh sắc mặt khó coi của Nine khi cậu đề cập đến căn phòng của chị quản lý làm Riki phá lên cười thích thú vì trò đùa tinh quái của cậu. Lúc này khóe mắt anh bỗng chú ý đến người đang ngồi yên lặng từ nãy giờ.

Santa ngồi bên mép giường nhìn ra bờ hồ, cậu ngây người một lúc lâu. Từ đây có thể thấy được bóng dáng của 5 thành viên khác đang nô đùa vui vẻ. Riki nhìn theo ánh mắt cậu em trai rồi lên tiếng hỏi: "Santa muốn ra đó chơi à?"

"Không, em chỉ là muốn nhìn một chút haha, nhìn họ chơi vui thật đấy. Đúng rồi sao hôm nay Riki dậy muộn thế? Bình thường Riki-kun luôn là người dậy từ rất sớm mà?"

Riki thoáng nhìn sang Patrick rồi anh cụp mắt xuống: "Tối qua uống nhiều coffee nên có lẽ nó làm anh ngủ không được hờ hờ"

"Nande?..." Santa cảm thấy bó tay với bạn trai nhỏ.

---

Bên bờ hồ,

"Kha Vũ, đi với em một chuyến, có việc cần nhờ anh giúp" Trương Gia Nguyên đi tới nắm tay Châu Kha Vũ kéo anh đi. Châu Kha Vũ khó hiểu đi theo cậu.

Lâm Mặc ở phía sau nói vọng theo: "Con quái vật bắt mất hoàng tử của chúng ta rồi. Hoàng tử cẩn thận đừng để bị ăn thịt đấy"

"Nếu là Nguyên Nhi thì có ăn em đến xương cốt không còn em cũng nguyện ý" Châu Kha Vũ phì cười trêu.

Sau khi đi được một đoạn khá xa, họ dừng lại trên một tảng đá phủ đầy rêu xanh, Châu Kha Vũ trở tay nắm lấy cánh tay của bạn trai nhỏ, đẩy em tựa lưng vào thân cây, một tay anh ôm lấy mặt em rồi áp cánh môi lành lạnh của mình lên đôi môi đỏ hồng của em mà cắn mút. Họ tách nhau ra khi sắp hết dưỡng khí kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi sưng đỏ. "Lâm Mặc nói sai rồi, không biết ai mới là kẻ ăn thịt ai đây." Trương Gia Nguyên vòng tay lên cổ Châu Kha Vũ buông lời trêu chọc.

"Nhóc tinh ranh, nếu không phải điều kiện không cho phép thì anh..."

"Thì anh thế nào? Ăn thịt em chắc?" Gia Nguyên phì cười.

"Thôi bỏ đi,... Thật là anh cũng đủ xui xẻo, thế mà lại đi bốc trúng căn phòng 4 người"

"Chỉ có thể trách anh quá kém may mắn haha, mà nói cũng thật trùng hợp, anh lại vẫn được xếp cùng với Lưu Vũ. Hai người có duyên thật đấy" Trương Gia Nguyên thiếu đánh nhìn anh.

"Đừng nói nữa, nếu bốc trúng phòng 2 người thì anh còn có khả năng đổi để sang ở chung với em, xui xẻo thế nào lại bốc phải căn phòng 4 người, Patrick nhìn là biết cậu ấy không nguyện ý ở chung phòng với Nine. Anh cũng hết cách." Châu Kha Vũ chán nản thở dài.

"Đúng rồi, chuyện giữa cậu ấy với Nine là thế nào vậy? Em tưởng trước kia hai cậu người Thái này rất thân thiết mới phải?" Gia Nguyên nghi hoặc hỏi.

"Đó là chuyện của trước kia, sau khi thành đoàn, Patrick cũng biết được những trò dơ bẩn mà công ty và người anh trai yêu quý đã làm với cậu ta. Không trực tiếp trở mặt thành thù đã là may mắn rồi"

"Ha, xem họ bây giờ còn chưa trở mặt thành thù thì là gì? Ngược lại là Châu Kha Vũ anh cũng đủ quan tâm đến cậu bạn người Thái nhỉ?" Trương Gia Nguyên không vui, bóp bóp má anh.

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn em: "Bé cưng ghen à? Em đừng nghĩ linh tinh, anh với cậu ấy chẳng qua chỉ là quan hệ anh em đơn thuần thôi." nói rồi anh đặt nụ hôn trên trán mãnh nam đông bắc của mình.

Khi mọi người cùng nhau trở về nhà thì đã là 5 giờ chiều. 12 người ngồi trong phòng khách hưởng thụ điểm tâm trà chiều mà Patrick cùng Santa, Riki đã chuẩn bị.

"Đúng rồi, đã ai đi xem chị quản lý chưa? Chị ấy vẫn ở trong phòng à?" Bá Viễn nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Chị ấy không có trong phòng, cũng chẳng biết đi từ lúc nào, chỉ để lại một mảnh giấy nhớ." Lưu Vũ lấy ra một tờ giấy, trên đó viết chị sẽ đi tìm chủ khu cắm trại để thảo luận về vấn đề đưa thức ăn đến nơi ở của họ.

Kazuma lúc này bỗng dưng khó hiểu: "Không phải là người đưa thức ăn 2 ngày nữa sẽ đến sao? Cứ cách mỗi 3 ngày họ sẽ đến một lần, chị ấy chỉ cần chờ đến lúc đó nói với họ là được mà?"

Lưu Vũ nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết.

"Có lẽ chị ấy có lý do riêng, à đúng rồi tôi và Kaz tìm được 3 bộ đàm ở trong kho, vẫn dùng rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng nó" Mika lấy ra mấy bộ đàm để trên mặt bàn.

Châu Kha Vũ cầm một chiếc lên xem xét: "Cái bộ đàm này từ thời nào vậy trời. Nhìn chẳng khác gì đồ đồng nát."

Lúc này Riki người giữ im lặng từ đầu bỗng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Anh nghĩ là anh có chút không khỏe, anh có thể về phòng trước không?"

Dứt lời, Santa lo lắng quay sang nhìn anh: "Riki cảm thấy không khỏe ở chỗ nào? Sao Riki-kun không nói với em"

"Không sao đâu Santa, anh ổn, chỉ là có chút chóng mặt." Riki vỗ vỗ tay cậu.

Santa không tin vẫn cúi người nâng anh đứng lên rồi bảo với mọi người cậu sẽ chăm sóc cho Riki, mọi người không cần lo lắng. Rồi cậu theo sát sau anh, hai người quay về phòng.

Vào đến bên trong, chốt cửa phòng, Santa sau đó xoay người lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh, cậu hỏi anh: "Riki-kun thật sự là không có việc gì chứ? Biểu hiện ban sáng cũng rất lạ. Coffee hôm qua rõ ràng anh cũng chỉ uống mỗi một ngụm sau đó đưa lại cho em mà làm sao có thể mất ngủ vì thế được?"

Anh cười cười: "Đúng là không gì qua được mắt em. Chỉ là, ừm... lúc sáng không tiện nói trước mặt Patrick, anh lo thằng bé sẽ nghĩ linh tinh."

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Anh không chắc lắm nhưng anh nghĩ anh đã thấy chị quản lý đi về phía bờ hồ."

"Bờ hồ...? Chẳng phải lối ra khỏi khu cắm trại nằm ở hướng ngược lại sao? Chị ấy muốn đi tìm người quản lý lương thực sao lại đi về hướng bờ hồ?" Santa khó hiểu nhìn anh.

Rikimaru cũng nhìn lại cậu, anh khẽ cau mày: "Vậy nên anh mới không chắc, còn nữa, đêm qua lúc ngủ, anh luôn có cảm giác bị ai đó dõi theo. Anh đã kiểm tra nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Nhưng mỗi khi anh định nằm xuống chợp mắt thì cảm giác đó lại xuất hiện."

Santa nhíu mày đăm chiêu, cậu biết Riki sẽ không nói dối, anh đúng thật là không quen ngủ với người lạ hoặc khi có người nhìn mình. Nhưng cậu là người đã ở cùng phòng với anh đêm qua, với quan hệ của hai người mà nói, Riki không có lý do gì để đề phòng cậu: "Sao anh không đánh thức em?"

"Anh nghĩ là em cũng đủ mệt cho hôm nay nên mới không gọi em dậy. Nhưng là đến khi trời sáng thì cảm giác đó lại biến mất. Nên anh đã nghi ngờ chắc chỉ do bản thân mệt mỏi nên mới nảy sinh lỗi giác. Cho đến khi Lưu Vũ tìm được mảnh giấy đó." Riki xoa xoa tay, trong tiềm thức anh cảm nhận được một cái gì đó đang diễn ra nhưng anh không biết đó là gì.. "Nhưng là lúc đám AK ra bờ hồ chơi cũng không phát hiện ra ai khác nên anh đoán có lẽ bản thân chỉ hoa mắt mà thôi" Riki cười trấn an Santa sau khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu.

Thật ra chính bản thân anh cũng biết cảm giác tối qua tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà có. Rikimaru từ nhỏ đã rất mẫn cảm với một số sự việc diễn ra xung quanh mình. Anh có thể cảm nhận được cách nhìn của người khác về anh, anh nhìn thấu được nỗi buồn, niềm vui, lòng tham lam và cả sự căm ghét của con người. Nhưng anh thường chọn cách không để ý đến nó, suy cho cùng ai cũng có những bí mật nhỏ của riêng mình và Riki từ lâu đã không còn hứng thú với cách nghĩ của người khác về bản thân. Đêm trước anh đã mơ hồ nhận thấy một nguồn cảm xúc khác lạ, nó không giống bất kỳ một cảm xúc nào của con người mà anh đã từng cảm nhận được, nó ác ý, nó tò mò và nó hoang dã. Anh sau khi nhận thấy nó đã không nén nổi tò mò mà đi kiểm tra nhưng không thu lại được bất kỳ kết quả nào. Cảm giác đó cũng biến mất khi trời tờ mờ sáng.「Đó chắc chỉ là một con thú hoang mà thôi」Rikimaru trộm nghĩ.

Vỗ vỗ vai cậu em trai đang nhìn anh lo lắng, Riki bảo anh ấy muốn uống một cốc sữa và hỏi rằng liệu cậu ấy có thể làm nó cho anh. Santa gật đầu đáp ứng rồi quay lại phòng bếp.

Rikimaru cứ thế ngồi ngẩn người cho đến khi anh nghe thấy tiếng gõ rất khẽ ngoài cửa. Tưởng đó là Santa quay lại, anh tròng vào đôi dép lê rồi bước xuống giường mở cửa.

"Good evening sensei, I have a present for you and Santa." Kazuma đứng ở cửa cười nhìn anh, tay còn cầm hai chuỗi vòng mà cậu và Mika vừa làm xong lúc chiều.

"Nó đẹp thật đấy, cảm ơn em nhiều nhé Kaz" Riki kinh ngạc nhận lấy chuỗi vòng được đúc gọt tinh xảo từ Kazuma. Từng hạt gỗ tròn nhỏ như những hạt ngọc tinh xảo, anh thậm chí có thể ngửi ra hương gỗ nhàn nhạt phát ra từ chuỗi vòng. Anh cảm thán: "Anh không biết là em cũng khéo tay như thế đấy."

Kazuma bật cười rồi nháy mắt với anh: "Anh biết đấy, em luôn cảm thấy may mắn cho Mika vì đã có được em. Và tiếc cho anh ấy vì phải đợi thêm 2 năm nữa để về bên em."

"Kaz..."

"Thôi nào Riki, đó cũng không hẳn là chuyện xấu mà haha, ít ra em có 2 năm để vui chơi thỏa thích trước khi phải trở về quen với gương mặt càu nhàu như ông cụ non của anh ấy." Kazuma cười nói với Rikimaru.

Đúng lúc này Santa cũng đã quay lại, trên tay cậu còn cầm theo ly sữa nóng được pha sẵn cho Riki: "Chào buổi tối Kaz, em có muốn vào phòng ngồi chơi không?"

"Không cần đâu, em vẫn nên để cho hai người có không gian riêng thì hơn" Kazuma cười nói rồi quay lưng bước về phòng mình.

Lúc đi ngang qua chiếc cửa sổ bên hành lang, Kazuma bỗng chú ý tới một bóng người thấp bé đang đi về phía bìa rừng. Người nọ dường như đang cầm theo một vật gì đó trên tay. Cậu nheo mắt hòng nhìn rõ xem rốt cuộc là ai nhưng vì trời quá tối nên cậu không thể thấy rõ diện mạo của hắn. Cậu có chút nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều rồi sải bước về phòng.

Đêm đến, thời tiết bỗng thay đổi một cách bất thường. Mưa như trút nước, từng đợt gió rít qua những hàng cây, ánh chớp không ngừng lóe lên. Mưa từng đợt từng đợt nặng hạt đập vào cửa kính tưởng chừng như có thể đập vỡ lớp kính mỏng bất cứ lúc nào.

Trong phòng, Trương Gia Nguyên ghét bỏ nâng tay đẩy đứa nhóc lớn xác đang ôm chặt cứng lấy cánh tay mình.

"Được rồi Patrick, cậu đừng có nhát gan như vậy, chẳng qua chỉ là chút sấm chớp thôi mà" Trương Gia Nguyên cố gắng kéo từng cái vuốt thỏ trên người mình xuống.

"Cậu,... cậu không cảm thấy thời tiết có chút khác lạ sao... Rõ ràng là ban sáng vẫn còn nắng trong, ... sao lại nói nổi bão là nổi bão ngay được.." Patrick cố sống cố chết bám cứng lấy Gia Nguyên.

"Làm sao mà tôi biết được, tôi cũng đâu phải nhà khí tượng học" Trương Gia Nguyên ghét bỏ nói. Nhưng kỳ thực trong lòng cậu cũng cảm nhận được một chút khác lạ, cảm giác kỳ quái ấy ngày càng rõ rệt. Ban sáng lúc năm người bọn cậu ra ngoài trời đúng thực là trong vắt không một ngọn mây. Cơn bão này đến quả thực cũng có chút kỳ lạ rồi.

Chẳng biết cơn bão đột ngột kéo đến này có phải là điềm báo cho những âm mưu sắp xảy đến không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top