Phiên ngoại chương 17: Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần
Edit: DL
Beta: DG
__________
Thức ăn gần như đã cạn kiệt, thế nhưng bọn họ không hề có chút ý định chạy trốn nào cả.
Lúc Trương Gia Nguyên đang rít điếu thuốc và lục lòi hòng tìm được chút ít thức ăn còn sót lại trong nhà bếp thì thấy Châu Kha Vũ hiển nhiên cũng đến vì thức ăn. Cánh tay đang duỗi thẳng của cậu chợt ngừng lại, Châu Kha Vũ gầy gò vừa thấy cậu thì lộ vẻ cảnh giác. Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên và Bá Viễn đã trải qua những chuyện gì, nhưng cậu biết họ có nhiều thông tin hơn mình.
Trong vòng tuần hoàn này, những người đã tái sinh như Trương Gia Nguyên, Bá Viễn và Lưu Vũ hợp tác theo lẽ thường, mà phe đối địch còn lại tất nhiên là những người mới như Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.
Trương Gia Nguyên giật mình quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt ánh lên vẻ nghiền ngẫm, đôi môi cắn điếu thuốc nở nụ cười: "Châu Kha Vũ, anh và Cao Khanh Trần ngày đêm ở cùng nhau như vậy, buổi tối có ngon giấc không?"
Châu Kha Vũ siết nắm tay đấm mạnh lên khung cửa gỗ, cảnh giác nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên đứng đối diện vẫn tươi cười, giơ tay ném tàn thuốc xuống đất rồi dùng bàn chân dập tắt.
"Yên tâm đi, em sẽ không tố giác anh." Trương Gia Nguyên đến gần Châu Kha Vũ, nhìn thấy vẻ sợ hãi quẩn quanh đôi mắt cậu, hôn nhẹ lên bờ môi cậu: "Chẳng những thế, em còn giúp anh tìm thức ăn nữa."
Châu Kha Vũ không dám nhìn hành động của Trương Gia Nguyên, lúc cậu đâm con dao vào bụng, Trương Gia Nguyên chỉ nhíu đôi mày. Trương Gia Nguyên gian nan ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, giọng điệu mơ hồ: "Hôm nay Cao Khanh Trần và Lưu Vũ đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, hẳn là giờ chỉ còn mỗi Doãn Hạo Vũ, chúng ta đi thôi."
"Đây, đây thật sự là do Nine làm hả?" Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ băng bó vết thương cho Trương Gia Nguyên, vẫn không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt.
Miệng vết thương chảy máu đầm đìa vì đôi tay run rẩy của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên không thể nhịn nổi mà để lộ vẻ mặt đau đớn, cậu yếu ớt nhìn Doãn Hạo Vũ, nói: "Patrick, em thấy rồi đấy, chẳng lẽ bọn anh lừa em sao? Em không tin anh, chẳng lẽ cũng không tin Châu Kha Vũ à?"
Doãn Hạo Vũ bất lực lắc đầu: "Em hiểu rõ Tiểu Cửu, anh ấy sẽ không trở thành hung thủ giết người đâu mà Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, dường như muốn nghe thấy đáp án phủ nhận từ cậu.
Thế nhưng Châu Kha Vũ chỉ cúi đầu cố gắng xử lý vết thương cho Trương Gia Nguyên, không hề đáp lại, thể hiện sự cam chịu.
"Em không tin cũng không sao, dù sao thì chút nữa bọn anh vẫn sẽ đi tố giác Tiểu Cửu, hiện trường giết người anh ấy viết là về anh." Trương Gia Nguyên cúi đầu nói.
"Không! Không được!" Doãn Hạo Vũ gào to theo bản năng. Nhưng sau khi hét lên câu này, lòng cậu lại tràn ngập sự sợ hãi, rõ ràng mình tin Tiểu Cửu không phải là hung thủ mà? Nếu Tiểu Cửu không phải là hung thủ thì hệ thống sẽ cho mọi người một đáp án thôi, Tiểu Cửu cũng sẽ không chết.
Thế thì mình đang sợ hãi điều gì...
Sợ rằng Tiểu Cửu thật sự là hung thủ sao?
Doãn Hạo Vũ lập tức cứng đờ người, mặt mày tái nhợt. Trương Gia Nguyên thả lỏng cơ mặt, treo nụ cười lên.
"Patrick, nếu không muốn anh đi tố giác Tiểu Cửu thì phải trả một cái giá đắt nha." Trương Gia Nguyên từ tốn nói: "Em viết hiện trường giết người của ai đó? Đi giết người đó đi, đối chút thức ăn mang về đây?"
Doãn Hạo Vũ cứng đờ.
Lỡ như, lỡ như Tiểu Cửu thật sự đã ra tay với Trương Gia Nguyên, vậy thì họ đi tố giác sẽ khiến anh mất mạng. Cậu thật sự không dám dùng tính mạng của Cao Khanh Trần để đánh cược, đánh cược với bàn thông tin có thể quyết định sống chết của tất cả mọi người.
Thì ra tự tay giết chết đồng đội có cảm giác thế này.
Máu Lưu Chương chảy dọc theo lưỡi dao không ngừng, bởi vì cơn đau nhức mà mỗi nhịp thở của Lưu Chương đều trở nên dồn dập, máu tuôn ào ạt, nhiễm đỏ cả bàn tay phải của Doãn Hạo Vũ.
"Xin lỗi, em, em không còn cách nào khác, thật sự xin lỗi..." Doãn Hạo Vũ như mất hết sức lực, cậu buông tay, dựa vào tường rồi từ từ quỳ xuống trước mặt Lưu Chương, nước mắt không kìm được chảy thành hàng.
Con người ta trước khi chết sẽ hồi tưởng lại cuộc đời, nhớ lại đoạn ký ức khó quên nhất trong đời. Trong tầm mắt Lưu Chương, nơi nơi đều là gương mặt của Lâm Mặc.
Lâm Mặc đã giết rất nhiều người, Riki, Mika và cả Bá Viễn. Anh không thể tiếp tục nhìn cậu làm việc ác như thế nên bất đắc dĩ chỉ đành ra tay giết chết người mình yêu. "AK, anh có biết không, mỗi vòng tuần hoàn em đều cho anh cơ hội, thế nhưng lần nào kết quả cũng giống hệt nhau..." Trước khi chết, Lâm Mặc đã nói thế với anh.
"Haizz... ngay lúc tự tay giết chết Lâm Mặc, anh cũng đã chết theo em ấy." Đây là câu nói cuối cùng của Lưu Chương trước khi chết.
"Tính đến hiện tại, đây ngày thứ năm của trò chơi, người chơi tử vong là Lưu Chương. Xin mời hung thủ đã thành công giết được mục tiêu của mình đến nhận phần thưởng."
Trước mặt quy tắc, mọi người đều trở nên trần trụi, nó thẳng thắn mổ xẻ những mong muốn sâu thẳm trong trái tim họ rồi biến nó thành phần thưởng của trò chơi.
Doãn Hạo Vũ thấy cốc trà sữa mà Tiểu Cửu ngày nhớ đêm mong trên bàn thông tin thì dở khóc dở cười.
Cậu còn nhớ rõ tối hôm đó Nine ngồi trong lòng mình, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời và nhỏ giọng ước nguyện: "Nếu có thể được uống trà sữa thì tuyệt nhỉ, cắn một viên trân châu, thật là mãn nguyện..."
Nghĩ đến đây, nỗi đau khiến trái tim chết lặng dâng vọt như thủy triều, hàm răng Doãn Hạo Vũ run rẩy, đáy mắt sũng nước. Buộc lòng cậu phải đổi cốc trà sữa này thành một gói mỳ ăn liền và một cây xúc xích.
Vì không muốn nhìn thấy sự thất vọng của Tiểu Cửu, vì sợ về muộn sẽ khiến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tức giận, vì sợ họ sẽ phát hiện thức ăn đã bị thay đổi, bời vì sợ Tiểu Cửu mình yêu sâu đậm lại thật sự là hung thủ...
Cậu không dám liếc mắt nhìn Cao Khanh Trần, chỉ biết liều mạng chạy về căn cứ, đưa hết thức ăn cho bọn họ, cầu xin bọn họ đừng đi tố giác Tiểu Cửu.
Ngay lúc vừa về đến cửa, cơn đau đớn như muốn xé rách trái tim ập đến, nỗi bi thương to lớn khiến tuyến lệ đong đầy. Toàn thân Doãn Hạo Vũ mất sức, mềm nhũn nắm khung cửa quỳ rạp xuống đất.
Sao lại như vậy?
Cơn đau dữ dội như muốn xé nát cơ thể Doãn Hạo Vũ, cậu siết nắm nắm, móng tay đâm vào da thịt bật ra máu.
Cậu rên rỉ đau đớn.
Nước mắt chảy dọc đôi gò má Doãn Hạo Vũ, cậu ngẩng đầu như không dám tin, dường như cậu đã cảm nhận được gì đó. Tơ máu đỏ tươi dần giăng kín đôi mắt trắng đen rõ ràng, như những chiếc chân nhện tóan loạn.
Doãn Hạo Vũ chậm rãi quay đầu nhìn nhà bếp, cắn chặt hàm răng, nhỏ giọng kêu: "Nine..."
"Sao rồi, đã tìm được chìa khóa rời khỏi đây rồi à?" Giọng Châu Kha Vũ đột nhiên truyền ra từ trong phòng.
Lỗ tai Doãn Hạo Vũ giần giật.
Trương Gia Nguyên miễn cưỡng nói: "Đã là lúc nào rồi mà anh còn không tin em? Ngày mai, chìa khóa sẽ xuất hiện trên gác xép."
Châu Kha Vũ hỏi: "Sao em biết được?"
Trương Gia Nguyên nói: "Hỏi nhiều vậy, em nói biết thì cứ tin đi. Trước đó em nói là có cách tìm thức ăn cho anh, không phải là sắp tới tay rồi sao?" Nói xong, Trương Gia Nguyên nở nụ cười khinh miệt.
Trương Gia Nguyên nói đúng, Châu Kha Vũ nhìn cậu rồi nói: "Em đúng là tàn nhẫn với bản thân, tự đâm mình một nhát..."
"Tiếc đứa nhỏ thì không thể bắt sói thôi... Haha."
Như một cú đánh trời giáng vào đầu!
Doãn Hạo Vũ giật mình sững sờ nhìn cánh cửa mà run bần bật, trừng to mắt như hận không thể nhìn xuyên qua cánh cửa. Cảm giác vạn tiễn xuyên tâm cũng chỉ như thế, Doãn Hạo Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt hối hận không ngừng cuồn cuộn.
Phúc vô song chí, họa bất đơn hành.
(Phúc không xảy ra đến hai lần, còn hoạ thì liên tiếp xảy ra)
"Tính đến hiện tại là ngày thứ năm của trò chơi, người chơi tử vong là Cao Khanh Trần. Xin mời hung thủ đã thành công giết được mục tiêu đến nhận thưởng."
"Tính đến hiện tại là ngày thứ năm của trò chơi, người chơi tử vong là Cao Khanh Trần. Xin mời hung thủ đã thành công giết được mục tiêu đến nhận thưởng."
Nỗi đau thương ngập trời ập đến như sóng lớn, Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào đứng dậy bước tập tễnh về phía trước.
Tại sao lúc đó lại không đi hỏi Tiểu Cửu trực tiếp, tại sao lại võ đoán tin lời người khác, tại sao lại sợ hãi sự thật, tại sao lại không cho Tiểu Cửu cơ hội giải thích!
Bước chân Doãn Hạo Vũ mềm nhũn, lê từng bước nặng nề về phía trước như thể có thể ngã liệt xuống đất bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu tuyệt đối không thể gục ngã vào lúc này. Cậu đã tự tay giết chết Tiểu Cửu, nếu lại gục ngã thì sẽ như ý của hai tên khốn kia.
Cậu muốn báo thù, nhất định phải báo thù cho Tiểu Cửu!
"Nhanh quá ta, cậu hoàn thành nhiệm vụ nhanh vậy, đi lấy phần thưởng không?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi Châu Kha Vũ.
Patrick vừa ra ngoài nhận thưởng vẫn chưa quay về, mình còn chưa thể ra ngoài, ít nhất hiện tại không thể để lộ hiện trường giết người của mình là viết về Tiểu Cửu. Châu Kha Vũ suy nghĩ, quyết định chờ Patrick về rồi mới đi nhận thưởng.
Qua hồi lâu, giọng nữ máy móc lại vang lên: "Người chơi Doãn Hạo Vũ kiểm tra hiện trường giết người của Trương Gia Nguyên là viết về Cao Khanh Trần, tố giác thất bại."
"Người chơi Doãn Hạo Vũ kiểm tra hiện trường giết người của Trương Gia Nguyên là viết về Cao Khanh Trần, tố giác thất bại."
Hai người biến sắc, lập tức bật dậy.
"Hức, hức..." Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào, cố nén nỗi đau khổ tuyệt vọng đang dậy sóng, giơ tay cầm bút, vội vàng viết tin tố giác của mình lên giấy kraft.
"Người chơi Doãn Hạo Vũ kiểm tra hiện trường giết người của Trương Gia Nguyên là viết về Cao Khanh Trần, tố giác thất bại."
"Người chơi Doãn Hạo Vũ kiểm tra hiện trường giết người của Trương Gia Nguyên là viết về Cao Khanh Trần, tố giác thất bại."
"Người chơi Doãn Hạo Vũ kiểm tra hiện trường giết người của Châu Kha Vũ là viết về Cao Khanh Trần, tố giác thành công. Xin mời người chơi Doãn Hạo Vũ nhận thưởng."
"Người chơi Doãn Hạo Vũ kiểm tra hiện trường giết người của Châu Kha Vũ là viết về Cao Khanh Trần, tố giác thành công. Xin mời người chơi Doãn Hạo Vũ nhận thưởng."
Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ đột nhiên hộc máu, Trương Gia Nguyên bị shock, vội nhào qua: "Châu Kha Vũ! Anh bị sao vậy Châu Kha Vũ! Châu, Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ!"
Biến cố đến quá nhanh, Châu Kha Vũ ngã vào lòng Trương Gia Nguyên, con ngươi dần tan rã đến giơ tay cũng không còn sức, cứ thế chết đột ngột vì quy tắc trò chơi.
Vì cái chết của Châu Kha Vũ mà phần thưởng của cậu cũng rơi vào tay Doãn Hạo Vũ.
Cậu nhìn hai hộp quà trên bàn thông tin, không muốn chọn cái nào cả, cậu hỏi: "Tôi không cần phần thưởng, tôi... có thể cầu xin được huyết tế bản thân cho Cao Khanh Trần hay không."
Beelzebub* cảm thấy thú vị, trước giờ phần thưởng huyết tế đều là do chủ nhân lựa chọn nô lệ, đây là lần đầu tiên thấy nô lệ muốn chọn chủ nhân: "Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
*Beelzebub: tên khác của Satan.
"Tôi từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ tự do, từ bỏ bản thân, tôi nguyện hiến thế linh hồn để phụng sự Cao Khanh Trần, bên cạnh suốt đời, không chết không rời." Doãn Hạo Vũ dứt lời thì cầm dao rạch vào lòng bàn tay, nhưng cậu lại đột nhiên ngừng lại: "Tôi có một thỉnh cầu, xin ma chủ đáp ứng."
"Ồ! Thỉnh cầu gì?"
"Tôi hy vọng trong ký ức của Cao Khanh Trần đây là sự trừng phạt của anh ấy dành cho tôi, chứ không phải... là tôi lựa chọn anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top