Chương 9: Vào đêm

Ngay lúc đó, Lưu Chương và nhóm Bá Viễn hào hứng đi đến cửa tầng hầm đỡ bọn họ lên. Trong cơn hoảng loạn, có vẻ như nét mặt mất kiên nhẫn của Lâm Mặc cũng không đột ngột đến vậy.

Lâm Mặc khoanh tay trước ngực, đứng từ trên cao nhìn xuống bọn họ, hiển nhiên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Châu Kha Vũ bị trọng thương, vẫn là bộ dạng sống không bằng chết như lúc nãy.

Cậu quan sát một lúc rồi bước qua kiểm tra tình trạng của Trương Gia Nguyên.

"Patrick!" Giọng nói quen thuộc vang lên, Cao Khanh Trần mừng rỡ nhìn xuống, anh nhanh chóng đứng dậy đi qua giúp bọn Lưu Chương kéo họ lên.

Doãn Hạo Vũ nhắm nghiền hai mắt, hô hấp như có như không, tim Cao Khanh Trần như bị bóp chặt, mặt thoáng chốc trắng bệch.

"Chưa chết, vẫn còn thở." Châu Kha Vũ đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Cao Khanh Trần ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh, vẫn luôn hướng tầm mắt về phía trước chẳng thèm nhìn mình.

"Không chết thì tốt, không chết thì tốt..." Vất vả lắm mới tìm được Doãn Hạo Vũ đã mất tích về, Cao Khanh Trần sao còn dám oán giận chuyện gì. Anh nhỏ giọng liên thanh bảo không sao, viền mắt đỏ hồng, nước mắt cứ không ngừng rơi.

Robot vẫn đang xử lý vết thương cho Trương Gia Nguyên, không phân thân được, bọn họ chỉ đành đặt Doãn Hạo Vũ trên sàn. Tuy Asmodeus nói tầng hai và tầng ba có phòng nghỉ, nhưng hiện tại dấu hiệu sinh mệnh của Doãn Hạo Vũ rất mỏng manh, vẫn là không nên di chuyển cậu nhiều.

Đề phòng Doãn Hạo Vũ nằm không được thoải mái, Cao Khanh Trần cũng nằm xuống sàn, lót tay mình dưới gáy Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần nằm nhìn sườn mặt Doãn Hạo Vũ, lẳng lặng khóc không thành tiếng.

Mika theo chân bọn họ đi sắp xếp cho Doãn Hạo Vũ, quay lại mới phát hiện không thấy Riki đâu, anh nhìn khắp nơi thì phát hiện Santa và Riki đang sóng vai đứng từ xa nhìn bọn họ.

Trong cái nhóm này, Mika thân thiết với bọn họ nhất, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Santa, anh không khống chế được nhớ tới những chuyện Santa vừa làm...

Mặt Mika rất khó coi, đôi mắt nhìn về hai người họ mang theo nhiều cảm xúc phức tạp, Santa và Riki đứng phía bên kia cũng phát hiện ra ánh mắt của anh, thế là ba người lẳng lặng nhìn nhau.

Nhìn thấy đồng đội ngày xưa gắn bó thân thiết, giờ đây giữa bọn họ dường như xuất hiện một khoảng cách không thể vượt qua. Bỗng nhiên, Mika vội vàng nhìn về đám đông đang bận rộn chăm sóc cho Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ, nắm tay nắm chặt, cuối cùng thả lỏng nắm đấm, từ từ đi về phía bọn họ.

Santa và Riki đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, thấy Mika càng lúc càng đến gần, Santa thậm chí còn nhướng mày.

Thật ra Uno Santa cũng không mong Mika nhập bọn với mình và Riki, dù sao bọn họ đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Giờ đây nếu chọn đi theo bọn họ thì không khác gì tìm đường chết cả, sau này Mika sẽ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm.

So với việc theo phe bọn họ, đối địch với mọi người thì Mika nên đi theo đám đông mới đúng.

"Mika, anh chắc chứ?" Santa nói xong, hếch cằm về phía đám người đối diện, rồi nhìn Mika, nhỏ giọng nói: "Đi theo bọn tôi cũng không phải lựa chọn tốt đâu."

Nghe thế, Mika quay đầu nhìn thoáng qua đám đông, anh hơi cúi đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà nếu tôi theo bọn họ, họ cũng không xem tôi là người nhà..."

Đúng vậy, đúng như lời Mika. Riki mím môi, vẻ mặt hơi khó chịu, quốc tịch chính là ranh giới cao tựa trời. Bất luận ngày thường có anh anh em em thắm thiết cỡ nào, thì vào lúc sinh tử nhất định sẽ giết bọn họ trước, rồi mới tới người trong nước.

Giờ đây Santa đã thể hiện rõ lập trường đối đầu với mọi người, nếu Mika đi theo họ, khoan nói đến việc cư xử thế nào thì ít nhất ba người bọn họ cũng cùng quốc tịch.

"Nếu em đã quyết định xong, vậy chúng ta hãy đi cùng nhau." Riki ngẩng đầu mỉm cười, vươn tay ra trước mặt Mika, Mika không chút chần chừ mà đưa tay nắm lại.

Mika đứng cùng một chỗ với hai người bọn họ, vẻ mặt Santa vẫn còn hơi nghiêm trọng, anh có thể nhận ra Mika vẫn chưa "tái sinh", cứ cho anh vào nhóm như vậy không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

"Được thôi, hy vọng cậu không hối hận."

Sau khi xử lý vết thương cho Trương Gia Nguyên thì robit lại quay sang kiểm tra cho Doãn Hạo Vũ. May là vết thương của Doãn Hạo Vũ không nặng như tưởng tượng, đa số đều chỉ là vết thương ngoài da, chỉ là do đã tiêu hao thể lực quá nhiều nhưng cả ngày chưa ăn gì nên mới còn hôn mê như thế.

Chắc là con quái vật đã nhanh chóng bỏ đi nên cái mạng nhỏ của Doãn Hạo Vũ mới còn. Cao Khanh Trần nghĩ thầm.

Robot bảo Trương Gia Nguyên phải nằm trên giường khá lâu mới có thể hồi phục, nhưng lại không nói gì về thương thế của Doãn Hạo Vũ, việc đó khiến Lâm Mặc chú ý đến.

Lúc nãy dưới hầm Lâm Mặc biết rõ tình trạng thân thể của mình y như lời robot nói, thậm chí tình huống lúc bị thương cậu cũng nhớ rất rõ.

Khi robot băng bó, mọi người đang thương lượng việc chia phòng, hai người bị trọng thương là Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ tất nhiên phải ở chung phòng trên tầng hai, Châu Kha Vũ cũng bị thương không nhẹ nên tốt hơn cũng nên ở tầng hai. Theo cách chia như thế thì tầng hai chỉ còn ba phòng, những người khác đang bàn bạc xem nên chia thế nào.

Lúc này đây, robot từ từ tiến về phía Châu Kha Vũ, cậu đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, thấy nó đến thì có hơi giật mình. Cao Khanh Trần đứng gần đó thấy robot di chuyển thì cũng khó hiểu nhìn sang, nhưng anh chợt nhớ ra vết thương trên người Châu Kha Vũ cũng không ít, chắc là nó qua băng bó thôi.

"Cao Khanh Trần" nhướng mi nhìn robot đối diện, hỏi: "Có chuyện gì?"

Robot chìa băng gạc và cồn sát trùng của mình ra cho "Cao Khanh Trần" xem, anh ngoan ngoãn cởi áo sơ mi ném lên đất, rồi quay lưng về phía người máy, để lộ vết thương đáng sợ.

Trên tấm lưng chằng chịt vết máu đỏ thẫm, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã lạnh người. Robot bắt đầu lấy dụng cụ khử trùng và băng bó ra, vặn nhỏ âm lượng nói: "Bởi vì bệnh nhân Doãn Hạo Vũ là tài sản cá nhân của ngài, nên tình trạng vết thương của cậu ấy chỉ báo cáo cho mình ngài biết."

"Cao Khanh Trần" cau mày, khi robot đang sát trùng vết thương cho anh, lưng cậu căng lên khiến miệng vết thương như một con rết máu. Anh nuốt nước bọt, bảo: "Được."

"Ngoài các vết thương hôm nay." Robot từ tốn nói: "Ngực trái có vết thương chí mạng, cẳng chân phải gãy xương hai lần, bàn chân trái dập nát, trên lưng và bụng đều có vết đao chém, đầu có vết bị súng bắn, cánh tay trái gãy xương."

Từng vết thương ấy "Cao Khanh Trần" đều nhớ rõ, mỗi lần luân hồi anh đều tận mắt nhìn thấy tử trạng của Doãn Hạo Vũ, thế nhưng vẫn có một ít vết thương anh đã không còn ấn tượng.

Bôi thuốc xong, robot quấn băng gạc kín nửa người trên "Cao Khanh Trần". Anh không mặc áo lại mà cứ để trần, nhàn nhạt liếc về phía Doãn Hạo Vũ.

Có lẽ... Doãn Hạo Vũ có lẽ là người được tái sinh trong vòng luân hồi cuối cùng.

Mọi người vẫn đang bàn bạc chỗ ở, Bá Viễn ra hiệu mình ở đâu cũng được, Lâm Mặc thì căn bản không có hứng thú với mấy cuộc thảo luận vô nghĩa này.

Bá Viễn đến bên cạnh Lâm Mặc, vẫn không nhịn nổi mà hỏi vấn đề tò mò bấy lâu: "Ai là người chiến thắng trong vòng luân hồi cuối?"

Lâm Mặc liếc xéo anh, không nói rõ mà chỉ cười mỉa mai: "Đều là chuyện đã qua, em biết anh suýt chút nữa đã thành công nhưng giờ hỏi thì còn ý nghĩa gì?"

Không lẽ là Patrick thật? Bá Viễn ngẩn người, đến cuối cùng chỉ còn lại bốn người bọn họ, hiện giờ Lưu Vũ và Santa chắc chắn là tái sinh, bản thân anh lại thất bại ngay bước cuối, vậy còn lại chỉ có...

Bá Viễn chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, bây giờ còn chưa xác định được Doãn Hạo Vũ có tái sinh hay không, lúc trên xe anh vẫn chưa kịp nói chuyện với cậu, sau khi nổ xe không lâu thì cậu đã đi vào lâu đài. Sau đó là trạng thái hôn mê bất tỉnh, nhưng nếu cậu dám mù quáng đi theo Trương Gia Nguyên vào thì chắc hẳn không phải là người mới, thế nhưng nếu Doãn Hạo Vũ đã chiến thắng một vòng thì tại sao... lại chọn tái sinh, tiến vào vòng luân hồi chết tiệt này.

"Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ngày mai là ngày đầu tiên bắt đầu trò chơi, trước hết nên tìm cách sống sót qua vòng này đi đã, anh Viễn." Lâm Mặc mỉm cười, đập vào vai Bá Viễn rồi đi lên phía trước.

Đám người bên kia đã bàn bạc xong rồi, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên, Cao Khanh Trần, Lưu Vũ, Bá Viễn sẽ ở tầng hai, còn lại là tầng ba. Mọi người không có ý kiến gì với cách sắp xếp này cả, dù sao với người mới thì ở đâu cũng như nhau thôi. Lưu Chương đi theo Lâm Mặc nên ở tầng ba vẫn chấp nhận, về phần ba người Santa căn bản không có quyền lên tiếng.

Phân phòng xong, Lưu Chương và Santa chủ động khiên từng người lên tầng, nhìn thấy Santa cõng Doãn Hạo Vũ trên lưng, trong lòng mọi người đều không thoải mái. Dù sao mới ngày đầu tiên mà đã xuất hiện kẻ phản bội, ánh mắt mọi người nhìn anh ta đều có hơi bất thường, thế nhưng những người còn lại thật sự không còn bao nhiêu sức lực, không mạnh bằng Santa.

Cao Khanh Trần sợ xảy ra chuyện nên bước nhanh chạy theo Santa, hộ tống Doãn Hạo Vũ lên tầng.

Châu Kha Vũ đi phía sau không gần không xa theo bọn họ lên tầng. Santa đặt Doãn Hạo Vũ lên giường rồi rời đi, Cao Khanh Trần đi sau họ cũng vào phòng theo, lúc Santa ra khỏi cửa bỗng nghe được một tiếng cảm ơn nhẹ nhàng. Anh hơi ngừng lại rồi đi tiếp.

Anh đi chưa bao lâu thì cửa phòng lại được mở ra, Cao Khanh Trần chợt lạnh sống lưng. Người tới là Châu Kha Vũ, cậu không có đi vào mà chỉ đứng ở cửa nhìn thoáng qua hai người, Cao Khanh Trần vội vàng bật dậy hỏi có chuyện gì không.

"Không có gì, nhắc nhở một chút, bất luận tối nay anh có nghe thấy động tĩnh gì cũng không được mở cửa, nhớ chưa Tiểu Cửu?" Châu Kha Vũ nói bằng giọng khàn khàn.

Cao Khanh Trần căng thẳng: "Có chuyện gì à?"

"Không có gì, nhớ kỹ lời em là được." Châu Kha Vũ dường như không muốn giải thích thêm, xoay người về phòng mình trong ánh mắt nghi hoặc của Cao Khanh Trần.

Đêm đã khuya, tất cả mọi người đều trở về phòng mình, Bá Viễn nhìn Trương Gia Nguyên một lát, thấy cậu vẫn mê man thì cũng rời đi. Cao Khanh Trần lau sơ người cho Doãn Hạo Vũ, xác nhận cậu không sốt thì cũng về phòng mình.

Từng ngọn đèn trong phòng lần lượt tắt ngóm, lâu đài cổ tối đen tĩnh mịch, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe được rõ ràng, tựa như một con quái vật to lớn đang dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tiếng đồ chơi được lên dây cót có vẻ chói tai dị thường.

_____

Ăn cắp chặt tay :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top