Chương 8: Khế ước

Dưới hầm là một hành lang dài, tối đen, họ không tìm được đèn pin nên chỉ có thể cầm theo một ngọn nến trắng, dò dẫm đi về phía trước.

Lưu Chương ỷ mình to cao, lại lành lặn khỏe mạnh nên xung phong dẫn đầu. Anh thấy Lâm Mặc xách theo một cây gậy sắt nên cũng bắt chước. Lưu Chương gõ gõ gậy vào lòng bàn tay, mạnh dạn tiến bước.

Một tay Lưu Chương giơ cao ngọn nến, tay kia nắm chặt cây gậy, cong lưng, khuôn mặt căng thẳng, cả người vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Mà Lâm Mặc đi bên cạnh Lưu Chương lại thoải mái hơn nhiều, ánh nến nhàn nhạt rọi lên sườn mặt trái của cậu, tay kia cầm gậy sắt. Cậu nhàn nhã dạo bước, quần âu bó sát va chạm với gậy sắt phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Phía sau hai người là Bá Viễn cũng tay cầm vũ khí. Thế nhưng thay vì cây gậy sắt tùy tiện nhặt trong lâu đài của bọn họ thì Bá Viễn lại tìm được thứ trông có vẻ chính thức hơn.

Thấy Bá Viễn lấy con dao ra, Lưu Chương kinh ngạc nhìn anh, hỏi: "Sao anh đem theo thứ này trong người vậy?" Lâm Mặc bên cạnh đang cầm mảnh vải xé từ trên người Trương Gia Nguyên ra, ngồi xổm trên đất quấn vải quanh bàn tay mình, nghe thấy cũng không thèm ngẩng đầu nhìn.

Bá Viễn cất con dao bướm, giọng thản nhiên: "Để phòng thân thôi, chuyện bình thường mà."

Anh không cầm con dao bướm trên tay nữa mà cất đi, tay phải đút vào túi quần, tay trái cầm ngọn nến bước theo chân hai người.

Trong bóng tối, tiếng bước chân nặng nề càng thêm rõ ràng, cơ thể Châu Kha Vũ gần như đã không thể hoạt động nổi nữa rồi. Lâm Mặc nói rất đúng, với tình trạng này của cậu, có xuống đây cũng chỉ cản trở thôi.

Thế nên đối mặt với việc ba người bọn họ chẳng thèm phân tâm chăm sóc mình, Cao Khanh Trần hoàn toàn có thể lý giải. Đây cũng không còn là một show giải trí mà là một cuộc chiến sinh tử, không phải người ta chết thì là mình mất mạng. Hiện tại bốn người trong tầng hầm, ngoại trừ Lưu Chương thì ai cũng hiểu rõ quy tắc trò chơi. Không ai sẽ lãng phí thời gian đi trợ giúp những người khác cả... Cao Khanh Trần nghĩ tới Trương Gia Nguyên trên tầng một, không đúng, cậu ta là trường hợp đặc biệt.

Cao Khanh Trần khập khiễng tiến lên từng bước, anh gần như đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của nửa thân dưới nữa rồi, đôi chân tê dại. Thế nhưng hết cách rồi, anh nắm thật chặt túi tiền trong tay, một mình anh thì không có khả năng thành công.

Doãn Hạo Vũ... Cao Khanh Trần khinh bỉ bản thân vô dụng, nhưng lại chậm rãi sờ lên trái tim, nơi đó đập cùng tần suất với Doãn Hạo Vũ, anh cần Doãn Hạo Vũ.

Không hiểu vì nguyên nhân gì mà họ đi một đường rất thuận lợi, đừng nói đến quái vật, một cọng lông của quái vật cũng không thấy.

Ánh sáng của phòng phẫu thuật đã ở ngay trước mắt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lưu Chương không nhịn được giơ tay lên gạt lớp mồ hôi mỏng trên trán, cơ thể đang căng thẳng bó chặt cũng dần thả lỏng, anh từ từ đứng thẳng người lên, cảm thán: "Thấy bộ dạng chật vật của bọn em, anh còn tưởng xuống đây phải nghênh đón một trận ác chiến chứ, may là không có chuyện gì."

Không cần tốn quá nhiều sức lực ở giai đoạn đầu trò chơi khiến mọi người rất mừng rỡ, dù sao cũng không ai muốn bản thân suýt tàn phế vì Trương Gia Nguyên cả.

"Kha Vũ, em, Trương Gia Nguyên và Patrick gặp chuyện gì vậy?" Bá Viễn hỏi cùng vấn đề Lâm Mặc.

"À, lúc nãy bọn em không có nến mà ở dưới này lại quá tối nên em cũng không thể nói rõ nó là gì được." Dưới ánh sáng lờ mờ, giọng nói của Châu Kha Vũ từ phía sau truyền tới.

Đây là không muốn chia sẻ manh mối rồi, Bá Viễn nhún vai tỏ vẻ lý giải.

Hành trình đến phòng phẫu thuật thuận lợi khiến sự căng thẳng treo cao của mọi người được thả lỏng hơn phân nửa. Bác sĩ robot vừa băng bó cho Châu Kha Vũ lúc nãy đang đứng cách đó không xa, nhìn thấy có người bước vào phòng, nó vội vàng đi qua.

Robot cao chừng 1m8, gần bằng Lưu Chương, trước mặt là một màn hình LCD hình chữ nhật hiển thị đôi mắt đang mở to. Nó dừng lại trước mặt mọi người, đôi mắt to tròn cong cong lại như đang cười, âm thanh máy móc phát ra từ cơ thể: "Hoan nghênh các vị khách quý đến phòng phẫu thuật, 0803 hân hạnh phục vụ các vị."

Nó nói xong, không đợi mọi người trả lời mà lia đôi mắt như tia X quang quét toàn thân Lâm Mặc. Lâm Mặc nhíu chặt mày, mấy lần chơi trước không có NPC robot này, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó. Từ khi nào mà quy tắc lại tốt như vậy, còn cung cấp dịch vụ trị thương nữa.

Lâm Mặc cũng không định đứng đây xem robot phát điên, cậu vừa định mở miệng ra lệnh cho nó theo mình lên tầng trên thì nó đã giành nói trước.

"Nam, đầu bị ghim hai phát súng, động mạch chủ cổ xuất huyết, tay trái gãy xương, xương sườn gãy hai cái, tim có vết thương chí mạng, chỏm xương đùi hoại tử, đùi phải và cẳng chân gãy ba lần..." Robot tuôn một tràng dài như một bản báo cáo sức khỏe sống động, lạnh lùng đọc ra từng vết thương trên người Lâm Mặc.

"Đủ rồi!" Lâm Mặc không muốn nhớ lại những gì đã trải qua, cậu xụ mặt ngắt lời robot.

Robot cũng không giận, nó nháy mắt với Lâm Mặc, duỗi ngón cái ra khen: "Vị bệnh nhân này khôi phục rất tốt nha!"

Mà Lưu Chương đứng bên kia lại kinh ngạc nhìn về phía Lâm Mặc, không ngờ Lâm Mặc lại bị thương nhiều như vậy.

"Lâm Mặc, em..." Lưu Chương thả nhẹ giọng lẩm bẩm, muốn hỏi sao cậu lại bị thương nhiều như thế.

"Loại nhu nhược như anh thì có quyền gì nhìn tôi như thế!"

Lâm Mặc giơ gậy chỉ thẳng vào mặt Lưu Chương, trong ánh mắt là những cảm xúc phức tạp đan xen, Lưu Chương nhìn không hiểu. Nhưng thứ duy nhất Lưu Chương có thể cảm nhận trong ánh mắt ấy là cả một bầu trời phẫn nộ và hận thù.

Mỗi phút mỗi giây dưới hầm đều rất quý báu, huống chi trên tầng một còn có Trương Gia Nguyên đang không rõ sống chết, Bá Viễn không muốn lãng phí thời gian ở đây nhìn bọn họ cãi nhau.

Anh đẩy hai người ra tiến lên trước mặt robot, hỏi: "Theo chúng tôi lên tầng một được không? Chúng tôi cần giúp đỡ."

Robot nhìn anh, màn hình LCD hiện ra một dấu chấm hỏi, sau đó quét toàn thân Bá Viễn như khi nãy vừa làm với Lâm Mặc, nó nói: "Cổ có vết thương chí mạng, bụng có hai vết chém, cẳng chân trái bị gãy." Nó dừng một chút rồi bổ sung: "Vị bệnh nhân này, chúc mừng ngài, vết thương của ngài tốt hơn vị hồi nãy một chút nha~"

Nếu vết thương của Lâm Mặc là do tai nạn... Lưu Chương ngạc nhiên nhìn về Bá Viễn, thì tại sao Bá Viễn cũng bị thương nhiều như vậy? Không lẽ con robot này bị hỏng rồi à, chương trình cài đặt có vấn đề rồi?

Nếu nó bị hỏng thì còn ai có thể cứu Trương Gia Nguyên nữa.

Lưu Chương suy nghĩ rồi bước nhanh qua, đẩy Bá Viễn sang bên, đứng trước mặt robot hỏi: "0803 phải không? Thử xem tôi có những vết thương gì?"

"Chào bệnh nhân, 0803 hân hạnh phục vụ." Robot híp mắt cười, sau đó nó hào hứng đảo từ đầu đến chân Lưu Chương, nói: "Rối loạn chức năng tình dục, thận hư, suy nhược..."

Mặt Lưu Chương cứng đờ, sau đó đổi màu như gan lợn, nó còn chưa nói xong, Bá Viễn đứng bên cạnh đã cười ha hả.

"Mẹ kiếp! Robot bị hư rồi à?" Lưu Chương mắng.

"Đùa chút thôi, xin ngài đừng giận~" Robot cười lấy lòng, nói tiếp: "Ngoại trừ xây xước vài chỗ thì cơ thể ngài rất khỏe mạnh, phải giữ gìn cho tốt nha~"

Suýt nữa thì... Lưu Chương lẩm bẩm, không để ý thấy vẻ mặt biến sắc của Lâm Mặc khi nghe câu "Cơ thể mạnh khỏe", cậu vơ vét thuốc trong tủ bỏ vào túi rồi mắng thầm: "Đồ hèn nhát".

Cậu cầm một gói to đi về phía bọn họ, Bá Viễn cũng đã thương lượng với robot xong, lát nữa họ sẽ mang nó lên tầng một chữa trị cho Trương Gia Nguyên.

Chính vào lúc này, ba người chợt dừng bước, Lâm Mặc chán nản siết chặt bàn tay.

"Không thấy Châu Kha Vũ đâu."

......

Trong bóng tối vô biên như vực sâu vạn trượng, những viên đá trên vách tường thường xuyên rơi xuống. Doãn Hạo Vũ nằm sõng soài trên đất, cậu đốt một ngón nến lên, mong nó xua tan nỗi tuyệt vọng.

Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trên khuôn mặt Châu Kha Vũ, thế nhưng nó quá yếu ớt nên không thể nhìn rõ vẻ mặt cậu.

Doãn Hạo Vũ hấp hối quỳ rạp trên đất, hô hấp ngày càng mỏng manh, máu chảy không ngừng từ những miệng vết thương nứt toác. Quần áo của cậu đã không còn nguyên vẹn, bụi bặm và máu tươi đóng lại thành cục, bao phủ toàn thân Doãn Hạo Vũ.

Dùng cơ thể người thường chống lại một con quái vật đáng sợ, không khác gì lấy trứng chọi đá.

Cảm nhận được có người đang đến gần, Doãn Hạo Vũ đảo mắt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của Cao Khanh Trần, thì thấy anh đang dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình. Doãn Hạo Vũ rất khó khăn mới nở được nụ cười: "Anh đến rồi."

Nụ cười ngoài sự mệt mỏi còn xen lẫn vẻ mãn nguyện.

Cao Khanh Trần thấy vết thương chằng chịt trên người cậu dường như rất hài lòng, anh ngồi xổm xuống nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ, cười nói: "Đến xem em chết chưa."

Doãn Hạo Vũ yếu ớt lắc đầu, nói nhỏ: "Nếu em chết, anh sẽ đau lòng."

Cao Khanh Trần trợn mắt, giây sau ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét, ghê tởm và cả phẫn nộ.

"Doãn Hạo Vũ, anh đã không phải là anh của khi đó nữa rồi!" Cao Khanh Trần túm tóc Doãn Hạo Vũ buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Cơ mặt Cao Khanh Trần run lên, sự thù hận mãnh liệt như đang cướp đi lý trí của anh.

Doãn Hạo Vũ chỉ lẳng lặng nhìn Cao Khanh Trần đang giận dữ. Cậu đợi anh bình tĩnh rồi cố gắng giơ tay lên chỉ vào ngực trái mình, nói: "Huyết khế."

Nếu em chết, anh sẽ cảm nhận được. Kể từ ngày đó, trái tim em chỉ đập vì anh.

Vẻ mặt giận dữ của Cao Khanh Trần rút đi như vừa tháo chiếc mặt nạ xuống, anh buông vai cậu ra, đứng dậy, quay lưng lại giấu mọi biểu cảm của mình vào bóng tối.

"Còn ngồi dậy nổi thì đứng lên đi theo anh." Cao Khanh Trần dừng một lát, rồi nói tiếp: "Cơ thể này của anh không đỡ nổi em."

Không còn ánh sáng le lói từ ngọn nến, sau lưng Cao Khanh Trần chỉ còn một mảnh tối đen, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ màn đêm dày đặc: "Chỉ cần em còn sống, cho dù có phải bò, em cũng sẽ bò theo anh."

Tim Cao Khanh Trần như bị một cây kim đâm sâu vào, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đây là do em ấy nợ mình, đáng đời.

......

Thời gian của mọi người đều rất quý giá, không ai nguyện ý bỏ ra để đi tìm Châu Kha Vũ cả, Lâm Mặc quyết định dẫn robot về trước. Lưu Chương còn định tự mình đi tìm Châu Kha Vũ nhưng lại bị Lâm Mặc hỏi: "Không phải anh nói xuống đây để bảo vệ em à? Sao bây giờ lại muốn đi tìm Châu Kha Vũ? Sau đó giờ không phát hiện ra anh là người bác ái như vậy nhỉ?"

Mấy vấn đề liên tiếp khiến Lưu Chương á khẩu, dù có lo lắng cho Châu Kha Vũ cỡ nào cũng chỉ có thể từ bỏ ý định. Có điều trên đường về anh vẫn thường rọi ánh nến lên mặt đất xung quanh, có khi Châu Kha Vũ té xỉu ở góc nào đó cũng nên.

Không biết tại sao, ba người Châu Kha Vũ ở dưới hầm gặp phải nguy hiểm như vậy nhưng bọn họ xuống thì lại sóng êm biển lặng, bình bình yên yên... Lâm Mặc nhìn mọi người trên tầng gấp gáp mang robot đi chữa trị cho Trương Gia Nguyên, thở dài nhẹ nhõm, rồi lại quay đầu nhìn về phía cầu thang xuống hầm, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Bá Viễn bên cạnh đi đến đề nghị... nên khóa cửa cẩn thận, đề phòng bất trắc. Lâm Mặc nhìn anh, hiển nhiên cũng cùng ý kiến.

Thế nhưng Lưu Vũ là người đầu tiên phát hiện thiếu người, cậu đến hỏi: "Châu Kha Vũ không lên à? Những người khác đâu?" Lâm Mặc nhìn cậu, không lên tiếng, xoay người đóng cửa sắt, rõ ràng đang định khóa cửa.

"Chờ chút..." Một giọng nói từ dưới hầm vọng lên, Lưu Vũ đứng gần nên nghe rất rõ, cậu cau mày: "Châu Kha Vũ?"

Một bàn chân bước ra khỏi bóng tối, Châu Kha Vũ dần dần đi vào nơi có ánh sáng, tay đang nắm cổ áo một người. Doãn Hạo Vũ bị cậu kéo lê trên đất đã hôn mê.

"Còn hai người."

_____

Ăn cắp chặt tay :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top