Chương 6: Về đội

Trước lối vào tầng hầm là hai người ngã trên đất như vừa được kéo lên từ địa ngục. Trương Gia Nguyên thì hôn mê bất tỉnh, hai mắt nhắm chặt, nằm dài trên đất, gương mặt bám đầy tro bụi. Quần áo trên người rách nát bẩn thỉu, đâu còn bộ dạng hăng hái như hồi sáng.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh cũng máu me đầm đìa, trên người không có chỗ nào lành lặn, toàn thân đều là vết thương. Cậu mất trọng tâm lảo đảo, dường như phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể kéo Trương Gia Nguyên lên được rồi ngã ngồi trên đất. Châu Kha Vũ cúi đầu hít thở một cách nặng nề, không còn chút sức lực nào để mở miệng nói chuyện nữa.

Nhưng trái ngược với hai người bọn họ, quần áo trên người Santa vẫn rất sạch sẽ, chân mang giày da bóng loáng. Anh từ từ bước ra khỏi bóng tối đến trước mặt bọn họ. Santa cao ngạo nhìn bọn họ, nói chính xác hơn là anh ngẩng cao đầu, dùng tư thế người chiến thắng nhìn về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt của Santa nhưng không thèm trả lời. Santa tự hỏi sao Lưu Vũ lại không nhìn mình. Santa đi ra từ sau lưng Asmodeus, chắc chắn là đã có giao dịch với ác ma.

Lưu Vũ ngả lưng dựa vào ghế, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn. Cậu nhướng mày nhìn Santa rồi nở nụ cười nhạt, lệ chí trên khóe mắt càng thêm đỏ thẫm.

"Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bị sao thế?" Bá Viễn dẫn đầu bước qua, nhíu mày thật chặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng, bước chân cũng tăng nhanh hơn.

Bá Viễn bước qua ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, gối đầu Trương Gia Nguyên lên đùi mình, đôi tay sờ lên mũi xác nhận nhịp thở, xem xét động mạch cổ, xoa ấn trái tim một cách lưu loát.

May mắn, chỉ là hôn mê mà thôi.

Sau khi xác nhận Trương Gia Nguyên không sao, Bá Viễn nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang ngã quỵ bên cạnh: "Kha Vũ, hai em gặp chuyện gì vậy, sao lại thành ra thế này?"

"Khụ, khụ, khụ..." Châu Kha Vũ ho khan mấy tiếng, cổ họng khô khốc. Cậu miễng cưỡng nuốt một ngụm nước bọt, nắm tay Bá Viễn lảo đảo đứng dậy: "Nói ra dài lắm."

"Trước tiên dìu Trương Gia Nguyên qua đó đã." Châu Kha Vũ dùng tay lau vết máu trên miệng, ngồi xổm xuống quàng tay Trương Gia Nguyên lên cổ mình.

Lâm Mặc từ nãy đến giờ đều chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, thấy hai người bọn họ đi về phía Lưu Vũ thì không thể ngồi yên được nữa mà đứng bật dậy.

"Lâm Mặc, sao vậy." Lưu Chương bắt lấy tay Lâm Mặc theo bản năng, nhìn về phía Trương Gia Nguyên, lại không nhịn được nhìn thoáng qua Asmodeus đang ngồi ở ghế giữa: "Em phải cẩn thận..."

Anh còn chưa nói xong thì Lâm Mặc đã gạt tay anh ra sải bước về phía trước, kéo theo luồng gió thổi bay mái tóc Lưu Chương.

Lưu Chương ngẩn ra, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Lâm Mặc. Lâm Mặc nhanh chân tiến về phía ba người, giày da đạp lên sàn gỗ vang lên âm thanh lộp bộp.

Âm thanh đó đặc biệt to rõ trong đại sảnh, Châu Kha Vũ dừng bước, tiếng bước chân như hòa lẫn với nhịp tim của cậu, đến cả việc hô hấp cũng thấy khó khăn.

"Trương Gia Nguyên bị sao?" Lâm Mặc thình lình bước qua hỏi.

Lâm Mặc dừng bước trước mặt bọn họ, Châu Kha Vũ nhìn cậu, nói: "Ở dưới rất nguy hiểm, Trương Gia Nguyên đang chạy thoát thân vì kiệt sức, cộng thêm việc bị thương, đụng vào góc tường rồi ngất đi."

Nghe thế, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên của Lâm Mặc dời qua Châu Kha Vũ, ánh mắt cậu như một ngọn lửa đang rực cháy, bắn thẳng vào đồng tử Châu Kha Vũ, tựa như muốn đốt cháy đôi mắt đen tuyền ấy.

"Các cậu gặp chuyện gì?" Lâm Mặc xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ phải. Chiếc nhẫn bạc đó không có bất kỳ hoa văn gì, dưới ánh đèn le lói trong đại sảnh thì rất khó để phát hiện, chiếc nhẫn như một con rắn bạc bám trên bàn tay, lặng lẽ phun làn khói trắng bạc trong đêm tối.

Châu Kha Vũ nói: "Phía dưới tối tăm quá, bọn tôi không thấy rõ."

Ánh mắt bọn họ chạm nhau, nếu tầm mắt là một thực thể thì nó sẽ như hai tia điện đang đánh vào nhau, tóe ra tia lửa.

Lâm Mặc mím môi, nhún vai, cười nói: "Vậy à."

Bảy người trên bàn có hai người đã rời khỏi ghế ngồi, Riki nhìn trái nhìn phải rồi quyết đoán kéo cái ghế bên cạnh mình ra, nhìn về hướng Santa kêu to: "Santa!"

Cùng lúc đó, Santa cũng cất bước đi về phía Riki, vừa nãy khi nghe tin có người không thể quay về, trái tim Riki như bị ai đó bóp chặt. Giờ đây, người bạn tốt nhất của anh đã quay trở lại, những giọt nước mắt vui mừng đong đầy hốc mắt anh.

Riki bước càng lúc càng nhanh về hướng Santa, cuối cùng chạy vọt vào lòng Santa. Phải đến khi hai tay mình ôm chặt Santa trong ngực, đầu dán vào bờ vai của anh, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ ấy thì Riki mới bình tĩnh lại được.

Dường như chỉ cần Santa trở lại thì tất cả mọi việc khác đều không còn quan trọng nữa. Riki ôm chặt lấy Santa, không kiềm chế được bản thân mà bật khóc, cả người run rẩy: "Anh tưởng... Anh tưởng... Tưởng em đã..." Môi Riki run lên, lắp bắp không dám nói hết câu vì sợ nó sẽ trở thành sự thật.

Nhìn thấy một màn anh em tình thâm trước mặt, sắc mặt Lưu Vũ vẫn bình tĩnh, nhưng tiết tấu gõ ngón tay lên mặt bàn thì tăng dần, khiến âm điệu càng thêm sắc bén.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng giữa Châu Kha Vũ và Bá Viễn, lông mày nhíu chặt, hỏi Châu Kha Vũ: "Cậu chọn anh ta?"

Lâm Mặc không nói thì Nine cũng không nhận ra tình trạng hiện tại đang chia thành hai phe, một phe là Lâm Mặc dẫn đầu, phe còn lại là Lưu Vũ dẫn đầu. Hai người này ai cũng không dễ chọc, nhưng so với Lâm Mặc thì một sát nhân giết người không ghê tay như Lưu Vũ lại có vẻ dễ ở chung hơn một chút.

Châu Kha Vũ trầm mặc đỡ Trương Gia Nguyên, đi thoáng qua Lâm Mặc về hướng Lưu Vũ.

Lâm Mặc nhanh chóng quay người lại, híp mắt nhìn bóng dáng bọn họ.

"Châu Kha Vũ! Patrick đâu?"

Nhìn thấy ba đồng đội đã trở lại, bảo Nine không vui thì là giả, bằng chứng là anh vốn đang run rẩy ôm cánh tay của Lưu Vũ đã ngồi thẳng dây. Nine nhìn trái nhìn phải, mắt lấp lánh, nhưng đã nhanh chóng tắt ngóm khi nhận ra Doãn Hạo Vũ không trở về...

Một luồng khí lạnh vọt thẳng từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, nỗi sợ hãi như sương mù ẩm ướt dần lan ra trong cổ họng Nine. Bàn tay anh không khống chế được nắm thành đấm, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng nỗi đau như thủy triều cuồn cuộn không ngừng đánh mạnh vào phòng tuyến tâm lý, viền mắt anh đã đỏ bừng.

Thấy bọn Châu Kha Vũ đi tới, Nine gian nan đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi Châu Kha Vũ: "Pa... Patrick đâu? Em ấy chạy phía sau, sắp đến rồi phải không?"

Nước mắt không khống chế được mà lăn dài, tuyến lệ của anh như đã thoát khỏi sự khống chế của cơ thể, cứ rơi mãi không ngừng.

Nine sợ điềm xui nên dùng tay gạt nước mắt đi, nắm chặt lấy cánh tay Châu Kha Vũ, lông mi ướt nhẹp run rẩy như một chú bướm đang đập cánh: "Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ... Doãn Hạo Vũ rốt cuộc đang ở đâu vậy!!"

Nội tâm "Châu Kha Vũ" khẽ run lên.

Bá Viễn ghép mấy cái ghế dựa lại đặt Trương Gia Nguyên nằm lên đó rồi ngồi xuống, lúc nãy chỉ còn hai người Nine và Châu Kha Vũ vẫn còn đứng đó giằng co.

"Châu Kha Vũ" hơi cúi đầu, vẻ mặt tĩnh lặng như nước, nhìn anh như nhìn bản thân mình khi đó. Không, đây chính là mình của trước đây, dựa dẫm, tin tưởng Doãn Hạo Vũ vô điều kiện, không có tình yêu.

Nói thật, ngay cả bản thân mình cũng không biết Doãn Hạo Vũ có về được nữa hay không. Có điều...

"Châu Kha Vũ" thấy Nine lung lay sắp ngã, định mở miệng nói gì đó thì đã thấy Asmodeus đứng cách đó không xa nở nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt thoáng vẻ khinh thường, dường như đang chờ câu trả lời của cậu.

"Xin lỗi, Doãn Hạo Vũ, em ấy... sẽ không trở về nữa."

Trái tim đang đập điên cuồng bỗng nhiên dừng lại, mọi thứ như hóa hư vô, đầu anh giờ đây chỉ là một không gian trống rỗng.

"Được, được rồi, anh hiểu rồi, cảm ơn Kha Vũ." Vì không biết nên trả lời ra sao, phản ứng thế nào nên tiềm thức của anh tự bật ra những lời này.

Nine cố nói xong rồi tập tễnh trở về chỗ ngồi, nhưng vừa bước được vài bước thì sức lực toàn thân anh như bị rút mất, chân mềm nhũn ngã thẳng xuống đất.

"Châu Kha Vũ" lập tức ngồi xổm xuống dìu anh, nội tâm Nine tràn đầy bị thương, nước mắt không ngừng trào ra, Nine nhướng mắt nhìn cậu, môi run run. Ban đầu là nước mắt lặng lẽ rơi, sau đó là âm thanh nghẹn ngào rồi biến thành nức nở, anh ôm eo Châu Kha Vũ không ngừng gào tên Doãn Hạo Vũ.

Lúc này giọng nữ trong loa lại đột ngột xuất hiện: "Nhiệt liệt hoan nghênh các vị khách quý ghé thăm hàn xá, trò chơi sắp bắt đầu rồi, mời mọi người vào chỗ ngồi~ Nhiệt liệt hoan nghênh các vị khách quý ghé thăm hàn xá, trò chơi sắp bắt đầu rồi, mời mọi người vào chỗ ngồi~ Nhiệt liệt hoan nghênh các vị khách quý ghé thăm hàn xá, trò chơi sắp bắt đầu rồi, mời mọi người vào chỗ ngồi~"

Giọng nói vang lên khiến mọi người kinh sợ, nỗi đau mất Doãn Hạo Vũ trong sảnh nhanh chóng bị quét đi, Lưu Vũ vội vàng kéo Châu Kha Vũ và Nine về chỗ ngồi.

Asmodeus ngồi trên ghế chủ nhìn Nine, không khống chế được mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Ta đã làm mất đóa hoa Trường Sinh của mình, mời các vị đi ngủ một giấc, sáng mai 8 giờ đến tập họp ở sảnh lớn. Ta sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người và phát nhiệm vụ, đừng đến muộn, ta sẽ nổi giận đấy."

Asmodeus nói xong thì chỉ tay vào Santa: "Sau này nếu bọn họ dám bất kính với ta thì ngươi sẽ phụ trách dạy dỗ bọn họ."

Cô ta vừa dứt lời thì tầm mắt của tất cả mọi người đều dán lên Santa.

Uno Santa nắm tay phải thành đấm đặt lên ngực trái, cúi đầu thành kính: "Thần Asmodeus, tôi hết lòng tôn kính các vị ma thần. Lấy dâm làm ngục, lấy dục làm tù, thân có tan nát, dục cũng không mất. Nguyện địa ngục sông Hằng mãi mãi tồn vinh."

Thấy Santa làm vậy, mọi người đều bắt chước làm theo, thậm chí cả Trương Gia Nguyên đang hôn mê cũng bị ma lực của Asmodeus dựng dậy nói: "Thần Asmodeus, tôi hết lòng tôn kính các vị ma thần. Lấy dâm làm ngục, lấy dục làm tù, thân có tan nát, dục cũng không mất. Nguyện địa ngục sông Hằng mãi mãi tồn vinh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top