Chương 5: Tù ái
Hôm nay là ngày 21/5/2021 và một phần giấc mơ đã trở thành hiện thực. Châu Kha Vũ bị thương bất tỉnh trong một vụ nổ mạnh.
Nhưng có một số chi tiết đã bị sai lệch. Rõ ràng sự việc nên là "Châu Kha Vũ bị thương nặng ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh", nhưng hiện tại... Trương Gia Nguyên nhìn Doãn Hạo Vũ đang đỡ Châu Kha Vũ khập khiễng tiến về phía trước, hai người ăn ý như thể chiến hữu đã bên nhau mười mấy năm.
Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Trong show cũng có một khoảng thời gian Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ rata thân thiết, nhưng sau đó hai người đã không còn dính lấy nhau nữa, sao bây giờ lại thế này?
Trương Gia Nguyên xụ mặt, âm thầm đặt một dấu chấm hỏi lớn trong lòng. Nhưng vì lo lắng cho Châu Kha Vũ nên cậu vẫn xách theo thuốc và băng vải mà bác sĩ robot đưa cho rồi đỡ bên còn lại của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cảm nhận được cánh tay bị thương của mình đang đặt lên gáy Trương Gia Nguyên thì quay đầu nhìn về phía cậu. Trên má phải Châu Kha Vũ được dán một miếng gạc trắng, khiến gương mặt sắc nét của cậu xen lẫn vài phần đáng thương như cún con. Cậu và Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt nhau, trong đáy mắt là cảm xúc ướt át.
Trương Gia Nguyên vẫn là không đành lòng, hỏi: "Đau không?"
Vừa nãy còn không cảm thấy gì, nhưng cậu vừa nói thế thì bỗng cơn đau bắt đầu âm ỉ, đặc biệt là cánh tay bị mảnh vỡ thủy tinh cắt đứt, đau thấu cả tim gan. "Cao Khanh Trần" nhíu mày đau đớn, cười khổ với Trương Gia Nguyên: "Không sao, không đau."
Doãn Hạo Vũ nhìn hai người bọn họ mà trong lòng chua xót, cậu cũng không rõ đây là cảm giác gì. Và loại cảm giác này là do Châu Kha Vũ hay là do Cao Khanh Trần, cậu càng không rõ.
Rõ ràng lần trước mình đã kiên định đến vậy, sao lần này "tái sinh" xong lại không còn hiểu rõ bản thân nữa rồi.
Đột nhiên, Châu Kha Vũ bên cạnh mất hết sức lực ngã thẳng về bên phải. Doãn Hạo Vũ vội vàng đỡ lấy, nhưng lại thấy Châu Kha Vũ đang ngã lên người Trương Gia Nguyên, cậu phải dùng tay chống đất mới ổn định cơ thể tránh đè lên người Trương Gia Nguyên.
Hai người kề sát vào nhau, gần như chạm vào ngực nhau. Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt nóng bừng, tim căng chặt như dây cung, quên cả việc hít thở.
"Gia Nguyên, anh..." Châu Kha Vũ vừa định nói chuyện thì một cơn đau nhói lên trong não, như xen vào tận nơi sâu nhất trong linh hồn rồi róc nó ra. Loại thống khổ này hoà với cơn đau trên cơ thể, như muốn nghiền nát Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên bị cậu làm cho hoảng sợ, gọi to: "Châu Kha Vũ!" Rồi nhanh chóng đỡ cậu dậy ngồi xuống đất: "Châu Kha Vũ, anh bị sao vậy? Đau đầu hả? Vừa nãy bác sĩ nói anh bị chấn động não nhẹ nên phải nghỉ ngơi cho tốt..."
"Đừng tin bất cứ ai." Châu Kha Vũ bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi như thế.
"Ý, ý anh là gì...?" Trương Gia Nguyên hỏi.
Châu Kha Vũ xoa ấn thái dương và lắc đầu đầy đau đớn. Ngay vào lúc đó, cậu đột nhiên nắm vai Trương Gia Nguyên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nói bằng giọng nghiêm nghị: "Đừng tin bất cứ ai ngoại trừ anh."
Trương Gia Nguyên trước tiên là ngơ ngác, rồi sau đó lại cười toe toét như ngày thường, nhẹ nhàng đẩy ngực Châu Kha Vũ: "Anh nói gì vậy Châu Kha Vũ, trừ anh ra thì em còn có thể tin ai."
Doãn Hạo Vũ im lặng nhìn bọn họ, hai tay đút vào túi quần, đứng im như một bức tượng.
"Bùm... Bùm..." Âm thanh va chạm nặng nề phía sau lưng đang dần đến gần, con quái vật phun ra hơi thở tanh tưởi trong bóng tối. Đôi mắt nó loé lên tia sáng xanh lục, nhờ vậy ba người mới miễn cưỡng thấy được ngoại hình của nó cùng với nước bọt màu vàng bám trên răng nanh.
Con quái vật cao gần ba mét, cơ thể to lớn gần như chiếm hết không gian trong tầng hầm, đôi mắt của nó bé xíu loé lên tia sáng xanh lục, bên trên là mí mắt bằng thép. So với cơ thể thì đầu của nó vô cùng to, miệng há ra, biểu tình hung hãn thị uy với ba người, mỗi cái miệng của nó thôi cũng đủ nuốt chửng cả ba người một lượt. Tay chân nó không dài lắm nhưng bám chặt vào mặt đất, cơ bắp căng chặt, dường như có thể bật lên xé xác bọn họ bất cứ lúc nào.
Ba người ngừng thở, "Châu Kha Vũ" quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ theo bản năng, ánh mắt hai người giao nhau, trong đó là sự sợ hãi xen lẫn nghi hoặc.
Cái thứ này sao lại xuất hiện sớm vậy?
"Chạy, chạy mau!" Trương Gia Nguyên chưa từng thấy loại quái vật như vậy, không kiểm soát được mà hét to, cậu vác Châu Kha Vũ chân mềm nhũn không có sức lên lưng, hai tay nắm chặt chân Châu Kha Vũ. Nhưng thật ra chính chân cậu cũng đang run rẩy, gần như kẹp chặt đùi Châu Kha Vũ, toàn thân lạnh lẽo.
Mà "Châu Kha Vũ" đang được Trương Gia Nguyên vác trên lưng lập tức đưa mắt nhìn Doãn Hạo Vũ, liếc liếc về phía con quái vật ra hiệu.
Đừng để người khác phát hiện ra.
Cả hai người đều tự hiểu rõ, nhất là không thể cho những người đã "tái sinh" biết. Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, hai người chỉ cần nhìn nhau là đã biết rõ suy nghĩ của đối phương.
May mắn thay, hành lang của tầng hầm chật hẹp nên quái vật không có quá nhiều không gian hoạt động, tốc độ của nó cũng vì thế mà bị giới hạn. Trong hành lang tối tăm, ba người Doãn Hạo Vũ lao người về phía trước, đầu và thân thẳng tắp một hàng. Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, khớp hàm mỏi nhừ, thậm chí còn không có can đảm quay đầu lại nhìn.
Hành động của con quái vật bị hạn chế, nó chỉ có thể vươn tay về phía trước, cánh tay của nó rất dài, cơ bắp căng chặt, mỗi lần vồ về phía họ đều mang theo một luồng gió. Nhưng dù sao hình thể ba người cũng rất nhỏ nên hầu như lần nào cũng kịp tránh né đòn tấn công.
Phía sau họ là một mớ hỗn độn, vách tường nứt ra như mạng nhện, những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống. Mỗi khi một tảng đá rơi xuống, tim ba người cũng thấp thỏm theo, chỉ cần con quái vật sau lưng mãi không ngừng lại thì bọn họ chắc chắn sẽ toi mạng.
Hai chân Trương Gia Nguyên run rẩy, dù tố chất cơ thể cậu có tốt đến mấy thì dưới cường độ vận động cao như thế này cũng không chịu nổi, huống hồ trên lưng còn vác một Châu Kha Vũ cao gần một mét chín.
Lần nào cũng vồ hụt khiến con quái vật điên lên, nó ngửa mặt lên trời rống to rồi nhảy mạnh lên trước, đưa tay đập ba người bọn họ vào vách tường.
Đây là một đòn không thể né được, ba người đều kinh sợ. Doãn Hạo Vũ nhanh chân nhanh mắt nhảy sang phía đối diện, quỳ một gối trên đất quay lại nhìn hai người phía sau.
Trương Gia Nguyên không còn chút sức lực nào nữa, toàn thân run như cầy sấy, dựa lưng vào tường, cổ họng khô khốc, mắt trợn to nghênh đón đòn tấn công từ con quái vật. Nhưng cậu không muốn chết, ngay lúc nguy cấp như thế, Trương Gia Nguyên dứt khoát đỡ Châu Kha Vũ xuống quăng về phía Doãn Hạo Vũ ở đối diện theo bản năng.
Không được, Trương Gia Nguyên bây giờ chưa chết được. Cao Khanh Trần căng mắt, ngay lúc tay hai người sắp rời ra thì anh nhanh tay chộp lấy cậu. Cao Khanh Trần dùng sức kéo cậu lại, thân người Trương Gia Nguyên và cánh tay dài của quái vật trượt qua nhau, tóe lên tia lửa, cậu nhảy lên không trung, nhào qua ôm vai Châu Kha Vũ rồi lăn vòng trên đất.
Doãn Hạo Vũ không dám thả lỏng, lập tức kéo hai người đứng dậy chạy tiếp, chạy được một đoạn thì cậu đột nhiên đặt Châu Kha Vũ lên lưng Trương Gia Nguyên.
Nhưng chung quy bọn họ vẫn chỉ đang giãy giụa mà thôi, cứ chạy mãi dưới hầm thì sớm muộn họ cũng bỏ mạng.
Doãn Hạo Vũ nhìn sâu vào Châu Kha Vũ trên lưng Trương Gia Nguyên như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng.
"Trương Gia Nguyên, Kha Vũ trên lưng anh, các anh go first, ok?" Doãn Hạo Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên chạy về phía cầu thang, nói với cậu xong thì quay ngược về phía con quái vật.
"No! Không được!" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ trên lưng, hai chân run lẩy bẩy. Nhìn Doãn Hạo Vũ muốn chạy ngược về, mắt Trương Gia Nguyên đỏ bừng đong đầy nước mắt, lo lắng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, cậu không suy nghĩ mà cõng Châu Kha Vũ trên lưng chạy đến kéo tay Doãn Hạo Vũ: "Doãn Hạo Vũ! We together!!"
Cao Khanh Trần đương nhiên không thể để Trương Gia Nguyên túm Doãn Hạo Vũ lại, con quái vật xuất hiện sớm như vậy đã là ngoài dự đoán của bọn họ, chưa kể một khi quá ầm ĩ, Lâm Mặc mà phát hiện thì mọi chuyện coi như công cốc.
Thậm chí có khả năng bọn họ lại phải "tái sinh" thêm lần nữa, đôi mắt Cao Khanh Trần trầm xuống, anh không muốn phải trải qua đau đớn như thế lần nào nữa.
"Để em ấy đi đi..." Hai tay Cao Khanh Trần ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, môi dán sau cổ cậu thì thào: "Gia Nguyên Nhi, để em ấy đi đi, em ấy sẽ trở về được."
Trương Gia Nguyên vừa bước hai bước đã đột ngột phanh lại, nhìn sâu vào Doãn Hạo Vũ ở cuối tầm mắt, đang dần biến mất trong tầng hầm tối đen. Cậu hét lên: "Em ấy là đồng đội của chúng ta đấy, em ấy mới 18 tuổi!"
Cao Khanh Trần nhíu chặt mày, vòng tay ôm cổ Trương Gia Nguyên, nếu cứ dây dưa mãi như này... Thật ra Cao Khanh Trần không định giết Trương Gia Nguyên, cậu vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng tiền đề phải là cậu không được gây rắc rối cho anh.
"Em nghĩ em lớn hơn được bao nhiêu? Em nghĩ em vác theo một người tàn phế như anh thì cứu được ai? Tỉnh lại đi Gia Nguyên... Chạy... Đi tìm những người khác rồi quay lại cứu em ấy cũng không muộn... Em cứ giằng co mãi chỉ uổng công Doãn Hạo Vũ hy sinh thôi, đến lúc đó mọi thứ đã chậm rồi." Cao Khanh Trần nằm trên lưng Trương Gia Nguyên nói nhỏ, hơi thở ấm nóng phun lên cổ cậu.
Rõ ràng là anh nói rất đúng lý hợp tình nhưng không hiểu sao cậu lại nổi da gà toàn thân, có điều Trương Gia Nguyên hiểu rõ, làm theo lời Châu Kha Vũ mới là biện pháp tốt nhất.
Trương Gia Nguyên hít sâu, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên má, cậu chạy như điên về phía cầu thang và hét lên: "Cứu mạng!! Cứu mạng!! Help! Cứu mạng! Ai đó mau đến cứu chúng tôi với! Chết người rồi! Help! Save us! Cứu mạng với! Cứu mạng!"
Sau lưng là tiếng con quái vật giận dữ gầm gừ không ngừng, to đến mức chấn động lồng ngực, như muốn lật tung cả lâu đài. Trong tiếng gầm không ngừng chui vào tai, Trương Gia Nguyên càng hét càng to.
Động tĩnh đã đủ lớn, không thể để Trương Gia Nguyên hét mãi như thế được. Thấy cậu sắp tới cầu thang, Cao Khanh Trần buông tay đang ôm Trương Gia Nguyên ra rồi đập xuống một chưởng, tiếng kêu cứu náo động đột ngột im bặt.
Trương Gia Nguyên ngã xuống như một con bướm gãy cánh.
Còn Cao Khanh Trần thì chịu đựng cơn đau dữ dội kéo cơ thể Trương Gia Nguyên đi tiếp. Anh leo lên cầu thang bằng cả tứ chi, vì cơn đau vẫn đang tiếp diễn nên Cao Khanh Trần đổ mồ hôi như tắm, tóc bết dính trên trán, quần áo trên người dính đầy máu, chật vật như một con búp bê rách nát.
Ánh sáng từ tầng một chiếu xuống đã ngay trước mặt, anh đưa mắt nhìn lên. Toàn thân Cao Khanh Trần run rẩy, mỗi bước đi đều như khiến xương cốt toàn thân nát vụn. Khi Cao Khanh Trần leo đến bậc cuối cùng thì móng tay anh đã nhuốm đầy máu, khuỷu tay không còn sức khiến anh đập thẳng mặt xuống đất.
Cao Khanh Trần đập đầu vào bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên tầng 1. Khuôn mặt của vị phu nhân hiện lên trước mắt anh, cô ta im lặng nhìn anh. Ngay khi bắt gặp đôi mắt trắng dã đó, Cao Khanh Trần sởn tóc gáy. Anh không kiềm chế nuốt một ngụm nước bọt, vị máu tanh tràn đầy khoang miệng.
Ánh sáng từ tầng 1 phủ lên thân Cao Khanh Trần, vị phu nhân dựa vào lan can lẳng lặng nhìn xuống, đôi môi đỏ như máu mím thành đường thẳng. Đôi mắt trắng dã ấy có vẻ như không thể nhìn thấy gì, nhưng lại chăm chú vào Cao Khanh Trần, tựa như có thể nhìn thấu linh hồn dơ bẩn của anh.
Asmodeus, vậy mà lại là Asmodeus...
Gương mặt khốn khổ của Cao Khanh Trần nở một nụ cười bất cần, khoé miệng nhếch cao, gò má phồng lên, còn đôi mắt thì cong cong. Nếu không phải không còn sức thì anh đã cười to.
Cao Khanh Trần nói: "Kính thưa Asmodeus, tôi hết lòng tôn kính các vị ma thần, nguyện địa ngục sông Hằng mãi mãi tồn vinh."
Đây là lần đầu tiên vị phu nhân nở nụ cười thật tâm, tràn đầy hài lòng, cả gương mặt cứng đờ quỷ dị cũng có vẻ sống động hẳn lên: "Tín đồ của ta, ngươi đã gặp khó khăn gì."
"Mắc kẹt trong tình yêu của người khác." Cao Khanh Trần không do dự chỉ tay về phía Trương Gia Nguyên nằm cách đó không xa.
"Ồ?" Asmodeus vươn lưỡi liếm ngón trỏ phải, nuốt nước bọt một cái. Cô ta nhìn theo hướng Cao Khanh Trần chỉ, có vẻ rất tán thưởng, lại quay đầu nhìn Cao Khanh Trần, đầu lưỡi mảnh mai đảo qua đầu ngón tay, từ tốn nói: "Nhưng theo như ta biết, linh hồn của ngươi cũng không trong sạch."
Cao Khanh Trần ngập ngừng, những hận thù, hối hận, thống khổ đan xen rối rắm trong ánh mắt, những cảm xúc phức tạp càng lúc càng sinh sôi nảy nở, anh nói: "Tín đồ đã mắc sai lầm trong quá khứ, tôi nguyện ý chịu phạt."
"Haha." Asmodeus cười khẽ, rút cọc gỗ đâm xuyên qua mu bàn chân mình ra, mỗi bước đi đều đầm đìa máu: "Không cần."
Asmodeus thoát khỏi trói buộc mở hai tay ra, lò sưởi bằng đồng trong lâu đài dấy lửa, bảy người trên bàn căng thẳng. Asmodeus ngồi lại chỗ của mình, bắt chéo hai chân nhìn mọi người. Tiếng động từ cầu thang truyền đến, bảy người đồng thời nhìn qua, thấy Châu Kha Vũ lảo đảo kéo Trương Gia Nguyên từ dưới hầm lên.
Asmodeus giơ tay lên cao, cửa tầng hầm bị đóng sầm và khoá lại chặt chẽ.
"Trò chơi có thể bắt đầu." Asmodeus nói.
Sau lưng cô ta, Santa bước ra từ trong bóng tối.
______
*Asmodeus: là một vị vua quỷ hay vua của các linh hồn trần thế (trong truyền thuyết Hồi giáo). Trong phân loại quỷ của Binsfeld, Asmodeus đại diện cho Sắc dục. Asmodeus cũng được coi là một trong bảy hoàng tử (đại diện cho bảy tội lỗi) của Địa ngục.
Ăn cắp chặt tay 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top