Chương 21: Quên đi

Căng thẳng, run rẩy, Cao Khanh Trần đối mặt với Doãn Hạo Vũ, cổ họng ngứa ngáy, đến cả nước bọt cũng sắp cạn khô.

"Pa, Patrick, em đang nói gì vậy, anh là anh, là Tiểu Cửu mà." Cao Khanh Trần nghiêng người chạm vào vai Doãn Hạo Vũ nhưng chỉ thấy khuôn mặt tái cậu nhợt như thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Doãn Hạo Vũ giả vờ bình tĩnh, dùng mu bàn tay lau đi hốc mắt ướt át, dè dặt nhìn vào mắt Cao Khanh Trần như thể sợ làm vỡ món đồ mong manh: "Anh ấy ở đâu?"

Cao Khanh Trần nhớ đến những gì "Cao Khanh Trần" đã nói với mình trong giấc mơ đêm qua, bắt đầu né tránh ánh mắt Doãn Hạo Vũ: "Anh ấy nào, anh ấy là ai? Patrick, anh không hiểu em nói gì, em tỉnh táo lại trước đã."

Cao Khanh Trần vừa nói vừa nhảy bắn ra khỏi giường như chạy trốn, anh quay người định đi ra ngoài nhưng lại bị Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay, cơ thể Cao Khanh Trần khựng lại.

Doãn Hạo Vũ run rẩy quỳ xuống đất, lẳng lặng nhìn bóng lưng Cao Khanh Trần, mạch máu tooàn thân như chảy ngược, đến cả lỗ mũi cũng đang chảy máu. Cơn gió thổi qua, cửa sổ thủy tinh "cót két" mở ra, nước mắt và máu mũi cùng nhau chảy xuống.

Sau đó, Cao Khanh Trần nghe thấy giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng nức nở từ Doãn Hạo Vũ: "Làm ơn, nói cho tôi biết, anh ấy ở đâu..."

Kim giây của đồng hồ đột ngột dừng lại vào lúc này, mái tóc của Cao Khanh Trần bay theo gió nhưng trái tim dường như không còn đập nữa.

"Tại sao, tại sao tim tôi vẫn còn đập..." Doãn Hạo Vũ sững sờ nhìn xuống ngực trái của mình, nước mắt chảy dài từ đôi mắt trống rỗng, lẩm bẩm: "Anh ấy đã biến mất, tại sao tôi lại... không có phản ứng gì chứ?"

"Phải rồi, phải đau mới đúng chứ, Cao Khanh Trần còn chưa biến mất đúng không?" Doãn Hạo Vũ mở to đôi mắt đẹp nhìn về bóng lưng Cao Khanh Trần, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cao Khanh Trần cũng không đáp lời cậu, cậu bắt đầu giơ nắm đấm nện liên tiếp vào ngực mình, truyền ra từng tiếng vang nặng nề.

Kèm theo đó là sự khó hiểu: "Tại sao không đau, tại sao..."

Bàn tay của Doãn Hạo Vũ không chút kiêng dè, cứ như muốn đập nát trái tim mình vậy. Cuối cùng, Cao Khanh Trần không thể nhịn được nữa, quay người lao về phía Doãn Hạo Vũ và ôm chặt tay phải của cậu vào lòng, mắt ngấn lệ cúi đầu nhưng không thể nói được gì.

Doãn Hạo Vũ ngồi phịch xuống mép giường, cậu nhìn khuôn mặt của Cao Khanh Trần, nghĩ đến cái hôm đi quay show ở vòng trước, cậu tái sinh sớm hơn Tiểu Cửu, ngất xỉu trong nhà vệ sinh ba tiếng mới tỉnh lại, bỏ lỡ cả ngày ghi hình. Còn Cao Khanh Trần đã quay xong vòng trước rồi nhập vào cơ thể Châu Kha Vũ. Nhờ có Doãn Hạo Vũ đã cho Cao Khanh Trần tất cả các phần thưởng mình nhận được nên dù Cao Khanh Trần có chiếm lấy cơ thể của Châu Kha Vũ vẫn không có quá nhiều phản ứng bài trừ.

Cao Khanh Trần khen cậu thông minh, đến cả chuyện anh tái sinh trong cơ thể của Châu Kha Vũ cũng biết, nhưng anh lại không hề hay biết đó là do sự chỉ dẫn của huyết tế, dù Cao Khanh Trần có ở chân trời góc biển thì cậu cũng có thể tìm ra.

Nhưng không còn, không còn gì nữa, sợi dây liên kết bằng máu đã đứt gãy.

Nghĩ đến đây, đôi môi Doãn Hạo Vũ không ngừng run rẩy, nước mắt lại rơi xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn Cao Khanh Trần trước mặt, khàn giọng nói: "Trả anh ấy lại cho tôi."

Cao Khanh Trần nhìn hốc mắt đỏ hoe của cậu, tia máu đỏ dày đặc từ giữa con ngươi lan ra ngoài, Doãn Hạo Vũ nhìn anh đầy khao khát: "Cầu xin anh... hãy trả anh ấy lại cho tôi."

Cao Khanh Trần mím môi, nội tâm giằng xé, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đau đớn như vậy, làm sao anh có thể không cảm thấy khó chịu.

Có thể Cao Khanh Trần trong trái tim của Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ là mình.

Anh nghĩ đến những gì "Châu Kha Vũ" đã nói với mình đêm qua, Cao Khanh Trần rũ mắt, từ đầu đến cuối mình chỉ là kẻ giả mạo mà thôi.

"Tôi chỉ có anh ấy... Tôi chỉ có Nine thôi, làm ơn để anh ấy quay lại, cầu xin anh... Được không?" Doãn Hạo Vũ rơi nước mắt cầu xin anh.

Nhớ đến đối thoại giữa mình và "anh" trong mơ, Cao Khanh Trần cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Anh ta nói, từ khi tái sinh trong cơ thể Châu Kha Vũ đã bị lột mất một nửa linh hồn..." Doãn Hạo Vũ cảm thấy lòng mình đau đớn như bị kim châm, Cao Khanh Trần nói tiếp: "Anh ta nói vốn định tiến vào cơ thể của anh nhưng linh hồn của anh còn nguyên vẹn cho nên đã thất bại."

"Không thể nào, anh nói dối!" Doãn Hạo Vũ dùng hết sức hô to, cậu muốn đứng lên nhưng lại lảo đảo ngã khuỵu xuống lần nữa, khóc không thành tiếng: "Em sai rồi, em sai rồi, Nine, cầu xin anh, anh quay về đi... Đừng trừng phạt em như thế này, đừng..." Cậu quay người lại không ngừng dập đầu trước mặt Cao Khanh Trần: "Hãy trả anh ấy lại cho tôi, làm ơn, hãy để anh ấy trở lại... Giết tôi đi, anh giết tôi đi, đưa anh ấy về."

Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ không ngừng dập đầu với mình, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, anh cúi đầu, lẳng lặng nói: "Hai người có huyết khế, anh ta vốn có thể nhập vào cơ thể em." Doãn Hạo Vũ đột nhiên sửng sốt, đầu vẫn còn dập xuống đất, Cao Khanh Trần nói: "Anh ta đột nhiên cảm thấy mình không giống Cao Khanh Trần, Tiểu Cửu trong lòng em không phải là anh ta như thế... Mà hẳn là phải giống tôi..."

Doãn Hạo Vũ xụi lơ trên đất, cuộn tròn người, che mặt khóc thảm thiết.

"Anh ta nói rằng mình bị hận thù che mắt, còn tưởng rằng người em yêu là Châu Kha Vũ nên cố ý tái sinh vào thân xác Châu Kha Vũ để có được tình yêu của em. Nhưng thực ra, từ lần trước hôn nhau, anh ta đã không còn hận em nữa. Tối hôm qua, ngoài việc xâm nhập vào cơ thể em, thật ra anh ta còn có thể đi đến các vòng tuần hoàn khác, nhưng nếu làm thế hai người sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ nhau, và em cũng sẽ chết theo. Cho nên, cách để kết thúc huyết khế là... Ký chủ hoàn toàn bị xóa bỏ." Lời của Cao Khanh Trần giống như một con dao sắc bén nghiền nát trái tim của Doãn Hạo Vũ thành một vũng bùn: "Anh ta bảo anh giả làm anh ta, sau này mới nói cho em biết, bảo em... cố gắng trốn thoát."

Đôi bàn tay đang che mặt của Doãn Hạo Vũ chậm rãi buông xuống, tóc rơi lả tả xuống đất, gương mặt khóc đến nhếch nhác, mắt đã khô cạn đến nổi không chảy ra gì được nữa, đến cả máu cũng không. Cậu nhớ đến nụ hôn sau chiếc rèm cửa sổ, toàn thân run lên, cổ họng cũng run rẩy.

"Nếu tôi muốn ra ngoài, thì vòng cuối cùng tôi đã chạy mất rồi, Cao Khanh Trần..." Doãn Hạo Vũ như một con thú bị mắc kẹt không cách nào trốn thoát, gào lên: "Trước giờ em chưa từng phản bội anh..."

"Em chưa bao giờ phản bội anh."

"Em chưa bao giờ phản bội anh, Cao Khanh Trần!"

"Anh có nghe thấy không... Em chưa bao giờ phản bội anh..."

Cao Khanh Trần nói: "Anh ta muốn khiến em quên anh ta đi."

Thời gian quay trở lại giữa vòng trước, ma thần của vòng này là kẻ háu ăn - Beelzebub. Sau khi tố cáo thành công Doãn Hạo Vũ đã cố gắng tìm cách trả thù Trương Gia Nguyên nhưng cậu không ngờ rằng thân phận thật sự của Trương Gia Nguyên chính là kẻ đầu sỏ đã mở chiếc hộp Pandora kéo mọi người vào trò chơi khủng khiếp này, chính vì điều này mà Trương Gia Nguyên bị buộc phải tham gia vào mỗi vòng chơi, không bao giờ có thể thoát khỏi trò chơi chết chóc này. Nhưng cậu ta vẫn không thoát khỏi cảnh tăng gánh nặng lên cơ thể sau mỗi vòng tuần hoàn nên phải được tái sinh trong một cơ thể hoàn toàn mới.

Nói cách khác, khi bắt đầu vòng tuần hoàn mới thì Trương Gia Nguyên luôn là một người đơn thuần tích cực bảo vệ cả nhóm, đến một thời cơ nhất định thì linh hồn đắm chìm trong trò chơi nhiều năm mới tái sinh trong cơ thể Trương Gia Nguyên.

Thật không may cho Doãn Hạo Vũ, vào sáng sớm khi Trương Gia Nguyên hợp tác với Châu Kha Vũ thì đã được tái sinh, vì vậy cậu không những không trả thù được mà còn bị thương khắp người.

Nhưng dù Trương Gia Nguyên có là ngọn nguồn của mọi thứ thì vẫn phải tuân theo quy tắc của trò chơi, vì vậy khi cậu ta và Bá Viễn tranh giành con dê chui ra khỏi ổ quái vật đã bị Bá Viễn dùng con dao ăn lấy được từ chỗ Beelzebub đâm vào tim, một kích toi mạng.

Beelzebub là kẻ háu ăn nằm trong số bảy tội lỗi, và những con dê thì lại bị trừng phạt nặng nề vì ăn trộm hạt ngũ cốc trong truyện thần thoại.

Mối liên hệ giữa hai bên khiến Bá Viễn tin chắc rằng chìa khóa nằm ở đây, nhưng khi Bá Viễn tràn đầy lòng tin định mổ bụng dê để lấy chìa khóa thì động mạch ở cổ bị sừng dê cắt đứt, máu chảy đầm đìa.

Trong vòng tham ăn, con dê đại diện cho ngũ cốc hiển nhiên là thần vật mà người phàm khó có thể dễ dàng ra tay sát hại, nếu muốn giết thần tất nhiên sẽ bị thần trừng phạt. Mà trong trò chơi này, thức ăn thực sự chính là bọn họ. Trong mỗi nhiệm vụ, hình phạt mà Beelzebub đưa ra cho họ là đói, con người rơi vào tình trạng cực kỳ đói sẽ giết đồng đội của mình để ăn thịt. Mà chìa khóa của trò chơi này được ẩn giấu trong cơ thể mỗi người họ.

Sau khi hai người chết, Doãn Hạo Vũ lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối, cậu đã đoán được vị trí của chiếc chìa khóa nhưng khó ở chỗ không biết phải ra tay như thế nào.

Cậu đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh hai con dê, nới lỏng sợi dây buộc cổ dê, con dê trìu mến dụi vào chân cậu, chiếc sừng sắc nhọn rơi ra, sau đó vội vàng bỏ chạy. Doãn Hạo Vũ dùng sừng dê rạch lồng ngực Bá Viễn ra, trái tim lẽ ra phải đập thình thịch bên trong đã biến thành một chiếc chìa khóa vàng sáng loáng.

Mỗi vòng chơi có thể được xem là một pháp trường, không chỉ đẫm máu mà thứ khiến lòng người nguội lạnh là âm mưu quỷ kế và anh em chém giết lẫn nhau. Nhưng đồng thời, người trốn thoát cũng có thể nhận được phần thưởng phong phú để trở lại thế giới thực. Bất ngờ là cậu không yêu cầu bất kỳ phần thưởng nào mà chỉ muốn được trói buộc với Cao Khanh Trần trong vòng tuần hoàn này mãi mãi, cho đến khi Cao Khanh Trần thành công thoát khỏi trò chơi.

"VÒng tiếp theo của các người là ham muốn sắc dục, hai người... có chắc không?"

"Không có gì phải đắn đo cả, anh ấy ở đâu tôi sẽ ở đó, hơn nữa, đây là tôi nợ anh ấy, cái mạng này thuộc về anh ấy." Doãn Hạo Vũ nói.

Lầu bốn, trong phòng làm việc của Asmodeus, Asmodeus ngồi trên ghế, khuỷu tay gác lên bàn, đầu ngón tay đan chéo, cằm chống lên mu bàn tay, đùng đỉnh thong thả đánh giá Châu Kha Vũ trước mặt.

Asmodeus nói: "Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, muốn thưởng gì?"

Châu Kha Vũ kéo chiếc ghế trước mặt ngồi xuống, nhìn ngược lại, nhếch miệng cười nói: "Nếu muốn thực sự hoàn thành nhiệm vụ, thì phải đợi đến khi tôi giết Chikada Rikimaru và Uno Santa chứ? Hai người bọn họ là những tên trộm được cô che chở, là những con chuột bơi trong kẽ hở của quy tắc đúng không?"

Asmodeus nhàn nhã tựa lưng vào ghế, hất cằm lên và nói với vẻ hài lòng: "Thật là một đứa trẻ thông minh."

Quả nhiên, ác ma đều có thù phải báo.

Châu Kha Vũ nói: "Tôi có một câu hỏi muốn hỏi."

Asmodeus nhìn cậu ta, đồng ý.

"Đã có người lấy đi một phần thân thể của tôi, tôi còn có thể ra ngoài sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

Asmodeus nói: "Được, linh hồn của ngươi không bị thương tổn gì, đây cũng là lý do tại sao khi cậu ta xâm chiếm thân thể ngươi mà thỉnh thoảng người vẫn có thể điều khiển cơ thể."

Châu Kha Vũ cau mày hỏi lại: "Mỗi vòng chơi chỉ một người có thể trốn thoát? Tôi muốn mang theo một người."

Asmodeus nói: "Nếu như ngươi muốn mang Trương Gia Nguyên đi thì không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hơn nữa cũng không nên quá ỷ lại vào năng lực của cậu ta, nếu ngươi muốn ra ngoài, cậu ta sẽ không nhìn thấy manh mối đúng."

"Mỗi lần cậu ta đưa ra manh mối chìa khóa, đều sẽ dẫn đến cái chết của cậu ta." Asmodeus khẽ cười nói: "Đây là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ của người, bây giờ đi giết hai con chuột kia đi, ta sẽ nói thứ ngươi muốn biết nhiều hơn."

Chủ nhân ra lệnh đuổi khách, Châu Kha Vũ chỉ đành phải thực hiện, cậu bước ra nắm lấy chốt cửa, nghĩ ngợi một lát sau đó quay đầu nhìn Asmodeus, nói: "Tôi sẽ quay lại, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi."

"Chào mừng bất cứ lúc nào."

Châu Kha Vũ ra ngoài, Lâm Mặc đã đứng bên cạnh chờ rất lâu, hai người nhìn nhau rồi sánh vai đi về phía trước.

"Em đi đâu?" Lâm Mặc ở bên cạnh hỏi.

"Đi tố cáo nhận thưởng." Châu Kha Vũ sầm mặt nói.

Lâm Mặc hỏi: "Cái chết của em viết là về Bá Viễn?"

"Ừ, Trương Gia Nguyên là người mới trong vòng này, không biết ván trước là Bá Viễn đã giết mình." Châu Kha Vũ nói.

Lâm Mặc cười khẩy: "Đúng là tình cảm sâu nặng."

Châu Kha Vũ liếc xéo cậu ta và nói: "Chúng ta như nhau."

Mặt Lâm Mặc cứng lại, hừ lạnh.

"Ánh mắt của em vừa rồi là có ý gì? Lúc ở cửa." Lâm Mặc hỏi, nhưng vẫn không quên nhìn chằm chằm cánh cửa.

Châu Kha Vũ nói: "Nhiệm vụ bắt chuột vẫn chưa kết thúc. Mục tiêu của Asmodeus thực sự là Santa và Rikimaru. Súng của anh, dao găm của em có thể giết Santa và Rikimaru, sao, hợp tác không? Nếu thành công sẽ có phần thưởng lớn."

Nhiệm vụ này quả thực rất hấp dẫn, nhưng dù sao thì Lâm Mặc đã trải qua nhiều vòng tuần hoàn hơn Châu Kha Vũ, trong trò chơi này chưa bao giờ có chuyện bánh rơi từ trên trời xuống.

"Ngươi kêu ta hợp tác làm gTại sao lại tìm anh hợp tácì? Trương Gia Nguyên đâu?"

"Em không muốn Trương Gia Nguyên giết người trong vòng tuần hoàn này."

"Em đúng thật là ngây thơ phát sợ." Lâm Mặc cười lạnh.

Ánh sáng trong lâu đài cổ rất tối, từ góc nhìn của Lâm Mặc chỉ có thể nhìn thấy gò má của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không có biểu cảm gì trước sự chế nhạo đấy, nói tiếp: "Dù sao chúng ta cũng không thể trốn thoát, hợp tác cũng không có gì không tốt."

Lâm Mặc sửng sốt, hỏi: "Em cũng không thoát được, tại sao?"

"Đầu óc bị hư."

Vừa nói, hai người đã đi tới đài báo cáo, trên đó có hai cái hộp, một cái viết "Bá Viễn", một cái viết "Lưu Vũ".

Nhìn hai cái hộp, Lâm Mặc khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, hỏi: "Hung thủ giết Lưu Vũ không tới lấy cái hộp sao?"

"Không phải đang tới lấy hay sao?" Châu Kha Vũ nói xong thì cất hai cái hộp vào trong túi, đối mặt với vẻ kinh ngạc của Lâm Mặc, cậu chậm chạp mở áo sơ mi, hai chữ "Lưu Vũ" được khắc trên người vẫn còn hằn sâu: "Lưu Vũ viết là bị người yêu giết, có điều khi anh ấy khắc chữ thì đã truyền một phần ký ức vào não tôi, trên đó có bổ sung thêm một ít linh hồn, vì cậy tôi có thể lấy được hai cái."

Châu Kha Vũ lắc lắc hai cái hộp trong tay, nhướng mày hỏi: "Thế giờ anh có định liên minh không?"

Sự cám dỗ của hai hộp phần thưởng là quá lớn, ngay cả Lâm Mặc vẫn luôn giữ khoảng cách với Châu Kha Vũ cũng bắt đầu bị cám dỗ.

Sau khi nhận thưởng, cả hai đi ra phía sau cầu thang để tìm Trương Gia Nguyên, chỉ là còn chưa mở cửa tầng hầm ra bọn họ đã nghe được tiếng đổ vỡ bên trong. Châu Kha Vũ biến sắc, nhanh chóng mở cửa tầng hầm ra vọt vào, vừa vào đã nắm chặt cổ tay đang lục lọi đồ của Trương Gia Nguyên.

Tốc độ của cậu quá nhanh, ngay cả Lâm Mặc cũng không kịp phản ứng, huống chi Trương Gia Nguyên.

Những gì Châu Kha Vũ đang làm hiện tại quá bất thường, thậm chí có thể nói là quỷ dị, đặc biệt là sau những gì xảy ra hồi sáng, lòng tin của Trương Gia Nguyên đối với cậu gần như giảm xuống âm. Vì vậy, cậu vừa nhìn thấy Lâm Mặc đã lập tức lắc người nhào qua như tìm được đồng đội.

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh Lâm Mặc, cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ, hỏi hỏi: "Vừa nãy anh đã làm gì?"

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn cậu ta, cau mày nói: "Em không nghe radio sao? Anh đi làm nhiệm vụ."

"Anh không thể mang em đi làm nhiệm vụ sao? Sợ em tranh công với anh à?" Trương Gia Nguyên hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này chút nào.

Nghĩ đến cảnh tượng ngọt ngấy máu me giữa Lưu Vũ và "Châu Kha Vũ" bên cạnh đại thụ, Châu Kha Vũ có chút đau đầu nói: "Có một số cảnh không muốn cho em thấy."

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt Châu Kha Vũ một lúc, sau đó vẫn lắc đầu nói: "Em không tin anh."

"Anh..." Châu Kha Vũ còn định giải bày thì thấy Trương Gia Nguyên vươn cánh tay dài ra, chỉ ngón trỏ ra bên ngoài, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài, em không tin anh, em muốn nói chuyện với Mặc Mặc."

Không còn cách nào, Châu Kha Vũ nghĩ lại những gì mình đã làm trước mặt Trương Gia Nguyên, quả thực không được ổn cho lắm, cho dù có giải thích thế nào thì cũng phí công. Châu Kha Vũ bó tay, dùng ánh mắt cảnh cáo Lâm Mặc đừng làm gì thiếu suy nghĩ, tỏ ý sẽ đợi họ ở ngoài cửa.

Nói thật, sau khi đầu hàng Santa đêm qua, Lâm Mặc còn tưởng Trương Gia Nguyên sẽ hoàn toàn ruồng bỏ mình, nhưng khi Trương Gia Nguyên nhìn mình một cách chân thành và hỏi liệu có thể tin tưởng mình không, Lâm Mặc ma xui quỷ khiến lại gật đầu.

"Được, em tin anh." Trương Gia Nguyên gật đầu, hiện tại không thể tin tưởng Châu Kha Vũ, Bá Viễn đã chết, Santa Rikimaru căn bản không cùng phe, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần dường như cũng không thể dễ dàng tiếp nhận mình.

Nghĩ như vậy, lựa chọn tốt nhất của Trương Gia Nguyên bây giờ là Lâm Mặc, dù gì thì hai người vẫn có quan hệ sâu sắc làm cơ sở.

"Em biết chìa khóa ở đâu, Mặc Mặc." Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, ghé vào tai Lâm Mặc thì thầm: "Nó ở trong phòng này."

Lâm Mặc nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Châu Kha Vũ đứng bên ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đúng là nếu đây không phải là một trò chơi kinh dị tuần hoàn thì cảnh quạ đen bay thấp cũng không tệ.

Không lâu sau, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên sóng vai bước ra, hai người cùng nhìn phong cảnh xa xăm theo tầm mắt Châu Kha Vũ.

"Em ấy nói với anh mình biết chìa khóa ở đâu đúng không?"

Lâm Mặc đầu tiên là giật mình, sau đó cười khẽ, hỏi: "Sao em biết?"

"Anh nghe em ấy xạo sự à."

Châu Kha Vũ theo bản năng muốn vứt tàn thuốc trong tay đi, lại phát hiện ở đây không có điếu thuốc nào, cậu đút hai tay vào túi quần, xoay người dựa vào bệ cửa sổ.

Cậu hít sâu một hơi khí lạnh, miệng chậm rãi phun ra toàn bộ hơi thở, trầm giọng nói: "Nếu anh dám giúp em ấy tìm cái chìa khóa, em sẽ giết anh trước, Lâm Mặc." Nghe không hề giống như đang đùa.

Khi Trương Gia Nguyên vặn tay nắm và đi ra đã nghe thấy câu này rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top