Chương 20: Giải thoát
Trong lâu đài, bóng dáng Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ vừa qua khỏi khúc ngoặt đã biến mất, Châu Kha Vũ cũng thôi không nhìn theo nữa. Bầu không khí bị đè nén nặng nề, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
Châu Kha Vũ vốn định muốn đi tìm robot bác sĩ, dù gì Lưu Vũ cũng bị thương không nhẹ, theo lẽ thì mọi người phải đến nơi khám chữa bệnh để tìm manh mối. Nhưng Châu Kha Vũ vừa đi được mấy bước thì chợt nghĩ đến gì đó, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đám xác sống bên ngoài cứ như có ý thức vậy, phát hiện ra tầm mắt của cậu thì cũng đồng loạt nhìn lại.
Trương Gia Nguyên đi trước một đoạn mới phát hiện Châu Kha Vũ không theo kịp nên xoay lại nhìn cậu, rồi cũng hướng theo tầm mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người và đám xương trắng đứng đối mắt chỉ cách một lớp cửa sổ thủy tinh mỏng manh.
Đúng lúc này, đám xương trắng chợt nổi điên đập vào cửa sổ, lớp thủy tinh mỏng manh nhanh chóng nứt thành mạnh nhện. Trương Gia Nguyên đứng gần nên có cảm nhận như đám xương trắng đang va vào mình, bị dọa cho ngơ ngác.
Trương Gia Nguyên không khỏi lùi về sau, quay lại nhìn phản ứng của Châu Kha Vũ, không ngờ Châu Kha Vũ vẫn trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám xương trắng không ngừng tông vào lớp thủy tinh nhưng không cách nào đập nát cửa sổ.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Trương Gia Nguyên duy trì khoảng cách với cửa sổ, bắp chân lặng lẽ hướng ra sau, cẩn thận hỏi.
Đột nhiên Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, sải bước đến kéo tay cậu, nói: "Nhìn xem Châu Kha Vũ đang ở đâu."
"Có, có ý gì?" Trương Gia Nguyên trợn to mắt, xem Châu Kha Vũ đang ở đâu là sao, anh không phải là Châu Kha Vũ!
Trương Gia Nguyên nhớ đến những lời Bá Viễn nói thì muốn chạy trốn, e rằng bây giờ ở cạnh Châu Kha Vũ mới là nguy hiểm nhất.
Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, nhìn thấu ngọn nguồn sợ hãi trong lòng cậu, nói: "Thời gian gấp gáp, anh là Châu Kha Vũ, anh muốn tìm một Châu Kha Vũ khác."
Nói xong, Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, Trương Gia Nguyên bất ngờ không kịp đề phòng đã dán má lên ngực Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ giơ tay lên, lòng bàn tay phải đè lên gáy Trương Gia Nguyên, lượng lớn ký ức không thuộc về Trương Gia Nguyên nháy mắt xông vào não cậu.
Những ký ức này có một điểm chung là đều thuộc về Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, bọn họ trông vô cùng thân mật, chính là khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào êm đềm khiến người ta líu lưỡi. Có Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào lòng sấy tóc, có Lưu Vũ nằm trong lòng Châu Kha Vũ chơi game, còn có Châu Kha Vũ đẩy Lưu Vũ lên giường hôn, có màn tỏ tình cảm động của Châu Kha Vũ dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, có lời cam kết "em sẽ bảo vệ anh" của Châu Kha Vũ với Lưu Vũ trước cửa trang viên, và cả bọn họ ôm nhau ngủ trên giường...
Bộ não bị cưỡng chế cấy ghép ký ức của người khác vô cùng đau đớn, thứ đau hơn cả là nội dung trong đó, những hình ảnh Châu Kha Vũ vuốt ve người khác không ngừng kích thích thần kinh yếu ớt của Trương Gia Nguyên.
"Đủ, đủ rồi, đủ rồi... Em không muốn xem, em không muốn xem!" Trương Gia Nguyên gào to gỡ tay Châu Kha Vũ ra, hai tay ôm đầu đau khổ dựa vào vách tường trượt ngồi xuống. Cậu ngã ngồi dưới đất, tất cả hình ảnh trong đầu đột nhiên biến thành bóng mờ, không ngừng xoay tròn vòng quanh não cậu, màu đỏ, vàng, lục như đang khuấy não cậu thành một bảng màu.
Khung cảnh đang thay đổi, lời thoại cũng thay đổi, nhân vật chính vẫn là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. Cơn đau đầu không dứt khiến Trương Gia Nguyên phải hít thở thật sâu, sắc mặt tái nhợt, răng cắn chặt môi đến tứa cả máu, cố gắng xoa dịu thần kinh của mình.
Cuối cùng cũng thấy nhẹ nhàng hơn, Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống ôm chặt Trương Gia Nguyên vào lòng, chậm rãi vuốt tóc cậu như đang xoa đầu mèo con, trấn an cậu.
Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, cảnh tượng trong đầu quay cuồn rồi dừng lại ngay lúc cây dao găm cắm vào ngực Châu Kha Vũ, miệng cậu tr máu đang nằm dưới đất bắt lấy tay Lưu Vũ. Ánh mắt cuối cùng Châu Kha Vũ nhìn vào Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên thấy được sự quyến luyến và không cam tâm, tình yêu sâu đậm tràn ra ngoài đến tận khi cậu từ từ nhắm hai mắt lại, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười dịu dàng.
Trương Gia Nguyên không tự chủ được nắm chặt áo Châu Kha Vũ, hình ảnh cuối cùng xuất hiện một gốc cây, là một đại thụ xanh um tươi tốt, dáng dấp khỏe khoắn rất quen mắt... Cậu như được tận mắt chứng kiến, dưới chân là lớp bùn tơi xốp, cả khoang mũi đều là mùi đất thoang thoảng.
Trương Gia Nguyên cảm nhận tất cả mọi thứ, toàn thân cạn kiệt sức lực, xụi lơ ngã vào lòng Châu Kha Vũ, thở hổn hển như cá mắc cạn. Lông mi của cậu không ngừng lay động, nước mắt lẫn mồ hôi chảy dọc gò má.
"Phía, phía Bắc, có, có một đại thụ..." Trương Gia Nguyên trong lòng Châu Kha Vũ yếu ớt rặn ra mấy chữ, đôi ngươi Châu Kha Vũ chợt lóe, cúi đầu hôn lên trán Trương Gia Nguyên: "Chờ anh về."
Châu Kha Vũ cho Trương Gia Nguyên tựa lên tường, vừa đứng lên định đi thì bị cậu kéo cổ tay. Cậu khó nhọc hé mắt, nhẹ giọng hỏi: "Anh đi đâu?"
Châu Kha Vũ nghe vậy cúi đầu nhìn cậu, lại không yên tâm ngồi xổm xuống: "Em ngoan đi." Châu Kha Vũ luồng tay ra sau cổ Trương Gia Nguyên, một tay khác thì luồng qua sau gối, đứng dậy bế cậu theo kiểu công chúa, lần theo trí nhớ bước về phía mật thất sau cầu thang. Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên lên ghế, giơ ngón trỏ đè môi, trầm giọng nói: "Em ở đây chờ anh về, sau khi anh đi thì khóa cửa lại, trừ anh ra thì không được mở cửa cho bất kỳ ai, biết chưa?"
Trương Gia Nguyên giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn Châu Kha Vũ hồi lâu mới chậm chạp gật đầu.
Sau khi an bài cho Trương Gia Nguyên xong xuôi, Châu Kha Vũ mới bước ra ngoài, nơi đầu tiên cậu đến là lối vào tầng hầm. Quả đúng như dự đoán, hầu hết mọi người đều muốn xuống phòng y tế tìm Lưu Vũ, Riki đứng ở lối vào tầng hầm, có vẻ như Santa và Lâm Mặc đã xuống dưới tìm người, còn anh ấy ở lại phòng thủ.
Nháy mắt một cái, Châu Kha Vũ đã kéo Riki ngất xỉu về phía cửa sổ, đám xương trắng bên ngoài không còn đụng vào cửa sổ nữa, nhưng kính cửa sổ đã ở trạng thái sắp vỡ.
Châu Kha Vũ mở cửa sổ ném Riki ra ngoài không chút do dự, quả nhiên gần như toàn bộ xác sống đều xông tới, Châu Kha Vũ biết chỉ thế này thì Riki không chết được, cho nên chỉ liếc mắt nhìn tình hình rồi quay người đi qua cánh cửa sổ bên cạnh, mở cửa lưu loát nhảy ra ngoài.
Vừa đáp xuống bãi cỏ, Châu Kha Vũ lập tức đi về phía bắc, giữa đường bắt gặp vài cái xác sống và xương trắng đều bị cậu giải quyết gọn ghẽ.
Nhờ vào manh mối mà Trương Gia Nguyên cung cấp, có phương hướng và điểm ký hiệu rõ ràng nên rất dễ tìm, Châu Kha Vũ nhanh chóng nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi dưới đại thụ.
Cậu dựa vào thân cây cao to, khuôn mặt vàng như nến, thân hình gầy gò như có thể sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào trong cơn gió gào thét nơi này. Dù vậy, mặt Lưu Vũ vẫn vô cùng bình tĩnh, khóe miệng cậu đang mấp máy như đang lẩm bẩm, hoặc như đang trút bầu tâm sự với cái cây này.
Gió mạnh thổi cong cả cỏ xanh, lá cây cũng xào xạc theo gió cứ như đáp lại Lưu Vũ, dưới ánh mặt trời tròn trịa, Châu Kha Vũ chậm rãi bước đến như đang thưởng thức một bức tranh.
Cậu nhìn thấy Lưu Vũ, tất nhiên Lưu Vũ cũng đã nhìn thấy cậu, khi cậu đến gần, Lưu Vũ chậm rãi ngước mắt lên nhìn, dưới ánh mặt trời chói lọi, vẻ mặt cậu trở nên mơ hồ không rõ.
Châu Kha Vũ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn Lưu Vũ đắm chìm trong ánh ban mai gần như trong suốt.
"Cậu không phải em ấy." Lưu Vũ nhẹ giọng nói, đưa mắt nhìn bãi cỏ dài vô tận sau lưng Châu Kha Vũ, lẩm bẩm: "Em ấy đến rồi, em ấy đến đón tôi."
Châu Kha Vũ không có biểu cảm gì, nói: "Cao Khanh Trần đã lừa tôi, trong vòng tái sinh trước, anh ấy nói rằng bởi vì tôi đã đùa giỡn với quy tắc nên bị trừng phạt vĩnh viễn cũng không thể rời đi, trừ khi tôi được tha thứ và chiếm giữ cơ thể." Cậu nhìn vào mặt Lưu Vũ và hỏi: "Bây giờ Cao Khanh Trần đã không còn trong cơ thể tôi nữa, tôi muốn hỏi liệu tôi có thể ra ngoài hay không."
Nghe vậy, Lưu Vũ nhìn cậu cười, khóe miệng hơi nhếch lên, không trả lời mà chỉ tiếp tục nhìn về phía sau Châu Kha Vũ như đang đợi người: "Em ấy đến rồi, em ấy sẽ đến đón tôi."
Châu Kha Vũ bĩu môi, bực bội nhận ra rằng mình không thể moi ra được gì từ miệng cậu nên định lát nữa đi hỏi Cao Khanh Trần sau. Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn đại thụ phía sau, hỏi: "Cậu ấy ở đây sao?"
Vừa dứt lời, Lưu Vũ lập tức sửa lại cổ áo nhếch nhác như một cậu bé ngây thơ nhút nhát, e dè gật đầu, nước mắt ngưng tụ thành giọt rơi xuống, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười ngượng ngùng, nói: "Em ấy ở đây, em ấy ở đây nè."
"Cậu ấy đã chết, anh đã làm như thế nào?" Châu Kha Vũ hỏi.
Lưu Vũ lo lắng siết chặt nắm tay, nói: "Tôi tìm được trái tim của lâu đài cổ, uy hiếp sắc dục trả em ấy lại cho tôi... Không sao cả, chết cũng không sao cả, em ấy sẽ đến đón tôi, em ấy sắp đến rồi..."
qo thực sự không ngờ rằng Lưu Vũ bị thương nặng như vậy vẫn có thể tìm thấy trái tim trong vòng này, cậu biết, một khi trái tim bị hủy diệt, không chỉ vòng tái sinh này mà tất cả người và vật đều sẽ biến mất, mà ngay cả con quỷ cũng sẽ biến mất, thậm chí Ma thần sẽ bị liên lụy trừng phạt.
"Đến trái tim anh cũng đã tìm thấy, tại sao không cố gắng hơn nữa, có khi hết vòng này là anh có thể ra ngoài." Châu Kha Vũ híp mắt lại.
Lưu Vũ nói: "Bên ngoài không có em ấy, nơi nào cũng giống nhau."
Trời đất yên bình, có tiếng đế giày cọ xát lên cỏ phát ra từ phía sau Châu Kha Vũ, cậu quay lại và nhìn thấy một "Châu Kha Vũ" khác toàn thân đầy máu đang dần đi về phía họ. Da dẻ tái nhợt, trên ngực vẫn cắm con dao găm, máu đỏ đen đóng thành cục trên quần áo. Vẻ mặt "Châu Kha Vũ" lạnh như băng, không chút biểu cảm chẳng khác xác sống chút nào, "Châu Kha Vũ" rút con dao găm trước ngực ra
cầm trong lòng bàn tay, thẳng tiến về phía Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ lùi lại vài bước, Lưu Vũ đằng đó cũng đã dựa vào thân cây để đứng dậy, khi cậu bước về phía "Châu Kha Vũ" cũng là lần đầu Châu Kha Vũ được thấy vẻ mặt tươi cười thật lòng của cậu. Sau nụ cười nhẹ nhõm là hai hàng nước mắt chảy dài, Lưu Vũ giương rộng vòng tay như thể đôi tình nhân lâu ngày gặp lại sắp ôm lấy nhau.
"Vũ khí do ma thần ban tặng có thể giết bất cứ ai, kể cả người hầu của hắn. Sau khi tôi chết, hãy lấy trái tim của tôi ra, nó có thể giữ mạng cho cậu một lần, coi như là lời xin lỗi thay Tiểu Cửu." Lưu Vũ nói xong thì không chút do dự nhào vào lòng "Châu Kha Vũ", cánh tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của "Châu Kha Vũ": "Em đến rồi..."
"Phụt!" Đó là âm thanh của dao găm đâm xuyên qua lớp vải và bắp thịt. Lưng của Lưu Vũ nháy mắt đã bị máu nhuộm đỏ, cổ họng cảm nhận được vị tanh ngọt, cậu cố sức để kìm lại búng máu dâng lên thực quản, mấp máy môi nói: "Trừng phạt anh đi, em hãy trừng phạt anh đi. Anh đã thất hứa, xin lỗi, Kha Vũ, anh thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng không còn cách nào khác nữa, ưm..."
Theo nhát dao thứ hai "Châu Kha Vũ" đâm vào lưng Lưu Vũ, máu cuối cùng vẫn trào ra khỏi miệng Lưu Vũ, nhuộm đỏ cả lồng ngực "Châu Kha Vũ", gương mặt như đóng băng của cậu ta tan chảy dưới ánh mặt trời, nhỏ giọt trên đỉnh của đầu Lưu Vũ như thể cũng đang khóc.
Đầu ngón tay Lưu Vũ vuốt ve tấm lưng cứng đờ lạnh lẽo của "Châu Kha Vũ", cố gắng tìm lại cái ôm ban đầu, cậu nheo mắt dụi đầu vào lòng người yêu.
"Nhớ em quá, anh chỉ muốn ôm em như vậy thôi, Châu Kha Vũ, trốn không thoát... Anh tìm em rất lâu, rất lâu, nhưng bọn họ đều không phải em, đều không phải là... Châu Kha Vũ của... anh..." Lưu Vũ quyến luyến vùi đầu vào lòng "Châu Kha Vũ", dù không ngừng nôn ra máu vẫn kiên trì nói tiếp: "Bây giờ không sao rồi, được rồi, chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau, không ra ngoài..."
Cơ thể Lưu Vũ dán vào lòng "Châu Kha Vũ", không thấy được cảnh "Châu Kha Vũ" quay đầu nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, vẻ mặt không nói cũng biết đang yêu cầu Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ ra.
Chỉ là Lưu Vũ không thể nhìn được ánh mắt này nữa: "Kha Vũ, chúng ta đi thôi..." Lưu Vũ cố sức khạc ra mấy chữ rồi nhắm tịt mắt lại, sức lực toàn thân như bị rút đi hết, ngã đầu vào vai "Châu Kha Vũ". Con dao găm trong tay "Châu Kha Vũ" đẫm máu của người yêu, rơi xuống theo cái chết của Lưu Vũ.
Lưu Vũ đã chết, nhiệm vụ cũng kết thúc, "Châu Kha Vũ" cứng ngắc cúi đầu, ánh mắt rơi vào nụ cười mãn nguyện trước khi chết của Lưu Vũ, con ngươi trong suốt như hạt thủy tinh không hề có tí cảm xúc nào, nhưng cậu vẫn nhìn, cứ luôn nhìn như thế. Rồi, cậu như phải dồn sức toàn thân mới từ từ giơ được bàn tay phải lên, như muốn vuốt ve mặt người yêu, tiếc thương vì những gì anh đã chịu ở kiếp này, nhưng khi đầu ngón tay cậu sắp chạm vào gò má thì một cơn gió thổi đến, "Châu Kha Vũ" đã biến mất.
Cơ thể Lưu Vũ không có điểm tựa nên ngã xuống đất, hai tiếng "Tiểu Vũ" nhỏ đến không thể nghe thấy cũng bị gió thổi bay đi.
Châu Kha Vũ bước đến dùng mũi chân lật xác Lưu Vũ lại, nhìn nụ cười hạnh phúc và bình tĩnh trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cứ nhìn như vậ một lúc, Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống và lấy tay lau vết máu trên khóe miệng cậu, sau đó nhặt dao găm lên.
Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần, lặng lẽ bỏ đi chứ không hề mổ tim theo lời Lưu Vũ.
Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên phía bên kia đang không ngừng lục lọi trong kho để tìm kiếm thứ gì đó.
Trước cửa lâu đài cổ, Lâm Mặc, Santa và Riki lặng lẽ đứng đó đợi Châu Kha Vũ quay lại. Châu Kha Vũ có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc ở đây, bởi vì bài xích dòng máu của Santa mà hầu hết xác sống đều đã rời khỏi cửa. Châu Kha Vũ bước tới đối diện họ, bầu không khí căng thẳng, chỉ cần chạm vào là nổ tung.
"Hiện tại các người không thể giết tôi." Châu Kha Vũ giơ con dao găm đẫm máu mà mình đã lấy đi lên: "Tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của Asmodeus, tôi sẽ được bảo vệ cho đến khi nhận được phần thưởng ngày hôm nay."
Như để xác minh lời nói của Châu Kha Vũ là thật, trong loa bắt đầu phát ra giọng nói: "Chúc mừng người chơi Châu Kha Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ bắt chuột, xin mời đến thư phòng tầng bốn để nhận thưởng."
"Chúc mừng Châu Kha Vũ hoàn thành nhiệm vụ bắt chuột, mời đến thư phòng tầng bốn nhận thưởng."
Sau khi phát thông báo Châu Kha Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ, cái loa lại tiếp tục thông báo: "Trước mắt hôm nay đã có hai người chết là Bá Viễn và Lưu Vũ, mời người chơi đã giết được đối tượng mục tiêu của mình đến nhận thưởng."
"Trước mắt hôm nay đã có hai người chết là Bá Viễn và Lưu Vũ, mời người chơi đã giết được đối tượng mục tiêu của mình đến nhận thưởng."
Châu Kha Vũ bước vào lâu đài cổ, khi đi ngang qua Lâm Mặc, hai người còn thoáng nhìn nhau một lúc, sau đó bước nhanh vào, đạp lên bậc thang.
"Đừng lo, Riki, em sẽ báo thù cho anh." Santa vỗ vai Riki, Riki đứng bên cạnh nghe vậy thì khẽ gật đầu.
Không ai trong số họ chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Lâm Mặc khi nhìn về bóng lưng của Châu Kha Vũ, ánh mắt vừa rồi là có ý gì, phải tìm cơ hội để hỏi Châu Kha Vũ cho rõ ràng.
Để bảo vệ nơi ẩn náu của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không thả cậu ra ngay mà lên tầng 4 để gặp Asmodeus.
Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đang tìm kiếm manh mối trong phòng của Lưu Vũ trên tầng ba của lâu đài cổ cũng nghe thấy tin tức, Doãn Hạo Vũ mặt không biểu cảm, nhưng Cao Khanh Trần lại lảo đảo hai bước như nghe thấy sét đánh giữa trời quang.
"Nine." Patrick lo lắng bước đến ôm lấy anh.
"Anh không sao." Cao Khanh Trần lắc đầu.
Cơ thể Doãn Hạo Vũ cứng đờ, đây không phải là phản ứng của Cao Khanh Trần.
Cậu nhìn hàng mày cau lại vì lo lắng của Tiểu Cửu, suy nghĩ đáng sợ trong lòng càng mãnh liệt. Lúc này, cậu đột nhiên cúi người hôn lên môi Cao Khanh Trần, Tiểu Cửu trợn to mắt nhìn cậu rồi sau đó lại đỏ mặt đẩy vai cậu.
Sức lực của Doãn Hạo Vũ đã mạnh hơn hôm qua nhiều, Cao Khanh Trần đẩy một lúc mới có thể đẩy được: "Patrick!"
Anh vừa thẹn vừa giận lau miệng, lớn tiếng nói: "Em làm cái gì?"
Cơ thể Doãn Hạo Vũ đột nhiên mất đi sức lực, cậu ngồi ở trên giường nhìn Cao Khanh Trần đối diện, môi run run, bốn chữ đơn giản như đã dùng sức lực cả đời: "Anh, không phải anh ấy..."
Cao Khanh Trần bỗng chốc sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top