Chương 14: Cuộc tập kích lần đầu

Edit: DL

Beta: DG

_______________

Công việc buổi sáng rất đơn giản, như thể họ chỉ đang thực sự làm việc đồng áng bình thường. Ngoại trừ Cao Khanh Trần, những người khác ít nhiều gì đều đào được xương.

Có vẻ như những gì họ nghĩ đã đúng, dưới lòng đất của trang viên này là một bãi tha ma rộng lớn. Hàng chục nghìn bộ xương được chôn dưới đất, mà Asmodeus yêu cầu họ trồng hoa trên đầu người chết. Cao Khanh Trần yên lặng ngồi vào bàn ăn trưa, rốt cuộc cô ta đang âm mưu điều gì?

Trên bàn ăn, những mảnh xương được tìm thấy dường như đã trở thành một chiếc cầu nối để họ giao tiếp. Không biết có thật sự sợ hãi trang viên này hay không nhưng tất cả bọn họ đều dùng dáng vẻ sợ sệt để chia sẻ manh mối về xương trắng.

Trong số đó, Lưu Chương và Lâm Mặc là những người tìm thấy nhiều xương nhất, hơn 50 mảnh, một trong số đó là chiếc đầu lâu bị thủng một lỗ lớn, hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Chương. Lúc nói chuyện, tim Lưu Chương vẫn còn đang đập thình thịch, cứ nhớ lại là thấy sợ.

Giữa chừng, Riki đứng dậy đi lấy ấm nước bên cạnh rót cho mọi người.

Vì Riki và Bá Viễn là những người lớn tuổi nhất trong số mười một người, nên vẫn luôn đảm nhận vai trò chăm sóc mọi người, trong lúc trò chuyện vui vẻ, mọi người đã quên mất mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm thế nào. Không hề đề phòng li nước Riki rót cho, ai nấy nhận được cũng đều uống cạn.

Riki giương mắt nhìn qua chỗ Lưu Vũ, cái ấm trong tay càng ngày càng gần cậu. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, cuối cùng Riki cũng dừng lại bên cạnh Lưu Vũ.

Anh cúi xuống cầm li nước của Lưu Vũ, cụp mắt rót nước. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm xoáy thẳng vào Riki, gần như muốn cắt từng bộ phận trên mặt xuống mà tỉ mỉ phân tích biểu cảm của anh.

Riki vô cùng bình tĩnh trước sự dò xét của Lưu Vũ, như chưa từng có gì xảy ra, tiếng nước rót róc rách, khi sắp chạm đến miệng li thì dừng lại. Riki đưa cái li cho Lưu Vũ, nhìn thẳng mặt cậu cười cười, rồi nói: "Đây."

Ánh mắt giao nhau như tín hiệu bắt đầu cuộc chiến không khoan nhượng, Lưu Vũ chợt nở nụ cười lễ phép giữa lúc sấm rền chớp lóe, nhận li nước được Riki rót cho.

"Cảm ơn."

Đúng lúc này, Mika ngồi đối diện đứng lên tạo ra tiếng động rất lớn khiến mọi người đều bị thu hút. Sắc mặt anh tái nhợt, mắt dán vào li nước trong tay Lưu Vũ, bàn tay đang cầm li nước của Riki siết chặt, sầm mặt.

Đột nhiên Mika sải bước về hướng này, anh giật lấy li nước trong tay cậu làm nước bắn tung tóe, Lưu Vũ nhíu mày.

"Nước, nước này lạnh rồi, Lưu Vũ, để anh đổi..." Mika chưa kịp nói xong thì li nước đã rơi vào tay Riki. Chikada Rikimaru nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm, rồi sau đó uống cạn li nước.

Riki đặt cốc lên bàn lại, lau miệng, bình tĩnh nói: "Mika, thời tiết này uống nước lạnh là chuyện bình thường."

Vẻ mặt của Mika từ từ biến đổi, miệng há hốc, đờ đẫn nhìn Riki, không biết phải nói gì.

Bàn cơm im lặng vài giây, sau đó tiếng tranh cãi om sòm lại nổ ra dường như là một sự ngầm hiểu ý của bọn họ. Riki cầm cái ấm đi về phía trước, va vào vai Mika đang đứng bên cạnh, bước đến chỗ Tiểu Cửu, khẽ nhếch môi nở nụ cười xa cách.

Riki đút tay trái vào túi, lau sạch lớp bột trắng dính trên ngón tay vào quần áo.

Sau khi rót nước cho mọi người xong thì về chỗ của mình, Santa nắm trọn lấy bàn tay anh, ánh mắt đong đầy sự quan tâm. Riki ghé tai thì thầm điều gì đó với anh, hai người họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Mika, nhưng lại nhanh chóng thu hồi.

Chủ đề trò chuyện trên bàn ăn vẫn xoay quanh nguồn gốc của xương trắng, nói mãi cũng không có manh mối nào khác nên tiếng xì xầm nhỏ dần.

Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn im lặng ngồi ăn đột nhiên lên tiếng. Tay phải cậu siết chặt cái thìa, cơ thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn mọi người: "Lúc nhìn thấy xương trắng các anh có cảm nhận được gì không?"

"Đương nhiên là sợ rồi, còn có thể cảm nhận được cái gì khác à?" Tiểu Cửu nói xong thì run rẩy sợ hãi.

"Không, không phải loại cảm giác đó." Trương Gia Nguyên chầm chậm lắc đầu: "Loại cảm giác rất thân thiết, rất... đau lòng, khiến người ta không kìm được nước mắt. Cho dù đây chỉ là một đống xương, em vẫn luôn cảm thấy có câu chuyện chôn giấu đằng sau."

Khi giọng Trương Gia Nguyên vang lên, lỗ tai của mấy người tái sinh lập tức dựng thẳng lên. Doãn Hạo Vũ tìm kiếm ánh mắt của Cao Khanh Trần theo bản năng thì thấy ánh mắt sáng rực của Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm vào mặt Trương Gia Nguyên.

Mấy người tái sinh không để ý đến bọn họ, Lưu Chương chọc ghẹo Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên, em không sợ đúng không, làm sao có thể cảm thấy thân thiết với đống xương trắng được vậy?"

Trương Gia Nguyên nhìn anh với vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng thấy: "Em không có nói nhảm, tối qua em có nằm mơ..." Tay Trương Gia Nguyên bị Bá Viễn nắm lấy, anh ngồi thẳng dậy, cảm nhận được đôi tay lạnh ngắt của cậu.

Ý là anh không muốn Trương Gia Nguyên nói tiếp. Bá Viễn gượng gạo chuyển chủ đề: "Giờ ăn trưa sắp kết thúc rồi, chúng ta chuẩn bị trở lại làm nhiệm vụ thôi."

Mọi người cùng nhìn nhau cười, ý tứ sâu xa trong đó chỉ có thể tự mình trải nghiệm.

Nhiệm vụ buổi chiều trừ việc đào được nhiều xương hơn thì cũng không khác gì buổi sáng.

Trên mảnh đất phía đông, Santa và Riki vác Mika trên lưng, đang thảo luận điều gì đó.

"Quyết định xong chưa? Khi nào thì ra tay?" Riki hỏi nhỏ.

Santa nhìn xuống đống xương dưới chân mình và nói: "Đợi lát nữa trời tối thì chúng ta đi qua phía nam."

Mặc dù Doãn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ kéo lên từ tầng hầm, nhưng vết thương của Châu Kha Vũ nghiêm trọng hơn nhiều so với cậu.

Bởi vậy, Doãn Hạo Vũ xót anh nên không để anh làm việc nặng. Khi nhưng tia nắng chiều gay gắt nhất chiếu đến, cậu kêu "Cao Khanh Trần" núp dưới bóng cây nghỉ ngơi rồi tự mình làm phần việc của hai người. Cảnh tượng này bị Lưu Vũ và Cao Khanh Trần nhìn thấy, chỉ là Cao Khanh Trần cho rằng cậu không để người đang bị thương làm việc nặng, mà Lưu Vũ lại hiểu ngay nguyên do thật sự là vì Cao Khanh Trần tái sinh trong cơ thể Châu Kha Vũ.

Cậu nhìn Tiểu Cửu đang cúi người xử lý đống xương bên cạnh, chiều nay Cao Khanh Trần đã không còn sợ hãi như hồi sáng, thậm chí còn có thể phân loại những mẩu xương được đào lên.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ nghĩ đến chuyện không tái sinh trong cơ thể mình, hiện tại trong vòng tuần hoàn này có hai Tiểu Cửu, giai đoạn sau nhất định phải cướp lấy cơ thể "Cao Khanh Trần" này. Lưu Vũ thờ ơ xới đất, trong vòng tuần hoàn trước cậu còn thấy hổ thẹn với Tiểu Cửu, nhưng Tiểu Cửu hiện tại...

Quên đi, nếu muốn thắng, thì Tiểu Cửu nào đi chăng nữa sớm muộn gì cũng phải chết. Lưu Vũ lại đập một cuốc xuống đất, bây giờ thay vì đi thương hại Tiểu Cửu chẳng bằng đi hợp tác với Tiểu Cửu tái sinh, như vậy cơ hội chiến thắng không phải càng lớn hơn à?

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ ngẩng đầu tìm bóng dáng Châu Kha Vũ, "Cao Khanh Trần" thấy vậy thì ung dung đối diện với cậu. Lưu Vũ cười cười với anh, đồng minh tốt nhất không phải là có cùng kẻ thù, mà phải lợi dụng và kiềm chế lẫn nhau, hai người họ đều hiểu rõ điều này nhất.

Mặt trời khuất sau ngọn núi phía tây, chân trời ửng hồng, bầu trời đỏ rực trở thành cảnh tượng tốt đẹp cuối cùng trước tòa lâu đài cổ khô héo.

Mà những người đang làm nhiệm vụ trong trang viên vẫn không biết mục đích thực sự của nhiệm vụ này là gì, chẳng lẽ chỉ là đào đất để gieo hạt giống hoa Trường Sinh thôi? Chỉ sợ không đơn giản như thế.

Tiếng bước chân đạp lên cỏ khô phát ra âm thanh rõ mồn một, hiển nhiên người tới đây cũng không có ý định che giấu hành tung. Tiếng động đi lại của họ rất lớn, mặt trời lặn trên đồng bằng khuấy động từng đàn quạ bay lên. Bốn người đang làm nhiệm vụ ở phía nam ngẩng đầu lên, thấy hai người Santa đang sóng vai bước đến.

Hai người họ trang bị gọn nhẹ, không mang theo vũ khí, Mika cũng không theo sau. Mục tiêu của hai người rất rõ ràng, đó là bốn người bọn họ, hay nói chính xác hơn là Lưu Vũ.

Vừa thấy họ, vẻ mặt Lưu Vũ lập tức sa sầm, từ từ thẳng lưng, ba người còn lại cũng dừng hết công việc trong tay. Còn Santa và Riki thì đứng cách họ ba thước, hai bên đối đầu nhau lấy đường chân trời làm ranh giới.

Thấy dáng vẻ do tình thế bắt buộc của bọn họ, dường như Lưu Vũ nhận ra điều gì đó, nói chuyện với vẻ mặt trào phúng: "Giờ anh đã trở nên giống Lâm Mặc rồi à? Thật đáng buồn nha Santa."

"Lưu Vũ, em đã không thể tái sinh được nữa, để bọn anh đến chấm dứt sinh mạng của em không tốt sao?" Santa cười khẽ, như đang bàn luận "trưa nay ăn gì" vậy: "Để đạt được mục đích mà không tiếc trả giá, chúng ta đều giống nhau thôi, Lưu Vũ."

Cao Khanh Trần nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Lưu Vũ, muốn hỏi cậu "tái sinh" là gì, chuyện gì đã xảy ra với Santa và Lâm Mặc, bọn họ đến đây để làm gì. Chỉ là dường như lúc này anh không thể cất lời theo phản xạ, không thể nói bất cứ điều gì.

Đối thủ có chuẩn bị mà đến, cuộc chiến này đã rơi vào thế không thể tránh khỏi. Cao Khanh Trần nhìn thoáng qua Lưu Vũ, anh quả thực có ý định liên minh với cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là anh chấp nhận được cảnh lúc nào cũng bị nguy hiểm bủa vây.

Lưu Vũ giơ tay nhìn đồng hồ, còn 40 phút nữa là đến 6 giờ rưỡi, liếc mắt nhìn Cao Khanh Trần bên cạnh: "Kha Vũ, Patrick, giúp tôi chăm sóc Tiểu Cửu, tôi sẽ gặp họ." Nói xong, Lưu Vũ duỗi cổ tay, vươn người, chuẩn bị tư thế đối phó.

Cậu còn chưa kịp nói xong thì bên kia đã bắt đầu. Riki đứng tại chỗ, chỉ có Santa hành động, anh phi như điên về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ không có vũ khí nào để lựa chọn, kiếm của cậu đã bị gãy nát từ lâu, thứ duy nhất có thể gọi là vũ khí chỉ còn cái cuốc họ dùng hôm nay. Cậu dùng ngón chân móc gắp cuốc vào tay mình, Lưu Vũ muốn ném đầu cuốc bén nhọn về phía Santa, nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Santa đã ném mạnh một thứ vào đầu cậu.

Lưu Vũ còn chưa kịp buông tay đã bị đập mạnh, bước chân rối loạn, bước về phía Santa vài bước. Santa cầm cuốc ném đi, sau đó nhấc chân đá vào bụng Lưu Vũ. Lưu Vũ phòng thủ không tốt, bị Uno Santa đá văng ra xa hai thước.

"Tiểu Vũ!!!" Tiếng hét lo lắng của Cao Khanh Trần vang vọng cả bầu trời.

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt, cậu nhanh chóng xoay người nhìn về phía nam.

"Bắt đầu rồi." Cậu thì thầm.

"Gia Nguyên, cái gì bắt đầu?" Bá Viễn vứt cuốc trong tay, đi đến ôm lấy vai cậu hỏi.

Con ngươi của Trương Gia Nguyên không ngừng đổi màu đỏ và đen, sắc mặt ngày càng nặng nề, khóe miệng theo đó nhếch lên cao, giọng nói khàn khàn, như âm thanh tà ác phát ra từ tầng đáy địa ngục.

"The War."

Bá Viễn chưa kịp hỏi cậu có ý gì, Trương Gia Nguyên đột nhiên hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hư thoát*, sắc mặt tái xanh, đồng tử trở lại màu đen. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn hoàng hôn chiều tà, sau đó ngay lập tức nhìn về phía nam, cậu kéo tay Bá Viễn bước nhanh về phía trước.

"Em hiểu rồi! Em biết tại sao Asmodeus muốn chúng ta lật xới đất rồi, xương trắng! Cô ta chỉ muốn chúng ta nhìn thấy đống xương này!"

"Nhanh, phải nói cho bọn họ biết, trở về lâu đài!" Trương Gia Nguyên hiển nhiên đã bị dọa sợ, tất cả sự sợ hãi đều thể hiện ở bước chân hỗn loạn, cậu vội vàng chạy nhanh về phía nam, giọng nói vang vọng: " Doãn, có vài thứ phải sống lại..."

Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ bị đá bay ra như chim gãy cánh, hai mắt trợn trừng, kinh ngạc đến mức định lao ra cứu, nhưng lại bị Châu Kha Vũ bên cạnh tóm chặt lại.

"Tin tưởng em ấy, bằng không cậu có ra cũng là đưa đầu chịu chết." Châu Kha Vũ ghé tai nói với anh.

Cao Khanh Trần quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Kha Vũ, tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao lại đánh nhau?"

Châu Kha Vũ nhìn anh, sau đó giương mắt nhìn hai người cách đó không xa nói: "Bởi vì luật chơi luôn là chỉ có một người được sống sót."

Vết thương đêm qua còn chưa lành hẳn, bây giờ lại vội vàng chiến đấu, xương sống của Lưu Vũ đau đến mức như vỡ ra thành từng mảnh. Thấy Santa bước từng bước về phía mình, Lưu Vũ ôm bụng, không khỏi lui về sau hai bước.

Giống như hiện trường vụ án của Riki được viết lại, Santa lấy một con dao găm từ ngực ra, cảm giác bị áp bức ập đến theo từng bước chân. Santa ném dao xuống đất, vừa đi vừa nói: "Lưu Vũ, em có nhớ mình đã trải qua bao nhiêu vòng tuần hoàn không? Nhiều lắm, chính bản thân em cũng không nhớ nổi. Nếu để con robot đó báo cáo thương tích của em, e là ba ngày ba đêm cũng chưa xong."

"Sức sống của em không ngừng trôi ra khỏi cơ thể, cảm giác này rất khó chịu, tan vỡ, lại không còn cách nào. Lưu Vũ, tại sao em vẫn không chấp nhận số phận của mình?" Santa ngồi xổm xuống, một tay nắm cằm cậu, tay kia cầm dao múa may trên ngực cậu: "Từ tên sát nhân không ngơi tay đến phế vật không đánh lại anh lúc này, so với anh thì rốt cuộc ai mới đáng buồn hơn?"

Santa cúi đầu, khuôn mặt anh không được ánh trời chiều chiếu đến, anh giơ cánh tay cằm dao, nhắm chính xác mũi dao vào ngực Lưu Vũ: "Đã đến lúc nói tạm biệt thế giới này rồi, Lưu Vũ."

Mũi dao nhọn trong tay đột nhiên đâm vào ngực Lưu Vũ, lúc này sức lực toàn thân Lưu Vũ đều tập trung vào chân trái, cậu đá mạnh vào tay phải Santa. Santa không né kịp, tay phải bị đá sang một bên, Lưu Vũ cố sức lăn về hướng Cao Khanh Trần, tạm thời thoát khỏi khống chế của Santa.

Cùng lúc đó, Doãn Hạo Vũ nhanh tay nhặt lấy con dao của Santa bị đá văng ra, cầm nó trong tay, tươi cười nhìn anh.

Châu Kha Vũ ôm chặt Cao Khanh Trần trong lòng, vặn chân anh quanh người để không lộn xộn, tay phải đặt lên bờ vai run rẩy của Cao Khanh Trần, kẹp một điếu thuốc mỏng giữa ngón trỏ và ngón giữa. Làn khói trắng phun ra từ đôi môi mỏng của Châu Kha Vũ, che khuất tầm mắt của Cao Khanh Trần, sau đó anh nghe thấy giọng cậu vang lên: "Làm một con chó... Không, người giúp đỡ, em ấy xứng chức hơn anh nhiều."

Bên đó, Doãn Hạo Vũ ném dao cho Lưu Vũ, Lưu Vũ cầm dao đứng lên, nghiêng đầu nhìn Santa: "Có vẻ em còn chưa đến lúc chết đâu."

Riki đang dựa vào gốc cây, dường như không quan tâm đến tình hình trận chiến, chỉ đứng nhìn từ xa chứ không hề có ý định ra tay. Quả nhiên Santa lập tức đứng dậy, rõ ràng cú đá của Lưu Vũ không không hề khiến anh bị thương một chút nào.

Lần này, đến phiên Lưu Vũ ra đòn trước.

"Có vẻ như anh phải cho em biết thực lực chênh lệch là như thế nào." Santa nói, bắt lấy cổ tay Lưu Vũ trước khi con dao đâm vào mình. Sau đó anh chỉ cần gập nhẹ, khớp cổ tay của Lưu Vũ gãy làm hai như cây tăm bị bẻ gãy.

"A..." Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt hết tiếng kêu đau đớn vào trong bụng, ánh mắt tức giận, tơ máu đỏ tươi bao phủ toàn bộ nhãn cầu như những con giun.

"Surprise~"

Giọng nói rất nhẹ, như thể phát ra từ lồng ngực của Santa, ngay sau đó, anh đá vào đùi Lưu Vũ, Lưu Vũ ngã quỳ xuống như cừu con chờ bị làm thịt.

Tiểu Vũ!!!

Tiếng hét thảm thiết là nhạc nền phổ biến nhất ở địa ngục, sau khi trải qua mấy vòng tuần hoàn, dường như Santa đã quen với tiếng hét chói tai như thế,

Lần thất thủ trước khiến Uno Santa quyết tâm, lần này không còn kịp cho cậu thời gian phản ứng đã cầm lấy chuôi dao đâm thẳng vào tim Lưu Vũ.

"No! Santa!!!"

Giọng của Riki đâm vào màng nhĩ, cùng lúc, một cơn tê dại ập vào gáy Santa, nhưng đã quá muộn. Một sức mạnh to lớn đột nhiên nắm lấy bàn chân phải của Santa, Santa cúi đầu, nhìn thấy năm đốt xương trắng toát nắm chặt lấy cổ chân mình!

Anh chưa kịp định thần thì bàn chân trái cũng đã bị xương ngón tay giữ chặt. Giây tiếp theo, cơ thể của anh bị kéo lê trên đất, âm thanh ong ong to lớn vang lên do lục phủ ngũ tạng đập vào mặt đất.

Không biết sắc trời đã tối đen từ bao giờ, Santa ngẩng đầu lên, xương ngón tay thu hút những mảnh xương trắng khác nhanh chóng tập hợp lại thành một người xương đứng thẳng trên bãi cỏ.

Đối diện cách đó không xa, ba người Châu Kha Vũ đã đỡ Lưu Vũ nửa tàn phế đứng dậy, còn xung quanh Santa thì có vô số người xương cốt tụ tập, ít hơn nhiều so với số lượng vây quanh bốn người phía đối diện. Rất hiển nhiên, mục tiêu chính của người xương chính là anh.

Chúng nó càng ngày càng gần Santa, dưới ánh trăng ảm đạm, hốc mắt tối om lặng lẽ nhìn chằm chằm Uno Santa đang bò trên mặt đất.

"Holy!! Shit!!"

Màn đêm tụ lại, nặng nề như nước biển tràn vào bầu trời, càng ngày càng gần, càng ngày càng dày, gần như biến thành thực thể.

Lúc này, một mảnh xương trắng bị Riki đánh văng ra, anh xuyên qua đám xương lao về phía Santa. Những mảnh xương vụn nằm rải rác khắp nơi nhanh chóng được ghép thành một bộ xương hoàn chỉnh. Nhưng nó không tấn công mà chỉ lặng lẽ đứng dưới màn đêm đen kịt, dùng hốc mắt tối om chăm chú nhìn hai người.

"Santa! Em sao rồi?" Riki đỡ Santa dậy, Santa thở hồng hộc, từ tốn chỉnh lại quần áo xộc xệch.

Bây giờ đã hơn 6 giờ rưỡi, nhanh chóng trở về lâu đài mới là chuyện quan trọng nhất.

Riki chạy nhanh đến cổng lâu đài, tất cả đầu lâu cũng đồng thời quay đầu lại, trầm mặc nhìn hai người bọn họ chạy vụt đi.

"Begin." Đôi môi đỏ mọng của Asmodeus khẽ nhếch lên.

Tiếng ve kêu, tiếng côn trùng kêu, tiếng quạ kêu, tiếng xương ma sát trên bãi cỏ khô, những âm thanh kinh hoàng đặc biệt rõ ràng hơn trong màn đêm.

"Ui da."

Một bàn tay xương đột nhiên đâm xuyên qua trái tim Santa, lồng ngực anh phun máu tung tóe, bước chân dừng lại, khóe miệng cũng chảy ra hàng máu dài.

"San, Santa... No!!"

Riki cúi đầu, bàn tay xương giống vậy cũng đâm xuyên qua bụng anh, năm ngón tay đầy máu vươn ra như thể đang khoe khoang kiệt tác của mình. Toàn thân Chikada Rikimaru bắt đầu run rẩy, một lượng lớn máu chảy dọc hai chân, đau đớn tột cùng khiến các đường nét trên khuôn mặt đều biến dạng.

Ngay sau đó, bàn tay xương bị bổ đôi xuống.

Santa đưa tay quệt máu ở khóe miệng, máu tươi che kín nửa dưới khuôn mặt, rồi sau đó anh từ từ rút bàn tay xương đã đâm sâu vào tim mình ra. Riki kinh ngạc nhìn anh, cái lỗ trên ngực Santa đang khép lại với tốc độ quỷ dị.

Nhanh chóng khép lại hoàn toàn, anh ném bàn tay xương đầy máu xuống đất.

Không biết vì sao, máu của Santa dường như có tác dụng xua đuổi xương khô, các mảnh xương xung quanh lập tức ngừng tấn công.

Santa cúi người ôm lấy Riki, ánh mắt lạnh lẽo như tay súng bắn tỉa, nhìn thật sâu vào cổng lâu đài. Anh biết, đằng sau khung cửa sổ kia là bốn người đang chiêm ngưỡng cái chết của mình như thể đang xem một buổi biểu diễn. Anh ôm lấy Riki, ra sức đạp nát mảnh xương đã đâm xuyên qua người trong lòng.

"Surprise."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top