Chương 12: Tập hợp
Edit: DL
Beta: DG
____________
Đó là một đêm vô cùng chật vật, cơn gió lạnh buốt từ khe cửa sổ tràn qua quần áo của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. Gió lạnh xẹt qua da thịt của hai người như xát muối, hằn sâu vào vết thương đỏ máu.
Lúc đầu, Minotaur ở bên ngoài thi thoảng sẽ đến đập cửa, hai người họ chống đất bằng gót chân và dùng sức đẩy thùng gỗ, liều mình chống lại làn sóng tấn công từ quái vật. Không biết đã trôi qua bao lâu, trong bóng tối vô biên không rõ thời gian, bên ngoài dần dần yên tĩnh, biến từ kinh hãi đến yên ổn một cách kỳ quái.
Trong không gian tối đen như mực, Lưu Vũ cảm nhận được cả tiếng tim đập như sấm rền.
"Cao Khanh Trần" ngồi bên cạnh cậu, hai người lẳng lặng ngồi đó như thể bị cả thế giới ruồng bỏ và đang chờ tận thế ập đến.
Chính xác mà nói, sau khi bị Lưu Vũ khắc chữ "Lưu Vũ", cơ thể của Châu Kha Vũ đã bị Cao Khanh Trần kiểm soát, còn Châu Kha Vũ giờ đây như chim cút trốn trong khe hở giữa các thế giới.
Cao Khanh Trần cúi đầu, cảnh tượng của vòng trước bất giác hiện lên trong đầu anh. Trong vòng trước, Châu Kha Vũ cũng giống như bản thân anh, chỉ là một người mới lần đầu tiên bước vào trò chơi. Sáng ngày thứ tư, anh cũng nhìn thấy vết tích như thế này trên người Châu Kha Vũ, chính xác là cùng một vị trí, hai chữ bằng máu "Lưu Vũ" được khắc trên ngực phải.
Không ai biết tại sao lại xuất hiện hai chữ này, lúc đó quan hệ giữa Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ chỉ ở mức trung bình, nên đương nhiên sẽ không biết những bí mật của nhau. Thế nhưng từ sau khi tái sinh trong cơ thể này, thi thoảng anh cũng sẽ nghe được giọng nói của Châu Kha Vũ.
Ví dụ: Anh ấy luôn nhìn mình, nhưng dường như anh ấy không nhìn mình.
Mọi âm thanh đều im bặt như đang lặng sâu xuống đáy biển.
......
Đau, cơn đau bùng phát từ tận xương tủy, như thể một loại virus không ngừng sinh sôi nảy nở và lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Trương Gia Nguyên hé mắt, cắn chặt hàm, đau đớn tột cùng như gai nhọn đâm xuyên qua làn da, xé nát mạch máu, đập vỡ từng mảnh xương cốt.
Cái lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, chạy loạn xạ trong thân thể Trương Gia Nguyên khiến cậu chưa kịp thích ứng đã nổi da gà. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, răng đánh cầm cập, nhưng trong đầu vừa ồn ào vừa nóng hổi, đánh nhau thành bãi chiến trường. Nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn cậu dần dần hiện ra cảnh tượng khi Châu Kha Vũ lao tới ôm lấy lưng cậu bảo vệ.
Không hiểu sao, nước mắt chậm rãi tràn đầy mi mắt, rơi xuống giường, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gọi: "Châu Kha Vũ..."
Trái tim của Châu Kha Vũ đau như có vạn mũi tên xuyên qua, "Cao Khanh Trần" giật mình, sau cơ thể mềm nhũn, anh nhanh chóng chộp lấy thùng gỗ ổn định thân người.
"Có chuyện gì vậy?" "Cao Khanh Trần" hét lên với Châu Kha Vũ trong đầu.
"Là Trương Gia Nguyên..." Rõ ràng Châu Kha Vũ cũng không thoải mái, giọng nói nhẹ như văng vẳng trên mây, nghe rất đau: "Trương Gia Nguyên, em ấy cần em."
"Em ấy tỉnh rồi?" Cao Khanh Trần dừng lại, nhớ đến bộ dạng bị đánh dở sống dở chết ban tối của cậu, hét lên trong đầu: "Sao có thể như thế!"
"Em không biết..." Châu Kha Vũ khó khăn thốt từng từ.
Cơn đau đến nhanh cũng đi nhanh, Trương Gia Nguyên nằm trên giường thở hổn hển như cá mất nước, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu từ từ thu lại mười ngón tay đang bấu chặt thành giường, đầu ngón tay trắng bệch, móng tay sắp rỉ máu.
Trương Gia Nguyên đã quên mình đã sống sót như thế nào, chỉ nhớ khuôn mặt và giọng nói của Châu Kha Vũ truyền vào tai, cơn đau dữ dội tan biến như thủy triều rút.
"Châu Kha Vũ... Anh đang ở đâu?" Trương Gia Nguyên lẩm bẩm.
Như thể cảm nhận được thứ gì đó, Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta có thể..."
"Không thể! Đừng quên rằng cơ thể này không còn là của em nữa rồi. Chúng ta vẫn chưa biết liệu nguy hiểm bên ngoài đã biến mất chưa, vội vàng ra ngoài chỉ tìm đường chết. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là ở trong đây đến 8 giờ sáng mai, sau đó đi làm nhiệm vụ." Cao Khanh Trần nhanh chóng ngắt lời, anh sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ cùng Châu Kha Vũ. Mục tiêu tái sinh của anh ấy rất rõ ràng, trốn thoát và sống sót.
Thế giới yên tĩnh trở lại, cơn đau cũng giảm đi đáng kể, "Cao Khanh Trần dựa vào thùng gỗ nuốt nước bọt, thở hổn hển. Lưu Vũ bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra khó hiểu nhìn cậu, "Cao Khanh Trần" chỉ có thể nở một nụ cười miễn cưỡng.
Một đêm không yên, tình trạng kiệt sức khiến họ sau nửa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Tia sáng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, chiếu vào hai người.
Lưu Vũ cau mày tỉnh dậy, vừa ngáp được một nửa thì ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. May mắn thay, bây giờ mới bảy giờ rưỡi.
Cậu đánh thức Châu Kha Vũ bên cạnh, bọn họ đẩy gỗ chặn cửa đi, mở cửa bước ra ngoài. Trên sàn gỗ đầy bụi có dấu vết của trận chiến đêm qua, hai người bước lên sàn làm nó phát ra tiếng kêu cót két.
Vết thương trên vai Châu Kha Vũ đã được Lưu Vũ băng bó đơn giản, dù chiếc áo sơ mi bị rách thành từng mảnh, nhưng cũng không nhìn ra được chữ "Lưu Vũ".
Bọn họ cùng nhau xuống tầng, hầu hết mọi người đã ở đó. Lâm Mặc đứng bên cạnh cầu thang, nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn, thấy bọn họ sóng vai đi, ánh mắt dò xét xen lẫn vài phần chế giễu.
Lưu Vũ nhìn về hướng chiếc bàn dài ở tầng một, hình ảnh Cao Khanh Trần nắm tay Doãn Hạo Vũ với dáng vẻ quan tâm đặc biệt dễ thấy. "5 tái sinh trong cơ thể em." Lưu Vũ nheo mắt, người đứng bên cạnh rốt cuộc là Tiểu Cửu ở vòng trước hay Châu Kha Vũ, cậu không chắc Châu Kha Vũ có lừa mình hay không.
Thành thật mà nói, Lưu Vũ cũng không biết tại sao Châu Kha Vũ lại muốn tiết lộ cho mình, có lẽ em ấy nghĩ chỉ có mình mới có thể giúp được. Nhưng dù là Tiểu Cửu ở vòng trước hay Tiểu Cửu ở vòng này thì đều quan trọng hơn Châu Kha Vũ.
Hiện giờ thân phận Châu Kha Vũ không rõ, đối với Lưu Vũ chính là một quả bom vô hình, muốn làm người chiến thắng thì đương nhiên cậu sẽ không cho phép bản thân gặp bất cứ nguy hiểm nào. Mũi chân cậu chạm đất, sau khi suy nghĩ xong thì nhấc chân đi về hướng Cao Khanh Trần.
"Tiểu Cửu, lại đây." Lưu Vũ bước tới, kéo cánh tay Cao Khanh Trần về phía mình. Cậu tìm một chỗ không xa Doãn Hạo Vũ ngồi xuống, không nói tại sao.
Nếu Tiểu Cửu vòng trước thực sự được tái sinh trong cơ thể Châu Kha Vũ, thì Doãn Hạo Vũ luôn đi sau mông Châu Kha Vũ cũng không phải vô lý. Tóm lại, những người chưa lộ thân phận đều nằm ngoài vùng an toàn của Lưu Vũ.
"Chuyện gì vậy, Tiểu Vũ~" Cao Khanh Trần nghi ngờ nhìn Lưu Vũ, rồi lại nhìn Doãn Hạo Vũ cách đó không xa với vẻ lo lắng. Sáng nay anh thức dậy đến phòng của Doãn Hạo Vũ thì cậu đã thức. Trong bóng tối, Patrick lặng lẽ ngồi trên giường, khuôn mặt ướt đẫm.
Cao Khanh Trần không dám hỏi sao cậu lại khóc, trái tim anh đau nhói, vì vậy anh chỉ có thể nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi phòng.
Lưu Vũ không giải thích, bàn tay đặt trên cổ Cao Khanh Trần bất động như một tảng đá.
"Aha, đâm sau lưng nha, người tối qua em cược cả mạng cũng phải cứu, sáng ra đã vội vàng vứt bỏ em rồi~" "Cao Khanh Trần" đi về phía chiếc bàn dài, chế nhạo Châu Kha Vũ, chưa bao giờ nghĩ rằng giọng Thái nhẹ nhàng cũng có lúc chói tai như thế.
Mặc kệ Cao Khanh Trần châm chọc thế nào, Châu Kha Vũ vẫn không lên tiếng, ít nhất Châu Kha Vũ biết rằng Lưu Vũ đã nhận được tin nhắn tối qua. Còn về việc cậu có tin hay không, đó là một vấn đề khác. Lưu Vũ hiện tại là người lạnh lùng, nhạy cảm, bài ngoại, không tin bất cứ ai, muốn cậu giúp mình thì ít nhất cũng phải cố gắng như ngày hôm qua mới có quyền phát biểu. Nhưng để cậu hoàn toàn tin tưởng thì là chuyện vô cùng khó khăn.
Quên đi, ít nhất Trương Gia Nguyên sẽ được cứu, còn lại tính sau.
"Cao Khanh Trần" không bận tâm đến hành động vừa rồi của Lưu Vũ, vẫn đi về phía hàng ghế bên họ. So với sự thờ ơ và không tin tưởng của Lưu Vũ, một tên điên như Lâm Mặc càng không thể tin. Anh không chọn ngồi cùng Lưu Vũ, mà đi tới ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ.
"Sao rồi?" "Cao Khanh Trần" nhỏ giọng hỏi.
Ngay khi anh ngồi xuống, cơ thể Doãn Hạo Vũ nghiêng về phía anh, trong tâm lý học, đây là hành động thể hiện sự ỷ lại vào đối phương. Không biết tại sao, dường như trong vòng này khả năng tự phục hồi của mọi người đều tiến bộ, hoặc là do con robot kỳ quái đấy, tóm lại, cho dù hôm qua bị thương nặng cách mấy thì hôm nay cũng đã không còn đau.
"Không chết được." Doãn Hạo Vũ rũ mắt nhìn cơ thể mình, buồn bực nói.
"Cao Khanh Trần" cong môi, anh kéo thẳng cổ áo sơ mi về phía cầu thang, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt. Thứ anh cần là một người trợ giúp, không phải cục nợ."
Trên cầu thang, Trương Gia Nguyên đang khập khiễng bước xuống nhờ sự hỗ trợ của Bá Viễn, cậu hành động bất tiện nên phải đi xuống từng bước một. Mỗi bước cậu đi đều động đến vết thương trên người, mặt Trương Gia Nguyên nhăn lại đau đớn.
Đối với "Cao Khanh Trần", miễn Trương Gia Nguyên không chết là được, còn việc cậu sống như thế nào, dù đau đớn hay thoải mái cũng không liên quan đến mình. Anh nhìn cậu một lát, sau đó Trương Gia Nguyên dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên nhìn lại. Cậu có quá nhiều thứ muốn hỏi, cậu muốn hỏi Châu Kha Vũ xem mình sao lại ngất xỉu dưới tầng hầm, cơ thể sao rồi, họ được cứu ra sao, trận đòn roi đêm qua là chuyện gì... Nhưng cảm xúc không hiện trên mặt. Châu Kha Vũ chỉ khẽ liếc nhìn cậu rồi quay đi, như một người qua đường xa lạ.
Trương Gia Nguyên chấn động trong lòng, lập tức đảo mắt nhìn những người khác, ngoại trừ Cao Khanh Trần và Mika, vẻ mặt của Santa, Riki và Lưu Vũ đều rất lạnh lùng, không thể nhận ra họ từng là đồng đội đồng cam cộng khổ. Cao Khanh Trần vẫn không thể khống chế, thường xuyên quay đầu lại để ý đến tình trạng của Doãn Hạo Vũ, trong khi đó, ánh mắt của Mika đờ đẫn, lặng lẽ ngồi bên cạnh Riki, có vẻ như đang sợ hãi.
Bầu không khí trong sảnh như đông cứng lại, Trương Gia Nguyên biết đây không phải là lúc nên đặt câu hỏi, vì vậy đành ngậm miệng, tìm thời cơ hỏi lại Châu Kha Vũ.
"Cẩn thận bậc thang." Giọng Bá Viễn đột nhiên vang lên từ bên cạnh làm Trương Gia Nguyên giật mình, ngẩng đầu nhìn qua, thấy Bá Viễn đang nhìn mình chăm chú, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Nhờ có Bá Viễn, Trương Gia Nguyên chậm rãi đặt chân xuống mặt đất bằng phẳng, ở đây mọi người bảo vệ bản thân còn chưa xong, tại sao anh ấy lại đối xử tốt với mình như vậy.
Lâm Mặc và Lưu Chương thong thả bước theo sau, cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên tường, đã 7 giờ 56 phút, còn bốn phút nữa.
Trò chơi sắp bắt đầu.
"Lâm Mặc, tối qua em có nghe thấy gì không?" Lưu Chương quay đầu hỏi cậu.
Ánh mắt Lâm Mặc lia qua hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, cười nói: "Tối hôm qua, thật sự là một vở diễn hay."
Mười một người ngồi quanh bàn dài, chỉ còn một phút nữa là tám giờ.
Trên bàn dài, Riki cúi đầu hỏi Santa: "Santa, em nghĩ ai sẽ viết về em?"
Uno Santa không lên tiếng, anh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, ánh mắt đảo loạn lia qua Trương Gia Nguyên, Bá Viễn, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, không lên tiếng.
Kim giây chậm rãi nhích đến số 12, cửa lâu đài bị mở ra, mọi người kinh ngạc, nhìn ra ngoài cửa theo tiếng động. Asmodeus đứng ngược sáng ở giữa cửa, cơ thể lơ lửng trên không trung. Ánh nắng gay gắt xông vào đại sảnh của tòa lâu đài, cô ta hờ hững nhìn mười một người.
"Hoa Trường Sinh chỉ mọc ở vùng đất khổ hạnh, trước và sau lâu đài đều có vườn hoa. Nhiệm vụ hôm nay là vun xới đất và gieo hạt giống Hoa Trường Sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top