Chương 11: Sóng vai
Trên hành lang, Minotaur dừng động tác đập cửa lại. Màn đêm như một cái lưới lớn, thu tất cả âm thanh vào đó, chỉ còn lại tiếng bước chân lộc cộc trên sàn gỗ của Lưu Vũ.
"Cao Khanh Trần" đang ngồi xổm phía sau cánh cửa, dán lỗ tai lên đó, nhịp tim tăng lên từng hồi. Tay phải của anh đặt sẵn trên nắm cửa để có thể xông ra ngoài bất cứ lúc nào thế nhưng bên ngoài hiện tại không chút động tĩnh.
"Bao giờ ra ngoài?" "Cao Khanh Trần" hỏi.
Châu Kha Vũ đang nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài: "Chờ chút."
Cơ thể Lưu Vũ rất nhẹ, linh hoạt lướt trên sàn như một con mèo, hai mắt nhìn chằm chằm vào quái bật, ánh mặt như X quang đang quét toàn thân quái vật để tìm điểm yếu của nó.
Nếu như vừa nãy là Minotaur đã chủ động phóng về phía con mồi, thế nhưng bây giờ nhân loại nhỏ bé này chủ động tiến về phía nó, nó híp đôi mắt đỏ ngầu lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Một người một quái vật đứng cách nhau khoảng mười thước, Lưu Vũ đột nhiên mỉm cười với nó, cậu căng chặt bắp đùi, vận sức lao về phía nó. Minotaur giật mình, nó cũng nhanh chóng phóng qua đó, mắt thấy khoảng cách của cả hai ngày càng gần, sắp đụng vào nhau. Quái vật chém một nhát rìu, bắp chân Lưu Vũ đột nhiên bộc phát một sức mạnh từ hư không.
Mũi chân cậu đạp mạnh vào rìu, vòng eo mềm mại nhẹ nhàng ngả về phía sau giữa không trung, thời gian như trôi chậm lại, thời khắc chiến đấu sinh tử lại tựa như màn đấu thể thao hoa mỹ. Cơ thể Lưu Vũ tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên không rồi lộn ngược ra sau, sức mạnh từ phần eo truyền xuống hai chân, Lưu Vũ đá một cái thật mạnh vào đầu Minotaur, khiến nó văng xa hai thước.
Tiếng quái vật to lớn đập thật mạnh lên sàn nhà náo động cả tòa lâu đài, chiếc rìu lớn của nó cắm sâu vào sàn gỗ, vết nứt nhanh chóng lan rộng ra hai đầu hành lang. Nửa người Minotaur quỳ trên đất, đầu bò đỏ bừng, mũi phì phò hơi thở nóng hổi, rõ ràng là nó đã đánh giá thấp nhân loại này rồi.
Lưu Vũ giờ phút này vừa khó khăn rơi xuống đất cũng thở hổn hển, cảm nhận được nội lực đang dần trống rỗng, phải tốc chiến tốc thắng mới được, không thể kéo dài thời gian.
Cú đá vừa nãy nhìn thì đẹp đẽ nhưng đã tốn hết phân nửa sức mạnh của Lưu Vũ. Lưu Vũ chân vừa chạm đất, mặc kệ nó có phải là "chìa khóa" hay không, Lưu Vũ vẫn phải đánh bại nó trước mọi người. Anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nên phải dốc hết toàn lực.
Bên này, "Cao Khanh Trần" và Châu Kha Vũ nghe hết động tĩnh bên ngoài, thế nhưng chỉ nghe được tiếng phát ra từ quái vật chứ không nghe được tiếng động nào của Lưu Vũ cả.
"Sao?" "Cao Khanh Trần" hỏi.
Châu Kha Vũ suy nghĩ: "Chờ chút."
Người ta thường nói, bốn lạng đẩy ngàn câu (lấy ít thắng nhiều), rút dây động rừng. Lúc này, Lưu Vũ đặt mục tiêu lên cặp sừng Minotaur. Cậu nhân lúc Minotaur đang rít cây rìu ra thì xoay cổ tay, dùng sức lực toàn thân chạy về phía nó.
Đôi chân mạnh mẽ đẩy thân thể chạy nhanh như bay, Lưu Vũ nhẹ nhàng nhảy lên, ưỡn eo, đôi tay nắm chặt lấy sừng bò, định quăng Minotaur ra sau.
Ngay lúc này, quái vật cũng không chấp nhất việc rút rìu ra nữa, nó đột nhiên đứng dậy và vươn tay chộp lấy Lưu Vũ. Kế hoạch của Lưu Vũ hoàn toàn bị phá vỡ, lúc cặp sừng bén nhọn sắp đâm vào cổ thì cậu nhanh chân chuyển hướng, giẫm lên tay Minotaur nhảy ra ngoài.
Tuy là né được vào giây cuối cùng, nhưng gò má Lưu Vũ vẫn bị chiếc sừng rạch một đường, máu chảy ra ngay lập tức. Màn nhào lộn của cậu không hề thuận lợi, thay vì bảo cậu lật người thì đúng hơn là cậu bị quái vật quật sang bên cạnh.
Thân thể cậu vốn đã rất nhẹ, giờ bị con quái vật ném ra ngoài thì bay xa như con diều giấy. Lưu Vũ nặng nề ngã trên sàn, tiếng va đập rất lớn.
Lưu Vũ rên lên đầy đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng.
Không biết từ lúc nào, Minotaur đã rút chiếc rìu ra khỏi sàn. Nó đứng lên, xoay người bước đi, đối lập với người đang quỳ rạp trên đất. Quái vật từng bước đến gần, cái bóng hắt lên người Lưu Vũ, tựa như ngọn núi lớn dần đè xuống.
"Ngay bây giờ." "Cao Khanh Trần" chỉ nghe Châu Kha Vũ gọi một tiếng thì cơ thể đã mất khống chế, lấy dao găm trong tay áo ra, nhanh tay mở cửa vọt ra ngoài.
Châu Kha Vũ chạy nhanh tới sau lưng quái vật, tay nắm chặt con dao quân dụng, toàn thân căng chặt như dây cung. Quái vật dường như không ngờ còn có người ở phía sau đánh lén, nó sửng sốt rồi quay lại phòng thủ, con dao nhanh như chớp cắm vào gáy quái vật.
Nhưng có ai ngờ da quái vật cứng như đá, đừng nói là phân nửa, con dao quân dụng còn chưa cắm sâu nổi 3cm. Châu Kha Vũ bị sốc, nhưng không thể hoảng loạn trong lúc nguy cấp thế này. Quái vật bổ rìu đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Châu Kha Vũ dồn toàn lực nhảy sang một bên, con dao quân dụng trong tay bay về phía Lưu Vũ.
"Lưu Vũ!" Châu Kha Vũ gọi tên cậu, lùi về sau mấy bước, nửa quỳ trên đất mới miễng cưỡng ổn định cơ thể. Cơ thể cậu hôm nay không được tốt lắm, đều do cái tên Cao Khanh Trần kia phá hoại, yếu đến mức không làm nổi chuyện gì nữa.
Lưu Vũ nghe vậy ngẩng đầu, nhanh chóng liếc nhìn Châu Kha Vũ rồi lăn khỏi chỗ ban đầu, chụp lấy con dao quân dụng, trở mình đứng dậy. Tay phải Lưu Vũ cầm dao quân dụng, đôi mắt theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đứng đó cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt bọn họ chạm nhau một giây rồi hai người gần như cùng lúc đánh về phía quái vật.
Bọn họ một trước một sau giáp công, nhưng Minotaur cũng không phải một con quái vật đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nó nhanh chân né sang bên, hai người đang tăng tốc không kịp dừng lại, Lưu Vũ ném con dao quân dụng sang bên, hai người thuận thế ôm lấy nhau lăn ra sau.
Hai người trượt trên đất một đoạn mới ổn định lại được, Lưu Vũ nhanh chân nhảy ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, bắt lấy con dao quân dụng cắm vào giày.
"Cứu anh một mạng." Đôi môi Châu Kha Vũ khô khốc nức nẻ, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, nhướng mày nhìn Lưu Vũ có khuôn mặt khó coi không kém.
Bởi vì va chạm dữ dội mà tay phải Lưu Vũ lại đau đớn, hình như đã trật khớp. Cậu ôm cánh tay đau nhức từ từ đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào Minotaur. Lưu Vũ gian nan nuốt ngụm máu trở lại: "Em không biết anh không phải là người sẽ biết ơn báo đáp à?"
Châu Kha Vũ thở hổn hển, nhỏ giọng nói: "Bảo vệ Trương Gia Nguyên, anh đã không còn bao nhiêu thời gian, căn bản không thể ở đây mười ngày nữa."
"Cảm động quá nha." Lưu Vũ nhếch mép. Cậu cởi áo khoác ra, lấy một thanh kiếm có thể co duỗi từ trong túi áo ra, vung lên không, nó liền biến thành thanh kiếm dài 40cm.
Tay trái Lưu Vũ cầm trường kiếm, đứng ngược sáng, sống lưng cậu thẳng tắp, lau vết máu trên cổ, cho dù hoàn cảnh có chật vật cỡ nào thì người đó vẫn không để mình nhem nhuốc. Santa đứng trên hành lang tầng ba nhìn xuống, Lưu Vũ như vậy rất quen thuộc, y như vòng tuần hoàn trước.
Trường kiếm hơi nghiêng, phản chiếu ánh trăng mờ ảo, Lưu Vũ nâng tay lau vết máu trên khóe miệng, tay trái nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm dài nhỏ chỉa lên mặt đất: "Người của em mà? Bớt phiền anh đi."
Lời vừa dứt, Lưu Vũ vận sức lao về phía Minotaur. Cơ thể cậu nhẹ như hồng nhạn, dậm chân xuống đất, hai tay giơ thanh trường kiếm lên cao đâm về phía quái vật. Dưới ánh trăng, động tác đẹp như bức tranh thủy mặc.
Nhưng động tác dù có cầu kỳ đến đâu cũng vô ích dưới sức mạnh tuyệt đối, Minotaur nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén trong lòng bàn tay. Con quái vật hiển nhiên rất tức giận, tay phải vung kiếm mạnh mẽ định đập Lưu Vũ xuống đất, đồng thời chiếc rìu khổng lồ chém vào thắt lưng của cậu, nhất quyết muốn cậu phải chết.
Lưu Vũ hoảng hốt quên rút kiếm ra, thuận theo lực vung của Minotaur mà bị trúng nhát rìu. Đúng lúc đó, một lực mạnh không biết sinh ra từ nơi nào ở mắt cá chân, kéo cả người cậu về phía sau, vừa hay trượt ngang lưỡi rìu, suýt nữa thì cậu đã bị chém ngang eo!
Lớp bụi dày đặc trên sàn nhà bị cuốn lên, Lưu Vũ choáng váng, ngã một cú đau đến không thở nổi. Nội tạng như bị xoắn lại một cục trong cú xoay người khi nãy, cơn buồn nôn kéo đến, thậm chí hai mắt Lưu Vũ cũng đầy nước mắt sinh lý.
Châu Kha Vũ ở ngay bên cạnh, nói: "Lại cứu một mạng, không muốn giúp cũng phải giúp. Đừng để Trương Gia Nguyên gặp chuyện gì."
"Châu Kha Vũ, em ra lệnh cho anh đấy à?" Lưu Vũ muốn chống tay lên sàn ngồi dậy, nhưng cả người đã mất sức, mới chống được nửa người đã yếu ớt ngã trên mặt đất.
Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ nói đúng, cơ thể của cậu đã không còn như trước nữa. Thời gian sắp hết, mỗi lần hành động đều đốt cháy tuổi thọ, các tế bào trong cơ thể đang lão hóa nhanh chóng, cậu thậm chí không sống nổi qua mười ngày nữa.
Nhưng cho dù trong lòng nghĩ như vậy thì Lưu Vũ vẫn không muốn thừa nhận chuyện này, nếu vòng này vẫn thất bại, thì cậu...
"Hôm nay em cứu anh, có lẽ ngày mai anh vẫn sẽ giết em ấy. Để anh yên." Lưu Vũ bực bội nhưng vẫn cố chống người đứng lên chiến đấu lần nữa, thế nhưng cậu lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay, Lưu Vũ liếc mắt một cái không lên tiếng.
Mặt Châu Kha Vũ tái nhợt, như thể vừa trải qua một cơn đau đớn, khó khăn nói: "Minotaur không phải là 'chìa khóa'. Em biết 'chìa khóa' ở đâu. Anh phải hứa với em sẽ bảo vệ Trương Gia Nguyên."
Lưu Vũ híp mắt, căng chặt hàm, nói: "Em không thể tự bảo vệ em ấy được à?"
Bây giờ Cao Khanh Trần vẫn đang giám sát mọi hành động của cậu, Châu Kha Vũ cũng chưa ngu đến mức nói thẳng với Lưu Vũ rằng mình không thể kiểm soát thân thể. Cậu mím môi nói: "Chuyện dài lắm."
Giữa lúc hai người đang nói chuyện, Minotaur ném thanh kiếm của Lưu Vũ xuống tầng 1. Nó cầm chiếc rìu khổng lồ, đôi mắt đỏ như máu bắn thẳng vào hai người đang nằm sấp. Lưu Vũ đưa mắt nhìn về hướng cái kho bên cạnh, nghĩ ra một kế.
Lúc này, Minotaur hung bạo đã không còn tâm trạng chơi trò trẻ con này với nhân loại nữa, nó chạy lên rồi ném chiếc rìu trên tay chính xác về hướng của hai người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Vũ kéo mạnh cánh tay của Châu Kha Vũ vào nhà kho, Châu Kha Vũ mất trọng tâm ôm cơ thể Lưu Vũ lăn vào. Lưu Vũ đạp cánh cửa rồi bay tới khóa nó lại. Dù sao cũng đang ở ranh giới sinh tử, chuỗi hành động của Lưu Vũ thực sự rất trơn tru êm ái, dựa lưng vào cửa thở hồng hộc.
Cuối cùng cũng ổn định hơi thở, Lưu Vũ nâng mắt nhìn Châu Kha Vũ, hỏi: "Sau lần trước, em nghĩ anh còn giúp em nữa à."
Châu Kha Vũ nằm rạp trên đất, nghe vậy thì mỉm cười, vẻ mặt có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ: "Không vì lý do gì cả, anh nhất định phải giúp em bảo vệ Trương Gia Nguyên, nếu không anh nhất định sẽ chết trong vòng này."
Trong nhà kho nhỏ hẹp chật chội rất im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người lần lượt vang lên, giọng nói của Châu Kha Vũ chậm rãi truyền đến.
"Nếu anh không muốn bị xóa sổ, chỉ có thể trở thành Lâm Mặc thứ hai."
"Bùm..."
Đột nhiên, cửa bị một lực cực lớn đập lên, khiến Lưu Vũ lảo đảo vài bước. Châu Kha Vũ vội vàng kéo cái thùng gỗ bên cạnh, cả hai người đều không còn sức lực, dùng hết sức đẩy cái thùng nặng nề ra chắn cửa, vừa vặn chống đỡ được một cú đấm của quái vật.
Bọn họ mất sức trượt xuống đất, Lưu Vũ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ phải, không biết nghĩ tới cái gì, nói: "Chả sao cả, nếu anh mệt rồi thì sẽ lựa chọn tan biến. Anh chết rồi thì vẫn có hàng ngàn Lưu Vũ bước vào trò chơi này. Anh đã trải qua nhiều vòng như thế rồi, nếu lần này thất bại nữa thì tan biến luôn cũng tốt, đúng không Châu Kha Vũ?"
"Bang..." Minotaur lại đấm một cú dữ dội, hất hai người họ xuống đất. Châu Kha Vũ đã không còn chút sức lực, chỉ dựa vào chút hơi tàn đỡ thân mình dậy.
"Anh sẽ không, Lưu Vũ, em biết anh là loại người gì." Châu Kha Vũ yếu ớt nói: "Không ai muốn thắng hơn anh cả."
Cảm nhận được sự ma sát nhẹ giữa hai lòng bàn tay, Lưu Vũ sửng sốt, sau đó đột nhiên rút con dao quân dụng từ trong giày ra, ấn vai Châu Kha Vũ về phía sau: "Được rồi, anh hứa với em, anh sẽ chăm sóc Trương Gia Nguyên." Lưu Vũ dùng dao cắt chiếc áo sơ mi trên vai Châu Kha Vũ, sau đó bắt đầu dùng mũi dao khắc một chữ lên ngực Châu Kha Vũ: "Nhưng anh muốn đòi thù lao."
Máu chảy đầm đìa khắp người, Châu Kha Vũ nhíu mày, cánh tay run lên vì đau, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không ngăn cản cậu, để mặc hai chữ "Lưu Vũ" khắc sâu lên vai.
Trong bóng tối, Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt.
Vừa rồi Châu Kha Vũ viết vào lòng bàn tay Lưu Vũ: 5 tái sinh trong cơ thể em.
_____
Ăn cắp chặt tay :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top