Chương 10: Kinh hồn

Nước trong vòi chảy ra ào ạt, bắn tung tóe lên thành bồn rửa màu trắng. Trong nhà vệ sinh chật hẹp, không khí ẩm ướt bốc lên hơi nóng, Lưu Vũ rửa tay xong thì vặn tắt vòi.

Theo tiếng nước biến mất đột ngột, cả nhà vệ sinh nháy mắt tĩnh lặng, Lưu Vũ chậm rãi lau tay vào cái khăn bên cạnh. Thời gian lúc này như trôi chậm lại, một cơn gió lạnh thổi đến từ sau gáy Lưu Vũ, khiến cậu gai cả lưng.

Cậu đẩy nhanh tốc độ lau tay, cậu tung khăn mặt ra sau nhanh như chớp, định cản tầm mắt đối phương để tìm khe hở chạy trốn.

Không khí yên tĩnh như mặt biển vắng, dường như có một đôi tay vô hình đang bóp chặt cổ Lưu Vũ, khiến cậu nghẹt thở. Cậu lẳng lặng nhìn về phía sau, khăn mặt bị gió thổi bay xuống đất, sau lưng không một bóng người.

Không nên như thế, Lưu Vũ cắn môi, cúi người nhặt khăn lên rồi bước về phòng ngủ. Dựa theo độ nhạy cảm của cậu với sát khí, hơi thở vừa nãy quả thật rất quen thuộc. Cho dù không có sát khí thì cũng nên có người đứng sau lưng mới phải.

Có lẽ môi trường xa lạ cộng với bầu không khí ngột ngạt khiến con người ta bất an cũng nên. Lưu Vũ bóp cổ mình, mở cửa nhà vệ sinh trở về phòng ngủ.

Trên hành lang hẹp dài tối đen, dường như có thứ gì đó đang ngồi xổm, há cái miệng to rộng ra. Trong không gian như thế, tiếng xích sắt có vẻ đặc biệt chói tai, thế giới yên tĩnh, vạn vật ngưng bặt, ngay cả gió to thổi vù vù ngoài cửa sổ cũng dừng lại.

Santa đang ngồi trên giường cứng đờ người, cơn lạnh lẽo chạy dọc xương sống xộc thẳng lên não, bàn tay đang cầm bút như bị đóng băng. Phòng của Santa ở ngoài cùng, là do anh chủ động yêu cầu.

Âm thanh của xích sắt vang lên từ phía xa, như từ dưới tầng hầm truyền thẳng lên, âm thanh vang lên ầm ầm, như đang cầm rìu gõ vào lòng Santa.

Thứ bên ngoài di chuyển rất chậm, dường như không có mục đích, cứ tiến lên phía trước.

Santa giật mình một cái, nhanh chóng nhét quyển sổ vào bao gối, tắt đèn, sau đó chui vào trong chăn điều chỉnh nhịp thở của mình. Anh thả lỏng cơ mặt, cố gắng giả vờ mình đang ngủ say.

"Lạch cạch... Lạch cạch..."

Tiếng xích sắt càng ngày càng gần, tim Santa đập như đánh trống, hô hấp cũng dần thả nhẹ, cơ thể cứng ngắc lạnh lẽo như một tấm thép.

Tiếng xích sắt ồn ào rõ ràng hơn, Santa biết, thứ kia đang đứng trước cửa phòng mình. Trong đêm đen, mọi động tĩnh như được khuếch đại một ngàn lần, dùng không khí làm môi giới, không ngừng tràn vào màng nhĩ mỗi người.

Lâu đài cổ im ắng không một tiếng động, tim Santa như xoắn lại thành một đường thẳng, anh ngừng thở, không dám phát ra tiếng động khiến thứ đó chú ý.

May mà nó hình như không thấy hứng thú với Santa, căn bản không có ý định dừng bước, nó lại tiếp tục nện bước, kéo đôi chân đeo xích sắt chậm rãi di chuyển.

Phòng của Uno Santa có một cái cửa sổ đối diện hành lang, anh hồi hộp đến nỗi tim đập bình bịch, nhưng vẫn không nhịn được, trộm hé mắt nhìn qua cửa sổ.

Thứ kia không thể gọi là người, tim Santa như ngừng đập. Nó cao chừng tám thước (gần 3m), trên đầu là chiếc sừng bò thô to như cánh tay, đôi tai to lớn dài nhọn, cái miệng to rộng có bốn cái răng nanh màu vàng nâu dài nhọn, dính đầy nước bọt trong suốt, chiếc mũi to dày đầy nếp nhăn. Mũi nó thổi ra khí nóng liên tục làm chiếc khuyên mũi màu vàng lắc lư.

Quái vật không chỉ to cao mà còn rất cường tráng, nó để trần thân trên, hai bắp tay là cơ thịt đầy ụ, cánh tay nổi đầy gân xanh, nhìn là khiếp sợ. Cơ ngực của nó dường như không phải là da thịt mà là một tấm áo giáp bằng sắt đã lên chiến trường, giăng đầy vết sẹo lồi màu vàng.

Tiếng xiềng xích phát ra từ sợi xích nó đeo trên tay trái, sợi xích buông dài xuống đất, thô to hơn những sợi xích Santa được thấy bình thường nhiều. Mà tay phải của nó còn cầm thêm một cây rìu thật to, đầu rìu phiếm ánh lạnh dưới vầng trăng, cán rìu bằng gỗ dính đầy máu, vết máu đã khô lại, chuyển màu thâm đen.

Nó không phải người, nó là một con quái vật đầu bò thân người!

Tuy là Santa đã ký khế ước với ác quỷ nhưng thấy thứ này cũng không nhịn được mà sợ hãi, răng đánh cầm cập vào nhau.

Đúng lúc này, dường như con quái vật cảm nhận được tầm mắt trong phòng, nó nhìn thẳng tắp về phía Santa bằng đôi mắt xếch với con ngươi đỏ máu.

Người đang nằm trên giường hô hấp nhẹ nhàng, vẻ mặt bình thản, dường như đã ngủ say.

Lòng bàn tay Santa đổ đầy mồ hôi, anh kìm nén không phát ra tiếng, mãi đến khi tiếng bước chân và tiếng xích sắt dần đi xa thì anh mới dám thở phào trong lòng.

Không xong, những phòng bên cạnh là Riki và Mika! Thoạt nhìn con quái vật này cũng không thèm để ý mình có ngủ say hay không, có thể nó đã có mục tiêu, cũng có thể do mình là người của Asmodeus nên nó không gây sự với mình.

Tâm trạng căng thẳng của Santa vừa mới nhẹ nhõm không bao lâu đã lại căng chặt, nếu quái vật đã có mục tiêu thì có khi nào đây là bản kế hoạch giết người của ai hay không? Là ai đã viết? Hiện tại đã qua 12h đêm, tính ra đã qua ngày đầu tiên của trò chơi rồi.

Nghĩ đến đây, Santa rùng mình, hiện giờ anh không có cách nào để nhắc nhở bọn họ cả, chỉ có thể cầu nguyện mục tiêu của nó không phải Mika và Riki.

Có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện, tiếng bước chân nặng nề vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tiếng xích sắt càng đi càng xa, không có ý định dừng ở phòng Mika hay Riki.

Trước mắt có thể xác định mục tiêu của quái vật không phải là một trong ba người bọn họ.

Cách âm của lâu đài cổ này không tốt lắm, thời gian như kéo dài ra trong tiếng xích sắt bị kéo lê. Nhịp tim của Santa cuối cùng cũng ổn định lại, anh mở đèn bàn, lại rút quyển sổ trong bao gối ra. Santa mở sổ ra, đột nhiên tiếng gõ cửa cựa nhẹ vang lên.

Anh hoảng sợ, tim như muốn nhảy ra ngoài. Lúc này, giọng nói quen thuộc truyền từ bên ngoài vào.

"Santa! Anh là Riki đây, mở cửa nhanh! Nhanh lên!" Giọng của Riki rất nhỏ, như phát ra từ cổ họng.

Santa vội vàng giấu kỹ quyển sổ rồi xuống giường đi mở cửa, anh nhanh tay kéo Riki vào phòng, không dám lề mề sợ bị quái vật phát hiện.

Trong phòng, Santa kéo Riki ngồi xuống cái bàn bên cạnh, Riki vừa ngồi xuống đã nắm cánh tay Santa, nói: "Em biết con quái vật khi nãy là gì không?"

Santa lắc đầu, chưa từng thấy.

Riki nói: "Anh từng thấy nó trên TV, nó là quái vật đầu bò thân người trong thần thoại Hy Lạp – Minotaur, được con bò của Poseidon và vợ Minos sinh ra..." Riki ngẩng đầu nhìn vào mắt Santa, giọng nói tràn đầy lo lắng: "Chuyện quan trọng nhất là... Minotaur thích ăn thịt bé trai bé gái nhất. Anh nghi... mục tiêu của nó là Patrick."

"Em ấy còn chưa trưởng thành."

Tiếng loảng xoảng của xích sắt va vào sàn nhà vẫn chưa dừng lại, trong lâu đài cổ to lớn này, nó như tiếng vọng từ địa ngục.

Khi Cao Khanh Trần bước ra khỏi toilet, vừa lúc đối mặt với bóng dáng quái vật đi ngang qua cửa sổ, toàn thân anh cứng đờ như một con cá chết bị đóng đinh trên sàn nhà.

Vẻ mặt Minotaur tĩnh lặng như một vật chết, nó đứng đó lẳng lặng đối diện với anh. Con ngươi của nó cực nhỏ, như hai chiếc gai đen dài mỏng, đâm thẳng vào đôi mắt đang mở to của Cao Khanh Trần.

Rõ ràng là anh nên hét lên, rõ ràng là cả người anh đều đã sợ đến phát run. Thế nhưng cổ họng Cao Khanh Trần như bị trét xi măng, giọng nói như bị tước đoạt, thậm chí còn không dám cử động.

Một người một quái vật cứ nhìn nhau như vậy chừng hơn một phút, thấy Minotaur không có ý định đi vào, Cao Khanh Trần cũng không dám ra ngoài. Đột nhiên, Cao Khanh Trần trượt tay làm rơi cái chiếc cốc sứ trong tay, không gian yên tĩnh bỗng xuất hiện âm thanh vỡ nát cực lớn.

Cao Khanh Trần bị dọa đến mất hồn, cơ thể đang căng chặt nhanh chóng mềm nhũn, đôi chân run rẩy khiến anh ngã ngồi xuống đất. Thế nhưng anh vẫn không dám phát ra tiếng, nước mắt đong đầy hốc mắt, hai tay bịt kín miệng mũi, cố gắng chặn tiếng la hét sắp thoát ra.

Khi đó, Cao Khanh Trần dường như ngửi thấy mùi ôi thiu bốc ra từ những bức tường trong lâu đài, hòa lẫn với bụi bặm ẩm mốc, chui vào phổi Cao Khanh Trần, từng chút một ăn mòn phòng tuyến tâm lý của anh.

Âm thanh vỡ nát chói tai đã bị các bức tường trong lâu đài hấp thụ, không gian lại tiếp tục tình trạng im ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Ánh trăng ảm đạm chiếu lên mái tóc rối bùi bẩn thỉu của Minotaur. Đôi mắt màu đỏ của nó như phát sáng nhìn Cao Khanh Trần, ánh mắt u ám và sát ý ngập trời đâm thẳng vào anh.

Anh muốn chạy! Anh muốn chạy! Anh muốn thoát khỏi tòa lâu đài này! Cao Khanh Trần hét to trong đầu, mọi lý trí của anh sắp biến mất cả rồi.

"Không có gì, chỉ nhắc anh một chút, tối nay có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì cũng không được ra khỏi cửa, biết chưa Tiểu Cửu?" Giọng nói của Châu Kha Vũ bỗng nhiên tràn vào trí não Cao Khanh Trần, anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sâu như đáy hồ của Châu Kha Vũ nhìn mình lúc ấy. Không biết vì sao, nội tâm dậy sóng của anh lại dần bình lặng lại, nước mắt lặng lẽ trào ra, len lỏi qua đôi bàn tay đang che kín mũi miệng của anh.

May mắn thay, tình trạng này cũng không kéo dài quá lâu. Hình như anh không phải là mục tiêu của nó nên Minotaur cũng không định gây rắc rối cho Cao Khanh Trần. Nó thong thả bước tiếp, kéo theo cái rìu và xích sắt của mình.

Lưng Cao Khanh Trần ướt đẫm mồ hôi, thở phào một hơi, ngồi phịch trên đất, chỉ còn trái tim đang đập bình bịch nhắc nhở anh chuyện vừa xảy ra.

Kế bên là phòng của Doãn Hạo Vũ. Tất cả mọi biểu tình rút đi như thủy triều, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, loạng choạng dùng cả tay chân bò dậy đi ra cửa.

Thế nhưng khuôn mặt quái vật ập vào mắt, khiến anh giật bắn người, toàn thân mất đi sức lực, nói gì đến dũng khí ra mở cửa. Cao Khanh Trần từ từ trượt xuống theo cánh cửa, lớp vải mỏng của quần áo cọ xát vào cánh cửa thô dày phát ra âm thanh, anh gục đầu, nước mắt đầm đìa.

Trong phòng Doãn Hạo Vũ rất im ắng, dường như có một kết giới đang ngăn cách nó với bên ngoài, tách căn phòng khỏi mọi thứ.

Châu Kha Vũ im lặng ngồi trong tủ quần áo, cậu co đôi chân dài lên, vòng tay ôm đầu gối, cúi đầu đặt cằm lên bàn tay, ngón tay phải vô thức gõ từng nhịp lên gối.

Bỗng dưng phòng bên cạnh vang lên âm thanh chiếc cốc bị vỡ, rồi nhanh chóng tiêu tan trong bóng tối vô biên, ngón tay đang gõ nhịp của Châu Kha Vũ khựng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục gõ. Hai mắt cậu vô hồn như mất ý thức, nhưng lại không dám thả lỏng.

Cậu về phòng ngủ bốn tiếng rồi trộm quay lại phòng Doãn Hạo Vũ vào lúc 12h, dù sao cái mệnh tiện này của Doãn Hạo Vũ vẫn còn tác dụng với anh.

Tiếng xích sắt dừng lại ngoài cửa, Minotaur đứng ngay ngoài đó. Ngón tay thon dài đang gõ nhịp của "Cao Khanh Trần" dừng lại, duỗi thẳng chân, ánh trăng xuyên qua khe hở tủ quần áo rọi thẳng lên con dao găm lạnh lẽo.

Sự im lặng ngột ngạt không kéo dài bao lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa điên loạn. Hình như sợi xích bị Minotaur ném xuống đất, tiếng đập cửa dồn dập vang lên trong lâu đài, như tiếng một người đàn ông cao to hơn trăm ký điên cuồng đập vào cửa gỗ.

"Cao Khanh Trần" mở cửa tủ quần áo ra, cầm chặt chuôi dao, liếc Doãn Hạo Vũ đang nằm trên giường rồi cụp mắt, lông mi dày rậm phủ một cái bóng lên đôi mắt. "Cao Khanh Trần" nhẹ nhàng nhảy ra, xoay xoay cổ tay.

Những lời em nói dưới tầng hầm nên là sự thật, Doãn Hạo Vũ.

Nhưng vào lúc đó, xen lẫn tiếng đập cửa dồn dập là tiếng Lưu Vũ mở cửa phòng bước ra. Phòng của cậu cũng ở tầng hai, Minotaur quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu tay không tiến về phía mình.

"Lưu Vũ đi ra." Châu Kha Vũ trong đầu "Cao Khanh Trần" đột nhiên lên tiếng.

"Làm sao, cứu Trương Gia Nguyên rồi chưa đủ à, em còn muốn cứu cả cậu ấy?"

Lưu Vũ từng bước tiến về phía căn phòng.

"Anh ấy không đánh lại Minotaur, anh ấy biết rất nhiều chuyện, không thể chết." Châu Kha Vũ hơi dừng lại, như nghĩ đến gì đó, nói tiếp: "Anh không muốn Doãn Hạo Vũ chết, em cũng không muốn Lưu Vũ chết."

_____

Ăn cắp chặt tay :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top