[yzl] anh không thể yêu ai, kể cả em

Trên đời này có hai loại người

Loại thứ nhất là kiểu sẽ yêu một người bằng cả thanh xuân, bằng cả tấm lòng, cả trái tim lý trí và nước mắt, sau đó kiệt quễ và không thể yêu thêm một ai nữa

Giống như Trương Gia Nguyên

Loại thứ hai chính là kiểu quen rất nhiều người, ở bên rất nhiều người, mang trên mình rất nhiều danh phận yêu đương với người khác, nhưng lại chưa từng thực lòng yêu ai

Giống như Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ biết điều này, hắn biết Trương Gia Nguyên yêu hắn, là loại yêu đến tâm tàn phế liệt, chỉ hận không thể yêu hắn thêm ngàn kiếp nữa. Đáng tiếc kẻ luôn tự cho mình là khôn ngoan ấy không biết rằng, kẻ ngu ngốc như Trương Gia Nguyên sẽ rời bỏ hắn theo cách đau đớn nhất

Châu Kha Vũ nâng tầm mắt nhìn về phía mặt biển dậy sóng, bên tai hắn ù ù, hắn còn cảm nhận được vị mặn mặn trong khoang miệng mình. Người kia cũng rất thích biển, trước kia hắn còn từng nghĩ Trương Gia Nguyên là một mỹ nhân ngư sinh ra từ những bọt sóng trắng nhòa ấy, bởi những lần hắn cùng Trương Gia Nguyên vui vẻ đều như cảm nhận được dư vị mặn nồng của biển quẩn quanh cơ thể của em

Hắn cười gượng, ôm cây đàn guitar trong lòng lên, khẽ gảy vài tiếng. Nhưng vết xước trên tay hắn còn rướm máu chưa lành dính lên dây đàn của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ trước nay chỉ quen lướt nhanh những ngón tay trên những phím đàn piano, hắn luôn thấy Trương Gia Nguyên đánh guitar hòa âm với piano của hắn thực sự quá xinh đẹp. Cũng có lẽ vì luôn coi Trương Gia Nguyên là tín ngưỡng guitar duy nhất nên hắn chưa từng có suy nghĩ tập đánh guitar. Chỉ là sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, hắn vẫn không kìm lòng được muốn tự mình tập guitar nhớ về Trương Gia Nguyên

Nhưng tập mãi, tập mãi

Cũng chẳng thể đánh ra một bài nhạc hoàn chỉnh như Trương Gia Nguyên từng làm

Càng đánh tay hắn càng chai sạn nứt nẻ, những vết xước do dây đàn xước cứa vào như thể con dao sắc khẽ cứa nhẹ vào tim hắn.

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục ngồi trước mặt biển, ôm cây đàn guitar mà Trương Gia Nguyên từng dùng, gục mặt xuống nhìn những bản nhạc còn đang viết dang dở, hết bài này hết bài khác lần lượt theo gió bay lên rồi đáp xuống mặt biển dập dờn sóng. Châu Kha Vũ mệt mỏi chẳng buồn đi tìm lại những bản nhạc ấy nữa

"Trương Gia Nguyên, anh ghét việc phải viết nhạc khi thiếu mất em"

"Không phải đã hứa sẽ mãi là 'muse' của anh vĩnh viễn không rời xa sao?"

"Không phải đã hứa sẽ mãi là 'một nửa linh hồn của anh như các nhà thơ hay nói' sao?"

"Không phải đã hứa sẽ mãi là 'bản tình ca cháy dở của anh' sao"?

"Không phải đã hứa sao...?"

Châu Kha Vũ lại bắt đầu một mình chất vấn Trương Gia Nguyên, tên nhóc lừa dối, em vốn không yêu anh đến vậy phải không, nếu yêu anh em đã không rời đi như vậy...

Châu Kha Vũ càng nói càng thấy mình điên, hắn vung tay lên muốn đập vỡ cây đàn guitar chết tiệt khiến hắn không thể quên em được, nhưng hắn vẫn không nỡ

Đập đi rồi, sau này muốn tìm thứ gì của em cũng thật khó...

Nhưng không phải tất cả những chuyện này là do hắn sao?

/

Là Châu Kha Vũ ép chết Trương Gia Nguyên

Là hắn tự mình bóp chết tình yêu của em

Là chính hắn đã nói hắn không yêu em

"Trương Gia Nguyên, không phải em nghĩ mình là nguồn cảm hứng sáng tác của tôi thì có thể cho là tôi yêu em đấy chứ? Em nên nhớ em không phải người đầu tiên là 'muse' của tôi, cũng không phải người đầu tiên cùng tôi dây dưa không dứt, cũng không phải người duy nhất tôi trao cho chút ánh mắt. Ghim thật sâu những lời này vào tâm trí mình đi, Châu Kha Vũ tôi vĩnh viễn không yêu ai"

"Kể cả em?"

Thế nào nhỉ, khi đó Trương Gia Nguyên đã khó khăn như nào để khàn khàn nói ra ba chữ đó, ánh mắt kia cố gắng kìm chế như nào để ánh nước trong đó không rơi xuống?

"Bao gồm cả em, tôi không yêu ai"

Trương Gia Nguyên sau đó thực sự là yêu Châu Kha Vũ đến tận cùng của cuộc đời, yêu một người duy nhất, không yêu thêm ai ngoài Châu Kha Vũ

"Châu Kha Vũ, biển lặng sóng rồi, em đi trước, em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #into1