[lzmq] em ấy chỉ sống trong kí ức của tôi

Lưu Chương ngồi dậy, hơi tay quờ loạn trên không trung, hơi thở trở nên khó nhọc, hắn thực sự mù rồi...

Những gì hắn nhớ được chỉ là hắn đã gặp tai nạn

Hắn đang trên đường vội vàng đến hôn lễ của người yêu cũ, ban đầu còn có ý định cướp người. Giờ thì thảm rồi, suy nghĩ đáng xấu hổ đó đã khiến hắn mất tập trung, không nhìn thấy đèn đỏ phía trước, cứ thêm đâm thẳng vào một chiếc xe khác.

Cửa kính vỡ vụn, đâm vào tay hắn, vào vai, vào mắt hắn. Hắn cảm thấy máu trên người mình tựa hồ như bị rút cạn, ý thức mất dần, cứ thì ngất lịm đi

Những chuyện phía sau khỏi nói cũng đoán ra, sau đó hắn được đưa vào bệnh viện, và tỉnh lại ở cái nơi nồng mùi thuốc khử trùng này với mảng đen kịt phía trước. Hắn cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi, vôi vàng sờ soạng xung quanh tìm người, lại vô tình đụng vào cốc nước trên bàn khiến nó vỡ choang một tiếng chói tai. Người bên ngoài vì tiếng động lớn mà chạy vào xem, Lưu Chương lớn giọng quát tháo, chỉ thấy đối phương vẫn một mực im lặng

Mãi sau người ấy mới nhẹ nhàng cất tiếng, không giấu nổi sự đau lòng trong giọng nói:

"Lưu Chương..."

"Hoàng Kỳ Minh? Có phải là em không? Kỳ Minh?"

Lâm Mặc chết đứng nghe tiếng gọi run rẩy của Lưu Chương, cố nặn ra một nụ cười méo xệch như thể sợ đối phương sẽ nhìn thấy bản thân Lâm Mặc lúc này đang nhếch nhác đến nhường nào. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Chương an ủi:

"Phải, là em, Hoàng Kỳ Minh đây..."

Kìm nén lại toàn bộ nước mắt cùng sự nghẹn ngào nơi đáy tim, Lâm Mặc lặp đi lặp lại những lời vừa rồi để trấn an Lưu Chương, cũng là để đánh tỉnh tâm trí của mình. Người Lưu Chương yêu luôn là Hoàng Kỳ Minh- anh trai sinh đôi với Hoàng Kỳ Lâm, hay chính là Lâm Mặc. Lâm Mặc vào showbiz từ sớm, không mấy khi dùng đến tên thật, vậy nên cũng không mấy người biết đến tên thật của cậu, công ty cũng giữ kĩ chuyện gia đình của cậu, nên trên thông tin cá nhân ngoài ngày tháng năm sinh, nghệ danh, chiều cao sở thích thì thực sự mọi thứ về cậu không có nhiều. Ngược lại với Lâm Mặc, Hoàng Kỳ Minh là người bình thường, làm những việc bình thường, Lâm Mặc từ nhỏ luôn rất tự hào về bản thân. Bởi ngoài ngoại hình giọng nói giống nhau, thì Hoàng Kỳ Minh lại chậm chạp vụng về hơn cậu rất nhiều.

Cả đời này chỉ có thứ duy nhất từng khiến Hoàng Kỳ Lâm cậu phải cảm thấy ghen tị với Hoàng Kỳ Minh: Tình yêu của Lưu Chương.

Cùng học với nhau những năm cấp 3, nhưng vì là con người cao ngạo, lại vào showbiz sớm không mấy khi chơi cùng bạn học, Lâm Mặc ngoài quen Lưu Chương là bạn thân của anh trai mình thì không quen ai. Cũng vì chỉ quen Lưu Chương, nên mới chỉ thích mình Lưu Chương. Đáng tiếc toàn bộ sự yêu thích trân trọng của Lưu Chương đều đặt lên Hoàng Kỳ Minh, Lâm Mặc với hắn chỉ là một người bạn

Là bạn còn đỡ, về sau Lưu Chương còn ghét Lâm Mặc đến không nói nên lời. Hắn cho rằng vì Lâm Mặc và Hoàng Kỳ Minh mới chia tay với mình.

Lâm Mặc cũng rõ bản thân mình trong lòng Lưu Chương tệ đến như nào, đành tự nhận mình là Hoàng Kỳ Minh. Lưu Chương ngỡ rằng Hoàng Kỳ Minh đang đến vì mình, lập tức ôm chầm lấy người trước mặt, vùi sâu mặt vào hõm cổ đối phương run rẩy:

"Kỳ Minh... Em gầy đi nhiều rồi, anh không sao, không sao..."

"Lưu Chương, em xin lỗi"

Lời xin lỗi này là từ thực lòng Lâm Mặc muốn nói với Lưu Chương, đương nhiên hắn không hiểu, ngu ngốc cho rằng Hoàng Kỳ Minh thấy có lỗi vì hắn vội vàng đến hôn lễ ấy mới tai nạn, còn tự ngu ngốc thôi hoặc bản thân rằng Hoàng Kỳ Minh vì hắn tai nạn mà bỏ hôn lễ kia đến bên hắn. Khờ khạo si tình đến cùng cực

Lâm Mặc hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ bất lực ôm lấy hắn, âm thầm rơi nước mắt

Cũng bất lực ngốc nghếch dùng năng lực diễn xuất của mình diễn vai "Hoàng Kỳ Minh" lừa dối để bên cạnh chăm sóc Lưu Chương

/

"Hoàng Kỳ Minh, em chưa từng xin anh điều gì, đây là lần duy nhất cầu xin anh, hy vọng anh có thể đáp ứng em"

Hoàng Kỳ Minh nhìn Lâm Mặc ngồi trước mặt mình, vẻ mặt đau lòng khó tránh khỏi. Hoàng Kỳ Minh biết Lâm Mặc yêu Lưu Chương, chỉ là biết quá muộn, nên biết từ đầu sẽ không chấp nhận lời tỏ tình năm đó của Lưu Chương.

"Kỳ Lâm, em hà tất gì phải..."

"Em không thể nhìn anh ấy đau lòng, em không thể"

Lâm Mặc lặp lại câu không thể ấy, tim cậu quặn thắt lại, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Lưu Chương sẽ suy sụp ra sao nếu biết người luôn ở bên hắn từ ngày đôi mắt hắn chỉ còn một mảng đen vô vọng ấy không phải Hoàng Kỳ Minh.

"Em xin anh, hãy giả vờ như anh đã ở bên cạnh anh ấy suốt thời gian qua, sau này có thể nói rằng ngày hôm đó anh đã kết hôn với người anh yêu, ở bên anh ấy là vì áy náy là vì tình nghĩa, như vậy anh ấy sẽ bớt đau lòng"

"Hoàng Kỳ Lâm, em hành xử như một tên ngốc vậy..."

Hoàng Kỳ Minh chỉ khẽ bật cười trách móc sự cố chấp của em trai mình, Hoàng Kỳ Minh chẳng ngờ đến những gì Lâm Mặc làm về sau còn ngu ngốc hơn hết thảy

/

"Kỳ Minh, xem này, anh có thể móc được một đoạn len rồi. Đúng là dù không có đôi mắt nhưng anh vẫn làm được nhiều nhỉ?"

"Ừm, đúng vậy"

Hoàng Kỳ Minh nhìn Lưu Chương đang ngây ngốc ôm cuộn len tròn trong người, vui vẻ hướng về phía nắng ấm mà đan đan móc móc thứ gì đó. Cảm giác như, thời gian qua hắn ở bên cạnh Lâm Mặc rất hạnh phúc nhỉ...?

Hoàng Kỳ Minh khẽ thở dài, nhớ lại vài chuyện trước kia, đột nhiên thấy vô cùng hối hận. Năm đó Lưu Chương và Hoàng Kỳ Minh cùng bạn bè chơi sự thật hay thử thách, cậu bị thử thách phải yêu đương với Lưu Chương, cậu đã không từ chối. Dù sao thử yêu đương với ai đó, chẳng phải một ý kiến tồi. Sau này hai người yêu nhau, Lưu Chương đã vui vẻ mà kể lại rằng mình đã đút lót cho cả bàn hôm đó ra điều kiện thử thách cho cậu

Ngay từ đầu tình yêu của hai người họ đã là một trò chơi, chỉ có Lưu Chương thực lòng chơi trò đó, Hoàng Kỳ Minh vốn dĩ chỉ là hùa theo.

Đến tận khi Lưu Chương cầu hôn Hoàng Kỳ Minh, cậu mới nhận ra Lâm Mặc mới thực sự là người yêu Lưu Chương, yêu rất rất rất nhiều

"Hoàng Kỳ Minh, anh buông tha anh ấy đi, không lẽ phải đến khi hai người đứng trên lễ đường, tay trong tay, anh mới dám nhẫn tâm nói chia tay với anh ấy sao? Anh không thấy mình rất tệ sao Hoàng Kỳ Minh!"

Đó là lời Lâm Mặc đã nói khi đó, Lưu Chương tình cờ nghe được, một mực cho rằng sau này hai người họ chia tay là do Lâm Mặc. Có chết Lưu Chương cũng không nghĩ đến được việc Hoàng Kỳ Minh chưa từng yêu hắn...

"Kỳ Minh"

Tiếng gọi của Lưu Chương kéo Hoàng Kỳ Minh quay về thực tại, Lưu Chương lúng túng giơ đoạn len mình vừa móc lên cho cậu xem, giọng có chút bất lực:

"Kỳ Minh, vừa nãy không nhìn được nên hình như anh móc nhầm nốt rồi, em xem có gỡ ra được giúp anh không?"

"Lưu Chương, em không biết móc len"

Nói rồi Hoàng Kỳ Minh tiến về phía Lưu Chương, chậm rãi ngồi xuống ngang tầm mắt với hắn. Lưu Chương lúc này hoàn toàn dừng lại việc cố gỡ đoạn len mình vừa móc, hắn lúc này thẫn thờ ngồi đó như một cỗ máy kẹt dầu. Hoàng Kỳ Minh nắm lấy tay hắn, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mang theo chút thương hại:

"Anh biết mà, em không biết đan len. Tay em cũng không khéo léo như tay em ấy, mấy cái khi nãy anh nói như gấp hoa giấy gấp hạc gì đấy em thực sự đều không biết. Em không biết, cũng thể dạy cho anh biết. Lưu Chương, điều này anh rõ nhất mà? "

"Em..."

"Lưu Chương, em xin lỗi. Em chưa từng yêu anh, chúng ta chia tay cũng không phải do em ấy. Những món quà mà em tặng anh đều là do em ấy nghĩ giúp. Mấy lời thả thính sến súa cũng là em ấy chỉ. Tất cả hành động mà anh cho là ấm áp ấy đều là em ấy dạy. Em đã kết hôn với người em yêu rồi, em thực sự yêu người ấy, anh biết không, em ghen tị với anh đấy, cũng chỉ có anh mới khiến Hoàng Kỳ Lâm bất chấp đến vậy"

Lưu Chương run run, cuộn len cùng kim móc từ từ trượt xuống khỏi tay hắn, hắn đẩy tay Hoàng Kỳ Minh ra, hỗn loạn run rẩy. Phải rồi, việc nhận ra Lâm Mặc và Hoàng Kỳ Minh không phải hắn giỏi nhất sao? Sao bây giờ lại như thể rất bất ngờ nhỉ?

Là hắn biết rõ Hoàng Kỳ Minh không yêu hắn, không quan tâm hắn, nhưng hắn vẫn ngu ngốc ép Lâm Mặc nhận trách nhiệm đó, chỉ vì Lâm Mặc yêu hắn!

Là hắn biết rõ khi hắn tai nạn, khi hai mắt hắn mù lòa, Hoàng Kỳ Minh không hề bỏ hôn lễ ấy đến tìm hắn, nhưng hắn vẫn ngu ngốc ép Lâm Mặc diễn thật tròn cái vai "Hoàng Kỳ Minh" kia, chỉ vì hắn biết, Lâm Mặc yêu hắn!

"Lưu Chương, anh tự nhìn lại xem, anh rốt cuộc yêu ai?"

"Lâm Mặc đâu?"

Lưu Chương trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Hoàng Kỳ Minh, tức giận gào lên

"Lâm Mặc đâu rồi? Em ấy đi đâu rồi?"

Hoàng Kỳ Minh tự dưng thấy mọi chuyện thật nực cười, Lưu Chương rõ ràng nói rằng bản thân hận Lâm Mặc, nhưng khi nghe thấy người ấy rời đi lại không kiềm chế được phát điên.

Biết hết tất cả nhưng thích lừa mình dối người giả như không biết

"Không biết, em ấy nhờ em đến chăm sóc cho anh vài ngày. Còn năn nỉ em giữ bí mật rằng em ấy đóng giả làm em với anh. Em không biết anh nhận ra không, dù sao Hoàng Kỳ Lâm cũng là diễn viên, diễn thành anh trai mình chắc không quá khó để lừa anh nhỉ? Dù sao đợi em ấy quay lại, hai người nên nói rõ ràng với nhau đi. Lưu Chương, Hoàng Kỳ Lâm, em ấy, thật sự... rất yêu anh"

Lưu Chương không nói gì, Hoàng Kỳ Minh cũng chẳng muốn ở lại thêm, quay người về phía cánh cửa, dứt khoát rời đi

"Lưu Chương, em xin lỗi"

Lưu Chương mơ hồ tưởng tượng ra gương mặt đẫm nước mắt của Lâm Mặc khi nói câu này, trái tim hắn như bị khoét rỗng. Hắn rõ ai là người yêu hắn, hắn không dám thừa nhận mình cũng yêu Lâm Mặc, hắn không dám thừa nhận mình không thể yêu Hoàng Kỳ Minh nữa. Nhưng giờ phút này, là loại cảm xúc yêu hận gì cũng được, hắn chỉ muốn Lâm Mặc đến bên cạnh hắn.

"Kỳ Lâm, đợi đến lúc đôi mắt anh sáng lại, sẽ xin lỗi em, sẽ cho em một câu trả lời thích đáng"

/

Những ngày sau đó đều là Hoàng Kỳ Minh cũng một người nữa đến chăm sóc Lưu Chương với danh nghĩa bạn bè. Lưu Chương biết đó chính là người Hoàng Kỳ Minh đã yêu và kết hôn, đúng là ở bên người mình yêu, khác hắn với khi Hoàng Kỳ Minh ở bên hắn. Lưu Chương hỏi về tung tích của Lâm Mặc rất nhiều, nhưng Hoàng Kỳ Minh chỉ nói không biết

Về chuyện Lâm Mặc đi đâu cậu không biết thật, vì Lâm Mặc là nghệ sĩ, cũng có những lúc đi quay show kín cả tháng mới rõ được, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Gần một tháng sau, Lưu Chương đã có người hiến mắt cho hắn

Là hiến tặng ẩn danh

Lưu Chương nôn nao trong lòng, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính dùng đôi mắt sáng của mình tìm lại Lâm Mặc

/

Thể chất Lưu Chương tương đối tốt, hậu phẫu thuật gần như không gặp sự cố gì, mắt cũng hồi phục rất nhanh. Hắn nhanh chóng quay lại guồng quay cuộc sống bình thường, chỉ là luôn thấy thiếu một người. Lâm Mặc và hắn cùng một công ty giải trí, nhưng Lâm Mặc là idol diễn viên quan trọng của công ty, không như Lưu Chương, chỉ là một nhạc sĩ sáng tác nhạc cho các idol trong công ty. Dù sao hắn khi trước cũng chỉ mù chứ không điếc, việc sáng tác cũng không quá ảnh hưởng. Lần này quay trở về công ty, cũng tiện hỏi han về Lâm Mặc

"Cậu hỏi Lâm Mặc sao, này, thực sự cậu có chắc là thời gian trước cậu không bỏ sót tin tức gì không vậy?"

"Sao vậy quản lý? Sao chị lại nói vậy?"

"Lâm Mặc, cậu ta đã giải nghệ rút lui khỏi giới giải trí từ hơn một tháng trước rồi. Rời đi trước hợp đồng phải đến một số tiền không nhỏ đó, may cậu ta cũng là con nhà giàu, dứt khoát vung tiền rời đi"

"Hả? Giải nghệ? Rút lui?"

"Phải, bỏ đi mất tăm biệt tích"

Lưu Chương cảm thấy mọi chuyện thật sự rất không ổn, hắn lập tức đến tìm Hoàng Kỳ Minh. Hoàng Kỳ Minh như đoán trước được chuyện này, thậm chí còn bình tĩnh mới hắn uống một ly cafe

"Cafe đếch gì nữa! Hoàng Kỳ Minh, Lâm Mặc ở đâu rồi?"

Hoàng Kỳ Minh nhoẻn miệng cười, nụ cười mang theo ý xót xa, khinh miệt đan xen lẫn lộn

"Lưu Chương, em mới là người nên chất vấn anh câu này nhỉ?"

Lưu Chương im lặng

"Em ban đầu nghĩ Kỳ Lâm em ấy đi quay show gì đó nên không tiết lộ lịch trình công việc được, sau đó nhận được tin em ấy giải nghệ, khi đó anh đang phẫu thuật, em cũng không liên lạc được với anh ấy. Cuối cùng..."

"Cuối cùng làm sao? Em ấy làm sao!"

Lưu Chương gần như phát bực với sự bình tĩnh của Hoàng Kỳ Minh, hắn gầm lên tức giận

"Cuối cùng tìm ra rằng, em ấy đã hiến mắt cho anh, hiến mắt ẩn danh"

Lưu Chương chết lặng

"Sao nào? Người nên bực bội tức giận gào lên lúc này là ai? Anh xứng sao? Em không hiểu sao Hoàng Kỳ Lâm luôn một mực yêu anh như vậy đấy"

"Em ấy... tại sao phải làm vậy chứ..."

Lưu Chương khóc, hắn ngây ngốc hỏi đi hỏi lại, mắt hắn như đau rát lên, đây là đôi mắt của Lâm Mặc...

Hoàng Kỳ Minh thở dài nặng nề, nhét vào tay Lưu Chương một tờ giấy, chậm rãi đâm vào nỗi đau của hắn:

"Không tìm ra tung tích, nghe là bỏ đi rồi, nó để lại bức thư này cho em, em nghĩ anh đọc cũng chẳng sao đâu, dù sao cũng không tìm nổi nó nữa. Em có tìm đến địa chỉ gửi thư, nhưng nó đi mất rồi, nó chuyển hết tiền từ tài khoản sang tài khoản khác ẩn danh, một mực muốn cắt đứt liên quan, muốn tìm, cũng không nổi"

Lưu Chương đờ đẫn một lúc mới tiêu hóa hoàn toàn những gì Hoàng Kỳ Minh nói

Lâm Mặc hiến mắt cho hắn

Lâm Mặc đã bỏ đi

Lâm Mặc không để ai tìm thấy mình

Thật khó khăn làm sao...

Hoàng Kỳ Minh rời đi, để lại hắn trong căn phòng cũ của Lâm Mặc, hắn mở lá thư trên tay mình ra, nét chữ ngay ngắn của Lâm Mặc làm hắn càng như muốn phát điên, bức thư nhàu nát dính đầy bụi, và cả nước mắt của Lâm Mặc

"Hoàng Kỳ Minh, em xin lỗi anh

Em cũng xin lỗi cả Lưu Chương nữa

Em biết anh sớm muộn sẽ tra ra người hiến mắt cho Lưu Chương là ai thôi nhỉ, chuyện này không khó với anh phải không. Nhưng em hy vọng anh biết rồi sẽ tiếp tục giữ bí mật giúp em

Là em nợ anh ấy, nếu không phải vì em, hai người không chia tay, thì anh ấy đã không đau khổ đến vậy

Là em nợ anh ấy, nếu em không đâm phải anh ấy hôm hôn lễ của anh, thì anh ấy đã không gặp tai nạn

Em nợ anh ấy tình cảm, em trả bằng cách đóng giả làm người anh ấy yêu. Em nợ anh ấy đôi mắt, em sẽ trả lại anh ấy

Em xin lỗi hai người, xin lỗi...

Thay em chăm sóc anh ấy, dưới danh nghĩa một người bạn cũng được, để anh ấy bớt đau buồn. Giữ câu "Em yêu anh" giúp em, vì em không còn cơ hội nói ra nữa rồi..."

Lưu Chương siết chặt bức thư trong tay, hắn nhớ về ngày hắn bị tai nạn tỉnh dậy trong bệnh viện với mảng đen trước mắt ấy, bất giác nhớ ra Lâm Mặc đã là người đầu tiên chạy vào khi nghe hắn làm vỡ cốc. Phải rồi, khi ấy em ấy cũng đang bị thương vì vụ tai nạn, vẫn cố nhịn đau đớn, nhịn lại cảm xúc của mình để vào vai Hoàng Kỳ Minh an ủi hắn

/

Lâm Mặc là người dứt khoát, Lưu Chương quả thực tốn rất nhiều công sức, cũng không thể tìm được...

Vì sau đó Lâm Mặc đã gặp tai nạn ở một thành phố khác vì phía trước chỉ còn mảng đen u ám khiến em không nhận ra có một tài xế buồn ngủ sắp đâm phải mình. Đâm rất mạnh, không qua khỏi

Vì Lâm Mặc giữ rất nhiều thứ về Lưu Chương, nên những người ở đó đã tìm ra được Lưu Chương. Đáng tiếc lúc tìm ra Lưu Chương, cũng là sau khi Lâm Mặc ra đi được 3 tháng. Lưu Chương đến tìm Lâm Mặc, im lặng đứng trước di ảnh của em, trên tay vẫn còn ôm hộp đồ Lâm Mặc giữ khi trước.

"Anh đến muộn rồi, xin lỗi em Hoàng Kỳ Lâm..."

/

Có những việc không thay đổi được. Chẳng hạn như việc mặt trời mọc rồi sẽ lặn, mặt trăng tròn rồi sẽ khuyết, tựa như Lưu Chương đã đi qua đời người đầy biến động lại chỉ yêu và bỏ lỡ mình Hoàng Kỳ Lâm

Sau này rất nhiều lần phỏng vấn, hắn được hỏi về người mà hắn luôn viết về khi làm nhạc, hắn đều trả lời rằng đó là một người rất yêu hắn, và hắn cũng rất yêu người đó.

"Vậy sau này hai người có thành đôi không?"

"Nếu có thì tôi còn viết nhạc làm gì chứ?"

"Vậy có khi nào nhớ nhung lôi lại ảnh chụp của hai người ra làm nguồn cảm hứng để sáng tác không?"

"Tôi không có cả bức ảnh của em ấy, giờ đây em ấy chỉ tồn tại trong ký ức của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #into1