[hdy] là hôn lễ của chúng ta, những em không phải là người sánh bước cùng anh
[HDY-SanYu] Vows
.
Lưu Vũ chạy thật nhanh từ phòng chờ vào lễ đường, trên người cậu mặc một bộ vest trắng tinh còn dính vài vệt đỏ. Vừa chạy cậu vừa tự nhủ: "Còn không nhanh nữa thì sẽ muộn mất!"
Tiếng chuông ở thánh đường bên cạnh vang lên hồi hộp, Lưu Vũ đẩy cửa thở nặng nề bước vào. Cậu chỉnh lại cà vạt vào kéo lại áo vest một cách cẩn thận, rồi nhẹ nhàng sải bước vào lễ đường. Hôn lễ ngày hôm nay được bài trí vô cùng đẹp, hoa hồng trắng được dùng để trang trí khắp bàn của khách mời. Quả là một hôn lễ trong mơ, hôn lễ mà cậu luôn thầm mong ước...
Đáng tiếc, hôm nay không phải hôn lễ của cậu, mà là hôn lễ của Santa. Cậu cũng chỉ là một "khách mời đặc biệt" trong hôn lễ này
Lưu Vũ chen qua các khách mời, lặng lẽ ngồi vào một bàn trống không người ở góc phòng, cậu ngồi ở nơi khuất sáng không ai thấy, âm thầm nhìn về phía lễ đường nơi chú rể của hôn lễ này đang đứng. Hôn lễ ngập tràn hạnh phúc cùng ánh sáng này thuộc về Santa, chỉ có cậu thuộc về nơi bóng tối không ai quan tâm đến.
Santa hôm nay mặc một bộ vest thật đẹp, trước ngực đeo cài áo khắc tên người anh yêu, tay đeo găng cầm bó hoa của người mà anh sẽ cưới kia. Nụ cười ấm áp cùng gương mặt được nắng chiếu vào tự dưng khiến Lưu Vũ đau lòng. Hôm nay, người mà Lưu Vũ yêu nhất thế gian này, sẽ kết hôn.
Cuối cùng người mà Lưu Vũ yêu nhất, trên tay cũng lấp lánh nhẫn cưới, tất cả mọi người chúc phúc cho bọn họ, cùng nghe bọn họ trao nhau những lời thề nguyền, một đám cưới đẹp đến đau lòng!
Bá Viễn là chủ hôn trong đám cưới này, anh trịnh trọng nhìn người em của mình lúc này mỉm cười rạng rỡ:
"Santa, em có đồng ý cả đời này đều chỉ yêu mình cậu ấy, cả đời này phải hạnh phúc vì cậu ấy, phải cố gắng vì cậu ấy, vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi cậu ấy không?"
Lưu Vũ im lặng hồi hộp, cậu nhìn thấy Santa cười thật nhẹ nhàng, cậu nhìn thấy tất cả khách mời ngồi dưới cũng im lặng như cậu. Santa khẽ thở dài, nở một nụ cười bình thản:
"Em đồng ý!"
"Được, vậy đứa em này của anh, giao cho em đấy Santa"
Bá Viễn bật cười vỗ vào vai Santa, khách mời bên dưới chúc phúc cho đám cưới này, cùng nâng ly chúc mừng cho hai chú rể ngày hôm nay. Giữa những tiếng ồn ào vội vã, tại góc khuất ngược sáng, Lưu Vũ nhìn thấy nước mắt Santa rơi xuống, thấm ướt vào vạt áo trắng trước ngực. Bá Viễn cũng không nhìn Santa nữa, anh hướng mắt về phía bên cạnh, ánh mắt lộ ra nét đau buồn.
Lưu Vũ thoáng chốc bất ngờ, cậu khẽ bật cười, dựa lưng vào ghế đưa tay che mắt mình lại, cố gắng ngăn cho nước mắt không được rơi. Cậu không rõ Santa khi nãy đã nghĩ về điều gì mà rơi nước mắt, là nước mắt hạnh phúc vì một hôn lễ như mơ, hay là nước mắt đau buồn khi nhớ về những kỉ niệm trước đây với cậu?
Hôn lễ của anh, anh được cưới người mà anh muốn, hoàn thành ước nguyện mà anh mong, cùng người ấy khắc ghi mối tình khó quên, nhưng em lại không thể đứng bên cạnh anh...
/
Lưu Vũ và Santa đã quen nhau khi hai người họ cùng là thành viên của nhóm nhạc INTO1, Santa chính là mối tình đầu của Lưu Vũ. Hai người họ ở bên nhau thật sự hạnh phúc suốt hai năm ngắn ngủi ấy. Những cái ôm hôn, nắm tay vụng trộm sau hậu trường, trên ô tô, cho dù không công khai nhưng bạn bè hai người đều biết rõ về mối quan hệ này. Kể cả đến khi rã đoàn, hai người họ vẫn ở bên nhau.
Cảm tưởng như cả hai chính là sinh ra để giành cho nhau vậy, yêu từ cái nhìn đấu tiên, và sẽ kết thúc khi trút hơi thở cuối cùng
Mọi người trong giới không ai là không biết hai người họ yêu nhau, dẫu sao bọn họ còn chẳng có ý định giấu diếm, ngược lại còn đi khoe với đồng nghiệp mà tranh thủ phát cẩu lương nữa chứ.
Nhưng cuối cùng bọn họ cũng bị một người quen nào đó leak tin, đêm hôm đó, tin hẹn hò của Lưu Vũ và Santa, lên hotsearch.
Chuyện lên hotsearch cũng là chuyện sau tận 7 năm sau khi rã đoàn, thế giới đã thay đổi rất nhiều, và bọn họ cũng đều là những người trưởng thành. Trưởng thành là khi khó khăn, không phải chúng ta chia tay đi vì điều đó tốt cho cả hai, mà là chúng ta cùng nhau vượt qua vì tình yêu của chúng ta vẫn còn. Sáu năm, đủ làm cho hai đứa trẻ từ những cái ôm hôn vụng trộm đến những cái nắm tay vững vàng, cũng đủ làm cho mọi người có cái nhìn tích cực hơn về việc hai người họ yêu đương
Ít nhất, khi đó bọn họ đã được mọi người ủng hộ công khai
Santa và Lưu Vũ chỉ sau vài hôm lên hotsearch vì lộ nghi vấn đang bên nhau, lại tiếp tục lên hotsearch vì xác thực tin đồn yêu nhau là thật. Cho dù có những lời mắng chửi thóa mạ, bọn họ cũng chẳng còn để tâm, vì vẫn còn rất nhiều người ủng hộ bọn họ, bạn bè và gia đình cũng ủng hộ hai người họ, vậy thì cần gì quan tâm những kẻ ghét mình nói gì chứ?
Sau khi công khai cả hai đi show, đi diễn đều nhắc đến nhau, thoải mai biểu lộ tình cảm, hạnh phúc hơn nhiều. Rồi sau đó một năm nữa, fan hâm mộ và mọi người trong giới lại được một phen giật mình khi nghe tin hai người họ chuẩn bị kết hôn.
/
Lưu Vũ vẫn còn nhớ, ngày hôm đó khi Lưu Vũ vừa đi quay lịch trình bí mật, liền gặp Châu Kha Vũ đang đứng sau hậu trường chờ mình. Châu Kha Vũ khi ấy đã mời Lưu Vũ cùng mình và Trương Gia Nguyên đến xem hội trường triển lãm mà bọn họ mở. Năm đó Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở bên nhau, nhưng vì đặc thù công việc cộng thêm với vấn đề fan hâm mộ, hai người họ vẫn chưa thể công khai. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lấy danh công ty mở triển lãm fan của hai người nhằm làm xoa dịu fan hai bên, sau này có công khai cũng đỡ lo chuyện fan cắn nhau. Lưu Vũ biết chuyện này, cũng vui vẻ đồng ý đi theo, dù sao cũng quay xong rồi, đi xem triển lãm của mấy đứa em mình làm cũng không tệ.
Cậu nhớ rằng lúc đó Châu Kha Vũ lấy cớ tìm người đại diện rồi nhờ Trương Gia Nguyên dẫn Lưu Vũ vào trước, Trương Gia Nguyên dẫn cậu vào đại sảnh, nơi này vẫn chưa được bài trí gì nhiều ngoài đóng khung ảnh của Châu Kha Vũ là Trương Gia Nguyên ở hai bên tường. Ở chính giữa khán phòng có một bức tranh lớn, nhưng lại quay phần sau về phía trước mặt cửa. Lưu Vũ đã hỏi Trương Gia Nguyên:
"Bức tranh ở giữa kia, sao lại quay mặt vào trong vậy? Chưa làm xong sao?"
"Xong rồi đó, đây là một bức tranh đặc biệt, được chia làm sáu ô vuông bằng nhau. Anh thấy số trên mấy ô vuông đó có phải rất lộn xộn không, thử chuyển nó về đúng vị trí từ một đến sau theo chiều từ trái sang phải xem, rồi quay bức tranh lại, anh sẽ biết bức tranh có gì ngay thôi"
Lưu Vũ nghe theo Trương Gia Nguyên, chuyển các số về đúng vị trí của nó, rồi quay lại nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên kéo cậu ra đằng sau, đứng chính diện bức tranh, rồi kéo mạnh bức voan trắng đang che lên bức tranh xuống
Khoảnh khắc tấm vải trắng rơi xuống, đôi mắt của Lưu Vũ đã mở to ra, cậu bất ngờ trước bức tranh to này, bức tranh mà người được vẽ trong đó chính là cậu. Đó chính là cậu ở sân khấu Đại Ngư lúc còn ở Chuang mà?
"C-cái này là sao vậy Gia Nguyên? Không phải triển lãm của hai đứa em sao? Sao lại có ảnh của anh ở đây?"
Trương Gia Nguyên khẽ cười đến gần bức tranh, lấy trong túi ra một cái bật lửa, nhẹ nhàng hơ lên góc của bức tranh rồi đứng lùi ra xa. Trong căn phòng tối, lửa mơn trớn trên bề mặt bức tranh lớn giữa phòng triển lãm, soi rọi lên nụ cười khuynh thành của Lưu Vũ trong tranh, vẫn tà áo trắng tung bay, nụ cười xinh đẹp, nhưng khi lửa lan đến, lại xuất hiện thêm một bóng hình đứng phía sau ôn nhu nhìn cậu. Santa mặc một bộ vest đỏ, đứng ở đó, nhìn cậu mà mỉm cười. Khoảnh khắc lửa ngừng cháy, thời gian như ngừng chảy trôi, trong đôi mắt của Lưu Vũ vấn vướng vấn ánh lửa đem Santa xuất hiện kia, tựa như tất cả quay về thời điểm bắt đầu. Lưu Vũ quay qua nhìn Trương Gia Nguyên, đấm nhẹ vào vai cậu:
"Không tồi đấy, anh mày cảm động rơi nước mắt rồi này. Dù sao cũng cảm ơn món quà của em nhé Gia Nguyên"
"Cái này không phải em tặng anh đâu, em chỉ làm người biểu diễn thôi"
Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt sâu xa của Trương Gia Nguyên:
"Hả? Không phải em, vậy là Châu Kha Vũ sao?"
"Muốn biết không?"_ Trương Gia Nguyên tỏ vẻ bí ẩn
Lưu Vũ lập tức bị dụ gật đầu, đương nhiên là muốn biết chứ. Trương Gia Nguyên chỉ chờ có vậy, kéo tay Lưu Vũ tức tốc chạy qua cầu thanh, chạy một mạch lên hai tầng trên, rồi dẫn Lưu Vũ vào một khán phòng khác. Căn phòng này cũng tối om, Trương Gia Nguyên dẫn Lưu Vũ đi theo thảm đỏ dưới chân, phía trước tối đến mức Lưu Vũ suýt thì vấp chân mà ngã. Đi được một đoạn ngắn, Trương Gia Nguyên đặt vào tay Lưu Vũ một cái điều khiển, thản nhiên bảo:
"Cho anh, điều khiển bật công tắc đèn đó, em quên đưa lúc vào đây"
Lưu Vũ liếc xéo đứa em của mình, không đưa sớm mà bật đèn cho dễ đi, hại cậu tí thì hai chân dính vào nhau mà vồ ếch. Lưu Vũ lần mõ theo công tắc trên điều khiển mà bật được hết đèn lên. Xung quanh cậu sáng bừng lên, trần nhà được phủ kín bởi bóng bay xanh cam xen lẫn, còn có...
Có một người đứng cuối khán phòng, trên bục sân khấu, giữa những bông hồng trắng tinh khôi được bài trí xung quanh, giữa mấy quả bóng cùng ánh nền mờ ảo, người đó mặc một bộ vest đỏ, trên tay cũng cầm một bó hồng trắng, nhẹ nhàng sải bước đến chỗ cậu
"Lưu Vũ, kết hôn với anh nhé?"
Nói rồi Santa kéo một sợi dây thả xuống giữa khán phòng, tiếng pháo nổ bụp một tiếng, chiếc nhẫn được khéo léo đặt trong pháo nhẹ nhàng rơi xuống tay anh. Một tay cầm nhẫn, tay kia ôm hoa, quỳ ngay trước mặt cậu, cầu hôn cậu
Anh nói lại lần nữa, lần này còn nói to hơn trước:
"Lưu Vũ, anh yêu em, kết hôn với anh nhé!"
"Em nghe thấy rồi mà"
Lưu Vũ vẫn còn xúc động vì sự bất ngờ này, cậu tự dưng muốn khóc làm Santa lo đã làm cậu sợ, vội vã đứng dậy đến cạnh ôm lấy cậu.
"Santa, em cũng yêu anh, chúng ta kết hôn đi!"
Santa mãn nguyện ôm lấy cậu xoay vòng, anh thả cậu xuống rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, còn sủng nịnh hôn lên tay một cái.
"Anh yêu em"_ Santa ôn nhu ngước lên nhìn vào mắt Lưu Vũ
"Ew!"
"Ôi mẹ ơi tình sâu như biển nhỉ?"
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên khoa trương diễn tiểu phẩm bên cạnh, đen mặt thể hiện sự bất bình khi phải ăn một bát cơm chó to như vậy. Lưu Vũ bật cười nhìn hai đứa em mình diễn trò, Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ cười cùng vui vẻ theo:
"Haiz, cảm giác như trồng củ cái trắng xong một ngày bị ông anh Santa này cướp đi vậy. Hội nóc nhà của bọn em thấy vô cùng bất bình, sau này anh đối xử với Vũ ca không tốt là em đến cho anh nếm mùi cơ bắp của em liền nha Santa"
Châu Kha Vũ vỗ vai chúc mừng Santa, không quên nhắc nhở:
"Em hơi bị có công giúp anh chuẩn bị màn cầu hôn kì công như này đấy, sau này đến em cầu hôn anh cũng phải giúp đấy nhé"
Trong phút chốc, Lưu Vũ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, cậu tựa nhẹ vào vài Santa, nhìn Santa cùng hai đứa em mình chọc nhau qua lại.
/
Hai người họ cuối cùng cũng chọn được ngày làm đám cưới, bạn bè ai cũng vui thay bọn họ. Suốt một tháng trước khi đám cưới diễn ra, Santa và Lưu Vũ bận không ngày nào nghỉ nổi. Vừa phải chạy lịch trình, vừa tất bật đi chọn nội thất thiết kế, rồi đi thử đồ cưới, tất cả vì một đám cưới đẹp nhất phải khiến mọi người ngưỡng mộ.
"Lưu Vũ, ngày mai là chúng ta sẽ kết hôn đấy"
Lưu Vũ nằm trong lòng Santa, mỉm cười hạnh phúc, tay nhỏ đặt lên tay lớn, mười ngón tay đan vào nhau gắn kết. Lưu Vũ nhìn chiếc nhẫn cầu hôn còn lấp lánh trên tay mình, trong lòng ngập tràn hạnh phúc khó tả
"Santa, sống đến ba mươi năm trên cuộc đời, em có rất nhiều thứ hối hận, nhưng em chắc chắn, dù sau này có ra sao, thì việc gặp anh và yêu anh, em sẽ không bao giờ hối hận. Ít nhất, chúng ta đã rất yêu nhau"
Santa vui đầu vào vai người trong lòng mình, đáy mặt tràn đầy tình yêu
"Sau này 40 hay 50 tuổi, thậm chí là 60, 70, 80 tuổi, anh đều muốn được trải qua cùng em"
Lãng mạn nhất không phải là "Anh yêu Em"
mà là "Tương lai của Anh có Em"...
/
Ngày hôm sau, cả hai đã phải dậy từ rất sớm, trang điểm rồi mặc lễ phục cưới, còn phải đến sớm đón khách và kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Không chỉ hai người họ hồi hộp, mà hàng nghìn người hâm mộ và bạn bè trong giới cũng đều chờ đón cho hôn lễ này. Santa lưu luyến hôn lên trán Lưu Vũ rồi rời khỏi nhà, anh phải đến lễ đường trước, rồi Lưu Vũ mới đến được. Santa sẽ đến chào khách, rồi khi làm lễ thì Lưu Vũ sẽ bước vào, xinh đẹp như một thiên thần, sải bước đến bên anh trong cơn mưa hoa hồng và những lời chúc phúc ngọt ngào.
Một khung cảnh đẹp mà cả hai hằng mơ ước.
Lưu Vũ vừa chờ Santa bước ra khỏi nhà liền set up máy quay, đây chính là bất ngờ cậu giành riêng cho người chồng sắp cưới của mình, cậu sẽ quay một video nhỏ rồi gửi đến cho đám Lâm Mặc để phát lúc hai người làm đám cưới. Cậu đảm bảo Santa sẽ vô cùng bất ngờ và cảm động.
Lưu Vũ chỉnh lại cà vạt cùng bộ vest trắng của mình, nhoẻn miệng cười ngọt:
"Santa, là em Lưu Vũ đây, em quay video này trước khi trở thành người sánh bước bên anh trọn đời này. Em chỉ muốn nói là, em thực sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì gần mười năm qua đã luôn ở bên em, bảo vệ em, chăm sóc em, và yêu em nhiều đến vậy. Cảm ơn anh vì đã là điểm tựa vũng chắc cho lúc em thất bại, suy sụp cũng như gục ngã. Cảm ơn anh đã xuất hiện, thắp sáng cuộc đời em, cho em hiểu thế nào là yêu một người, hiểu thể nào là hạnh phúc vì một người. Có người chỉ cần một khoảnh khắc là có thể bên nhau cả đời, cũng có người dùng cả đời chỉ để nhớ một khoảnh khắc. Em sẽ dùng hạnh phúc cả đời của chúng ta, để lưu giữ lại khoảnh khắc này, để thời gian ngừng lại một chút, em sẽ gặp anh như lần đầu tiên. Như lúc tà áo trắng của em quấn lấy vạt vest đỏ của anh, ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng như lúc bắt đầu, và em sẽ vẫn yêu anh, luôn yêu anh như vậy"
Lưu Vũ mãn nguyện tắt máy quay, nhanh chân đi giày ra ngoài xe chuẩn bị đến lễ đường.
Chúc mừng cho hạnh phúc của đôi ta.
/
"Santa, hai năm rồi"
"Anh biết"
Nine nhìn gương mặt tiều tụy của anh lúc này, khẽ thở dài, lặp lại một lần nữa:
"Santa, Lưu Vũ em ấy đã chết hai năm rồi!"
"Anh biết..."
Giọng của Santa yếu ớt vang lên, sự bất lực đến tận cùng buộc anh phải thừa nhận sự ra đi của người mình yêu nhất.
"INTO1 chúng em luôn mong anh sẽ vượt qua được nỗi đau này, anh cứ mãi chìm đắm trong đau khổ, anh có nghĩ Lưu Vũ em ấy sẽ rất đau lòng không?"
Nine nhìn người đàn ông trước mặt vẫn gục đầu bên cạnh bao thuốc còn một nửa kia, mệt mỏi đứng dậy cầm theo chai rượu trên bàn vứt vào thùng rác
"Em biết không ai nói nổi anh, tuần sau là tròn hai năm em ấy mất rồi, chúng em nghĩ Lưu Vũ cũng không muốn anh mãi đau buồn như vậy... Cố gắng một chút, Santa, chúng em luôn bên anh"
Santa rời khỏi bàn phòng khách, cứ thể vô thức đi vào căn phòng cũ của Lưu Vũ. Hắn ngồi lên giường, ngả lưng xuống, chầm chậm theo thói quen mở điện thoại ra xem lại những bức ảnh cũ từng chụp cùng Lưu Vũ. Từ bức ảnh hai người chụp trước khi anh rời nha đến lễ đường, cũ hơn chút là bức ảnh hai người được Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chụp cho hôm cầu hôn, cũ hơn chút nữa là bức ảnh hai người cùng nhau nấu ăn rồi Lưu Vũ lén lấy điện thoại anh chụp lại, cũ hơn rồi cũ hơn nữa. Santa cứ thế lướt đến tận bức ảnh đầu tiên anh từng chụp cậu, lúc này cả hai chưa yêu nhau, chỉ có mình anh thầm thích cậu mà lén lút lưu giữ lại một bức hình. Sau này dù có đổi vài lần điện thoại, nhưng anh vẫn phải lưu lại toàn bộ những bức ảnh này, chúng như là một cách để an ủi anh mỗi lần đi công tác xa nhớ đến cậu.
Đặc biệt là sau khi cậu bị tai nạn xe trên đường đến lễ cưới của hai người vào hai năm trước, anh càng thường xuyên nhớ cậu mà vào xem lại ảnh hơn.
Santa chìm đắm vào nước mắt và nỗi nhớ, quá khứ và hiện tại, hình bóng của Lưu Vũ mập mờ như rõ như không trong tâm trí anh, nỗi đau mất mát giằng xé. Anh còn nhớ khi nhận được tin từ bệnh viện cậu gặp tai nạn, nụ cười hạnh phúc trên môi của anh đã lập tức biến mất như thế nào. Và cái cảm giác lo sợ khắc khoải ấy vẫn bám lấy dằn vặt trái tim anh ra sao.
"Chúng tôi... không cứu được cậu ấy. Cậu ấy mất máu quá nhiều, thể trạng lại không đủ tốt để chịu đựng lâu đến vậy. Chúng tôi đã cố hết sức..."
Santa cũng không thể quên được lúc bác sĩ đẩy cửa bước ra, gương mặt không giấu nổi nét buồn của bác sĩ như nhát dao cứa thật mạnh vào tim anh, cả câu nói run rẩy kia cũng như không ngừng thắt chặt lấy đè ép lên anh. Tưởng chửng như đang sắp chạm tới hạnh phúc lại lỡ tay vuột mất.
Sau khi không biến mất, không dưới mười lần anh có suy nghĩ muốn tự tử, muốn đến tìm cậu, nhưng may mắn những người bạn ở bên đã không để anh làm vậy. Trong khi bản thân còn chìm đắm vào dòng hồi tưởng cũ, Santa chợt giật mình khi thấy có người gửi tin nhắn đến cho mình
*Bảo bối đã gửi cho bạn một video*
Santa chợt sững lại, rồi bên kia tiếp tục nhắn:
"Là em, Lâm Mặc đây. Em xin lỗi vì đã dùng nick của cậu ấy gửi video này cho anh, trước đây Lưu Vũ từng dùng máy em đăng nhập nhưng quên thoát ra. Chỉ là Nine vừa về, anh ấy đã nói cho em biết anh vẫn không thể thoát ra khỏi quá khứ được. Đây là video mà khi đó Lưu Vũ đã gửi cho em, nhờ em phát lên khi hai người làm lễ cưới. Em hy vọng, anh sẽ vì cậu ấy, mà cố gắng tiếp tục sống tiếp"
Anh nhìn vào dòng tin nhắn đó rất lâu, rồi lại kéo lên trên, suốt thời gian qua cũng chỉ có mình anh nhắn tin, chẳng còn thấy hồi âm nữa. Santa thở dài, ấn vào video mà Lâm Mặc gửi cho mình. Lưu Vũ ngồi bên mép giường, gương mặt trang điểm xinh đẹp, gò má đỏ hồng ngại ngùng, vest trắng tinh khôi, là bộ lễ phục đẹp nhất mà Santa muốn cậu mặc vào ngày cưới.
Anh nghe thấy cậu đã nói rất nhiều điều, cảm ơn anh rất nhiều chuyện. Santa ấn vào nghe lại một lần nữa, trong phòng cứ thế lặp đi lặp lại giọng nói ngọt ngào của cậu
"... Như lúc tà áo trắng của em quấn lấy vạt vest đỏ của anh, ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng như lúc bắt đầu, và em sẽ vẫn yêu anh, luôn yêu anh như vậy"
"Anh cũng sẽ luôn yêu em như vậy, anh xin lỗi"
Santa cuối cùng cũng không chịu được nổi, nước mắt rơi xuống ướt ga giường, tiếng nức nở kìm nén cùng đau thương. Hai năm qua không giây phút nào anh cảm thấy hạnh phúc, luôn tràn ngập trong nỗi nhớ cùng thất vọng. Rõ ràng chút nữa thôi hai người đã sánh vai nhau, trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc nhận những mới chúc mừng cho tình yêu đẹp của mọi người, nhưng cuối cùng lại không thể. Rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi là có thể bên nhau đến 40, 50 tuổi như ý muốn, nhưng cũng không làm được. Tiếc nuối cùng xót xa dằn vặt Santa suốt hai năm qua chưa bao giờ ngưng
"Santa, em muốn chúng ta sẽ có một hôn lễ thế kỉ, tuyệt vời đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ. Thế hệ sau khi biết đến tình yêu vạn kỉ của chúng ta sẽ phải viết bài luận dài 8000 chữ mới được tốt nghiệp!"
Trong vô thức giọng nói của cậu lại vang lên trong đầu anh. Santa ngồi dậy, yên lặng tắt điện thoại đi, trở về phòng của mình, treo lại bức ảnh cưới hai người đã chụp trước khi đám cưới diễn ra một tháng lên tường.
"Lưu Vũ, anh sẽ sống thật tốt, những gì đã hứa với em, anh sẽ làm thật tốt luôn... Chỉ là, em nhất định phải an nghỉ nhé?"
/
Thời gian như một thước phim, chảy trôi không ngừng, nhưng nó cũng chẳng như phim, xem lại được chứ không thể tua lại được. Nhớ về được, nhưng không thể quay về được. Bi kịch của Lưu Vũ có lẽ là sau khi chết đi lại không thể yên lòng mà rời bỏ Santa. Có lẽ chưa hoàn thành được nguyện vọng của mình, nên cậu cũng chẳng thể rời đi. Hai năm qua cậu vẫn luôn ở đó, chứng kiến mọi sự đau khổ của anh, có những lúc anh muốn tự tử cậu tưởng như có thể chạm vào anh, và gào thét rằng "Dừng lại đi, đừng vì em mà như vậy..."
Nhưng tất cả đều vô nghĩa, một kẻ đã chết như cậu chẳng thể làm gì. Hai năm trôi qua, Santa đau khổ bao nhiêu, cậu cũng đau khổ bấy nhiêu, cậu cũng cảm nhận được sự đau khổ của anh, sự khó khăn không dứt được của anh. Cậu cũng có nuối tiếc, cũng có khổ sở, cũng có đấu tranh cho ước nguyện chưa hoàn thành được của mình
"Santa, em chỉ muốn anh tiếp tục sống, thật hạnh phúc, có vậy em mới yên tâm rời đi được"
Những lời như vậy, Santa hoàn toàn không nghe thấy. Dù sao đó cũng là chuyện của hai năm đó, hôm nay, sau một tuần Santa tự nhủ sẽ tiếp tục sống tốt, thì đây chính là ngày tròn hai năm cậu gặp tai nạn rồi qua đời. Và hiện tại, người mà cậu mong sống tốt lại đang bật khóc tại lễ đường.
Vị trí ngay bên cạnh anh để trống, anh hứa rằng sẽ cho cậu một đám cưới trọn vẹn, nên hôm nay đã lần nữa tổ chức đám cưới, hoàn thành đầy đủ nghi lễ. Thề nguyền, chúc phúc, để có đủ. Chỉ thiếu người bên cạnh, thiếu nắm tay trao nhẫn, thiếu ôm hôn mặn nồng. Lưu Vũ bất lực nhìn bóng lưng người đàn ông kia dần gục xuống và bật khóc. Cậu đến gần anh, không thể chạm vào anh, cũng chỉ bất lực mà đau lòng
"Nhìn có vẻ như không phải khóc vì hạnh phúc khi cưới được người mình yêu, mà vì nhớ em rồi nhỉ?"
"Santa à hai năm qua, à không mười năm qua, cảm ơn anh rất nhiều"
"Miễn cưỡng coi như em yêu anh đến hơi thở cuối cùng nhỉ?"
Những lời độc thoại như vậy cũng chỉ mình Lưu Vũ nghe được, hiểu được, đau lòng được. Santa vẫn ở đó rơi nước mắt, chỉ là anh đã đứng lên, lùi về sau lễ đường, âm thầm chúc phúc cho Lưu Vũ.
"Santa, lần này, em mãn nguyện rồi"
"Em yêu anh"
Santa như nghe thấy hai câu nói cuối cùng đó của Lưu Vũ, anh nhẹ nhàng mỉm cười, giọt nước mắt trên khóe mắt chầm chậm rơi xuống. Mọi người đến gần an ủi, chúc phúc, thực sự mong anh vượt qua mà hạnh phúc
Santa cảm ơn bọn họ, trong lòng như trút được một gánh nặng, tim cũng nhẹ hẳn ra. Dù sao cũng phải sống thật tốt, cho dù Lưu Vũ không ở đây, thì tình yêu của cả hai vẫn ở đây. Nhẫn cưới, Hôn lễ, Thề nguyền, Chúc phúc, Tình yêu, vẫn luôn ở đây.
"Chúng ta sau này sẽ hạnh phúc, nhưng sẽ là nhìn nhau hạnh phúc, có lẽ anh phải tập làm quen với hành trình mới này thôi em nhỉ?"
"Lưu Vũ, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, cả anh và em"
_end with 4k7 words_
thanks for all, our love, our hurt, or even our vows..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top